Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Chương 64:




“Đây là gì?!”“Là di chỉ! “Nhanh! Nhanh đi bẩm báo phân đà chủ!”Trông thấy cánh cửa đá xuất hiện, đám người Y Ma giáo xung quanh nhất thời náo loạn.
Cửa đá chậm rãi dâng lên, nhìn kỹ một chút, xem xét liền biết cửa đá, khẳng định là một loại di chỉ, bên trên Đấu Đế đại lục bên trong sẽ chứa không ít bảo bối siêu phàm.“Yên tâm đi, dù cho là tiên tổ của ngươi, cũng vô pháp phá được vách ngăn đấu khí này của ta, huống chi là bọn hắn, chuẩn bị đi vào, di tích này đối với người có lợi ích to lớn, ghi nhớ, chỉ khi người gặp nguy hiểm đến tính mạng ta mới có thể ra tay, nên cẩn thận một chút, nếu như ta phải ra tay cứu trợ, lần tu luyện này cũng xem như đã kết thúc.”Trong khi Tiêu Viêm đang nói chuyện với Trạm lão, cửa đá phù văn lại đang càng lúc càng nhạt đi, ước chừng mười phút sau, những đạo phù văn cổ xưa kia từ từ triệt để tiêu tán.
"Ong!” Đạo phù văn cổ xưa cuối cùng tiêu tán, cửa đá khổng lồ đột nhiên lắc một cái kịch liệt, năng lượng bàng bạc, từ trong cửa đá phun ra ngoài, cuối cùng lượn lờ tại bên ngoài cửa đá, xoay chầm chậm ở giữa, tạo thành một vòng xoáy năng lượng lớn trăm trượng.Vòng xoáy xoay tròn, nguyên lực của phiến thiên địa trực tiếp bị hút tập trung đến, vòng xoáy này trở nên tràn ngập hắc ám cùng băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác cực kì thần bí.“Đại môn của Ma vực mộ địa đã mở ra, Long Ý, về tháp đi thôi.”Trạm lão nói, sau đó nhìn về phía Long Ý.
Long Ý hóa thành nam hài, trong mắt màu vàng óng nhìn Tiêu Viêm một chút, gật đầu, hóa thành một vệt quang mang tiến vào Tử Thần Hư Linh tháp.“Đi thôi, chúng ta cũng nên động thủ!” Khi tiến vào vòng xoáy năng lượng sát na, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, một loại lực lượng bài xích vọt tới, Trạm lão vung bàn tay lên, tại bên ngoài thân thể Tiêu Viêm sinh ra một tầng quang mang nhàn nhạt, khiến cho lực lượng bài xích lập tức từ từ tiêu tán.Loại lực lượng này không hề yếu, Tiêu Viêm ước chừng, tối thiểu phải đạt đến Nhị tinh Đấu Đế, thì mới có thể miễn cưỡng chống cự lại được lực lượng này.
Đối với Tiêu Viêm bây giờ mà nói, hiển nhiên có chút khó khăn, may mà có Trạm lão trợ giúp, đem nó đánh tan đi.
Không có lực bài xích, tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, mặc cho lực hút của vòng xoáy năng lượng mà tiến lên phía trước.
Mấy phút sau, một quang động xuất hiện, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, trực tiếp đi vào bên trong quang động...Nơi này là một mảnh đại địa rộng lớn nhưng lại thê lương, một loại tang thương có từ cổ xưa tràn ngập ở trên mặt đất, bầu trời trông như một mảnh huyết sắc, bên trong vùng không gian này, còn ẩn chứa vài tia huyết khí, loại huyết khí này ăn mòn Tiêu Viêm, làm cho thân thể hắn sinh ra 1 số đạo vết thương.Tiêu Viêm từ không trung hạ xuống, quan sát xung quanh không thấy được điểm giới hạn của không gian, trong lòng tràn đầy rung động.
Không phải là cung điện dưới đất, một không gian dưới đất, thần thông như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi!Mau ăn Huyết Minh thảo! ở một bên Trạm lão vội vàng quát.Tiêu Viêm không dám chậm trễ, nhanh chóng đem Huyết Minh thảo từ trong nạp giới ra, nhanh chống ăn vào.
Mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm bị rạch ra vô số đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, tê liệt đau đớn.
Nhưng sau khi ăn Huyết Minh thảo vào, một cỗ năng lượng ấm áp tại thể nội Tiêu Viêm tán ra, khiến cho làn máu tươi đang rỉ ra bên ngoài da biến thành một tầng máu thật mỏng, huyết khí đều bị ngăn cản ở ngoài."Hô--".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.