Edit: Thỏ
“Đây không phải nhát gan hay không!!”
Trần Thiên lập tức phản bác, ngữ khí bất giác cao lên. Một người đàn ông trung niên bị một thằng nhóc nói mình nhát gan, chỉ cần là đàn ông bình thường ai nghe xong cũng sẽ tự ái, huống chi đối phương chỉ là cấp dưới của y mà thôi. Tuy rằng Trần Thiên không phải người gan dạ nhưng dưới tình huống như vậy, ai mà không tức cho được! Y cũng chẳng muốn sống như dã nhân trên hoang đảo đến cuối đời!
Phàm Triệt thấy giọng điệu Trần Thiên tức giận thì hắn càng vui vẻ, thậm chí còn bật cười thành tiếng. Trần Thiên bị nụ cười của hắn làm cho khó hiểu, vì thế y không nói gì thêm.
Phàm Triệt cười đủ rồi, lúc này mới nghiêm túc trả lời, trong lời nói mang theo tia kích động: “Sao ngài lại lo sợ chứ, tôi còn thấy đây là cõi yên vui ông trời ban cho mình, tôi sẽ gọi nó là đảo mộng tưởng của tôi!”
Có tôi, có em, không ai khác nữa. Tôi sẽ là chúa tể của em, tôi sẽ là chồng em.
Đây là mộng tưởng của Phàm Triệt, có lẽ cao xanh nghe thấy mộng tưởng của hắn, thấu hiểu nỗi đau hắn từng chịu đựng, rốt cuộc có ngày dâng trả gấp đôi.
“Đảo mộng tưởng?” Trần Thiên bất giác hừ một tiếng, y cảm thấy đúng là mình không thể nói lý với Phàm Triệt. Mộng tưởng cái quái gì? Mộng tưởng làm dã nhân sao? Xem phim cuộc sống hoang dã hơi nhiều rồi đó!
***
Nửa khuya nhưng Trần Thiên vẫn chưa ngủ, không phải vì nóng mà là vì cái lạnh của gió biển thổi vào, ngoài ra y còn bị muỗi cắn không chịu nổi. Tựa như muỗi ở đây chưa từng hút máu người, bọn chúng cứ nhắm vào Trần Thiên mà tấn công. Chỉ cần y bẹp tay một phát thì đã có thể đập chết mấy con muỗi. Y nhìn Phàm Triệt ngủ say bên cạnh mình, kỳ quái, đối phương tựa như miễn dịch với muỗi, ngay cả một con vo ve cũng chẳng thấy.
Tâm trạng Trần Thiên vô cùng buồn bực, chợt y cảm thấy không công bằng. Vì sợ muỗi cắn nên cái khó ló cái khôn, Trần Thiên lấy cát phủ lên người mình không chừa một khe hở, chỉ để lại phần đầu mà thôi. Tựa như đang tắm cát, nhưng quan trọng nhất không có muỗi nữa. Tuy rằng cách này rất khó coi nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cứ thế, Trần Thiên miễn cưỡng nằm ngủ đến hừng đông.
Hôm sau tỉnh lại, Trần Thiên phát hiện đối phương đã dậy rồi. Phàm Triệt cầm một con dao quân đội của Thụy Sĩ, trên tay là một đống bầy nhầy máu me.
Trần Thiên nhổm dậy, y phủi bỏ cát trên người mình.
“Đứng lên.” Phàm Triệt quay đầu nhìn Trần Thiên.
“Ừ.”
“Sao ngài ngủ trong cát?” Hắn hỏi.
“Buổi tối bị muỗi cắn, tôi đắp cát lên để tránh muỗi.”
“Đêm qua nhiều muỗi thế sao?” Phàm Triệt nói như rất ngạc nhiên, lúc này Trần Thiên cũng lười giải thích, ngay cả một câu đơn giản cũng tiếc lời.
“Trên tay cậu là thịt gì?” Trần Thiên thấy Phàm Triệt lột da thứ kia rất tỉ mỉ.
Phàm Triệt đã chuẩn bị thịt xong xuôi, lúc này bèn xâu nó vào một nhành cây.
“Thịt thỏ hoang, vừa rồi tôi tìm thực vật trên đảo, trong tay không có nhiều dụng cụ nên chỉ có thể bắt nó thôi. Nó chạy cũng nhanh lắm.” Phàm Triệt dùng nước rửa bụi cát bám trên thân thỏ.
Thỏ: Σ( ° △ °|||)︴
Trần Thiên không ngờ Phàm Triệt lại lành nghề trong việc đi săn như thế, y vừa tỉnh dậy đã có cái ăn rồi, nghĩ đi nghĩ lại quả nhiên y chẳng thể nào sống một mình trên đảo được.
Phàm Triệt trông thấy nét mặt kinh ngạc của Trần Thiên, trong lòng chợt dâng lên vui sướng.
“Săn thỏ thì phải săn lúc trời tờ mờ sáng, thời điểm này động vật mất cảnh giác nên dễ bắt hơn. Khi bình minh lên, chỉ một chút động tĩnh thì chúng đã chạy rồi, ngay cả bóng lưng cũng không thấy.”
“Cần tôi giúp gì không?” Trần Thiên thấy mình ngồi không như vậy cũng ngượng ngùng.
“Không cần đâu, tôi đã xử lý tốt. Hay ngài muốn nhóm lửa?”
Nhóm lửa? Trần Thiên nghe hắn nói thế, y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Phàm Triệt cười khẽ: “Cũng không phải quá khó, nếu ngài muốn giúp thì giúp tôi nướng thịt đi.”
Trần Thiên cảm thấy nướng thịt sẽ không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút để đừng khét.
“Được, để tôi.”
Sự thật chứng minh, khả năng nướng thịt của Trần Thiên cũng rất tệ hại. Tuy không khét nhưng khúc cây không được đảo đều nên bị lửa đốt cháy. Sau đó chỉ nghe hai tiếng ‘răng rắc’ vang lên, món thịt cứ thế rơi vào đống lửa.
Trần Thiên vội vã kêu lên, trong lúc nhất thời chẳng biết làm gì. Y muốn thò tay chộp lấy thịt thỏ nhưng sợ mình bị bỏng nên thôi. Tựa như Phàm Triệt quá quen với chuyện này, hắn lấy nửa khúc cây từ tay y, xỏ qua thịt thỏ rồi lần nữa nâng lên, nhưng vừa bị rơi nên thịt thỏ dính rất nhiều bụi cát.
“Để tôi làm.” Phàm Triệt thế chỗ y, còn y ngồi một bên ngửi mùi thịt nướng thơm ngon lan tỏa trong không khí. Trần Thiên chỉ thấy mất mát trong lòng. Nếu y sống trên hoang đảo một mình, chắc chắn không trụ quá ba hôm…
Thời gian trôi qua từng ngày, bởi vì Trần Thiên không làm được gì, ngay cả đi đứng cũng bất tiện nên y chỉ biết ngồi nhìn biển cả mênh mông rồi ảo tưởng máy bay cứu hộ đến đón mình. Nhưng ngày dần trôi, hi vọng dần hóa thành thất vọng, sau đó ập tới chính là muôn trùng tuyệt vọng.
Thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Ngay cả buổi tối Trần Thiên cũng không dám ngủ quá mê, nửa đêm y thường nhìn về đống lửa gần đó, thi thoảng cho thêm ít củi. Y sợ lửa tắt thì đội cứu hộ sẽ không tìm được mình, một ngày của y tựa như ba thu, từng canh dài đằng đẵng.
Tại sao vẫn chưa tới? Hòn đảo lớn như vậy, tại sao chưa tìm ra tôi?
Mỗi ngày Trần Thiên đều tự hỏi mình vài lần như thế, tính nết y cũng dần biến chuyển theo thời gian. Ban đầu y còn an tĩnh chờ đợi, sau đó chỉ thấy thất vọng, lo âu, cuối cùng hóa thành lặng câm và tuyệt vọng.
Màn đêm lại buông xuống, đêm nay không biết vì sao lại lạnh hơn thường ngày. Thể chất Phàm Triệt rất tốt nên chịu lạnh giỏi, nhưng khi trông thấy Trần Thiên bị gió thổi lạnh phát run thì hắn rất đau lòng, bèn châm củi thêm vào đống lửa.
Đống lửa phút chốc bùng lên, Trần Thiên cũng được sưởi ấm không ít nhưng đáy lòng y lại tràn ngập giá băng.
“Còn lạnh không? Muốn tôi lấy áo lông cho ngài mặc chứ? Nhiệt độ sớm muộn cũng chênh lệch như thế, ở đây không thuốc men, ngài cần phải giữ cho cơ thể không cảm sốt.”
Trần Thiên nhìn Phàm Triệt một cái, tròng mắt tĩnh lặng. Thậm chí y không khóc lóc, chỉ cười thê lương: “Tám ngày, hết đêm nay sẽ tròn tám ngày, nhưng hi vọng của chúng ta đang dần tàn lụi…”
Khi gặp một biến cố to lớn thế này, cùng lắm mấy ngày đội cứu hộ sẽ đến nơi. Ban đầu Trần Thiên còn ngỡ tai nạn tàu biển sẽ chấn động đến mọi người, bởi những hành khách trên du thuyền đều đến từ những quốc gia khác nhau, nhân số đông đúc. Cho dù đảo này có khó tìm chăng nữa nhưng nếu bọn họ có thể dạt đến đây, chẳng lý nào đội cứu hộ lại không phát hiện kịp thời! Đây cũng đâu phải đảo ngoài hành tinh?
Trần Thiên nghĩ vậy, nhưng y đã nghĩ đúng rồi. Đội cứu hộ chỉ đi tìm trong thời gian nhất định, tuy rằng xảy ra biến cố lớn nhưng cũng không đến mức tiêu phí cả tuần, nếu trước quãng thời gian này vẫn chưa cứu kịp, vậy thì tỷ lệ được cứu sống về sau lại càng thấp, có thể sẽ chẳng ai đến đây. Trần Thiên cũng thừa biết, hi vọng của y ngày càng xa vời.
“Tám ngày? Không ngờ mới đây đã tám ngày ư?” Trái ngược với sự rầu rĩ của Trần Thiên thì Phàm Triệt dường như rất vui mừng. “Nghĩa là khả năng cao không ai tìm thấy chúng ta?” Hắn dò hỏi.
Trần Thiên mệt mỏi nhìn hắn, y thật không thể hiểu vì sao đối phương lại tỏ ra hưng phấn khi không ai tìm thấy mình như vậy. Trần Thiên bèn thở hắt ra: “Nào phải tìm không thấy, nhưng hi vọng cũng không nhiều…”
Phàm Triệt vẫn luôn nhẫn nại. Đúng thế, mỗi ngày hắn đều kềm chế rất vất vả, hắn nhẫn nại với y nhưng sắp không chịu được nữa rồi. Hắn muốn tung ra thủ đoạn cuối cùng, như vậy Trần Thiên – tức vợ hắn, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn mãi mãi.
Đồ ăn dự trữ đã hết từ lâu, thức ăn của mấy ngày qua đều do một tay Phàm Triệt xoay sở. Trứng chim, thỏ hoang, cá biển, chuột đất, chim biển… Những thứ này được Phàm Triệt săn bắt, hắn đúng là cao thủ sinh tồn nơi rừng rậm.
Bữa ăn hôm nay là vài con chim biển, thật tình mà nói, mùi vị này rất khó nuốt. Chim biển tanh vô cùng, chất thịt thô ráp, hơn nữa lông lá xử lý không sạch nên hương vị càng chẳng ra gì. Trần Thiên chỉ ăn một nửa thì lợm cổ, mặt khác Phàm Triệt mỉm cười, không ngại xơi đồ thừa của Trần Thiên. Sức ăn Phàm Triệt rất mạnh, mấy thứ này đối với hắn chỉ được tính vào một bữa no nê.
“Vài bữa nữa tôi sẽ săn thứ to hơn, như nai chẳng hạn. Thịt nai rất ngon, nhưng tiếc là vũ khí vẫn chưa chuẩn bị xong. Mấy hôm trước tôi tìm được một mảnh trúc thô, chờ tôi vót xong sẽ đi săn thú.”
Phàm Triệt vừa cười vừa ăn, cũng không bận tâm việc Trần Thiên có nghe hay không.
“Tùy cậu, thích làm sao thì làm.” Cảm xúc của y vô cùng tuột dốc, y chẳng thể tươi cười xán lạn như hắn được. Bởi vì chân bị thương nên phải dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, lắm lúc chỉ bước một bước thì chân đã nhói lên, đừng nói chi chạy nhảy bình thường. Trần Thiên quay đầu nhìn Phàm Triệt, y cũng quen với ánh mắt chằm chặp của Phàm Triệt dành cho y. Thuở ban đầu y cảm thấy khó chịu, nhưng về sau Trần Thiên nghĩ có lẽ đó là thói quen thích nhìn chăm chú vào người khác của hắn mà thôi.
Bản thân y đang ăn nhờ ở đậu công sức người ta, đương nhiên không thể sai sử quát mắng đối phương như ngày trước. Thời thế đổi thay, thói đời ấm lạnh, bị nhìn một cái cũng chẳng mất gì, thôi thì cứ nhẫn nhịn cho qua.