Đạo Quân

Chương 110: Qua Sông Đoạn Cầu




Tìm Thiệu Đăng Vân nương tựa? Ba người đồng thời sững sờ.
Đường Nghi tiếp tục nói: “Thiệu Đăng Vân vốn là bộ hạ cũ của Ninh Vương, vốn là đại tướng dưới trướng Ninh vương, cũng từng có lui tới với Thượng Thanh tông ta. Nhưng triều đình thanh tẩy thế lực Ninh vương, khiến Thiệu Đăng Vân không thể không phản quốc khai quan, dẫn đại quân nước địch vào công thành đoạt đất Đại Yến. Bây giờ mặc dù Thiệu Đăng Vân trở thành thần tử địch quốc nhưng có được vùng đất một châu vốn là đất cũ của nước Yến. Tương đối mà nói địa vị của Thiệu Đăng Vân tại nước Hàn cũng khá độc lập, môn phái sau lưng hắn là môn phái tu hành từng ở cảnh nội nước Yến. Chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa, tương đối dễ dàng được tiếp nhận. Tiếp theo, Thiệu Đăng Vân mới chiếm một vùng đất lớn, mới mở rộng nhân mã số lượng lớn, dưới tay cũng thực sự cần tu sĩ đáng tin tương trợ, mà hoàn cảnh của chúng ta hẳn Thiệu Đăng Vân cũng biết rõ, cộng thêm Thượng Thanh tông đã từng có chút giao tình với hắn, ta nghĩ chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa, khả năng được tiếp nhận hẳn là tương đối lớn!”
Đường Tố Tố hơi giật mình, chợt lại vung tay áo chỉ vào nàng, giận tím mặt nói: “Là ai bảo ngươi làm như vậy? Có phải phản đồ họ Triệu dạy ngươi làm như vậy không?”
Nghe thấy vậy, La Nguyên Công và Tô Phá đang nhíu mày suy tư tính khả thi mà Đường Nghi nói cũng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đều có vẻ ngờ vực. Được Đường Tố Tố nhắc nhở, họ cũng hơi nghi ngờ có phải vị ở Yêu Ma lĩnh kia dạy nàng không? Bởi vì biểu hiện của chưởng môn hôm nay thực sự khác hẳn với bình thường.
Đường Nghi lắc đầu nói: “Đường trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, không có bất kỳ ai chỉ điểm cả, đây là suy nghĩ của ta, ta đã sớm có ý tưởng này, chỉ là trước giờ không nói ra thôi.”
Đường Tố Tố vung tay lên: “Không thể nào! Ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi tuyệt đối không thể làm ra những chuyện số điển vong tông như vậy được. Thế này phù hợp với tác phong của Triệu tặc kia hơn!”
Đường Nghi buông tiếng thở dài, ngữ khí cố hòa hoãn hơn: “Ta biết vì cái chết của cô gia gia và biểu thúc, người luôn ghi hận hắn, hận không thể giết hắn. Nhưng ta có thể thề trước mặt tổ sư gia, tuyệt đối không phải do hắn dạy, việc này thật sự hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân ta.”
Khuôn mặt Đường Tố Tố méo mó, nặng trịch nói: “Ta phản đối ném sư vứt tổ!” Bà mạnh mẽ quay đầu lại: “Hai vị sư huynh, có phải các người muốn ném sư vứt tổ không?”
Cái mũ “ném sư vứt tổ” này đúng là hơi lớn khiến La Nguyên Công và Tô Phá ngập ngừng.
Trong mắt Đường Nghi lóe lên tia kiên quyết, lời lẽ cứng rắn: “Vẫn mong Đường trưởng lão tự trọng, rốt cuộc ta là chưởng môn hay người là chưởng môn?”
“Ngươi...” Đường Tố Tố chỉ về phía nàng, suýt chút nữa là thốt ra một câu, nếu không phải có ta dìu ngươi thượng vị, ngươi có thể làm chưởng môn sao?
Bà vừa chỉ tay, Đường Nghi đã lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài chưởng môn: “Ta lấy thân phận chưởng môn chính thức tuyên bố pháp chỉ, lập tức bãi miễn vị trí trưởng lão chấp pháp Thượng Thanh tông của Đường Tố Tố, biếm thành đệ tử hộ pháp, vị trí trưởng lão chấp pháp sẽ do bổn chưởng môn đích thân kiêm nhiệm!”
“...” La Nguyên Công và Tô Phá trợn mắt há mồm, không ngờ lại nhìn thấy màn này, không ngờ nữ nhân Đường Nghi ôn nhu xinh đẹp hôm nay lại nóng nảy như vậy, có thể đối cứng với Đường Tố Tố. Bình thường nàng luôn rất ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt bà.
Rõ ràng Đường Tố Tố cũng kinh ngạc. đây là cháu gái mình sao? Đây là người một nhà mình một tay nâng đỡ sao?
La Nguyên Công khuyên nhủ: “Chưởng môn bớt giận, Đường trưởng lão có ý nghĩ của mình phát biểu ý kiến của mình cũng chỉ là lời của một phía, có thể cung cấp để tham khảo thôi, không cần phải đại động can qua như vậy, vẫn mong chưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”
Đôi mắt sáng của Đường Nghi chuyển động, nhìn chằm chằm về phía lão, lệnh bài chưởng môn cũng sáng lên cho lão nhìn: “La trưởng lão, không biết chưởng môn chấp chưởng lệnh bài chưởng môn ta đây phát ra pháp chỉ chưởng môn có còn hiệu lực hay không?”
Vẻ mặt La Nguyên Công ôn hòa an ủi: “Dĩ nhiên là có, có điều việc này không thể nhất thời xúc động lỗ m ãng quyết định được!”
Đường Nghi: “Nếu đã là có, vậy theo môn quy, chưởng môn có quyền chuyên quyền độc đoán, nếu tất cả mọi người cảm thấy chưởng môn làm sai, trên dưới Thượng Thanh tông có thể bãi miễn chưởng môn tập thể. Chỉ cần có hơn tám phần mười người tán thành bãi miễn, chưởng môn ta có thể thay người. Bây giờ ta kiên trì phát pháp chỉ chưởng môn, giải trừ vị trí trưởng lão chấp pháp của Đường Tố Tố, nếu có người cảm thấy ta làm sai, có thể dựa theo môn quy triệu tập đệ tử trên dưới Thượng Thanh tông bãi miễn bổn chưởng môn. Ta tuyệt đối không ngăn cản! Tóm lại pháp chỉ chưởng môn này sẽ không thu hồi, hoặc là giải trừ trưởng lão chấp pháp của Đường Tố Tố, hoặc là bãi miễn chưởng môn ta, đệ tử trên dưới Thượng Thanh tông tự lựa chọn!”
Vẻ mặt La Nguyên Công và Tô Phá co rút, không ngờ nữ tử mỹ lệ bình thường dịu dàng ôn hòa hôm nay lại quyết liệt như vậy, muốn đem cái chức chưởng môn ra để ép trưởng lão chấp pháp Đường Tố Tố xuống đài, đúng là đã bất chấp tất cả rồi! Mặc dù tổ sư gia đặt ra môn quy bãi miễn chưởng môn cho hậu nhân, nhưng cũng là để tránh người nào đó sẽ gây nguy hiểm cho cả Thượng Thanh tông. Thượng Thanh tông chưa từng có chuyện bãi miễn chưởng môn. Môn quy bãi miễn chưởng môn này không phải không có lý. Một khi trong môn có hơn tám phần người phản đối chưởng môn chứng tỏ chưởng môn này không được ưa chuộng, có tiếp tục làm nữa cũng không thể dẫn dắt Thượng Thanh tông tiến lên, còn không bằng thay người.
Đối với Đường Nghi mà nói, nàng đã sớm ý thức được Đường Tố Tố chính là trở ngại lớn nhất đối với quyền lực chấp chưởng chưởng môn của nàng, thế nhưng có một số việc trước kia nàng không đủ dũng khí để làm. Đó là cô của nàng, nếu làm, danh tiếng mà nàng phải gánh chịu không cần nghĩ cũng biết. Có một vài việc chỉ có thể lẳng lặng nghĩ trong đầu, cho tới khi gặp người kia, nghe những gì người kia nói, Thượng Thanh tông đã đi đến tình trạng như ngày hôm nay, có giữ gìn cũng vô dụng, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, không thể dũng cảm đối mặt, Thượng Thanh tông cần chưởng môn ngươi để làm gì?
Mãi sau khi nghe người kia nói nàng mới hạ quyết tâm, nhưng vẫn không muốn vạch mặt với Đường Tố Tố. Nàng chỉ định thử đưa ra ý kiến của mình, hi vọng có thể thuyết phục bà, kết quả bà không để mình bị đẩy vòng vòng, kiên quyết phản đối! Điều này cũng làm cho nàng thấy rõ, có một số việc không cách nào trốn tránh, phải đối mặt rồi, thế là nàng dứt khoát quyết định xóa bỏ chướng ngại vật Đường Tố Tố này, phải giải trừ quyền lực của bà!
“Giỏi, giỏi, giỏi lắm! Được, trưởng lão chấp pháp này ta không làm cũng được!” Đường Tố Tố ngửa mặt lên trời liên tục cười thảm. Bà nằm mơ cũng không thể ngờ người thật sự đâm bà một dao lại là người mà mình tín nhiệm nhất, bi thương trong lòng không ai có thể biết. Bà khua tay nói: “Muốn đi các ngươi đi đi, ta phải lưu lại đây, ta sẽ không làm cái chuyện vứt sư bỏ tổ!”
Đường Nghi nhìn chằm chằm bà, nói: “Chúng ta đều đi rồi, một khi có người tới cửa tìm phiền toái, một mình người có thể thay đổi gì, hi sinh vô ích có ý nghĩa sao? Cô nãi nãi, ta cần người hiệp trợ!”
Đường Tố Tố cười thảm nói: “Sao phải nói đàng hoàng như vậy, qua sông đoạn cầu, ngươi còn cần đến ta hiệp trợ sao?”
Đôi môi anh đào của Đường Nghi hơi mím lại, bình tĩnh nói: “Không đi cũng phải đi! Nếu không đi, ta sẽ ban bố pháp chỉ chưởng môn trục xuất người khỏi Thượng Thanh tông, vĩnh viễn không được đặt chân vào Thượng Thanh tông nửa bước!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.