23.09.21
- Mày ơi...
Nga vẫn tiếp tục công cuộc đọc truyện đam mỹ xuyên lục địa, thậm chí nó còn không thèm quay sang liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Mình nhìn cái Trang, lại tiếp tục gọi:
- Mày ơi...
- Rồi mày bị làm sao? - Cả hai đứa đồng thanh hỏi, mình cố gắng mỉm cười bình thường hết sức có thể:
- Đây không phải là chuyện của tao, chuyện của một người khác nhé.
Trước khi kể, mình nhấn mạnh câu nói đó tận ba lần, cả đám cứ chăm chú nhìn, mặt tụi nó đều hiện ra dòng chữ "chắc tao tin".
Tin hay không đều phải nghe mình giãi bày nỗi lo lắng giấu kín bao ngày.
- Tạm gọi bạn nam là H1, bạn nữ là H2 và một bạn nữ khác tên Q. Bạn Q thích bạn H1 rất nhiều, bạn H2 thì ghét bạn H1 kinh khủng khiếp. H2 cố gắng giúp H1 và Q thành đôi. Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, bạn H2 mới nhận ra H1 không xấu xa đến thế. Chuyện lại càng rắc rối hơn khi H2 dần dần thích ngược lại H1. Có phải H2 rất xấu xa không?
- Mày là H2 à? - Mình trợn tròn mắt sau câu nói của Nga, lắp bắp đáp:
- Không, tao không phải.
- H1 là Nhật Hưng, H2 là mày, Q là Trúc Quỳnh chứ gì? Rõ như ban ngày.
Cái Trang vừa dứt lời, mình đã cúi gằm mặt chữa cháy.
Mình đã suy nghĩ rất lâu về chuyện của Hưng và Quỳnh.
Trước kia, mình hết sức nhiệt tình trong việc trở thành "thuyền trưởng" của cặp đôi trai tài gái sắc này. Song, từng ngày trôi qua, mình không còn ghét Nhật Hưng như lúc ban đầu nữa, đặc biệt mỗi khi hai người họ nói chuyện với nhau, nỗi buồn cứ len lách từng chút một trong trái tim nhỏ bé của mình.
Mình ghét điều đó, ghét cái cách mà bản thân đã vô tình rung động trước Nhật Hưng. Mình luôn ngẫm nghĩ liệu rằng bản thân có phải vô tình gây ra điều có lỗi với Trúc Quỳnh hay không.
- Nhật Hưng không thích Trúc Quỳnh nên là mày không cần phải cảm thấy có lỗi, cứ bình thường thôi.
- Tại sao mày lại biết chắc điều đó?
- Tao học chung với hai đứa kia từ hồi cấp 2 rồi. Quỳnh thích Hưng, ai chẳng biết. Thế nhưng Hưng lúc nào cũng né Quỳnh như né tà.
Trang không nhìn mình, giọng điệu chầm chậm kể lại chuyện thuở cấp hai.
- Tao thấy bản thân rất kỳ quặc, rất đáng ghét, rất vô duyên ấy. Nếu Trúc Quỳnh biết được, hẳn sẽ đau lòng lắm.
Mình rầu rĩ đáp, lòng lại nặng trĩu như đám mây đen kịt chuẩn bị tuôn cơn mưa nặng hạt xuống mặt đất.
- Được rồi mà, mày không cần phải trách bản thân nhiều vậy đâu. Tình cảm vốn là chuyện khó nói nhất trên đời còn gì?
Mình gật đầu thay câu trả lời. Thành thật mà nói, mình không biết nên xử lý đống hỗn độn trong lòng như thế nào. Tối hôm ấy, mình trằn trọc nghĩ mãi.
Rồi sẽ có ngày mình không thích Nhật Hưng nữa...
Thật ra vẫn nên nói thẳng với Trúc Quỳnh thì hơn, mình cầm lấy điện thoại, soạn thật kĩ lời văn:
"Quỳnh ơi, Hân có chuyện này muốn nói từ lâu rồi. Có lẽ từ nay, Hân không thể giúp Quỳnh đến với Hưng nữa. Xin lỗi Quỳnh rất nhiều. Quỳnh thứ lỗi cho Hân nhé?"
Mình không nhận được câu trả lời nào hết.
Trúc Quỳnh chưa nhận được sao? Hoặc có thể nhận được rồi, nhưng không muốn trả lời mình? Có phải cậu ấy thất vọng về mình lắm không? Quỳnh sẽ không ghét một đứa bạn tồi như mình chứ?
24.09.21
Mình đinh ninh trong đầu nhất định phải mua cho Trúc Quỳnh một ly trà dâu thay lời xin lỗi. Mình cẩn thận đặt ly trà dâu xuống bàn cuối, gắn kèm thêm một tờ giấy: "Uống ngon nhé!"
Không biết Trúc Quỳnh sẽ phản ứng như thế nào, chỉ hy vọng cậu ấy và mình vẫn là bạn tốt.
Hôm nay, tổ 3 trực nhật, do nhà mình xa nên được giao trực quét lớp cuối giờ. Quét lớp xong xuôi, mình dọn túi rác rồi tranh thủ ném vào thùng rác lớn của trường.
Mình vừa xoay người, định vào khu vực để xe thì khựng lại vì món đồ quen thuộc ban sáng. Những bịch nilong màu đen nằm liền kề nhau, vài đồ vật hư hại bị vứt không thương tiếc, nhưng thứ khiến mình vừa khó hiểu vừa đau lòng nhất là ly trà dâu vẫn y nguyên như ban đầu, nằm trên đống rác, tờ giấy ghi chú "Uống ngon nhé!" đã bị nước dơ làm nhòe chữ.
Trúc Quỳnh giận mình thật rồi...
02.10.21
Kể từ ngày hôm ấy, mình hay quay xuống mượn này mượn kia, chủ yếu muốn nói chuyện với Trúc Quỳnh, nhưng cậu ấy hoàn toàn giữ im lặng, lâu lâu mới nói vài câu. Điều đó làm mình luôn cảm thấy chạnh lòng.
Chuyện chúng mình "chiến tranh lạnh" diễn ra đến tận sát ngày 20/11.
Mình vừa nghĩ lung tung thì lớp trưởng đã bước lên bục giảng thông báo về ngày Nhà giáo Việt Nam.
Quên kể các cậu nghe, lớp trưởng mới của lớp 11 Toán là thằng Nhân. Nó tên Nhân nhưng không giống người ở điểm nào, đích thị là cái đứa có mồm to nhất nhì trường, nó mà chửi một phát thì nước bọt văng tới tận bàn thầy cô chứ đùa.
Đứa con gái vừa đôi phải lứa nhất với nó chỉ có thể là nhỏ Nhung, người thì ba mét bẻ đôi, nhưng cái miệng kéo dài đến mang tai, chửi một phát thì chỉ có vuốt nước bọt chứ còn làm gì được nữa.
Có mấy lần tụi nó cãi nhau, lớp mình đau đầu chóng mặt đến mức muốn nhập viện. Hôm nay cũng thế, tụi nó cãi nhau inh ỏi nên làm gì cho 20 tháng 11. Nào là hát tốp ca, nhảy hiện đại, múa đương đại, chơi đàn...
Cãi nhau chán chê mà vẫn chưa chốt được ý, còn Trúc Quỳnh thì lẳng lặng dán tờ giấy tuyển chọn MC cho đêm hội âm nhạc lên bảng thông báo. Mình luôn dõi mắt nhìn cậu ấy từ hôm nhắn tin đến giờ, sao có thể không thấy được?
- Nhìn gì mà nhìn kĩ thế? Không lẽ bạn Hân thích bạn Quỳnh rồi à?
Giọng điệu muốn ăn đấm của ai đó vang ngay bên tai, mình lườm Nhật Hưng, còn cậu ấy vẫn cười thoải mái như đứa con nít.
Xin đừng cười nữa, cậu chính là nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh éo le này đấy Phạm Gia Nhật Hưng ạ.
Tuy nhiên, mình không thể phủ nhận mỗi lần nghĩ đến cảnh được một lần tỏa sáng với vai trò người dẫn chương trình, mình đột nhiên muốn đăng ký. Biết đâu nếu bản thân may mắn trở thành MC, trông mình sẽ xứng đôi vừa lứa với Nhật Hưng hơn thì sao?
Mình bận ôn thi học sinh giỏi quốc gia, không có thời gian, cũng chẳng có tâm trí nghĩ đến vụ văn nghệ, thành ra nào biết lớp lại náo loạn như cái tổ ong vỡ tổ.
Sau khi bàn bạc 7749 kế sách, chọn lựa qua 1001 bảng thăm dò ý kiến trên messenger, lớp 11 Toán đưa ra kết luận cuối cùng là đóng kịch.
Một vở kịch phải thật sâu sắc, thật ấn tượng đến mức đi vào lòng thầy cô và học sinh. Vừa hay, hôm ấy chúng mình học đến bài Chí Phèo, lần đầu học một tác phẩm gây đau khổ như vậy, nên lớp trưởng chẳng chần chừ gì chọn luôn.
Không như năm ngoái, Trúc Quỳnh dường như không hề có ý định rủ mình tham gia, mình cứ ăn bơ mãi đến nỗi mọi người xung quanh đều nhận ra điều đó.
- Lạ thật, Trúc Quỳnh làm sao vậy?
Trang gắp miếng bánh tráng, liếc nhìn Trúc Quỳnh ngồi đằng xa, đang cười nói với mấy bạn lớp chuyên Anh và chuyên Văn.
- Tao không biết nữa, chắc do vụ Nhật Hưng rồi.
Mình hướng ánh mặt buồn bã về phía Trúc Quỳnh, cậu ấy nhìn thấy nhưng né vội.
- Hưng với Hân sao rồi? Vẫn tiếp tục chơi trò mập mờ à? Cứ vờn qua vờn lại hoài. Thích thì nhích đi chứ.
Trang gắp thêm miếng bánh tráng, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Lỡ như người ta không thích tao, với lại yêu đương vào mất công học hành sa sút. - Mình ái ngại trả lời.
- Không có đâu, ánh mắt của cậu ta nhìn mày khác hoàn toàn mọi người mà. Ánh mắt dịu dàng của kẻ si tình đó.
Mình hơi choáng váng khi nghe lời thật tâm của Nga, nhoẻn miệng cười.
- Mua thêm bịch bánh tráng không?
- Ok, đi nhanh thôi.
Mình được giao nhiệm vụ mua thêm kem, nhiệm vụ này hơi khó nhằn bởi cái thùng kem luôn là tâm điểm của canteen. Mọi người chen lấn đến phát mệt, nhích người lên một tí thì bị người ta đẩy xuống, muốn thoát khỏi vòng vây cũng gặp khó khăn.
Mình nheo mắt, đang suy nghĩ cách để vượt qua chướng ngại vật thì các bạn xung quanh cứ nhao nhao tiến về trước, hại mình suýt té ngửa về sau. Mình vô tình dựa vào bờ ngực của ai đó, không săn chắc như các nam chính trong phim Hàn, cơ mà lại ấm áp lạ thường, vương vấn mùi hương quen thuộc. Mình ngửa mặt lên, vừa hay Nhật Hưng cúi người xuống. Một tay cậu ấy đặt trên bả vai mình, tay kia cầm cổ tay giống hệt một cặp đôi trong tấm poster nào đó.
Ôi, ngại thì thôi nhé!
- Đi ngay sau tao, không lại té ra giờ.
Mình lập tức biến thành trẻ ngoan nghe lời.
Chỉ một thoáng, mình và Nhật Hưng đã len lỏi đến gần thùng kem, cậu ấy kéo mình lên trước, hai tay đặt lên thành của thùng đựng kem, còn mình thì kẹt ngay trong vòng tròn vô hình ấy.
Phía trước là thùng kem, phía sau là Nhật Hưng đang dùng tay chặn cả hai bên, chân cậu ấy hơi khụy xuống, làm mình cảm tưởng làn môi cậu ấy cứ hờ hững ngay phía trên đỉnh đầu của mình, lâu lâu còn chuyển sang cái tai đang ửng đỏ, rơi rớt mấy sợi tóc mai.
Mình vốn cao ráo nhưng đứng trong vòng tay của Nhật Hưng trông nhỏ bé lạ thường.
Chắc hẳn cậu ấy cao hơn 1m8 rồi, mình không nhìn thấy mặt cậu ấy, cũng không biết vẻ mặt đang bày tỏ cảm xúc gì, chắc là cũng hơi nhột, tại đuôi tóc mình chọc chọc vô mặt và cổ của Nhật Hưng cơ mà.
- Đứng yên nào, mày làm tao ngứa ngáy nãy giờ đó.
Mình nghe lời đứng im thật, âm thầm lựa hẳn năm cây, hai cây cho Trang, một cây cho Nga, một cây cho mình, cây còn lại cho Nhật Hưng. Mình thích kem dâu nên mua đại cho Nhật Hưng cây kem dâu luôn.
- Kem ngọt ha mày?
- Ừ, nhưng không ngọt bằng ai kia đâu...
Câu sau Nhật Hưng nói bâng khuâng, giọng trầm trầm nhỏ đến mức những người xung quanh đều không nghe thấy gì, nhưng hai tai mình lại nghe rõ mồn một. Chuyện xấu hổ hơn nữa là mình còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh loạn xạ của bản thân, tay chân bắt đầu lóng ngóng trông buồn cười không tả nổi.
Lại nữa rồi! Làm cách nào cũng không thể bớt thích Nhật Hưng được.
Câu chuyện ngoài lề:
- Sao nhờ nhỏ Hân đi mua kem mà nó lâu vậy ta?
- Éo biết luôn á.
Trang và Nga ngồi bần thần ở ghế đá, mãi vẫn chưa thấy bộ mặt phởn phơ của ai kia. Nào có biết người bạn thân thiết của chúng nó bỏ đi ăn kem cùng cờ rút đâu.