Nhân mã giằng co hai bên hai mặt nhìn nhau. Còn có việc này? Cần có người ngoài giúp một tay mới có thể động phòng thành công? Có người không nhịn được bật cười.
Vẻ mặt Thương Triều Tông co giật, hơi nghiến răng, việc này sao có thể đem ra nói công khai như vậy chứ?
“Vô sỉ!” Trong nháy mắt Phượng Nhược Nam thẹn quá hoá giận, không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại giúp nàng ta công khai chuyện xấu hổ như thế trước mặt mọi người, sau này không biết sẽ bị người ta đem chuyện này ra thảo luận sau lưng đến bao giờ. Nàng ta soạt một tiếng rút kiếm, vọt thẳng tới.
Bạch Diêu hất đầu, Mai Lan Trúc Cúc bốn người lắc mình một cái, cùng ngăn lại, ấn Phượng Nhược Nam giãy dụa xuống.
Ngưu Hữu Đạo lại nói: “Bạch tiền bối, động phòng ngày đó ông cũng có mặt, xảy ra chuyện gì người khác không rõ nhưng ông rõ, ta cũng không nói nhiều nữa, tóm lại việc hôm nay chính là vì đêm đó mà ra, vương phi nếu như muốn tính sổ thì trực tiếp tìm vương gia là được, tại sao cứ phải tính toán với người dưới chúng ta, vẫn xin Bạch tiền bối chủ trì công đạo.” Quay người lại nói với Thương Triều Tông: “Vương gia, tiền mượn về là người dùng, vương phi là người cưới, động phòng cũng là người sung sướng, hậu quả không thể để đám người dưới chúng ta gánh chịu. Việc hôm nay cần phải có một cái kết, cứ dây dưa mãi không ý nghĩa gì, người xem thử nên làm thế nào đi?”
Nói xong hắn mặc kệ, ngoắc bọn Viên Cương cùng Viên Phương rút ra sau, để lại trận đấu kia cho Thương Triều Tông. Với hắn mà nói, thực lực không đủ, lúc nên rút lui thì phải lo rút, từ đầu đến cuối đứng trước chịu tội không thích hợp.
Thương Triều Tông hận không thể nhào tới cắn chết Ngưu Hữu Đạo, nam nhân động phòng sao có thể nói không được, còn cần người giúp đỡ? Thế này đúng là làm y mất hết thể diện nam tử hán!
Bạch Diêu cũng hơi không chịu nổi Ngưu Hữu Đạo, mấy chuyện xấu này cũng không thấy ngại dám đem ra nói trước mặt mọi người? Còn bảo ta tới chủ trì công đạo?
Ngưu Hữu Đạo không thèm quan tâm mấy chuyện này, đôi cẩu nam nữ này, chuyện nên làm đều đã làm, dựa vào cái gì mà một kẻ không lên tiếng còn một kẻ lại trút giận lên người khác?
“Ta thề sẽ giết ngươi!” Phượng Nhược Nam gầm thét, hôm nay nàng ta chẳng những bị mất mặt, còn khiến người bên dưới biết rõ một sự thật, nàng ta là nữ nhân, nữ nhân chính là nữ nhân, nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến uy tín trong thống quân. Thực ra những năm nay trong quân Phượng Nhược Nam vẫn luôn cố ý làm nhạt bớt màu sắc nữ tính của bản thân.
“Đủ rồi! Việc này dừng ở đây, về sau không cho phép lại làm loạn nữa, ai lại lôi ra, đừng trách ta không khách khí!” Bạch Diêu hét lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Tất cả giải tán!”
Lam Như Đình vội vàng phất phất tay với thân vệ của Thương Triều Tông, rất nhanh, nhân mã giằng co hai bên buông đao thương xuống, phần lớn đều nín cười trong lòng tản đi, không có sát khí, thuần túy chỉ coi như vừa xem xong một trận náo nhiệt.
Xung quanh tan hết, Phượng Nhược Nam tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, chống kiếm thở hồng hộc.
“Đừng có làm loạn lên nữa.” Bạch Diêu tiến lên cảnh cáo một câu, lại tới gần bên người nàng ta thấp giọng nói: “Ta biết ngươi vì gặp một chuỗi khuất nhục nên trong lòng bất bình nhưng ngươi hẳn phải biết nặng nhẹ, làm hỏng đại sự, hai chúng ta không ai có thể gánh nổi hậu quả đâu! Ta hứa với ngươi, chỉ cần tìm được đồ, ngươi muốn làm gì bọn hắn đều được. Còn hiện tại, không được!”
Phượng Nhược Nam cắn môi, chuyện lấy chồng là bất đắc dĩ, quận vương thì sao chứ, chẳng qua chỉ là con chó nhà có tang. Nàng ta căn bản rất xem thường Thương Triều Tông, cũng biết Thương Triều Tông không phải thật tâm muốn lấy nàng ta, thuần túy vì cầu sinh tồn mới có chuyện cưới hỏi. Nàng ta há phải oan uổng chính mình thật sự bằng lòng gả cho Thương Triều Tông. Vốn nghĩ vì đại cục làm trọng, không muốn thực hiện chuyện vợ chồng với Thương Triều Tông, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ làm thịt Thương Triều Tông. Ai ngờ nàng ta lại thất thân trong tay Thương Triều Tông, thậm chí thứ mà Phượng Nhược Nam quan tâm, ngoài nàng ta ra dường như căn bản không có ai quan tâm. Bọn họ đều cảm thấy Thương Triều Tông ngủ với nàng ta là chuyện đương nhiên khiến trong lòng Phượng Nhược Nam uất nghẹn nhưng không có chỗ thổ lộ.
Một màn kịch náo loạn dường như kết thúc. Sự tình làm rõ, có Bạch Diêu làm chủ đè ép, sự tình dường như cũng tạm thời đi qua. Bởi vì một trận mưa to, cả nhóm người chỉnh đốn lại sơ sơ rồi sáng hôm sau lại xuất hành.
Văn Tâm ngồi trên lưng ngựa coi như tai bay vạ gió, cánh tay bị vặn trật khớp kia mặc dù đã được nắn lại như cũ nhưng vẫn phải dùng tấm gỗ treo trên cổ, không dám hoạt động lung tung, mặt mũi bầm dập.
Viên Phương lúc này đi sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, cho dù là ai cũng đều nhận ra cơn giận của Phượng Nhược Nam vẫn chưa nuốt xuống, chỉ tạm thời bị đè lại thôi. Có điều lúc này Viên Phương lại khá có thiện cảm với Ngưu Hữu Đạo. Người ta đã thật sự ra mặt vì lão ta, thật sự giúp lão ta vượt qua nguy cơ, không phải chỉ nói mồm. Với Viên Cương cũng có thiện cảm hơn. Trước tiên người ta lao ra bắt nha hoàn thiếp thân của Phượng Nhược Nam, còn động thủ đánh nha hoàn của Phượng Nhược Nam trước mặt mọi người, đây tuyệt đối là đang gánh chịu nguy hiểm thay lão ta, điều này khiến Viên Phương hơi mù mờ, mình đáng để hai người này làm vậy sao? Lão ta không cảm thấy mình có giá trị lớn chừng ấy!
Trải qua chuyện này, cho dù trong lòng Viên Phương vẫn còn muốn tìm cơ hội bỏ trốn nhưng bản thân lão cũng vô thức cảm thấy đi theo bên cạnh hai người này lại có một cảm giác an toàn khó hiểu. Chúng tăng Nam Sơn tự cũng có cùng tâm trạng đó, cảm quan đối với Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đã cải thiện rất nhiều, cảm thấy hai người này cũng không xấu. Trong hành trình này, chúng tăng Nam Sơn tự lúc đầu chỉ ước tránh hai người này xa một chút, bất tri bất giác đã dần dần dựa dẫm vào hai người này. Trước kia họ cảm thấy đám người này nguy hiểm, giờ cảm thấy trong đám người này đi theo bên cạnh Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vẫn tương đối an toàn.
…
Nam Châu, núi xanh lồng lộng, bích thủy quanh co, một con thuyền nhỏ, du ngoạn trên hồ.
Trên cái bàn nhỏ đặt thức nhắm và ít rượu, Lục Thánh Trung và An Tiểu Mãn ngồi đối diện nhau uống rượu. An Tiểu Mãn là sư đệ, tuy hai người không cùng một sư phụ nhưng đều là đệ tử cùng lứa của Ngũ Lương sơn.
Lục Thánh Trung vào cảnh nội Nam Châu cũng không vội vã chạy tới quận Thanh Sơn mà tới tìm sư đệ đã đến đây trước để tìm hiểu tin tức, tuy được Vương Hoành phân phó nhưng do kiêng kỵ Thiên Ngọc môn nên không dám lỗ m ãng động thủ. An Tiểu Mãn là một trong những pháp sư dưới trướng Châu mục Nam Châu Cố Thanh Sơn, sở dĩ hai người một người ở bên Vương Hoành, một người ở bên Chu Thủ Hiền, dĩ nhiên là vì Vương Hoành và Chu Thủ Hiền hiện tại đều là tâm phúc dưới tay Đương kim thánh thượng.
Một thanh niên đạp sóng chạy như bay đến, trình lên một quyển trục mật báo nhỏ rồi lại tiếp tục đạp sóng rời đi.
An Tiểu Mãn gẩy gẩy mở quyển trục nhỏ ra, sau khi nhìn qua nội dung bên trong liền đưa cho Lục Thánh Trung đối diện: “Lục sư huynh, tin tức huynh cần. Phượng Lăng Ba chưa từng coi trọng Thương Triều Tông, vậy mà phái ra mười mấy tu sĩ tùy hành bảo hộ, tu sĩ Kim Đan kỳ có vài tên, còn có Bạch Diêu cao thủ đứng trên Đan bảng đích thân dẫn đội hộ tống, không phải một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như huynh có thể đối phó. Huynh muốn lấy được thủ cấp Ngưu Hữu Đạo kia e là không thể đâu!”