Dao Quang

Chương 6: Phiên ngoại




Nhiều ngày nay không khí trong Côn Luân Hư rất kỳ quái, theo lý thuyết Mặc Uyên Thượng thần đã tỉnh lại, mọi người hẳn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, mọi người nhìn Thập Bát lớn lên giống hệt Mặc Uyên Thượng thần, không biết nên làm sao cho phải.
Có hai nguyên nhân:
Thứ nhất: Y phục, cách nói chuyện, thói quen của Mặc Uyên và Thập Bát giống hệt nhau, dù là người thân nhất cũng sẽ bị nhầm. Nhiều lần quá nên thành ra phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy hai người là hành lễ rồi trốn.
Thứ hai: Hoả khí của Dao Quang Thượng thần khá nặng, nghe đồn nàng đã sinh con cho Mặc Uyên Thượng thần rồi mà Mặc Uyên Thượng thần vẫn không muốn thừa nhận quan hệ giữa hai người.
Trước kia mọi người nghĩ sư phụ tỉnh là tốt rồi, hiện giờ nghĩ lại, bọn họ suy nghĩ quá đơn thuần.
Các đệ tử đồng loạt cảm thán.
Trong tẩm điện, Dao Quang Thượng thần ngồi ở trên giường, Mặc Uyên Thượng thần ngồi ở giường bên cạnh, Thập Bát cúi đầu đứng cạnh Dao Quang. Dao Quang thấy thế, vỗ vỗ vị trí cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống. Thập Bát nhìn Dao Quang và Mặc Uyên, cuối cùng ngồi xuống.
Mặc Uyên thấy vậy mặt đen thêm.
Dao Quang thấy hơi ngẩng đầu, bất mãn: "Nói đi, chuyện này là sao."
Hai ngày trước, hắn vừa tỉnh lại đã phải xử lý chuyện Kình Thương phá phong ấn, xử lý xong thì nguyên thần bất ổn phải điều dưỡng, chuyện của Thập Bát cũng kéo đến tận giờ chưa xong, hoả khí của Dao Quang cũng càng ngày càng nặng.
Mặc Uyên nhìn Thập Bát đang ngồi cạnh Dao Quang: "Nàng cũng nên nói chuyện của nó là như thế nào."
Hắn vừa tỉnh đã nhìn thấy một người lớn lên giống hệt mình ngồi ở mép giường, còn tưởng rằng là ảo cảnh đấy, được không?! Chưa kịp nghĩ xem mọi chuyện là chuyện như thế nào, đã có người báo cho hắn chuyện chuông Đông Hoàng phong ấn Kình Thương có dị động, đến bây giờ hắn vẫn không biết mấy năm hắn dưỡng thương đã xảy ra chuyện gì đâu!
Dao Quang kinh ngạc nhìn Mặc Uyên, hỏi nàng, nàng biết thế nào được! Vô duyên vô cớ mang thai, sinh một đứa trẻ cũng thôi, lớn lên lại giống hắn như đúc, quỷ mới biết chuyện gì xảy ra!
Không đúng, quỷ không biết, thiên mệnh mới biết.
Thập Bát thấy hai người đối diện im lặng không nói lời nào, thở dài trong lòng, nói ngắn gọn những chuyện gần đây. Sau khi hắn nói xong thì thấy khuôn mặt của Mặc Uyên Thượng thần hết đen lại trắng, hết trắng lại chuyển sang xanh, rất xuất sắc!
Tuy vậy, thấy một người có khuôn mặt giống hệt hắn xuất hiện những biểu cảm đặc sắc như vậy. Tư vị đó thực sự không nói thành lời.
"Nàng...... Sinh?" Thật lâu sau, Mặc Uyên mới nặng nề thở dài, bi tráng hỏi.
Dao Quang gật đầu.
Mặc Uyên thấy khuôn mặt tinh xảo của nàng hơi đen, nói ra một câu làm mặt nàng càng đen: "Thực ra Thập Bát là con trai của Phụ Thần. Nói cách khác, hắn là đệ đệ ruột của ta."
"......"
"......"
Dao Quang và Thập Bát đồng thời trầm mặc, thật lâu sau, Dao Quang nhấc chén trà trên bàn ném qua, oán hận: "Ta mặc kệ! Dù sao danh dự của ta cũng không còn, chàng muốn làm cái gì thì làm!"
Mặc Uyên che trán, đau đầu.
"Còn Thập Bát, chàng cũng cần lấy tên cho hắn!"
Đầu càng đau.
Không lâu sau, Thập Bát đổi tên thành Dạ Hoa.
Dạ Hoa vẫn ở Côn Luân Hư, chẳng qua, lần này, không chỉ các sư huynh tránh hắn, cả Dao Quang và Mặc Uyên cũng bắt đầu tránh hắn.
Dạ Hoa cảm thấy hắn thực ủy khuất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.