Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 337: Ngoại truyện 7:“có một số việc chưa từng thay đổi”




Ngoại truyện 7: “có một số việc chưa từng thay đổi”
Liêu Như Ninh có xuất thân từ một thế gia bản địa của Sao Sa Đô. Từ sau khi cậu được đo đạt ở cấp 3S, không ít người lớn của mấy thế gia kết giao có tới làm khách, trong lời nói toàn cho rằng cậu nên đi tới các ngôi sao khác, đặc biệt là Sao Đế Đô đang phát triển tốt nhất.
Dù sao thì trường Damocles đã xuống dốc.
“Đi đâu tùy con chọn.” Ông cha họ Liêu tỏ vẻ không can thiệp vào lựa chọn của Liêu Như Ninh.
Còn về suy nghĩ thực sự của Liêu Như Ninh: “Con chắc chắn sẽ không đi đến viện Bình Thông, trường Samuel thì chả không quen, không thể gây chuyện được với nhiều người trong trường Đế Quốc, không đi luôn.”
Người lớn: “Cho nên, con muốn đi đến trường South Pasadena?”
Liêu Như Ninh: “Không, nghe nói bên đó có nhiều côn trùng, con nghĩ rằng trường Quân sự Damocles rất tốt.”
“Sao mà con lại chọn trường Damocles được?” Người trẻ phải ra ngoài nhiều hơn một chút.”
“Người trưởng thành cần đồng hành chung với những người thân yêu của mình.” Trái lại Liêu Như Ninh nói như thế.
Người lớn: “...”
Cha Liêu bên cạnh nghe được câu này trước khi ra khỏi cửa bèn lui về hai bước nói: “Cũng không cần, cha con còn trẻ, không cần con báo hiếu.”
Bất kể như thế nào, cuối cùng Liêu Như Ninh vẫn chọn trường Damocles. Cậu là người dân bản địa nên hồi đó mới năm đầu tiên tiểu học là trường có tổ chức bọn cậu đi thăm trường Damocles. Lúc ấy hình ảnh huấn luyện của trường in sâu trong đầu cậu, thành thử Liêu Như Ninh quyết định cố gắng học tập cơ giáp để tới học trường quân sự này.
Mặc dù năm họ đến thăm là sự khởi đầu của những năm trượt dốc thấp nhất của trường Damocles.
Liêu Như Ninh đăng ký rồi là được gọi điện sớm nhất, bên trường muốn cậu huấn luyện chung với mấy tân sinh viên cấp 3S. Lần đầu tiên trường Damocles có 4 tân sinh viên cấp 3S trong năm nay, không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ nhất định sẽ trở thành đồng đội, cùng nhau tham gia giải đấu Hephaestus.
Cho nên năm nay bên nhà trường đã liên lạc với 4 sinh viên năm nhất từ sớm, hy vọng họ có thể đến trường báo cáo. Ngày nào Liêu Như Ninh cũng ở nhà huấn luyện, hoàn toàn không ngại đổi chỗ khác.
“Vận may không tệ.” Cha Liêu vừa mới bàn chuyện làm ăn trở về, nhân tiện đánh giá con trai mình, “Năm nay nhiều cấp 3S như vậy, nói không chừng trường Damocles quật khởi chính nhờ mấy con.”
Đầu Liêu Như Ninh đầy mồ hôi, cậu vừa ra khỏi cơ giáp và lau mặt một cái: “Năm nay số lượng sinh viên mới cấp 3S của các trường quân sự đều cao theo dạng mới hết.”
“Cũng đúng.” Cha Liêu suy nghĩ một chút bèn hỏi, “Chỉ huy cấp siêu 3S của nhà họ Ứng kia là cùng khóa với các con?”
“Vâng, Ứng Tinh Quyết.” Liêu Như Ninh đã sớm hỏi thăm về sinh viên mới cấp 3S của các trường quân sự lớn nên quen hết cả tên, chẳng qua có một sự thay đổi trong cách phân phối qua các trường quân sự, “Năm nay trong đám sinh viên mới trường tụi con có một cơ giáp sư nhà họ Ứng, còn có một chiến sĩ độc lập hạng nhẹ của nhà họ Hoắc.”
Cha Liêu nhíu mày: “Nhìn tình huống này, hai người này hoặc là gai nhọn đau đầu hoặc là người nằm ở vùng ranh giới.”
“Ngày mai đi học là gặp được.” Tâm tư Liêu Như Ninh đặt hết trong huấn luyện đánh nhau, chả quan tâm chi tới mấy cái này.
“Chỉ huy đâu? Không phải còn có một chỉ huy cấp 3S?” Cha Liêu đột nhiên hỏi.
“Chỉ huy mới, con chưa từng nghe tới, không phải đi ra từ thế gia.” Liêu Như Ninh nhớ lại, “Tên là Kim Kha, hình như trong nhà làm xử lý rác.”
“Mới xuất hiện, thực lực sẽ không quá kém.” Cha Liêu vỗ vỗ Liêu Như Ninh, “Chính con tranh giành một chút, cha không muốn đến lúc đó nhìn thấy con bị người ta đánh cho thảm thương trong giải đấu.”
“... Cha, cha không xem cũng được mà.”
Ngày hôm sau, Liêu Như Ninh vội vã đến trường Damocles, lúc này trường vẫn chưa khai giảng nên gần như chẳng có mấy ai. Song, đã có 2 người đứng trước cổng trường, là Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà, chắc hôm qua bọn họ đã tới Sao Sa Đô.
“Cậu là chiến sĩ độc lập hạng nhẹ? Tranh thủ thời gian chúng ta đánh một trận đi.” Liêu Như Ninh tiến lên với câu đầu tiên chính là nói với Hoắc Tuyên Sơn, trong đầu cậu chỉ có đánh nhau.
Hoắc Tuyên Sơn khẽ gật đầu với cậu: “Cậu là Liêu Như Ninh?”
“Huấn luyện chung sẽ có so tài, không cần cố ý hẹn.” Ứng Thành Hà đứng bên cạnh cho hay.
Đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau, Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà hoàn mỹ kéo căng ra được hơi thở của con cháu thế gia.
Ba người đứng im lặng ở cổng trường, đợi cho người thứ tư đến.
Một thiếu niên cao gầy bước xuống từ máy bay và nhìn lướt qua họ, kế đó cậu ta đi tới và hét tên của mấy người kia rồi lại lùi lại: “Tôi tên là Kim Kha, là một chỉ huy.”
Giao tiếp giữa bốn người xa lạ đã thu lại, trong lòng mỗi người còn mang theo vài phần dò xét.
“Tất cả đã đến đủ?” Lúc này bên ngoài trường lại có một chiếc máy bay và có một giáo viên đi xuống, “Lời đầu tiên tự giới thiệu bản thân trước một chút, tôi là Giải Ngữ Mạn.”
“Cô vừa trở về từ quân khu?” Kim Kha hỏi.
Ánh mắt Giải Ngữ Mạn hướng về Kim Kha: “Biết tôi à?”
“Trên người cô đây còn có vết thương.” Kim Kha dời tầm mắt xuống nhìn cánh tay Giải Ngữ Mạn, trên đó có một vết máu nhỏ đang chảy.
“Xứng đáng là chỉ huy.” Giải Ngữ Mạn cười một tiếng, “Còn có một sĩ quan huấn luyện sẽ tới sau, chúng tôi chủ yếu chỉ đạo huấn luyện chiến sĩ độc lập, cũng chính là Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh. Còn hai người các em thì tự mình đến trường báo cáo, có vấn đề gì thì tìm thẳng tới giáo viên chủ nhiệm nhà trường.”
Lần đầu tiên gặp mặt, bốn người ở chung chưa đầy một tiếng là đã tách ra, Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn đi lên máy bay cùng Giải Ngữ Mạn.
“Liêu Như Ninh là người địa phương, tương đối quen với hoàn cảnh nơi này, Hoắc Tuyên Sơn là chiến sĩ độc lập hạng nhẹ, trước tiên cần thích ứng một thời gian.” Giải Ngữ Mạn nhìn hai người, “Mặt khác, còn có một sĩ quan huấn luyện tên là Lê Trạch.”
Lúc huấn luyện là trong sa mạc, hai người không ở cùng nhau, Hoắc Tuyên Sơn được yêu cầu điều khiển cơ giáp bay giữa không trung cho đến khi hết năng lượng.
Bên trong cơ giáp có hệ thống cách nhiệt nhưng Giải Ngữ Mạn yêu cầu cậu ta tắt đi: “Trong chiến đấu rất dễ sinh ra đủ loại vấn đề bởi vì cơ giáp bị phá hư, có đôi khi cơ giáp sư không thể kịp thời ra tay sửa chữa nên các em phải có sức chịu đựng kiên trì.”
Không có hệ thống điều hòa không khí, lại phải chống lại cái nắng chói chang của sa mạc, Hoắc Tuyên Sơn đổ mồ hôi đầm đìa trong khoang cơ giáp. Khi thời gian bay càng ngày càng dài, cậu ta gần như không thở nổi, nhưng cậu ta vẫn kiên trì.
“Có chút chính trực.” Liêu Như Ninh đang đánh nhau với Giải Ngữ Mạn ở trên mặt đất mà còn dành thời gian liếc mắt nhìn trên đó, trong lòng cũng có cái nhìn mới đối với người đến từ Sao Đế Đô này.
“Lúc đánh với tôi mà cọ phân tâm?” Giải Ngữ Mạn vô cùng bất mãn bèn đá thẳng về phía mông Liêu Như Ninh, lực của một cú này trực tiếp xuyên thấu qua cơ giáp, truyền đến trong đầu cậu.
Liêu Như Ninh bất ngờ không kịp đề phòng bèn gào lên một tiếng, ngay sau đó cậu bị Giải Ngữ Mạn đ è xuống mà đánh. Đến cuối thì mặt vùi vào trong cát nóng bỏng, ngày cả la cũng không la lên được.
Chân Giải Ngữ Mạn giẫm lên đầu Liêu Như Ninh, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng “rầm”. Bà chợt quay đầu nhìn lại thì thấy Hoắc Tuyên Sơn trên không trung đã ngã thẳng cẳng.
“Bên trong là do nóng ngất hay là hết năng lượng?”
Hoắc Tuyên Sơn bò ra khỏi khoang cơ giáp, mặt đỏ bừng, cả người đầm đìa mồ hôi, quần áo cả người đã sớm ướt đẫm: “Hết năng lượng rồi.”
“Rất tốt.” Giải Ngữ Mạn thả chân để Liêu Như Ninh đi ra, “Thấy lá cờ xa xa kia không? Em mang theo cậu ta chạy đến chỗ lá cờ và quay lại lúc đến cuối. Bây giờ là 12 giờ trưa, tôi muốn em quay lại lúc 6 giờ chiều.”
Liêu Như Ninh vuốt mông đi ra khỏi khoang cơ giáp: “Cô ơi, em không đánh nhau với cậu ta trước để mau chóng hiểu rõ tình huống của đối phương?”
“Sau này có rất nhiều cơ hội, chạy ngay bây giờ!” Giải Ngữ Mạn đen mặt, khoanh hai tay và ra hiệu bọn họ nhìn sang bên cạnh, “Buộc dây đai mang thêm trọng lượng.”
Nhìn bọn họ rời đi, chợt Giải Ngữ Mạn nhận được một cuộc gọi là do Lê Trạch gọi tới: “Chuyện gì?”
Lê Trạch: “Sĩ quan huấn luyện của các tân sinh viên còn phải có thêm một người nữa, Hạng Minh Hóa cũng sẽ có mặt.”
Giải Ngữ Mạn cũng không ngạc nhiên: “Sĩ quan huấn luyện bắn súng cho sinh viên mới.”
“Không chỉ vậy, sau này Hạng Minh Hóa cũng sẽ giảng dạy ở trường, dẫn dắt sinh viên cấp A của trường quân sự.”
Lê Trạch nói ra lời này khiến Giải Ngữ Mạn nhíu mày: “Vì sao?”
“Chị cũng biết anh ấy luôn canh cánh về nguyên nhân phản bội ở Quân khu 11, cấp trên không muốn anh ấy tiến hành điều tra thêm. Mấy ngày trước anh ấy quá nóng, suýt nữa dẫn theo một đội chạy đến bên Quân Độc Lập, cho nên lần này bị giáng cấp để nhận kỷ luật.”
“Biết rõ.”
...
Ngày đầu tiên mà Liêu Như Ninh thậm chí còn không vào trường, cậu chạy trên sa mạc, miệng thì ăn đầy hạt cát. Đến cuối trở về được thì chỉ thấy Giải Ngữ Mạn mang theo máy bay biến mất, chỉ còn lại một lá cờ viết chữ: Đi trước một bước, tự mình các em đi về.
Hai người kiệt sức ngã xuống sa mạc, dựa người song song một chỗ và nhìn lên bầu trời.
“Nơi này nóng quá.” Hoắc Tuyên Sơn đưa tay ngăn cản nửa khuôn mặt của mình rồi bỗng nhiên nói.
“Dù sao nóng luôn tốt hơn lạnh, Sao Phàm Hàn đó mới không phải là nơi cho người ở..” Liêu Như Ninh Thuận miệng giẫm lên Sao Phàm Hàn.
“Cũng thế.” Hoắc Tuyên Sơn nhắm mắt lại, cảm nhận được sa mạc mang theo cơn oi nồng và gió lạnh lẽo.
Nói với cậu một câu này, Liêu Như Ninh bằng lòng nói chuyện chơi mấy câu cùng với Hoắc Tuyên Sơn: “Sao cậu không báo danh vào trường Đế Quốc? Tôi thấy năng lực của cậu không kém.”
Lúc trước ở giữa không trung, Hoắc Tuyên Sơn đã cho cơ giáp làm không ít động tác có độ khó cao.
“Muốn tới trường Damocles nhìn xem.”
Liêu Như Ninh đứng dậy phủi cát, cậu vươn tay ra nói với Hoắc Tuyên Sơn: “Đi thôi, nơi này lạnh rồi.”
Trong ánh hoàng hôn buông xuống trên sa mạc vàng in dấu hai bàn tay của hai thiếu niên nắm lấy nhau.
...
“Cho nên, tình cảm giữa mình cứ như vậy phai nhạt?” Trên tàu vũ trụ đi về, Liêu Như Ninh chất vấn Hoắc Tuyên Sơn, cậu đặt mông ngồi ở bên cạnh và nói thạt thương cảm, “Ở Sao 3212, ngày nào Vệ Tam cũng nhìn tớ lạnh căm.”
Hoắc Tuyên Sơn cúi đầu nhìn tay mình, trên đó có thêm một chiếc nhẫn.
“Lần sau nên dẫn tớ và Thành Hà cùng nhau đi chơi cho rồi.” Liêu Như Ninh lầm bầm, “Hơn nữa tớ tuyệt đối thấy Ứng Tinh Quyết nọ cũng có thành kiến với tớ.”
Hoắc Tuyên Sơn vươn một tay ra và đặt nó ở trước mắt Liêu Như Ninh: “Thấy không?”
“Có chuyện gì vậy, tay cậu bị thương?” Liêu Như Ninh hỏi.
Hoắc Tuyên Sơn: “...”
“Chậc chậc, thế là thành công rồi?” Kim Kha đi ngang qua, cậu ấy nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hoắc Tuyên Sơn bèn cảm thán.
Liêu Như Ninh nhìn trái nhìn phải: “Hở?”
Kim Kha lắc đầu: “Cậu vẫn nên chơi chung với Ứng Thành Hà đi.”
Cho nên số liệu thống kê về tỷ lệ độc thân của chiến sĩ độc lập nào đó thực sự không sai, một nửa chiến sĩ độc lập được chỉ huy mang đi, dẫn đầu thoát khỏi hàng ngũ độc thân, nửa còn lại… không nói cũng được.
“Còn có 10 phút là đến Sao Huyễn Dạ, mọi người chuẩn bị hạ cánh.” Vệ Tam đi tới nhắc nhở.
Tất cả mọi người kiềm chế cảm xúc của mình, ai nấy đứng dậy.
Không giống như hạ cánh trong quân khu trong những năm trước, bây giờ mấy đội quân có xu hướng hạ cánh thẳng trong biển tinh thú, giết trực tiếp một đường và đi tới quân khu.
“Hành động.” Kim Kha đứng ở giữa, trong nháy mắt cửa khoang mở ra là Vệ Tam dẫn đầu lao ra.
Năm người dẫn đội chém giết tinh thú, một đường đi về phía quân khu, có đội chủ lực dẫn đầu, tuyện nhiên đám tinh thú này không phải là vấn đề.
Đến trước quân khu, mọi người thu cơ giáp lại. Vệ Tam cúi đầu để ý tay áo, bỗng nhiên như có cảm giác, cô nghiêng đầu nhìn về phía đối diện: Là người của Quân khu 5, Ứng Tinh Quyết đứng ở phía trước.
Cô giơ tay lên để lộ số lượng tinh thú thống kê trên quang não, nở nụ cười khiêu khích với anh.
Mười năm trôi qua, họ đã từng là những người bạn đầy tin tưởng luôn có nhau, đồng thời trong đó vẫn có lẫn vào sự cạnh tranh giữa các quân khu. Một số điều đã thay đổi, nhưng có một số chuyện lại chẳng bao giờ đổi thay.
- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.