Dâu Tây Đường Phèn

Chương 61: Hiraeth




Nhờ Nhật Hưng, mình vượt qua giai đoạn bế tắc khi mông lung trong chuyện chọn ngành nghề. Nhờ Nhật Hưng, mình không còn tiêu cực và thiếu tự tin nữa. Nhờ Nhật Hưng, mình học được cách trở nên biết ơn và nhìn đời lạc quan hơn. Ấy thế mà, đến khi cậu ấy gặp chuyện, mình lại không thể nào giúp cậu ấy.
Lần đầu tiên, mình được trải nghiệm quãng thời gian mà cả đời này mình cũng không muốn quay lại. Đó là khi bạn vừa gặp thất bại trong chuyện học tập với kết quả sa sút đến mức khiến bạn bất lực, chuyện đó chưa giải quyết xong đã phải đối mặt với tình yêu tan vỡ theo mây gió, người vừa nói lời thương bạn hôm trước đã quyết liệt bỏ rơi bạn vào ngày hôm sau.
Lời nói của Nhật Hưng làm mình không thể nào tập trung được, cứ lâu lâu lại suy nghĩ về cậu ấy. Đến hôm sinh nhật mình, Nhật Hưng cũng không trả lời tin nhắn. Vì đã nói với bố mẹ từ trước, tối hôm sinh nhật, mình sẽ đi chơi, nên bố mẹ và hai đứa em của mình đều đi ăn từ sớm.
Năm nay, mình 18 tuổi rồi, càng ngày càng đến tuổi trưởng thành, lại càng nhiều muộn phiền không kể xiết nổi. Mình không muốn một ngày đáng nhớ như thế lại trôi qua đầy đáng tiếc, vậy nên mình vẫn mặc một bộ váy xinh xắn và đi mua một chiếc bánh kem nhỏ. Mặc dù suy nghĩ tích cực là thế, nhưng khi đụng phải thằng cha nhuộm quả tóc đỏ, lái con xe wave vượt ẩu, kéo theo mình té ngã giữa lề đường thì mình không ngăn cảm giác tủi thân lại được.
Chiếc bánh kem nhỏ nhắn được trang trí bằng mấy miếng dâu tây đã không còn rõ hình dạng, nhưng ít ra chưa đến mức rơi xuống cái cống gần đó, mình vất vả đứng dậy, vậy mà vết thương ở chân lại rách toạc ra, đau đến phát khóc.
Nhật Hưng đâu mất tiêu rồi? Mình đang đau đến mức này cơ mà...
Mình gục đầu ngồi ngay lề đường, thật may đường về đêm ở chỗ này vắng tanh, nên có khóc lóc đã đời, cũng không ai quan tâm.
Hồi nhỏ, bản thân mình từng ao ước khi tròn 18 tuổi, tiệc sinh nhật sẽ được trang trí như cung điện của công chúa Disney, mình sẽ mặc một chiếc đầm xòe và được gặp chàng hoàng tử của đời mình. Chỉ có điều, thật không ngờ là cuộc sống vả cho mình những bạt tay đau đến nghẹt thở, mình khóc tu tu thành tiếng, cơn nấc nghẹn ngào, câu được câu không vang lên giữa trời đêm.
Ơ thế mà trong cơn khóc đau xé ruột gan đó, mình thấy Nhật Hưng đó các cậu? Cậu ấy ăn mặc chỉnh tề, vẫn là cái áo sơ mi mình căn dặn cậu ấy phải mặc trong sinh nhật của mình, để trông giống chàng hoàng tử.
À thế đây là cảnh hoàng tử đeo giày pha lê vào chân của Lọ Lem hả? Chỉ khác là cậu ấy bồng mình lên, vẫn như hôm chia tay, xử lí tỉ mỉ vết thương cho mình.
Mình im bặt, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên mi mắt và gò má. Nhật Hưng bỗng trầm giọng nói:
- Nhớ sống tốt, đừng để bản thân bị thương nữa. Cũng đừng hay khóc một mình. Nhớ giữ gìn sức khỏe!
Cậu ấy ngập ngừng một lúc trước vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu của mình, mãi mới tiếp lời:
- Trước kia, tao thật lòng thích mày. Nhưng mà bây giờ tao cảm thấy tình cảm ấy dần dần không còn nữa. Tao không tìm được cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở bên mày. Tao không muốn dày vò bản thân, cũng không muốn dày vò mày, nên là chúng ta chia tay nhé!
Thì ra bản thân mình ảo tưởng, mình chưa tưởng tượng ra viễn cảnh chúng mình chia tay, cũng không biết nên bày dáng vẻ ra sao, nên khóc thật lớn, đánh túi bụi vào người tàn nhẫn, vô tình trước mặt, hay là mỉm cười vui vẻ chúc phúc cho người ta.
Mình đều không biết, chỉ trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu ấy nói những lời vô tâm, rồi thẫn thờ nhìn cậu ấy rời đi. Đến khi trời đổ cơn mưa xuân tầm tã, mình mới nhận ra cậu ấy bỏ rơi mình thật rồi. Cái người đã hứa trăng sao đủ đường với mình, giờ đây không còn là của mình nữa...
Trái tim mình vỡ toạc ra ở khoảnh khắc đó, nó đau đến kiệt quệ, kéo dài một cách dai dẳng và âm ỉ nhất.
Ngày hôm sau, mình không còn gặp cậu ấy nữa, Nhật Hưng làm hồ sơ chuyển trường ra miền Bắc, cụ thể là Hà Nội.
Tháng 1 năm ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, mình chỉ biết mở mắt, nhìn vô định vào bức tường trắng, đầu óc trống rỗng. Mình không còn cảm giác được sống, mà dường như đang gắng gượng để tồn tại.
Khi ngoài kia, mọi người háo hức cùng nhau đón năm mới, mình lại vùi đầu vào cơn mơ để quên đi sự thật phũ phãng. Vậy mà cuối cùng, mình nhận ra nước mắt vẫn đọng lại trên gò mà, còn mọi kỉ niệm về cậu ấy vẫn hiện hữu trong trái tim như ngày đầu. Mình không ăn được, những tô phở, bát bún mà mình vẫn hay ăn thường ngày trở nên đắng ngắt, nhạt nhẽo. Mình nhận ra bản thân ngày càng gầy đi, đến mức thấy rõ hai gò má hóp lại. Nếu Nhật Hưng biết mình thành ra thế này, có lẽ cậu ấy sẽ không thích mình nữa, bởi Nhật Hưng thích nhất là véo hai chiếc má bánh bao và nựng cái cằm núng nính của mình.
Tinh thần mình xuống dốc, mọi người cũng nhận ra điều đấy, kể cả bố mẹ, hai em và bạn bè. Dù biết ơn lời động viên của họ lắm, cơ mà mình không thể đối diện với nỗi đau hành hạ mình từ ngày này qua tháng nọ.
Mình biết hành động của bản thân vô cùng ngốc nghếch, nhưng chỉ ở trong giấc mơ, Nhật Hưng mới cười dịu dàng bằng đôi mắt sáng rực tựa mảnh trăng khuyết vắt ngang bầu trời. Và cũng chỉ ở trong cơn mơ, mình mới thấy dáng vẻ hạnh phúc thực sự của bản thân.
Giá như mình còn cơ hội được ôn thi đánh giá năng lực cùng cậu ấy nhỉ?
Giá như ngày chụp kỉ yếu, mình mặc áo dài, cậu ấy mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, chúng mình cùng nhau chụp ảnh lưu giữ kí ức thanh xuân nhỉ?
Giá như mình có cậu ấy đồng hành trong kì thi trung học phổ thông quốc gia...
Giá như chúng mình còn cơ hội sát cánh trên bục giảng, trở thành những gương mặt tiêu biểu cho mái trường chuyên.
Giá như mình và cậu ấy còn có thể tiếp tục...
Mình khóc rất nhiều, ngủ dậy xong lại khóc, khóc xong lại nằm ngủ quên lúc nào không hay. Người mình giống như chẳng phải làm từ xương, từ thịt, từ da mà làm bằng hàng triệu giọt nước mắt. Mình cứ khóc mà không biết trời trăng mây gió gì, tim mình thắt lại vì đau đớn, mình đau đến mức chỉ cầu cứu một điều. Làm ơn, đừng sống, đừng tồn tại ở khoảnh khắc này nữa. Làm ơn, cho mình được quên hết đi, dù đó chỉ là một sự cứu rỗi tạm thời.
Mình bắt đầu có thói quen nhắn tin hằng ngày cho cậu ấy, dù tài khoản Facebook với ảnh đại diện là một cặp đôi mặc đồng phục mái trường chuyên không còn hoạt động, mình vẫn kiên trì.
Dù hôm ấy có mệt đến lả người, có khóc đến khàn cả giọng, mình vẫn sẽ dành chút thời gian để gửi vài tin nhắn đến cậu ấy.
11:24
[Hôm nay là 28 Tết rồi đó mày, nhà tao đang nôn nao gói bánh chưng đây. Tao vẫn chưa biết gói, nhưng mà tập tành làm được một cái xấu xí này nè. Khen tao giỏi đi.]
Bạn nhỏ Hân đã gửi một ảnh.
23:42
[Tao không ngủ được. Tao nhớ mày lắm!]
21:01
[29 Tết rồi đó, tao tính ôn một chút bài để thi đánh giá năng lực, nhưng mà lỡ khóc nhiều quá, mắt tao đau đến mức không mở được rồi. Tao sợ bố mẹ thấy cảnh này sẽ xót, nên tao không dám ra khỏi phòng. Mày mà biết chắc mắng tao chết, nhưng mà không sao. Nếu tối nay tao ngủ sớm thì sẽ hết sưng thôi. Chỉ là... mày nhớ xuất hiện trong giấc mơ của tao nhé!]
2:56
[Tao nhớ mày lắm!]
14:21
[Hôm nay là 30 Tết, tao thật sự rất nhớ năm ngoái, chúng mình call video cùng nhau học bài, tao thật sự rất nhớ mày! Hay là mày về chơi tết đi, về thăm tao đi mà!]
18:37
[Mày ơi, tao tự nhiên thấy mệt quá! Không hiểu sao tao nôn nhiều đến mức chóng mặt luôn, hình như tao không ổn thật rồi...]
...
- Hân ơi, mày có làm sao không con? Mày đừng làm mẹ sợ mà.
- Mẹ mày đừng có hét lên như thế, chuyện đâu còn có đó.
- Chị Hân ơi, sao mặt chị tái mét vậy?
Hai bên tai lùng bùng vài điều bố mẹ và em gái nói, mình mơ màng chìm trong cơn mê man.
Mình đau, đau mắt, đau tim, đau mỗi khi nhớ về ai đó.
Vậy liệu rằng Nhật Hưng có trải qua cảm giác đau đến mức tim tách thành hai nửa, một bên nhớ cậu, một bên hận cậu như mình không nhỉ? Liệu rằng cậu ấy sẽ nhớ đến mình như một mối tình đầu đầy nuối tiếc không? Liệu rằng Nhật Hưng có hay khóc về đêm giống mình không?
Mình hi vọng là không. Nhật Hưng của mình đương nhiên phải sống hạnh phúc rồi...
Đúng thế, từ nay chúng mình sẽ là hai đường thẳng song song. Bởi trong định nghĩa toán học đã nói, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Chúng mình sẽ không gặp đối phương, không còn vun vén hạnh phúc cùng nhau và mình cũng sẽ không thích Nhật Hưng nữa.
* Hiraeth (n): nỗi nhớ đối với nơi từng là nhà mà bạn không còn có thể trở về nữa, sự hoài niệm, nỗi buồn về sự mất mát một nơi nào đó trong quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.