Editor: Thienyetkomanhme
Đội thanh niên trí thức được phân đến thôn Dương Thụ tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ, người lớn tuổi nhất thoạt nhìn cũng chỉ khoảng mới hai mươi tuổi.
Lúc Đại đội trưởng mang theo người về thôn đã là buổi chiều, người trong thôn biết có thanh niên trí thức đến ở chỗ bọn họ, đều tò mò mà vây lại xem náo nhiệt.
Đại đội thôn Dương Thụ so với mấy đại đội khác xung quanh, điều kiện đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đối với nhóm thanh niên trí thức lớn lên trong thành phố, nơi này thoạt nhìn thật sự có chút lạc hậu.
Bọn họ vốn dĩ có chút không quen, lại bị nhiều người nhìn như vậy, càng không được tự nhiên, đặc biệt là hai nữ thanh niên trí thức, mím chặt môi, trong lòng đã có chút không vui.
"Trong thành lớn lên chính là đẹp."
"Bộ quần áo trên người cô gái kia thật đẹp mắt."
"Quần áo thì đẹp, bất quá muốn nói đẹp, vẫn là Thanh Thanh chúng ta đẹp hơn."
"Đúng vậy, thoạt nhìn Thanh Thanh chúng ta thật là một chút cũng không kém con gái lớn lên trong thành phố."
"Vốn dĩ là bậy."
Trong thôn cả trai lẫn gái quay vây quanh mấy thanh niên trí thức chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết còn tưởng rằng là đang xem xiếc khỉ.
"Được rồi! Còn chưa tới giờ tan tầm, đều không có việc gì làm đúng không?"
Cuối cùng, vẫn là đại đội trưởng rống một tiếng, làm cho bọn họ đều trở về tiếp tục làm việc.
Đem người đuổi đi, đại đội trưởng tự mình dẫn bốn thanh niên trí thức đi về một gian phòng trống phía đông thôn.
Đó là một gian phòng dùng gạch đất xây lên, thoạt nhìn có chút rách nát, nhưng phía trước đại đội trưởng dẫn người chỉnh đốn qua, ở trong đó vẫn không thành vấn đề.
"Phòng này có thể ở lại sao?" Thật sự sẽ không sập chứ?
Ở đây nữ thanh niên trí thức nhỏ tuổi nhất nhìn cân phòng cũ trước mặt, nhịn không được nghi ngờ.
Biết bọn họ đều từ trong thành tới, chưa từng chịu khổ, đại đội trưởng cũng không để ý, mà là giải thích: "Thôn chúng ta trên cơ bản đều ở kiểu phòng này, gian nhà này cũng không tính là quá cũ, mọi người yên tâm ở."
Hắn đều nói như vậy, nghĩ đến một đường lại đây nhìn thấy ngững ngôi nhà cũng không khác như vậy lắm, nhóm thanh niên trí thức cũng không thể nói gì hơn.
Ngôi nhà này vừa lúc có hai gian phòng, một gian ở hai người là vừa đủ.
Đại đội trưởng cho bọn họ chuyển vào phòng, lại dặn vài câu liền rời đi.
Chờ hắn đi rồi, bốn thanh niên trí thức ở đây đều có chút nhụt chí.
Bọn họ trước lúc tới đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ, không nghĩ tới hoàn cảnh thế nhưng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khổ hơn.
"Đều lên tinh thần đi, ngẫm lại trong cách mạng các tiền bối trường chinh hai vạn năm ngàn dặm đều không sợ khổ không sợ mệt, chúng ta tính là cái gì đâu!" Nam thanh niên trí thức lớn tuổi nhất cổ vũ mọi người.
"Đồng chí Lý Dũng nói đúng, chúng ta phải phát huy tinh thần chịu khổ, cắm rễ ở nông thôn, trợ giúp......"
Nhóm thanh niên trí thức tự cổ vũ lẫn nhau, rốt cuộc bắt đầu thu thập đồ vật.
Hứa Thanh Thanh không cố ý đi xem thanh niên trí thức, bất quá cũng biết tình huống cơ bản nhóm thanh niên trí thức mới tới, bởi vì bọn Cẩu Đản xem xong náo nhiệt lại tới kể cho cô.
Cô nghe xong vậy thôi, cũng không có để ở trong lòng.
Cơm nhà ăn ngon, ăn nhiều vẫn sẽ thèm đồ ăn ngoài.
Vào ban đêm, Hứa Thanh Thanh về phòng, nhịn không được đặt một bữa ăn khuya.
Vốn dĩ cô nghĩ đã trễ thế này, tốt nhất ăn chút đồ ăn khỏe mạnh, sau lại nghĩ, ăn khuya đã đủ không khỏe mạnh, cũng không kém một chút kia, vì thế tùy theo sở thích của mình đặt một phần binh tôm tướng cua, thêm một lon Coca.
Binh tôm tướng cua xem tên đoán nghĩa, chính là tôm hùm đất nấu cùng cua cùng, một món ăn có thể nếm được hai hương vị khác nhau.
Trong tiệm vốn bán cả đồ nướng BBQ, dầu chiên linh tinh, bất quá Hứa Thanh Thanh sợ ăn không hết, không dám đặt.
Cơm hộp tới tay, Hứa Thanh Thanh ngồi ở bàn, tay chân nhẹ nhàng mở đóng gói, đặt Coca sang một bên, cuối cùng đeo bao tay dùng một lần liền có thể ăn.
Mặc kệ là tôm hùm đất hay là cau hương cay đều rất thơm, hai thứ đặt cùng nhau, mùi hương kia, quả thực có thể thèm chết người.
Hứa Thanh Thanh hít sâu một hơi, cầm lấy một con tôm hùm đất mút nước sốt trước, vội lột ra đuôi tôm đưa vào trong miệng.
Thịt tôm hùm đất thập phần dẻo dai tươi mới, lại dính một chút nước sốt, càng thơm càng cay.
Ăn hai con tôm đỡ nghiện, động tác của cô mới đỡ vội vàng, lúc này mới cầm lấy một con cua.
Cua nhà này không tính là lớn, đặc biệt là cắt thành hai nửa, thoạt nhìn liền càng bé.
Hứa Thanh Thanh nhìn cua, phát hiện con cua là cua cái, lại xốc lên mai cua.
Không tệ, con cua nhìn không lớn, bên trong gạch cua thế nhưng không ít, ngửi mùi thơm, cô không nhịn được cúi đầu cắn một ngụm trước, sau đó mới một bên nhai nuốt một bên cậy má cua, mấy bộ phận không thể ăn ra.
Con cua tự nhiên là hấp ăn sẽ tươi nhất, nhưng cua nấu cay có hương vị riêng.
Trong phòng cũng không có người ngoài, Hứa Thanh Thanh cũng lười chú ý hình tượng, ăn xong gạch cua, trực tiếp cắn thịt cua, nhổ xác mềm của cua không thể ăn ra.
So với thân cua còn cần chám nước sốt, chân cua ngon miệng hơn nhiều, Hứa Thanh Thanh cắn thịt bên trong ra, ăn đến thâp phần thỏa mãn.
Ăn một con con cua lại ăn mấy con tôm hùm đất, cuối cùng lại uống một ngụm Coca, quả thực là cuộc sống thần tiên.
Hứa Thanh Thanh ăn đến ngon lành, bỗng nhiên nghe được thanh âm bên ngoài, sợ tới mức nháy mắt yên lặng, tôm thịt trong miệng cũng không dám nhai.
Dọa chết người......
Nghiêm túc nghe một hồi, phát hiện không phải bà Hồ đi tiểu đêm, mà chỉ là tiếng gió thổi, lúc này cô mới yên lòng tiếp tục ăn, bất quá tốc độ lại nhanh hơn không ít.
Đừng nhìn một phần binh tôm tướng cua không ít, nhưng đều là vỏ, thịt kỳ thật ít đến đáng thương, trong bụng Hứa Thanh Thanh cảm thấy thay vì nói là ăn no, còn không bằng nói là uống Coca no.
Rốt cuộc ăn xong, Hứa Thanh Thanh thu hết rác rưởi lại, dùng bàn chải đánh răng vệ sinh răng miệng xong, lúc này mới thỏa mãn mà nằm lên trên giường.
So với cô mới ăn xong bữa khuya vui vẻ nằm ở trên giường, không một hồi liền tiến vào mộng đẹp, phía đông thôn, trong viện bốn người thanh niên trí thức khổ hơn nhiều.
Bốn thanh niên trí thức thu thập xong đồ vật đã khuya, tuy rằng đại đội trưởng đưa cho bọn họ lương thực trước, nhưng bọn họ cũng không còn sức lực lăn lộn, tùy tiện gặm chút lương khô liền bắt đầu nghỉ ngơi.
một ngày hôm nay tuy rằng rất mệt, nhưng đại khái là đổi mới hoàn cảnh chưa thích ứng, mấy thanh niên trí thức đều có chút mất ngủ, cho tới bây giờ cũng chưa ngủ.
Đừng nhìn ngày thường Đại đội trưởng rất nghiêm túc, nhưng người kỳ thật vẫn khá tốt, suy xét đến mấy đứa nhỏ lớn lên trong thành phố vừa lại đây không dễ dàng, cố ý cho bọn họ hai ngày nghỉ ngơi.
Bất quá chờ hai ngày sau, bọn họ phải đi theo người trong thôn cùng nhau xuống đất.
Biết người lớn lên trong thành phố khẳng định không biết làm, đại đội trưởng còn cố ý tìm mấy người rành việc dạy bọn họ.
Đối với người trước kia chưa từng xuống ruộng mà nói, việc ngoài ruộng không dễ làm, đặc biệt là lúc trời nóng như vậy, đứng ngoài ruộng không làm gì một hồi đầu cũng đầy mồ hôi.
Mấy thanh niên trí thức đi theo học một hồi liền mệt muốn chết, nữ thanh niên trí thức nhỏ nhất thậm chí có chút muốn phủi tay không làm, nhưng thấy ba người khác đều đang kiên trì, lại ngượng ngùng.
"Người mười mấy hai mươi tuổi, làm việc còn không bằng cháu trai nhà tôi, thật không hiểu để cho bọn họ tới đây làm gì?"
"Cũng đừng nói như vậy, người ta vừa mới học, ai trời sinh liền biết làm việc chứ."
"Tôi cũng không có ý tứ kia, chính là kỳ quái vì sao để người thành phố đến chỗ nông thôn chúng ta."
"Có thể để cho bọn họ cùng chúng ta học trồng trọt?"
"Không phải nói bọn họ tới giúp chúng ta sao?"
"Vậy chờ bọn họ học được cách trồng trọt, chúng ta liền thêm được mấy sức lao động, vậy còn không phải là giúp chúng ta sao."
"Nói cũng đúng......"
Thanh niên trí thức lần đầu xuống đất làm việc, các thôn dân xung quanh trộm quan sát, phát hiện bọn họ thật là một chút cũng không lbieeys àm việc, nhịn không được bàn tán.
Cách đó không xa, Hứa Thanh Thanh cầm quyển sách rốt cuộc tận mắt nhìn thấy mấy thanh niên trí thức mới tới.
Không thể không nói, nhóm thanh niên trí thức mặc dù giống các thôn dân đứng ở ngoài ruộng, khí chất giữa hai bên lại rõ ràng bất đồng, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được.
Vừa mới bắt đầu học, bọn họ làm việc tự nhiên không được tốt lắm, bất quá Hứa Thanh Thanh cũng không có cười nhạo, rốt cuộc so ra, người ta tốt xấu còn xuống đất làm việc.
Hứa Thanh Thanh ở bờ ruộng cơ bản là không thể giúp cái gì, nhớ ro công việc của mỗi người hôm nay liền xoay người đến sau núi, chuẩn bị giúp đỡ cắt cỏ heo, thuận tiện đào chút rau dại trở về cho gà ăn.
Phía trước là không ở nhà, hiện tại nếu đã trở về, mấy việc thủ công đã có bà Hồ giúp đỡ, Hứa Thanh Thanh cũng đi theo người trong thôn nuôi hai con gà.
"Thanh Thanh đã đến rồi."
Sau núi mọi người nhìn thấy cô, sôi nổi chào hỏi, chờ thấy cô cầm lưỡi hái chuẩn bị cắt cỏ heo, vội nói: "Cỏ heo hôm nay đã cắt xong rồi."
"Vậy cháu đào chút rau dại trở về." Hứa Thanh Thanh nghe vậy, quay đầu tìm rau dại.
Mùa này rau dại cũng có nhưng đã già, bất quá cho gà ăn vẫn không có vấn đề, nếu có thể tìm thấy rau non, còn có thể giữ lại mình ăn.
Cô đào rau dại đào một hồi, bọn nhỏ Cẩu Đản không biết từ chỗ nào chạy tới giúp đỡ cô cùng nhau đào.
"Được rồi, không cần đào." Chỉ có hai con gà cũng ăn không nhiều, dưới sự giúp đỡ của bọn họ đã đào được nửa sọt, Hứa Thanh Thanh bảo bọn Cẩu Đản dừng tay, thuận tiện bốc một nắm kẹo trong túi ra chia cho bọn nhỏ.
Lại nói tiếp, Hứa Thanh Thanh xuyên tới, liền có thói quen mang kẹo bên người, trước kia là vì để dỗ Thẩm Khang Bình, hiện tại lại để dỗ trẻ con trong thôn.
"Cảm ơn chị Thanh Thanh!"
Bọn nhỏ được cô dạy dỗ rất có lễ phép, nhận kẹo liền cười ngọt ngào nói lời cảm ơn.
Chờ cùng cô đem rau dại về nhà, Cẩu Đản lôi kéo góc áo cô nói: "Chị Thanh Thanh, có thể mang bọn em ra bờ sông chơi không?"
Trong thôn cấm bọn nhỏ tự mình ra bờ sông chơi, không chỉ bởi vì bờ sông nguy hiểm, còn bởi vì chuyện năm đó làm cả thôn đều cảm thấy vô cùng kinh khủng.
Năm ấy mùa hè, mưa to liên tiếp mấy trận, nước sông đều dâng lên không ít, cố tình mấy đứa nhỏ nhịn không được chạy ra sông chơi, kết quả một đứa nhỏ bị chuột rút chìm xuống, mấy đứa nhỏ khác một người tiếp một người nhảy xuống cứu hắn, người không cứu lên được, ngược lại liên lụy chính mình.
Lúc ấy, Hứa Ái Quốc mới vừa đươc nghỉ về thôn, vừa lúc thấy một màn như vậy, hắn là quân nhân, lại toàn là trẻ con trong thôn, về tình về lý đều sẽ không mặc kệ.
Bùm một tiếng, hắn nhảy xuống, cũng thành công đem bọn nhỏ cứu lên bờ, đáng tiếc...... Cuối cùng bởi vì kiệt lực, tự mình lại không thể bò lên bờ.
Hứa Thanh Thanh biết bơi lội, nhưng thật sự không nắm chắc nếu có chuyện ngoài ý muốn có thể cứu người được không, nghe bọn nhỏ muốn đi bờ sông chơi, không nói hai lời liền cự tuyệt.
"Chúng ta không đi ra sông lớn, đi ra con sông nhỏ phía đông thôi." Cẩu Đản vội nói.
Con sông nhỏ phía đông kỳ thật không khác gì dòng suối nhỏ, nông mới đến mắt cá chân người thôi.
Hứa Thanh Thanh nghe bọn họ là muốn ra chỗ này, do dự hai giây, dưới ánh mắt chờ mong của bọn nhỏ, đồng ý.
"Chị Thanh Thanh, chị lấy thùng làm gì?"
Xuất phát, Cẩu Đản nhìn cái thùng trên tay cô, hỏi.
"Chị nhớ ở đó hình như có rất nhiều ốc đinh, mò một chút về ăn."
Hứa Thanh Thanh ngày đó đặt bữa khuya, đến trong tiệm có ốc đinh xào cay, thoạt nhìn còn rất mê người, bất quá sợ ăn không hết liền không đặt, lúc này nghe bọn nhỏ nói đi ra sông nhỏ chơi, bỗng nhiên nhớ tới.
Trong thôn rất ít người ăn ốc đinh, bởi vì cái này làm lên phiền toái, muốn làm còn phải phí không ít gia vị.
Bọn nhỏ nghe nói cô muốn mò ốc đinh về nhà ăn, sôi nổi nói: "Chị Thanh Thanh em giúp chị mò!"
"Còn có em, còn có em!"
"Em cũng giúp chị Thanh Thanh mò!"
Hứa Thanh Thanh nghe bọn họ nói, gật đầu nói: "Đựo, vậy các em mò nhiều chút, đến lúc đó mờ các em cùng ăn."
Bọn nhỏ chờ những lời này, vui vẻ không thôi, một đám vui vẻ đi về phía bờ sông.
"Chậm một chút." Hứa Thanh Thanh ở phía sau hô một tiếng, nhanh bước chân theo sau.
Đó là một dòng sông nhở thanh triệt, cục đá dưới đáy sông cũng có thể nhìn đến rõ ràng, hai bên bờ sông cùng với dưới mấy cục đá có rất nhiều ốc đinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Bọn nhỏ mới vừa cởi giày ra chạy xuống sông, cũng đã sờ đến rất nhiều ốc đinh ném vào cái thùng Hứa Thanh Thanh mang tới.
"Nơi này ốc đinh thật là nhiều." Hứa Thanh Thanh nói xong, cũng mò theo.
Ngay từ đầu cô nhìn thấy nhiều, chậm rãi mới bắt đầu mò, nhưng ốc quá nhỏ, có mấy con chưa thể ăn được.
"Bọn mày xem, tao tìm được một ốc đinh cực to!"
"Con này của toa mới to!"
Bọn nhỏ mò mò, còn lấy ra so sánh với nhau, Hứa Thanh Thanh không khỏi cười rộ lên.
Mặt bên có núi chống đỡ, bờ sông không quá nắng, hơn nữa đứng ở trong nước, giữa mùa hè, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Đại khái là đi theo bọn nhỏ chơi lâu, Hứa Thanh Thanh cũng trở nên ấu trĩ, còn mò ốc đinh so sánh với mấy cô bé, xem ai mò được con ốc đẹp nhất.
Hứa Thanh Thanh không có nhiều tinh lực tràn đầy như bọn nhỏ, cô mò một hồi đinh liền ngồi nghỉ trên phiến đá cạnh bờ sông, một bên nhặt mấy cục đá xinh đẹp ở đáy sông chơi.
Mấy cơn gió lạnh nhè nhẹ thường thường từ bờ sông thổi qua, làm cả người cực kỳ thoải mái.
Cô khép hờ hai tròng mắt hưởng thụ trận gió mát lạnh ngày hè, liền nghe được phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng cười "Ha ha ha ha", còn chưa mở mắt ra, liền nghe được một cô bé nói: "Chị Thanh Thanh mau xem, Cẩu Đản đang bơi trong sông!"
Con sông này nông đến mức cô nằm xuống cũng không thể ngập cả người, sao có thể bơi lội.
Hứa Thanh Thanh mở mắt ra liền nhìn thấy Cẩu Đản quả nhiên ghé vào trong nước, bất quá lại không di chuyển, tứ chi quơ quắng.
"Em làm gì thế?" Hứa Thanh Thanh chạy nhanh qua xách hắn lên, nhìn cả người hắn ướt đẫm có chút dở khóc dở cười.
Cẩu Đản ngửa đầu nói: "Em bơi."
Hứa Thanh Thanh duỗi tay chọc cái trán hắn nói: "Bơi cái gì mà bơi, nhanh phơi quần áo dưới mặt trời cho khô, bằng không bọn chi ăn ốc đinh liền không chia cho em."
Loại thời tiết này, bị ướt người kỳ thật cũng không lạnh, bất quá người là Hứa Thanh Thanh mang ra đây, cô không muốn có chuyện gì không hay.
Cẩu Đản nghe cô nói, lập tức ngoan ngoãn chạy đến chỗ có ánh nắng phơi, mà mấy thằng nhóc đang muốn học theo hắn, lúc này cũng không dám học.
Ngay từ đầu, bọn nhỏ rất tích cực mò ốc, về sau đều tự chơi đùa, Hứa Thanh Thanh nhìn thùng ốc, thấy chưa đầy nổi một nửa, vội thét to: "Đừng đùa, sắp trưa rồi, nhanh mò xong ốc đinh chúng ta lại trở về."
Bọn nhỏ cũng chơi đủ rồi, được cô dẫn dắt tiếp tục mò ốc đinh.
Trong bất tri bất giác đã đến giờ tan tầm, chỉ là Hứa Thanh Thanh còn chưa có phát hiện.
Cô tiếp tục mang theo bọn nhỏ mò ốc, cách đó không xa, bốn thanh niên trí thức đang ủ rũ từ phụ cận đi ngang qua.
Đại khái là nghe được hoan thanh tiếu ngữ của bọn nhỏ trong sông, bốn người không tự giác ngó lại đây.
Chờ nhìn thấy Hứa Thanh Thanh, nhóm thanh niên trí thức có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới trong thôn thế nhưng còn sẽ có cô gái xinh đẹp như vậy.
Hai nam thanh niên trí thức còn đỡ, chỉ là nhịn không được nhìn nhiều chút, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn mấy cô gái trong thành phố.
Nữ thanh niên trí thức nhỏ nhất, tên là Lưu Tuyết lại nhịn không được nói: "Không phải nói người trong thôn đều phải bắt đầu làm việc sao? Vì sao cô gái kia có thể ở đây chơi?"
"Có thể là trông bọn nhỏ." Một nữ thanh niên trí thức khác, tên Hạ Hồng Mai nhìn bọn trẻ trong sông nói.
Thời buổi này, mặc kệ là trong thành phố hay là ở nông thôn, trẻ con đều là đứa lớn trông đưa nhỏ.
Nghe được Hạ Hồng Mai nói, Lưu Tuyết mím miệng, không vui nói: "Làm chúng ta làm việc mệt chết mệt sống ngoài ruộng, con gái trong thôn bọn họ lại thật hưởng thụ!"
Thanh niên trí thức lớn tuổi nhất, Lý Dũng, vội khuyên nhủ: "Buổi chiều còn phải làm việc, hiện tại chúng ta vẫn nhanh trở về nấu cơm đi, ăn xong còn nghỉ ngơi một hồi."
Nghe hắn nói, nghĩ đến buổi chiều còn phải làm việc, tâm tình hâm mộ ghen ghét của Lưu Tuyết cũng không còn, rũ đầu theo chân bọn họ về khu nhà của thanh niên trí thức.
Trên mặt sông, Hứa Thanh Thanh như có cảm giác quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng bốn người rời đi.
Phát hiện đã tan tầm, cô quay đầu thấy cũng có hơn phân nửa thùng ốc đinh, vội gọi bọn nhỏ lên bờ về nhà.
Tống cổ bọn nhỏ đi về trước, bảo đảm chờ làm xong ốc đinh sẽ gọi bọn hắn, Hứa Thanh Thanh xách theo cái thùng về nhà.
Bà Hồ đã nấu xong cơm, nhìn cô xách theo cái thùng về, tiến lên nhìn thoáng qua sau nói: "U! Sao lại xách nhiều ốc đinh về vậy?"
"Cháu hơi thèm ốc đinh, bà biết làm không ạ?" Trong giọng nói Hứa Thanh Thanh lộ ra chút ngượng ngùng.
"Biết làm thì biết, bất quá muốn ăn, còn phải ngâm nước hai ngày." Bà Hồ nói.
Hứa Thanh Thanh gật gật đầu tỏ vẻ cô có thể chờ, cùng bà vào nhà ăn cơm.
Đây là chỗ tốt khi ở cùng người có cùng giá trị quan, nếu đổi thành những người khác trong thôn, khẳng định sẽ ngại phí công, ngại phí gia vị không muốn làm, sẽ không giống bà Hồ chỉ cần cô muốn ăn liền nguyện ý làm.
Cơm nước xong, hai người cùng nhau rửa sạch ốc đinh hai lần, rồi dùng nước trong ngâm ốc.
***
Quân khu Đông Nam, tỉnh Bắc.
Thẩm Khang Bình đến nơi đây được một thời gian, bởi vì biểu hiện tốt, đã từ một tân binh bình thường trở thành phó bài trưởng.
Như Thanh Thanh phỏng đoán, Thẩm Khang Bình uống xong nước thuốc uống bổ não, thật giống như đầu óc vốn có một tầng sương mù, chậm rãi được xua tan, đầu óc từng ngày thanh tỉnh lên.
Cho tới bây giờ, hắn đã khôi phục chỉ số thông minh đúng độ tuổi.
Bộ đội có mấy người biết tình huống của hắn, Thẩm Khang Bình ngay từ đầu còn có điều che giấu, chờ lần nọ thi đấu, trực tiếp dựa vào chuyện bị thương để biểu hiện mình đã khôi phục bình thường.
Hắn vốn dĩ không phải trời sinh là đồ ngốc, đối với chuyện hắn đụng vào đầu liền có thể khôi phục, nhóm quân y cũng không quá khiếp sợ, rốt cuộc tình huống như vậy, trong lịch sử y học không phải không có.
Khôi phục bình thường Thẩm Khang Bình cũng không có quên sự tình trước kia, cho nên hắn hiện giờ rõ ràng biết, em gái rất không giống bình thường.
Bất luận hắn thay đổi ra sao, cảm tình cùng những chuyện trước kia trải qua sẽ không thay đổi, cho nên mặc dù tò mò, Thẩm Khang Bình cũng chưa từng có ý nghĩ gây thương tổn tới em gái, đặc biệt là đoán được chính mình có thể khôi phục khả năng cũng là nhờ em gái.
Cũng không biết cô hiện tại thế nào......
Thẩm Khang Bình biết em gái kỳ thật là có chút kiêu ngạo, nghĩ đến hiện giờ không thể đi học, có chút lo lắng sinh hoạt của cô ở trong thôn.
Hắn đang nghĩ tới em gái, phía sau đột nhiên có một người đi tới, duỗi tay còn chưa kịp sờ tới bả vai hắn, đã bị hắn đột nhiên đứng dậy phản công.
"Đau đau đau...... Thẩm Khang Bình cậu mau buông ra!"
Thẩm Khang Bình phát hiện là bài trưởng, lúc này mới buông tay.
"Tên nhóc này, tôi tốt bụng tới nhắc nhở cậu, người nhà cậu gửi đồ tới, thế nhưng cậu hạ thủ nặng như vậy......" Nhị bài trưởng xoa cánh tay, lời nói còn chưa nói xong liền thấy tên nhóc này đã chạy biến đi rồi.
Người nhà Thẩm Khang Bình chỉ có một mình Hứa Thanh Thanh, gửi đồ cho hắn cũng chỉ có cô, nghe được liền chạy nhanh đi, không bao lâu xách theo một cái bao lớn trở về.
Nhị bài trưởng còn chưa có rời đi nhìn đến bao lớn trên tay hắn, hơi hâm mộ mà "Oa" một tiếng.
Thẩm Khang Bình không để ý đến hắn, mở bao ra, trước lấy thư ra đọc.
Trong thư Hứa Thanh Thanh nói trong nhà không thiếu ăn uống, Thẩm Khang Bình tự nhiên biết điểm này, rốt cuộc lúc ở nạn hạn hán, hắn cũng chưa bị đói, nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn để thứ tốt trong tay cho cô ăn.
Còn tiền trợ cấp, Thẩm Khang Bình cảm thấy bộ đội cái gì cũng không thiếu, hắn hoàn toàn không cần dùng, giữ lại cũng vô dụng.
Chờ đọc đến những lời quan tâm của cô, Thẩm Khang Bình tức khắc cười rộ lên, lúm đồng tiền trên mặt chợt lóe rồi biến mất.
Tiếp tục đọc, nghe cô nói bà Hồ đã tới trong thôn, nghĩ đến tay nghề bà Hồ không tồi, cũng có thể làm bạn với cô, Thẩm Khang Bình cảm thấy khá tốt.
Xem xong thư, Thẩm Khang Bình càng nhớ cô, chính hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ngày nghỉ, nơi này cách thôn Dương Thụ lại quá xa, lại luyến tiếc cô chạy xa như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ ở trong lòng.
"Tôi nói, trong bức thư này có hoa? Cậu còn muốn xem mấy lần?" Nhị bài trưởng thấy hắn không xem một bao lớn đồ vật trên bàn, ngược lại lăn qua lộn lại bức thư mấy lần, thật sự không nhịn được.
Thẩm Khang Bình liếc hắn một cái, cẩn thận gấp thư lại, mở bao ra chọn một ít thức ăn ném cho hắn, nhờ hắn hỗ trợ cầm đi chia cho mọi người.
Nhị bài trưởng ôm thức ăn, lại nhìn hộp sữa mạch nha trên bàn, trên mặt tràn đầy hâm mộ: "Em gái cậu đối với cậu cũng thật tốt quá đi! Đây mới là em gái ruột chứ!"
Thẩm Khang Bình không nói chuyện, trong lòng lại bởi vì lời này, nhiều ít có chút đắc ý.
"Bất quá, muốn tôi nói, cái khác còn chưa tính, sữa mạch nha nên để lại cho chính em gái cậu uống, rốt cuộc chúng ta một đám đàn ông, uống cũng lãng phí." Trước lúc đi, nhị bài trưởng nói.
Thẩm Khang Bình cầm lấy sữa mạch nha mở ra, phát hiện bên trong quả nhiên không phải sữa mạch nha mà là sữa bột, cười khẽ lắc đầu.
Theo sau, hắn cũng không rảnh lo thu thập đồ vật, mà là lấy ra giấy bút viết hồi âm cho cô.