Đảo Mộng Tưởng

Chương 6:




Edit: Thỏ
Nước biển đen như mực khiến y hít thở không thông, từ trước đến nay y chưa bao giờ đối mặt những chuyện khiếp đảm thế này. Bọt nước mạnh mẽ xộc vào xoang mũi, vào miệng, vào tai. Không biết là do chân trái quá đau hay do cơn ngạt thở dồn ép mà y cảm thấy đời mình như kết thúc. Y chỉ biết một giây cuối cùng y đưa tay siết lấy ngực,  sau đó chìm sâu vào bóng đêm.
Chờ đến khi Phàm Triệt lên thuyền hắn mới phát hiện Trần Thiên không còn thở nữa, hắn bèn gọi Trần Thiên vài tiếng. Trông thấy Trần Thiên vẫn bất tỉnh nhân sự, đáy lòng hắn càng thêm hoảng hốt. Hắn vội vàng cởi bỏ áo khoác và thả y xuống.
“Trần Thiên, tỉnh, Trần Thiên!” Phàm Triệt căng thẳng vỗ vỗ mặt y, hắn dường như sắp khóc. Hắn cảm thấy hồn mình sắp lìa khỏi xác rồi, tất cả chỉ còn nỗi hoang mang và lo sợ. Hồi lâu hắn mới nhớ ra việc nên làm là cúi xuống nghe nhịp tim.
May quá, tim còn đập! Lúc này Phàm Triệt mới xốc lại tinh thần. Bởi vì vừa nãy tiêu hao quá nhiều thể lực nên giờ đây hắn liên tục thở dốc, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn Trần Thiên lại chan chứa nét cười.
Chỉ có hai người bọn họ ở đây, giữa lòng biển mênh mang rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, tựa như hư ảo. Phàm Triệt bỗng nhiên lo lắng hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Phàm Triệt say đắm nhìn Trần Thiên, nhưng lúc này  hắn nhận ra mình phải làm chuyện khác. Sức mạnh của gió vẫn rất hung hãn, hắn phải cầm lấy bao cát để giữ cho thuyền được cân bằng,động tác rất nhanh cũng rất thành thạo. Đây là kỹ năng sinh tồn khi còn nhỏ cha đã dạy cho hắn.
Trần Thiên dường như đã tỉnh, y ho khan vài tiếng, đồng thời cũng nôn ra số nước biển đã uống vào. Y rất mệt mỏi và khó chịu,  cho dù tỉnh lại cũng chỉ hé mắt đầy yếu ớt.
“Tôi… còn sống sao?” Trần Thiên nhìn vào không gian tối đen và hỏi một câu ngớ ngẩn. Y có cảm giác mình vừa sống thêm một kiếp người…
Sau khi Phàm Triệt sắp xếp bao cát xong, hắn thấy Trần Thiên đã tỉnh. Phàm Triệt vui vẻ quay người đến trước mặt Trần Thiên: “Ngài đã tỉnh rồi.”
Thì ra mình được Phàm Triệt cứu, Trần Thiên nghệch ra. Trước tình cảm và thái độ thiết tha, chân thành của hắn, Trần Thiên cảm thấy có chút xấu hổ. Y nhớ đến thái độ lạnh nhạt của mình đối với Phàm Triệt trước kia, nhưng lúc này hắn lại không bỏ rơi y trong cơn hoạn nạn. Sự hổ thẹn và khủng hoảng đã trở thành cảm giác đau thương, cuối cùng lặng lẽ hóa thành nước mắt.
Trần Thiên khe khẽ nấc lên, tuy rằng ngoài miệng chưa nói ra nhưng trong lòng có một lời xin lỗi chân thành dành cho Phàm Triệt. Hắn thấy Trần Thiên bật khóc thì luống cuống, hắn bị tiếng khóc của y làm cho ngỡ ngàng. Hắn rơi vào lúng túng, không biết nên làm sao mới phải.
“Ngài… ngài ổn không? Đau chân hay cảm thấy khó chịu?”
Phàm Triệt nửa quỳ muốn kiểm tra chân trái của Trần Thiên nhưng lại không dám chạm mạnh vào, hắn sợ y đau. Trần Thiên khóc một hồi mới nín, thân là một người đàn ông trung niên ngoài 30 nhưng lại khóc trước mặt một gã trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, đây là một chuyện xấu hổ đến nhường nào.
Y hoảng loạn lắc đầu, y muốn nói gì đó với Phàm Triệt nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết giải thích vì sao mình khóc, qua một hồi lâu đành trả lời gượng gạo: “Tôi không sao cả, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.”
Phàm Triệt nghe được lời này hắn mới cảm thấy có chút an tâm.
“Không sao cả, không sao hết, có tôi ở đây rồi, ngài sẽ ổn thôi. Tôi sẽ bảo vệ ngài.”
Phàm Triệt vuốt ve vầng trán của Trần Thiên và dịu dàng an ủi. Nếu có thể, hắn muốn không ngừng hôn môi đối phương để an ủi như thể cách mà người chồng đối xử với vợ mình, tuy nhiên Phàm Triệt lại cố gắng khống chế sự xúc động của bản thân, vì nếu hắn làm vậy sẽ khiến đối phương sợ hãi; huống chi cảm xúc của Trần Thiên đang không ổn định.
Lòng bàn tay thô ráp của Phàm Triệt không ngừng vuốt ve gương mặt của Trần Thiên. Dưới hoàn cảnh này, Trần Thiên vẫn chưa cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng y thích sự vuốt ve của hiện tại, bởi vì hành động này khiến cho y có cảm giác an toàn hơn giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Y cảm thấy rất yên tâm, sự lo lắng vẫn luôn hiện hữu đã hoàn toàn buông xuống. Loại giải thoát từ mệt mỏi và áp lực này khiến đôi mắt Trần Thiên díp lại, y thì thào: “Tôi muốn ngủ một chút, chỉ một chút thôi.”
Bởi vì y đã kiệt sức.
“Ngủ đi, tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ bảo vệ ngài, luôn luôn bảo vệ.”
Phàm Triệt nghiêm trang hứa hẹn khiến Trần Thiên mỉm cười gật gật đầu.
Người đàn ông vô cùng mệt mỏi.
Y ngủ một giấc chập chờn không trọn vẹn, dường như y cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra trên thuyền. Y biết có một người không ngừng hôn y – hôn lên vầng trán, hôn lên đôi mắt, tiếp theo dời xuống đôi môi và cổ. Trần Thiên cố gắng tỉnh lại để nhìn xem là ai nhưng mi mắt của y quá mức nặng nề, tựa như đã vùi mình vào biển sâu, không ngừng chìm xuống, chìm xuống…
Nụ hôn đầu của Phàm Triệt nhẹ như cánh chuồn lướt nước, tuy gương mặt y mang theo mùi tanh của nước biển nhưng điều này vẫn không cản trở tình yêu tha thiết của Phàm Triệt dành cho y. Hắn thực sự không kiềm chế được, hắn hôn Trần Thiên thật cẩn thận và yêu chiều, từng tấc thịt da đều in dấu hôn của hắn. Phàm Triệt gặm cắn cổ y, trong lòng dâng lên một ít hưng phấn khó diễn tả thành lời, thậm chí hắn có thể cảm nhận hương vị Trần Thiên lẫn mùi hương cơ thể.
Ngon miệng cỡ nào…
Nếu được, hắn muốn lập tức cởi quần xuống và thủ dâm một phen. Hắn sẽ bắn tinh và dùng chất lỏng đó bôi lên mặt y một cách tỉ mỉ và đều đặn, tựa như phụ nữ thoa kem dưỡng da vào buổi tối. Thân thể của đối phương sẽ được bao trùm bởi hơi thở của giống đực, tựa như hắn đang đánh dấu mùi của mình lên người Trần Thiên – hiển nhiên y đã thuộc về hắn. Hắn nhớ tới một số động vật nơi thảo nguyên Châu Phi rộng lớn sẽ đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách đi tè. Như vậy mà nói, một vùng lãnh thổ và đồng loại giống cái đều sẽ thuộc về chúng. Đây là phương thức chiếm hữu đơn giản mà thô bạo đến nhường nào, Phàm Triệt cảm thấy dù hắn dùng cách nào đi nữa thì Trần Thiên cũng phải thuộc về hắn.
Bấy giờ Phàm Triệt đang ở trong trạng thái t*ng trùng lên não, hạ bộ cương lên khiến hắn không biết phải làm sao. Lúc này hắn cũng thừa hiểu, đây không phải là thời điểm để rạo rực, nhưng chỉ cần đối mặt với Trần Thiên cứ nằm bên cạnh mình như vậy hắn làm sao chịu được đây?. truyện tiên hiệp hay
Phàm Triệt bất đắc dĩ đưa tay sờ lên đũng quần và nhìn chằm chằm  gương mặt Trần Thiên để thủ dâm. Cảm xúc nhớp nháp bên trong đã nhắc nhở hắn rằng – đây là thời khắc hưng phấn nhất. Quả nhiên điều đó hoàn toàn khác biệt ngày thường, so với việc tự tưởng tượng để thủ dâm thì hiện thực vẫn tuyệt hơn tất cả!
Đây là thật, tất cả đều là thật rồi!
Phàm Triệt gào thét tận đáy lòng, bởi người trước mắt chính là Trần Thiên bằng da bằng thịt! Hắn đối diện với Trần Thiên và thủ dâm, hơn nữa hắn có thể ngửi được mùi hương từ người mình yêu dấu. Tình huống hiện tại so với trước kia hoàn toàn chênh lệch và khác biệt, điều này tựa như cắn phải loại thuốc kích dục mạnh nhất và nó không ngừng kích thích gã thanh niên.
Phàm Triệt thở phì phò, thắt lưng không ngừng đưa đẩy, tựa như hắn đã tiến vào tiểu huyệt nóng chặt của Trần Thiên.
“Sướng, quá sướng… lỗ nhỏ thật chặt.” Phàm Triệt không ngừng thì thào ảo tưởng, hắn xốc nhanh hơn, loại thân mật chân thật này khiến Phàm Triệt bắn tinh nhiều hơn so với ngày thường. Toàn bộ lòng bàn tay của hắn dính đầy chất lỏng. Khoái cảm bắn tinh khiến Phàm Triệt tạm dừng việc tự sướng vài giây, hắn khẽ thở dốc và nhìn gương mặt điềm tĩnh của người bên cạnh. Ngay tức khắc, ý tưởng vừa rồi thôi thúc hắn phải làm.
Phàm Triệt mỉm cười. Hắn hôn khẽ lên môi Trần Thiên, sau đó nói lời thì thầm âu yếm: “Vợ ngoan của chồng, để anh trang điểm cho em, sẽ trang điểm cho em thật đẹp.”
Hắn dùng chất lỏng của mình khéo léo bôi lên môi Trần Thiên.
“Trước hết tô son, đúng rồi, như vậy… Thật ngoan quá.”
Sau đó lại đem số dịch thể còn lại bôi đều trên mặt đối phương, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận. Tiếp theo hắn trượt dài xuống cổ, một lần lại một lần. Thực hiện hành vi lẳng lơ xong, hắn nhìn thành phẩm của bản thân và cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau khi đã trang điểm thật lộng lẫy cho người mình yêu, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
“Trần Thiên, em thật đẹp. Vợ yêu dấu, em là người đẹp nhất thế gian.”
Phàm Triệt nhìn Trần Thiên đầy sâu nặng, hắn hi vọng nếu thời gian có thể ngừng trôi thế này thì tốt biết bao nhiêu, hoặc nên nói rằng trên đời chỉ còn hai người bọn họ thì hay biết mấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.