7.
Trúc Ninh chỉ vào mặt thai phụ kia, lớn tiếng nói: "Đừng tưởng đời này ngươi đầu thai thành nữ nhân thì ta không nhận ra ngươi! Khuôn mặt này, nốt ruồi bên tai kia, còn vết bớt trên cánh mũi, ta đều nhớ rõ như in! Ngươi chính là phò mã đã đính hôn với ta, công chúa Trúc Ninh của vương triều Đại Tấn cách đây 300 năm!"
Thập Lục há hốc miệng mồm, ngây ngốc nhìn thai phụ kia, thì ra... Phò mã là người khác...
Đôi phu phụ trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn Trúc Ninh một cách kỳ quái: "Cô nương, cô đang nói gì vậy?"
Trúc Ninh gằn từng chữ như rót máu: "Lúc sinh thời, ta bệnh tật triền miên, năm 17 tuổi ấy, ta bệnh đến liệt giường, là ngươi! Chính là ngươi! Ngay lúc ta ngất đi, lại ôm ta khóc rống, làm ta sống sờ sờ mà nghẹn chêt! Ngươi, hung thủ làm hại tánh mạng ta, uổng công năm đó ta thích ngươi như vậy! Ta thích ngươi như vậy, ngươi lại... Ngươi lại.."
Thập Lục ngẩn ngơ: "Nghẹn chêt?" Chất phác như hắn mà lúc này cũng thấy dở khóc dở cười, chẳng trách nàng nói uất nghẹn sống đến bây giờ.
Phu phụ hai người lại chú ý một điểm khác trong lời của Trúc Ninh: "Lúc sinh thời?"
Trúc Ninh trầm mặc chốc lát, hai nắm tay siết chặt, trên khuôn mặt phẫn nộ thấp thoáng chút bi thương: "Càng quá đáng hơn là, ta vừa chêt không lâu, ngươi lại có thể thành thân."
Thập Lục ngẩn ngơ, giờ mới biết, thì ra chuyện khiến Trúc Ninh để tâm rồi oán hận chính là chuyện này.
Trúc Ninh cùng phò mã là định thân từ nhỏ, lúc nhỏ nàng rất thích theo sau phò mã, luôn miệng gọi hắn "Tiêu Nhiên ca ca, Tiêu Nhiên ca ca". Thân thể nàng sinh ra đã không tốt, năm 17 tuổi bệnh nặng một trận, ngất lịm trên giường, mọi người đều tưởng nàng đã chêt, nhưng thật ra lúc ấy nàng còn thở lay lắt, phò mã đau lòng khó nén, ôm Trúc Ninh gào khóc thất thanh, nàng vốn đang thoi thóp, cứ thế mà bị lồng ngực dày rộng của nam nhân siết đến nghẹn chết.
Sau khi nàng hạ táng, hồn phách không cam lòng vẫn luôn bám theo Tiêu Nhiên. Nàng cho rằng, tuy Tiêu Nhiên lỡ tay siết chêt nàng, nhưng trong lòng vẫn có tình với nàng. Nào ngờ phò mã ca ca lớn lên cùng nàng, vừa đến đầu xuân năm sau đã rục rịch cưới thê.
"Tên bạc tình nhà ngươi, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi hối hận!" Nàng bật người, điên cuồng nhảy tới, nhưng bị Thập Lục ở phía sau bế lên, Trúc Ninh giận dữ, "Ngươi buông ta ra! Ta cũng muốn biến nàng thành cương thi! Cớ gì nàng có thể đầu thai chuyển thế, đời đời kiếp kiếp sống hạnh phúc như vậy! Cớ gì ta phải biến thành bộ dạng hiện tại! Ta không cam lòng!"
Thập Lục lặng thinh, trong tiểu viện chỉ nghe tiếng Trúc Ninh gào lên như khóc như giận: "Tại sao hắn có thể nhẹ nhàng quên ta, còn ta cứ luôn nhớ mãi. Dựa vào đâu hắn dễ dàng đạt được hạnh phúc như vậy!" Nàng giãy giụa chốc lát, phát hiện mình quả thật không phải đối thủ của Thập Lục, Trúc Ninh gục xuống, giọng thỏ thẻ: "Ta chỉ là... Không muốn bị lãng quên."
Tựa như ngày đó nghe thấy Trúc Ninh nói "Thái dương... thật đẹp.", hơi thở của Thập Lục ngưng trệ, trong lòng đau đớn khó chịu.
"Này... Cô nương." Thai phụ kia nhỏ giọng lên tiếng, "Tuy ta không hiểu lời cô nói cho lắm, nhưng nếu sau này ta chêt đi, ta vẫn mong tướng công có thể tìm được một người khác đối tốt với chàng. Bởi vì tưởng niệm người mất đã đủ thống khổ, quãng đời còn lại của chàng, không nên bị ta dày vò, buông bỏ nỗi đau ly biệt, sống tiếp ngày tháng hy vọng, không hề sai. Mặc dù... Ta cũng rất sợ bị lãng quên."
Nàng quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hai người cười cười, Trúc Ninh cúi đầu, lặng im không nói gì.
Mãi một lúc lâu, nàng mới túm tay áo Thập Lục: "Chúng ta đi thôi."
8.
Rời khỏi tiểu viện của đôi phu phụ, Trúc Ninh ghé đầu vào vai Thập Lục, không nói lời nào cũng không nghiến răng.
Thập Lục cõng nàng đi một đoạn, đột nhiên nói: "Thật ra, cô cũng có thể hạnh phúc. Không ai ngăn cản được cô, chỉ là, cô không thoát nổi tâm ma của mình." Lời Trúc Ninh từng nói giống như thanh đao khắc lên dấu ấn không thể xoá nhoà trong tim hắn. Hắn không biết an ủi người khác, chỉ thốt ra những điều mà đối với hắn tựa như kinh văn, tựa như tín ngưỡng để an ủi nàng.
Hắn cảm thấy, thật ra đôi lúc Trúc Ninh và hắn đều giống nhau, hoặc có thể nói, con người lúc đối mặt với đau khổ đều giống nhau, bất lực mê mang sợ hãi. Nhưng con người, cũng sẽ học cách mạnh mẽ hơn từ trong nỗi đau.
"Thập Lục." Trúc Ninh đột nhiên cọ cọ vào cổ hắn, "Hôm nay cảm ơn ngươi." May mà có hắn ngăn cản được nàng, Trúc Ninh suy sụp, khi lần nữa lên tiếng, âm điệu hơi nghẹn ngào, "Nhưng không báo thù, vậy sau này ta nên đi đâu, phải làm sao tìm hạnh phúc đây."
"Ta cho cô!" Ba chữ này buột miệng thốt ra, dọa Trúc Ninh ngây người, cũng doạ chính hắn ngây người. Thập Lục suy nghĩ hồi lâu, lại nói tiếp, "Ta cho cô... nghiến răng..."
Nhắc tới cái này, Trúc Ninh vỗ vai Thập Lục, ý bảo hắn buông nàng xuống, sau đó lấy ra túi tiền, mặt nhăn nhó khổ sở: "Sau này ngay cả đồ nghiến răng cũng không mua nổi." Nàng gần như đã tiêu sạch số tiền bán mấy cổ vật mà nàng mang ra từ lăng mộ.
Thập Lục lại thành thật nói: "Ta đào mồ nuôi cô."
Trúc Ninh ngẩng đầu nhìn Thập Lục, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, trái tim nàng mềm nhũn, giang rộng tay ôm chầm lấy Thập Lục: "Cũng may người đào ta ra chính là ngươi."
Mặt Thập Lục đỏ lên, trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài, hắn chưa từng có trải nghiệm như vậy, đôi tay đặt ở sau lưng Trúc Ninh, không biết có nên bế nàng lên không.
Trời sắp sáng, Thập Lục cõng Trúc Ninh trở về chỗ khách điếm mà hôm qua bọn họ vừa rời khỏi. Trúc Ninh làm ầm ĩ cả đêm, đã mệt lả đi, ghé đầu lên vai Thập Lục, gặm miếng lót vai của hắn, ngủ say sưa. Thập Lục đưa tiểu nhị tiền đặt cọc, đang định lên lầu, bỗng trông thấy một đôi ủng màu xanh lá có in biểu tượng âm dương trên cầu thang cách chỗ hắn vài bậc. Hắn ngẩng đầu nhìn, một đạo sĩ áo xanh đang đứng đó, khuôn mặt điềm tĩnh.
Trúc Ninh ở trên lưng Thập Lục ưm a một tiếng, còn chép miệng: "Ôi, ta muốn uống máu..." Tay Thập Lục vòng phía sau thoáng chốc căng thẳng, nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa sống lưng.
Đạo sĩ thần sắc lạnh nhạt bước xuống, lúc lướt qua Thập Lục, hắn nhẹ giọng nói: "Người yêu khác biệt, nàng ta không nên ở chỗ này."
Tiếng bước chân xa dần, Thập Lục vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên không nghe thấy tiếng Trúc Ninh nghiến răng, hắn quay đầu nhìn, kinh hãi phát hiện bản thân đang cõng một khúc gỗ, còn Trúc Ninh đã bị đạo sĩ áo xanh túm cổ áo kéo dài trên đường cái.
Mặt trời chậm rãi ló dạng, lướt qua phía đông tường thành, ánh nắng từng chút từng chút chiếu sáng khắp thành, Trúc Ninh bị đạo sĩ kéo lê trên mặt đất, không biết tại sao lại chẳng hề giãy giụa, còn chép miệng ngủ ngon lành.
Thập Lục sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, nhanh chân đuổi theo, hô to: "Trả lại cho ta! Trả nàng lại cho ta!"
Nhưng kỳ quái là, bất kể hắn ra sức truy đuổi thế nào, bóng dáng đạo sĩ áo xanh vẫn cứ duy trì khoảng cách ba bước với hắn, hắn dùng mọi cách cũng không thể đụng vào Trúc Ninh, không thể kéo nàng trở lại.
Tia nắng ban mai bao phủ trên người Trúc Ninh, dưới ánh mặt trời, làn da nàng trắng ngần như sứ, lông mi nàng run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, đồng tử đen láy phản chiếu ánh dương, lộng lẫy đến say lòng người. Thập Lục bất giác dừng bước, thấy nàng nheo mắt, nhẹ giọng nỉ non: "Mùa xuân tháng ba, thật là thời tiết đẹp."
Hắn biết, thực ra Trúc Ninh luôn rất thích thái dương. Hắn cũng biết, cũng hiểu tâm nguyện thật sự của Trúc Ninh ắt hẳn là sớm đi đầu thai, nhưng mà...
Nhưng hắn phải làm sao bây giờ?
9.
Đạo sĩ áo xanh tụng niệm pháp chú, không biết Thập Lục đào đâu ra dũng khí, thẳng tay nhặt khối gạch ném về phía đạo sĩ. Có vẻ khối gạch đánh vỡ thứ gì đó, không khí lay động, Thập Lục nhào lên, một tay ôm Trúc Ninh vào lòng, che chắn nàng kỹ càng, không cho ánh mặt trời chiếu đến. Dưới bóng dáng của Thập Lục, mặt Trúc Ninh bắt đầu chuyển sang màu hồng, tràn ra khói trắng như bị bỏng cháy. Cũng may chỉ là tia nắng ban mai, còn chưa đến mức lấy mạng Trúc Ninh.
Thập Lục bế Trúc Ninh lên, cất bước muốn chạy. Đạo sĩ áo xanh duỗi tay túm lấy hắn: "Ở cạnh cương thi này, sớm muộn cũng sẽ hại ngươi!”
"Ta cam tâm tình nguyện!" Thập Lục dựa vào sức lực như trâu, đẩy đạo sĩ đến lảo đảo, hắn cắm đầu chạy như điên, đúng lúc cửa thành vừa mở, hắn lao ra khỏi thành, đưa Trúc Ninh tới rừng cây, tay không đào một cái hố, sau đó chôn nàng vào trong, chỉ chừa phần đầu ở bên ngoài.
Nằm giữa bùn đất, vết thương trên mặt Trúc Ninh từ từ khép lại, Thập Lục ngồi bên cạnh nhìn nàng chăm chú, thấy nàng không còn gì đáng ngại, mới yên tâm. Nhưng nghĩ đến vừa rồi, nàng vậy mà không hề giãy giụa để đạo sĩ kia kéo đi, ngay cả một lời tạm biệt cũng thèm nói với hắn, suýt chút nữa nàng đã...
Trúc Ninh mở mắt ra, ngó nghiêng nhìn Thập Lục: "Ơ? Ta còn chưa đầu thai?”
Thập Lục quay đầu mặc kệ nàng.
"Thập Lục?"
Thập Lục nhìn phương xa giận dỗi.
Có lẽ biết hắn đang tức giận chuyện gì, Trúc Ninh nói: "Thật xin lỗi. Ta đâu ngờ ngươi quan tâm ta như vậy... Lần sau ta sẽ không thế nữa."
Nàng vừa nhận lỗi, Thập Lục cũng đầu hàng triệt để, hắn quay đầu nhìn nàng, tức giận nói: "Cô mà dám ra nắng nằm một lần nữa! Ta mặc kệ cô, tuyệt đối mặc kệ cô!" Dứt lời, hắn hầm hừ nhìn Trúc Ninh vài lần, lại nói, "Lần sau? Không có lần sau!"
Trúc Ninh chớp mắt nhìn hắn: "Thập Lục, ta phát hiện, bây giờ ngươi nói chuyện ngày càng trôi chảy, tình cảm cũng phong phú hơn trước mấy phần." Được Trúc Ninh khích lệ, Thập Lục ngẩn ngơ, vậy mà nhất thời quên mất cơn giận, gãi đầu, hơi thẹn thùng đỏ mặt. Trúc Ninh nhíu nhíu đôi mắt, "Ta nói này, có phải ngươi thích ta rồi không?"
Thập Lục đờ đẫn chốc lát, đang lúc Trúc Ninh định chê cười hắn, Thập Lục bỗng nhiên nói: "Ta không biết... có phải là thích hay không... nhưng mà... cô là do ta đào ra... cô là của ta, không ai được lấy đi... ngay cả cô cũng không được."
Trúc Ninh bị lời thổ lộ bất thình lình này làm sững sờ, nhưng thấy khuôn mặt Thập Lục chậm rãi kề sát vào, sau đó cắn một ngụm lên môi nàng, hắn mơ hồ nói: "Sau này, cô cũng phải cho ta nghiến răng."
_HẾT_