19.10.20
Hôm nay là ngày thứ hai của một buổi sớm mùa thu, vài đám mây chập chờn trôi nổi trên bầu trời xanh ngắt tầng mây, chắc chúng thích mình hay sao ý. Đoạn đường từ nhà đến trường xa như thế mà chúng chạy theo bóng mình cho bằng được, đến khi bước chân vào cổng trường thì chỉ còn ánh nắng ban mai hắt nhẹ lên một bên tóc. Mình mỉm cười rạng rỡ, dắt bộ chiếc xe cub tàn tạ bố mẹ mua cho từ tận đời nào.
Sáng thứ hai phải mặc áo dài, bạn nữ nào trong trường mặc áo dài cũng xinh cả, tóc đen óng bay trong gió, mang theo hơi thở ngọt ngào của thanh xuân. Nhìn lại bản thân mới cảm thấy hổ thẹn làm sao, có khác nào lợn nái mặc đồ đâu.
Vừa nghĩ lại vừa lon ton leo cầu thang, đi bộ mấy tầng lầu giống như hình phạt dành cho mấy đứa lười vận động như mình. Cái cặp chất năm quyển sách, năm quyển tập, ti tỉ tài liệu và đồ dùng học tập càng khiến mình mệt mỏi, chân tay rã rời. Tại sao nhà trường lại bắt khối 10 học trên lầu? Tại sao vậy chứ?
Bỏ qua chuyện đó đi, mình muốn nói với các cậu một điều. Thật ra mình có một loại siêu năng lực, đó là siêu hậu đậu. Điển hình như việc mặc áo dài, đi cầu thang mười bước thì đến chín bước bị vấp, có năng khiếu dễ sợ luôn. Hôm nay còn đi đôi guốc cao tầm hai, ba phân, mình càng được dịp khoe siêu năng lực. Sau khi nghe thấy tiếng loa phát thanh thông báo học sinh lớp nào tập trung muộn sẽ bị trừ điểm, mọi người từ tầng trên chạy vội xuống sân, rồi ai đó vô tình đẩy mình với một lực rất mạnh. Mình muốn gào miệng lên mắng chạy kiểu gì mà như Tào Tháo rượt vậy, lần này xem như không dập mặt thì cũng gãy mũi.
- Ôi má ơi, cứu con...
Giọng mình kêu la thất thanh giữa dòng người, mình giơ tay loạn xạ theo phản xạ tự nhiên, lại vô tình vớ được thứ gì đó. Mình chẳng ngần ngại mà chộp lấy như bắt được vàng, sắp đáp đất mới phát hiện ra đó là gì. Một cánh tay người! Hình như cái bản mặt khó ưa này còn rất quen nữa...
"RẦMMMMM!"
Lưng mình đập thẳng xuống nền đất vừa lạnh, vừa bẩn, còn cậu bạn Nhật Hưng thì té chổng vó không nhìn thấy mặt mũi đâu hết.
- ÁAAAAA! ÁO DÀI RÁCH RỒI! ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!
Mình vội ngó nghiêng tà áo dài, rồi nhặt lấy mảnh vải đã văng 7749 mét. Áo dài mẹ may cho năm trăm nghìn lận, mẹ mà biết mẹ buồn đó. Thế nhưng điều đó chẳng đáng là gì khi được "chiêm ngưỡng" cảnh Nhật Hưng lồm cồm bò dậy, cái trán bị đập vào đâu mà trầy một mảng lớn, rươm rướm máu, một bên mắt kính lại văng tận phương trời nào.
Không hoảng là nói dối, mình trợn tròn mắt nhìn cái mặt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra của bạn thủ khoa đáng ghét kia, rồi lại khẽ bật cười. Trông cậu ta ngu thế chứ lị! Nhưng cái bản mặt ngu ngu đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi nó chuyển sang xám xịt. Mình còn thấy khói bốc nghi ngút trên đầu cậu ta, hai con mắt như viên đạn lao vun vút về phía mình.
- PHẬP!!! - Trúng hẳn vào chính giữa người mình, lạnh lẽo đến run người.
- Tao xin lỗi mà, tao không cố ý khiến mày bị vậy đâu, tại lúc đó đông đúc quá nên chẳng may...
Mình chưa nói xong, Nhật Hưng đã quay qua lườm bằng ánh mắt nghìn nhát dao. Cô y tế đang sát trùng mà cũng phải ớn lạnh vì cậu ta.
- Tao thấy tội lỗi lắm nên mày muốn làm gì tao... à không... tao làm gì, tao cũng đồng ý hết.
Mình cúi đầu thành khẩn nhận lỗi với Nhật Hưng, nhưng cái sát khí đằng đằng ấy nào có tan biến, hình như còn càng ngày càng khủng khiếp hơn. Mình len lén ngước lên nhìn, chỉ thấy cậu ta đứng phắt dậy, bước nhanh như thể sợ mình bắt được vậy. Dù chẳng ưa gì cái thái độ khó ưa, thiếu lịch sự đó, nhưng cuối cùng, mình vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, vội vàng cảm ơn cô y tế rồi chạy vội theo cậu ta. Đang định vươn tay để chặn Nhật Hưng lại thì cậu ta hất tay mình ra nghìn dặm, rồi tiếp tục lườm liếc mình.
Ôi trời ơi, đã ghét càng thêm ghét nhé. Hồi xưa ghét vì hống hách học giỏi, bây giờ ghét vì tính khí nóng nảy.