Đào Mồ

Chương 1:




"Này! Ngươi nhanh tay lên, làm gì mà lâu vậy còn chưa mở được quan tài!" Hai tên cầm đuốc hung hăng đá mấy cái vào một nam nhân đang đẩy nắp quan tài, "Chậc, đúng là ngày càng vô dụng!"
Người kia áo xám vải thô, tuy rằng bị đánh nhưng biểu cảm vẫn chất phác, hắn sờ sờ khe hở quan tài nói: "Nơi này có cơ quan, phải tìm xem."
"Vậy ngươi còn không mau tìm! Phế vật!" Một tên nổi nóng lại bồi thêm hai đá, mà nam nhân chỉ trầm mặc đi vòng quanh quan tài. Đột nhiên, sờ được một đồ vật hình dạng kỳ quái dưới đáy quan tài, hắn vặn nhẹ thứ kia, chợt nghe tiếng "cùm cụp", bốn phía quan tài bỗng rơi xuống vô số que gỗ nhỏ, hắn vịn chặt bên nắp quan tài, lưng căng dồn lực, nắp quan tài gần mấy trăm cân vậy mà bị hắn không ngừng đẩy ra, nặng nề rơi trên mặt đất.
Mọi chuyện xong xuôi, nam nhân đứng cạnh quan tài lẳng lặng đánh giá cô nương nằm bên trong. Áo hoa gấm vóc năm nào nay đã mục nát, biến thành từng mảng vải đen hôi dính vào người nàng, mà điều khiến người ta kinh ngạc là da thịt cô nương này lại không chút phân rã, dung mạo cũng hệt như người sống, chẳng vướng một tia tử khí.
Ánh lửa đỏ từ ngọn đuốc quỷ dị lắc lư đôi chút, cô nương ngủ say vừa khẽ động cánh mi, thế mà chậm rãi mở to hai mắt, đôi đồng tử kia thoáng qua mờ mịt, sau khi rút đi mê mang, tròng mắt nàng xoay chuyển, nhìn nam nhân cạnh quan tài.
"Ồ, đào mồ sao?"
Nam nhân đứng trơ như pho tượng nhìn nàng, chất phác trả lời: "Ừ... xác chêt vùng dậy à?"
Hai tên phía sau giật mình, giọng run run hỏi: "Tống Thập Lục, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"
Thập Lục đờ đẫn nói: "Bọn họ... hỏi... cô là... ai?"
"Ta?" Nữ tử ngồi dậy, vạt áo mục nát trượt xuống đầu vai, lộ ra thân thể như bạch ngọc, bên trong là chiếc yếm đỏ thẫm, nửa ẩn nửa hiện càng điểm thêm vài phần mê hoặc, chỉ là sự mỹ lệ ở thời khắc này, có nam nhân nào dám cả gan thưởng thức, "Ta tên Trúc Ninh, là công chúa Đại Tấn. Hiện tại... chắc là cương thi nhỉ."
"Xác... xác chêt vùng dậyyyyyy!"
"Có quỷ!" Hai tên kia ném đuốc, lăn lê bò lết chạy khỏi phần mộ, vang vọng một đường quỷ khóc sói gào.
Thấy bọn họ đi rồi, Thập Lục khom lưng nhặt cây đuốc trên mặt đất, cũng xoay người đi ra ngoài, nhưng hắn còn chưa bước được nửa bước, chợt thấy ống tay áo nặng xuống, một cánh tay trắng bệch túm chặt hắn. Trúc Ninh mở to đôi mắt sáng bừng, nhìn hắn: "Đừng đi, ta muốn ăn ngươi."
Dứt lời, nàng nhe răng cắn vào tay Thập Lục, nào ngờ trên tay hắn lại có cái bao cổ tay đen cứng như sắt, đập vào răng nanh nàng đau điếng, Trúc Ninh không cam lòng, kéo tay áo Thập Lục lên, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, cắm đầu hả miệng cắn: "Ôi!"
Răng nanh đâm vào da thịt của Thập Lục, Trúc Ninh còn chưa bắt đầu hút má.u, bỗng nhiên giống như bị sặc, lập tức rút răng nanh. Nàng vỗ vỗ ngực, chợt nôn ra một bãi chất lỏng màu đen nhớp nháp, nàng khó tin mà che miệng, chỉ vào Thập Lục nói: "Sao ngươi lại khó ăn vậy!"
Thập Lục nhìn cánh tay đang chảy máu tí tách, thản nhiên đáp: "Bởi vì... có độc."
Thập Lục từ nhỏ đã bị bán cho đám người chuyên trộm mộ, trước nay luôn làm những việc nguy hiểm nhất. Bọn họ xem hắn như công cụ, thăm mộ, mở nắp quan tài, không biết hắn đã nhiễm độc ở bao nhiêu phần mộ, cũng không biết từ khi nào đã biến thành một độc nhân.
Cương thi và hắn, rốt cuộc cũng chẳng biết ai càng không giống người.
Thập Lục lần nữa xoay lưng muốn đi, không ngờ lại bị Trúc Ninh túm chặt, hắn quay đầu nhìn nàng: "Cô... không thể... ăn ta."
"Ngươi đã đào ta ra, phải chịu trách nhiệm với ta." Trúc Ninh nhìn hắn, "Ta muốn uống má.u."
Thấy đối phương chỉ mặc có yếm đỏ, Thập Lục bỗng nhớ có lần hắn đi ngang qua chợ, bắt gặp cảnh tượng một đứa bé còn đang quấn tã cứ nhoài vào ngực mẫu thân đòi sữa.
Thập Lục ra khỏi phần mộ, hai kẻ trộm mộ kia đã sớm chạy mất dạng, Trúc Ninh cũng theo chân hắn, từ phía sau nhảy ra tới, trên người khoác áo ngoài nhem nhuốc của Thập Lục. Nàng ngẩng nhìn trăng sáng giữa trời đêm, lại lướt nhìn rừng cây yên tĩnh bốn bề, bất mãn: "Ôi chao, hai món ăn chạy rồi. To con, không thấy bạn của ngươi đâu, ngươi bắt thứ gì khác có máu tới cho ta."
"Đó không phải bạn." Thập Lục vẻ mặt vô cảm đáp: "Là... chủ nhân."
"Loại chủ nhân vô dụng." Trúc Ninh vừa nhảy vừa dặn dò Thập Lục: "Mặc dù không ăn được ngươi nhưng vừa rồi ta đã cắn ngươi một cái, đã phù phép vào cơ thể ngươi, nếu ngươi dám bỏ chạy, ta sẽ đọc thần chú làm ngươi nổ tung từ bên trong."
Mãi đến khi Trúc Ninh nói mấy lời này, Thập Lục mới hiểu được, thì ra hắn có thể chạy, thì ra... Hắn đã không còn bị đám trộm mộ quản thúc. Nhưng hắn vừa thoát khỏi một cái vực sâu lại lọt vào một vực sâu khác.
Lúc Thập Lục xách theo thỏ hoang trở về, Trúc Ninh đang ôm thân cây ra sức gặm, Thập Lục chớp mắt, trong lòng tò mò: "Đang... làm gì?"
Trúc Ninh thấy thỏ hoang trong tay hắn, mừng rỡ như điên nhào lên, ngay cả lông cũng lười gạt ra, lập tức cắn vào huyết mạch con thỏ, lời nói loáng thoáng không rõ: "Ngứa răng, nghiến răng." Thập Lục nhìn răng nanh của nàng, đột nhiên dâng lên thôi thúc muốn lấy đá mài dao giúp nàng chà chà.
Trúc Ninh liên tiếp hút khô má.u hai con thỏ, cảm thấy mỹ mãn vuốt bụng ngồi xuống. Còn Thập Lục xử lý hai con thỏ xong xuôi thì đặt trên lửa nướng.
Ánh lửa bập bùng giữa hai người, Trúc Ninh đột nhiên nói: "Rồi, cứ như vậy đi." Thập Lục cắn một miếng thịt thỏ, ngây ngốc nhìn Trúc Ninh, "Ngươi cùng ta đi báo thù."
"Thù... gì?"
Hỏi một đằng Trúc Ninh trả lời một nẻo:
"Hiện tại cách Đại Tấn Nguyên Vũ năm thứ tám bao lâu rồi?"
Thập Lục buột miệng thốt lên: "328 năm... hai tháng."
"Hơn ba trăm năm sao." Trúc Ninh nói, "Lòng ta có oán, chêt mà không rã, tất nhiên phải hiểu rõ oán này mới có thể đi đầu thai. Bây giờ ta không rành thế sự, cũng không biết đi đâu tìm kẻ thù, cho nên ngươi phải đi cùng ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi nổ tung."
Thập Lục khẽ gật đầu, dù sao rời khỏi đám trộm mộ hắn cũng không biết phải đi đâu. Trúc Ninh đứng dậy: "Ta là cương thi, không thể bước ra ánh mặt trời, vậy nên chúng ta buổi tối lên đường, ban ngày nghỉ ngơi, tối lại lên đường." Dù sao ngày thường hắn làm việc đào mồ cũng vào buổi tối, sáng thì nghỉ ngơi, Thập Lục lại gật nhẹ, một tay cầm con thỏ, vừa đi vừa ăn.
Trúc Ninh ở phía trước nhảy nhảy chốc lát, nhưng thấy Thập Lục kia hai chân bước còn mau hơn nhiều, nàng bất mãn trong lòng, bĩu môi: "Không được, ngươi đi nhanh hơn, ngươi cõng ta." Dù sao hắn sức lực như trâu, thoạt nhìn Trúc Ninh cũng chẳng mấy cân thịt, Thập Lục lại khẽ gật đầu, thành thật ngồi xổm xuống, để cương thi bò lên lưng hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn.
Trúc Ninh nhìn cổ của Thập Lục, khó khống chế mà nuốt ực ngụm nước bọt, nhưng lại nhớ đến mùi vị khó ăn khiến nàng xém nôn hết ruột gan kia, Trúc Ninh lại gục đầu. Nàng tựa vào vai Thập Lục, ngậm áo hắn, bất mãn nghiến răng, nói: "Ngày mai, ngươi đi mua miếng lót vai đi, cho ta nghiến răng."
Thập Lục lại gật gật thuận theo, mặc cho cương thi ở trên vai hắn nghiến răng kẽo kẹt.
Nhịn được chốc lát, Trúc Ninh vẫn không nén nổi cơn ngứa răng: "Ngươi lấy khúc xương thỏ cho ta."
Thập Lục nghe lời đưa nàng, sau đó khó nén tò mò: "Cô là chó... hay là... chuột?"
Trúc Ninh đâm đầu vào ót hắn: "Ngươi mới là đấy! Lên đường!"
Như lời Trúc Ninh, bọn họ buổi tối lên đường, ban ngày nghỉ ngơi. Thập Lục còn phải dùng thời gian nghỉ của mình đi mua đồ nghiến răng cho Trúc Ninh, chẳng hạn như xương, bắp và miếng lót vai của hắn. Hắn không ngờ răng Trúc Ninh lợi hại như vậy, năm ngày ngắn ngủi, đã bị nàng gặm hỏng hai miếng lót vai. Đôi khi dù là người chất phác như Thập Lục, cũng muốn mua đá mài dao chặn miệng nàng, để nàng ngừng nghỉ giây lát.
Lại một chiều chạng vạng, Thập Lục đi mua đồ để tối Trúc Ninh gặm khi lên đường. Vừa về tới cửa khách điếm, bỗng nhiên bị một bàn tay túm chặt, hắn quay lại, là hai tên trộm mộ mấy ngày trước đã chạy trốn khỏi mộ của Trúc Ninh. Hắn đờ đẫn nhìn bọn họ: "Chuyện... gì?"
"Chuyện gì? Ta tốn năm lượng bạc ròng mua ngươi về làm việc, tên cẩu nô tài nhà ngươi, đêm đó lại dám thừa cơ bỏ trốn! Theo ta trở về, xem ông đây có đánh gãy chân ngươi không!"
Thập Lục bị bọn họ túm đi hai bước, bỗng nhớ đến lời Trúc Ninh đã dặn dò hắn, nàng nói sẽ làm hắn n.ổ tung. Hắn dừng chân, mặc kệ hai tên kia kéo thế nào, hắn vẫn đứng vững như thái sơn, chẳng chút suy suyển, hắn nói: "Không đi.". Truyện Nữ Cường
Một tên nô tài trước nay chỉ biết vâng lời lại bắt đầu trái lệnh, hai gã nổi trận lôi đình, một gã rút roi da bên hông thẳng tay quất đánh Thập Lục.
Thập Lục từ nhỏ ăn đánh thành quen, cũng không phản kháng, đứng thẳng ngơ ngác, chẳng màng thân thể tướm ra từng vệt máu.
"Ai cho các ngươi đánh hắn!" Một tiếng quát nhẹ từ bên trên truyền đến, Trúc Ninh đẩy mạnh cửa sổ lầu hai khách điếm, lập tức xoay người nhảy xuống. Hai chân nàng khép lại, nhảy đến trước người Thập Lục, bắt lấy roi da, giật mạnh, tên kia không kịp trở tay, bị kéo lảo đảo, quỳ gối trước mặt Trúc Ninh.
Trúc Ninh tiến đến đối diện hắn, mở miệng để lộ mấy chiếc răng nanh trắng toát: "Ta cắn chêt ngươi!". Đôi môi nàng phiếm đen, hai mắt như mèo, khiến tên kia sợ đến mức vội lùi về sau, gần như bò càng chạy khỏi nơi này: "Có yêu quái! Yêu quái!". Tên còn lại cũng bị Trúc Ninh dọa sợ, có lẽ hắn nhớ ra khuôn mặt Trúc Ninh, sắc mặt tức khắc tái xanh, hai mắt trắng dã, thế mà bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Trúc Ninh quay người kéo tay Thập Lục, nhảy về hướng cửa thành: "Chúng ta đi, cửa thành sắp khóa rồi."
"Trúc Ninh... nghiến răng...", vừa rồi lúc bị đánh, đồ vật trong tay hắn đã rơi đầy đất, Trúc Ninh căn bản chưa cho hắn thời gian nhặt đồ, lập tức kéo hắn rời đi, như là tức giận lại như trốn tránh gì đó. Thập Lục quay đầu nhìn, thấy một đạo sĩ áo xanh chậm rãi bước ra từ khách điếm, hắn chạm vào người ngất xỉu trên mặt đất, lại quay đầu nhìn về phía bọn họ, biểu cảm không rõ hàm ý.
Ra khỏi cổng thành, đi đến rừng cây ở ngoại ô, Trúc Ninh mới buông Thập Lục ra, lúc này thái dương còn treo một mảnh nơi đỉnh núi, ánh chiều tà tản mác đầy trời.
Trúc Ninh ngồi xổm xuống che mặt lại, hồi lâu mới vang lên một âm thanh yếu ớt: "Thái dương... thật đẹp."
Thập Lục sửng sốt, lúc này mới nhớ cương thi không thể bước ra nắng, hình như đây cũng là lần đầu Trúc Ninh thấy ánh mặt trời kể từ khi tỉnh lại. Hắn thất thần nhìn Trúc Ninh, mãi đến khi nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bóng cây trùng điệp, giữa những chấm sáng li ti, trộm nhìn ráng chiều chiếu rọi không trung. Mặt nàng tựa hồ bị bỏng rát, từng mảng hồng trắng xen lẫn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, nàng nói: "Ánh mặt trời cũng thực ấm áp. Thật muốn, xem một lần nữa."
Thấy vẻ mặt Trúc Ninh, Thập Lục xưa nay ngốc nghếch lại không biết như bị thứ gì cắn một cái, ngực có chút cảm giác kỳ quái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.