Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 33: Dựa vào người thân 5 —— Món ăn Trung Quốc




Tiếu Trác nhanh nhẹn xắt xắt xào xào cùng với 7 đầu trùm sò trong gia đình nhiệt tình bận rộn thêm loạn, hơn 1 tiếng sau, trên bàn ăn bày biện các món ăn Trung Quốc đầy màu sắc hương thơm, cả căn phòng ăn to lớn ngạt ngào hương vị món ăn, cám dỗ 7 con người “không biết việc nhà” lại mang vẻ tham lam trên gương mặt thèm chảy nước miếng, mặt nhăn xấu xí của con dã thú bị ném ra ngoài phòng ăn dán vào cửa sổ sát đất ư ử van nài.
“Canh xương bò khổ qua, thịt bò xào tỏi, đầu sư tử hầm*( thịt heo băm nhỏ nặn thành hình tròn to, hem bít sao gọi là đầu sư tử, he he, chắc nhìn giống), xương sườn chua ngọt, gà xào hạt dẻ, cua biển xào ớt thơm, tôm nhỏ rang, cá pecca hấp, váng sữa đậu nành cuộn rán, cà rốt xào mục nhĩ, thức ăn chủ yếu là các món xào Dương Châu, ngoài ra thêm canh bánh đậu và mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đen làm món điểm tâm ngọt.” Tiếu Trác vừa gọi cả nhà “đói khát” vào chỗ, vừa 一一 giới thiệu tên món ăn, “đều là các món thường ngày của gia đình, mọi người bắt đầu ăn thôi.”
“Vèo! Vèo! Vèo!” Tiếu Trác rối mắt nhìn cả nhà hoạt động đũa nhanh như bay, trong lòng không hiểu là ai nói người nước ngoài không biết dùng đũa? Cô vừa nghĩ vừa cố gắng chen vào trong đống đũa giành vài món ăn ngon cho ông ngoại rõ ràng không thể theo nổi “nhịp bước thời đại”.
“Oa, ngon thật đấy!” Cơm no rượu say xong, Richard vẫn chưa thỏa mãn chặc lưỡi, xương sườn chua ngọt vừa ngon, kết hợp thêm chút mùi tỏi, thực sự còn hơn cả nhà hàng Trung Quốc.
“Làm còn ngon hơn cả má Tần!” Mark thỏa mãn dựa lên lưng ghế, trong đầu nghĩ không biết Tiểu Như của anh có tài nghệ như vậy không nữa.
“Em gái, ngày mai lại làm cho anh ăn, được không? Anh muốn hai suất gà xào hạt dẻ.” Peter khẩn nài nhìn Tiếu Trác, không ngờ em gái có tài nghệ này.
“Anh muốn một bát lớn canh xương bò khổ qua!” George vội vàng đăng ký trước.
“Cậu muốn hai phần cơm rang Dương Châu!” Henry cũng vội ghi tên.
“Mợ muốn hai phần cà rốt xào mục nhĩ!” Lý Lan cũng vội nói. Ôi, đã lâu lắm rồi chưa ăn được món ăn quê hương chính hiệu như vậy.
“Các người muốn cháu ngoại ta mệt tới chết à?” John thỏa mãn uống hết bát canh đậu mộc nhĩ Tiếu Trác giành lấy cho ông, “lần sau ta vẫn muốn uống canh này! Rất mệt và phiền hà chứ con?”
“Không ạ, những món này đều là món ăn thường ngày, không phải tốn công quá.” Tiếu Trác cười cười, bây giờ cô có thể báo trước cho bạn thân Tần Như về tình hình gia đình nhà chồng tương lai, sau khi mọi người thưởng thức tài nghệ của Tần Như “Vua đầu bếp siêu đẹp”, hi hi….. cô dường như thấy được dáng vẻ Như Như bận rộn hàng ngày trong phòng bếp.
“soạt——”
“soạt ——”
“soạt ——”
“soạt ——”
“soạt ——”
“soạt ——”
Câu trả lời của Tiếu Trác khiến 6 ánh mắt ăn no oán hận và bất mãn cùng hướng tới nữ chủ nhân gia tộc Blank—— Lý Lan.
“khụ…. Khụ….” Lý Lan lúng túng thanh lọc cổ họng, bất giác co rúm lại bờ vai mảnh khảnh, “nhà ta tuy cũng ở Đài Bắc, nhưng mẹ ta không biết làm cơm, vì vậy ta…..” Đối mặt với ánh mắt càng nghiêm khắc, bà không nén nỏi thu mình trong chiếc ghế đồng thời cuống quýt hứa: “Có điều, từ bây giờ trở đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ học Tiếu Trác cách nấu nướng, tranh thủ học được, sớm làm món cho mọi người!”
“Uhm ——” cả đội quân đàn ông vốn định dùng mánh khóe lúc này mới thu lại “tia xạ tuyến”, vội vàng cùng Tiếu Trác lập ra thực đơn ngày mai.
…..
Tiếu Trác vui sướng hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc mà ấm áp, có lẽ đến nằm mơ cũng không ngờ tới nơi xa xôi kia người đàn ông thế nào cũng xích mích với cô đang lên kế hoạc làm thế nào hủy bỏ sự êm ấm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.