Hắc Hạt Tử nghe được tiếng kêu thảm thiết từ rất xa, tim như thót một cái, hắn thính lực hơn người, có thể nhận ra đó là giọng của Tô Vạn.
Chẳng lẽ tiểu quỷ kia đã bị bắt?
Hắc Hạt Tử nghiến răng, lúc này bắt đầu chạy như điên, căn cứ vào độ lớn nhỏ của âm thanh mà phán đoán khoảng cách, đường mộ này bọn họ đều đã đi qua cho nên hắn không cần thiết phải để ý đến cơ quan ngầm, phiền toái duy nhất chính là thứ được thả ra từ hai quan tài bằng đồng vừa nhìn thấy.
Hắc Hạt Tử lao vào mộ thất tiếp theo, nhìn thấy một xác chết với khuôn mặt đẫm máu trên mặt đất, khắp nơi đều là vỏ đạn, hắn ý thức được nơi này trước đó đã từng phát sinh chuyện, nhưng lại hiện tại hắn không quan tâm, thủ đoạn của đám người kia hắn hiểu rõ, nếu bắt được tiểu tử kia còn không biết sẽ bị ăn tươi nuốt sống như thế nào.
Trong lúc chạy như điên, mùi tanh trong miệng Hắc Hạt Tử càng nặng, chỉ chốc lát sau khoang mũi cũng bắt đầu nóng lên, máu không ngừng chảy, điều này cho thấy tác dụng của thuốc đang bòn rút cạn kiệt sinh lực của hắn.
Quay qua một khúc cua, Hắc Hạt Tử chợt ngã xuống, hắn nhìn thấy có cái gì đó trong bóng tối, đèn pin chiếu đến, chính là hai lỗ thủng trên mắt, chúng đang gặm nhấm thi thể bị vứt lại ở trong mộ, lúc này dường như cảm giác được Hắc Hạt Tử, lảo đảo đứng lên, máu thịt trong khoang miệng thối rữa rơi xuống.
Tới thật đúng lúc, Hắc Hạt Tử nghĩ, còn muốn nôn một miệng tanh nồng, hắn tùy ý lau máu mũi, lấy tay rút súng tiểu liên treo sau lưng xuống.
"Anh bạn", hắn cười: "Tôi đang vội."
Lần này Tô Vạn hoàn toàn bất tỉnh, nhưng cũng không ngất đi bao lâu, lại bị đau nhức kéo trở về từ trong bóng tối.
"Khốn —— kiếp, đau quá", Tô Vạn đau đến không chịu nổi, nhìn qua mồ hôi và nước mắt đọng lại trên mí mắt, khuôn mặt của Lại Đầu đang ở ngay trước mặt cậu, ngón tay của hắn cắm vào vết thương trên thắt lưng Tô Vạn, chỉ cần hơi động là có thể khiến Tô Vạn kêu rách cổ họng.
"Đúng là không hiểu nổi tại sao chúng ta phải tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy trên người loại tiểu quỷ các ngươi", Uông Minh Hải mắng, lấy trùng bàn trong ba lô Tô Vạn ra: "Không ngờ ngươi còn có thể lấy được thứ này."
Tô Vạn không thể nói chuyện, cậu vừa mới cắn phải đầu lưỡi, trong miệng đầy máu, chỉ có thể trừng mắt nhìn Uông Minh Hải thở dốc, lại nghe người kia nói: "Nơi này chúng ta cũng đã tìm rất nhiều năm, cuối cùng cứ tưởng chúng ta tìm không được thì Hắc Hạt Tử cũng sẽ tìm không được, lại không nghĩ tới chuyển cơ lại ở trên người ngươi."
"Ngươi có biết đây là cái gì không?", Uông Minh Hải giơ trùng bàn lên nói, bên tai Tô Vạn tất cả đều ù đi, nhưng còn có thể miễn cưỡng nghe được: "Ăn sâu bên trong, người có thể sống rất lâu, nhưng không phải trường sinh bất tử, cuối cùng sẽ chậm rãi biến thành trạng thái giống như cương thi, chẳng qua còn có ý thức, nhưng tất cả các cơ quan trong cơ thể đều chết."
"Lư Sinh đã ăn sâu này, cho nên ý thức của hắn thật ra còn chưa chết" Uông Minh Hải cười nói, loại trường sinh bất tử này không phải là thứ bọn họ hay cốt lõi của gia tộc muốn tìm: "Nếu như có thể dùng chất liệu đặc thù bao lấy cơ thể, như vậy có thể trì hoãn thời gian tử vong của nội tạng, mặc dù Lư Sinh đã thử làm như vậy, nhưng nội tạng vẫn chết hoàn toàn."
"Hắc Hạt Tử cũng đã ăn qua thứ này", Uông Minh Hải nói xong, bỗng nhiên lại đào vết thương của Tô Vạn một chút, hình như là cố ý muốn cậu nghe đoạn này: "Một người bình thường ăn mật đá sẽ không già, nhưng cuối cùng tất cả các cơ quan đều sẽ chết, vấn đề sẽ bắt đầu từ mắt, trước khi cơ quan hoàn toàn chết, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục ăn mật đá, nhưng phải ăn lượng gấp ba bốn lần mới có thể tránh được kết cục nội tạng thi hoá biến thành xác sống."
"Chó——" Ngoại trừ mắng người, Tô Vạn đau nghẹn không ra lời gì, liền nghe Uông Minh Hải nói: "Để cho ngươi chết được hiểu rõ, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết Hắc Hạt Tử cũng không thể sống."
Uông Minh Hải nói xong, liền kéo hai đầu ngón tay đẫm máu từ trong miệng vết thương của Tô Vạn ra, Tô Vạn cả người đau đến toát mồ hôi lạnh, Uông Minh Hải lấy xẻng Lạc Dương ra, đặt trùng bàn trên mặt đất, nói: "Trên đời này đại bộ phận trùng bàn đã bị hủy, khối này hiển nhiên cũng không thể giữ lại."
Nói xong, Uông Minh Hải giơ xẻng Lạc Dương lên, đúng là muốn đem trùng bàn kia xúc nát, Tô Vạn trơ mắt nhìn động tác của hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ cậu làm những việc này đều uổng công vô ích sao? Cậu sắp chết, mà Hắc Hạt Tử cũng phải chết?
——Không.
Không được.
Không hiểu sao, từ đáy lòng Tô Vạn bỗng sinh ra một loại cảm giác căm hận cực lớn, cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, thoáng cái đứng dậy nắm lấy cái xẻng, Uông Minh Hải không ngờ cậu còn có thể cử động, trong lúc giằng co đưa tay xé rách vết thương của Tô Vạn, lại không ngờ mắt thiếu niên đều đỏ lên, hét lớn một tiếng trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất, xẻng Lạc Dương trong tay Uông Minh Hải vừa rơi xuống, hắn chỉ có thể rút hai tay nhắm vào cổ người kia, mà Tô Vạn lúc này đã hoàn toàn mất trí, hắn mắng to một câu "Đồ khốn kiếp, ta bảo ngươi chết đi!". Tay trực tiếp sờ lên trùng bàn trên mặt đất, nhấc nó lên với sức mạnh đáng kinh ngạc, sau đó hung hăng đập xuống đầu Uông Minh Hải.
Trùng bàn dù sao cũng là một tảng đá, lần đầu tiên đập xuống, xương sống mũi của Uông Minh Hải liền bị gãy, răng cũng bị gãy mấy cái, hắn ngay cả kêu cũng không kịp kêu đã bị Tô Vạn đập nát lần thứ hai, cậu cũng không biết đã dùng bao nhiêu phần sức lực trong cơn giận dữ, lần thứ hai đập đến nứt đầu óc của Uông Minh Hải, người đó chết ngay lập tức, nhưng Tô Vạn làm sao để ý tới, cậu lại đập xuống lần thứ ba thứ tư, tổng cộng đập mười mấy cái, lúc đó máu thịt bay tứ tung, nửa người cậu đỏ bừng, cuối cùng cậu thật sự là không còn sức nữa, lúc này mới đặt trùng bàn dính đầy thịt và máu xuống.
Cậu đã làm gì?
Sau đó, tâm trí Tô Vạn trải qua gần một phút trống rỗng, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.
Cậu đã làm gì, Tô Vạn nhìn đống máu thịt be bét trên mặt đất, đã nhìn không ra là cái đầu, trong cổ họng cậu bỗng nhiên dâng lên mùi axit chua, lảo đảo bò đến bên cạnh liền nôn ra.
Cậu đã giết Lại Đầu, Tô Vạn run rẩy nhìn đôi tay của mình, phía trên còn dính thịt và máu, trên người cậu đều là mảnh vụn từ thi thể con người, giống như là vừa mới từ trong ao máu đi ra vậy.
Tình huống của Lại Đầu không giống Bốn Mắt, cậu không phải muốn giải thoát cho hắn, cũng không phải là giúp hắn, chính là thuần túy giết chết hắn, đập đầu hắn thành một đống bùn nhão.
Tô Vạn muốn rời xa cái xác, nhưng cậu không đứng dậy nổi, vết thương trên thắt lưng quá đau, chỉ có thể bò ra xa.
Còn có rất nhiều thứ khác theo lý trí trở về, thật sự ra tay giết chết một người cảm giác hoàn toàn khác những gì cậu từng hùng hồn nói trước đó, bất kể Lại Đầu là người tốt hay người xấu, Tô Vạn chỉ biết là cậu đã giết hắn, cậu che miệng quỳ trên mặt đất khóc, khóc xong lại nôn, cho đến khi không thể nôn ra bất cứ thứ gì ngoại trừ nước bọt và máu, cậu mới nằm bẹp xuống đất.
"Mùa xuân thứ tư năm Khánh Lịch——" Qua một lúc, Tô Vạn vẫn nằm đó, nhìn chằm chằm trần mộ trong bóng tối, trong lúc mơ mơ màng màng lại đọc cổ văn, cậu bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Quỳnh đã chết, cô gái đã thành xác vụn, sau đó nghĩ nói không chừng cậu sắp có thể đi xuống theo đuổi cô.
Trong ý thức mơ hồ cậu thậm chí còn nghe được tiếng chuông tan học, cậu đột nhiên cảm thấy trường học đã kết thúc và mọi thứ đã kết thúc, sau đó cậu nghiêng đầu, nhìn thấy tảng đá dính đầy máu kia, trùng bàn—— Hắc Hạt Tử.
Phải đưa trùng bàn cho Hắc Hạt Tử.
Tô Vạn nhớ ra cậu vẫn chưa hoàn thành chuyện quan trọng nhất, cậu đã phải mang trùng bàn ra ngoài.
Đúng lúc này, Tô Vạn nghe được động tĩnh truyền đến từ xa, cậu đập mạnh nửa người dưới, trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Xử lý hai cái bánh tông hơn hai ngàn tuổi đối với Hắc Hạt Tử mà nói, cũng coi như là chuyện thường ngày.
Nhưng phiền phức hơn là vào thời điểm này còn gặp phải Trình Giảo Kim.*
*là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Trình Giảo Kim từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, từ thời thiếu niên đã nổi tiếng kiêu dũng, giỏi cưỡi ngựa và sử dụng mã sóc (một loại giáo dài) rất thiện nghệ. (theo wikipedia VN)
Lúc Hắc Hạt Tử lao vào mộ thất tiếp theo không nghĩ tới bên trong sẽ có người, cho nên hắn chỉ kịp né con dao đang bay tới trước mặt, lưỡi dao cứa một nhát dài vào mặt hắn rồi cắm vào vách tường phía sau.
Nơi này đầy đá vụn, trong lúc nhất thời Hắc Hạt Tử không hề nhận ra đây đều là trùng bàn, hắn vội vàng lùn một cái, tránh một cái miệng cắn tới từ đằng sau, sau đó một cước đạp ra con thứ hai, hắn biết rõ hai con bánh tông này đều được dùng qua thuốc, cho nên da cứng như kim loại, đá xuống liền khiến người ta tê chân, đánh cũng đánh không chết, chỉ có thể chạy vòng quanh.
Uông Minh Sơn không đợi Uông Minh Hải trở về, ở đây có quá nhiều trùng bàn cần xử lý, khi nghe thấy tiếng súng bên ngoài, liền biết Hắc Hạt Tử đã tới, cũng không có ý định trốn, thầm nghĩ liều mạng thử một lần xem có thể thừa dịp Hắc Hạt Tử bận dây dưa với hai thứ kia mà trực tiếp một đao giải quyết người không.
Chuyện này cũng không thành công, Uông Minh Sơn một đao thất thủ, vốn định đi tìm Uông Minh Hải trước rồi cùng quay lại đối phó Hắc Hạt Tử, không ngờ hai thứ kia bỗng nhiên lao về phía mình, hắn trở tay không kịp, khó khăn lắm mới tránh được móng vuốt của con thứ nhất, nhưng con thứ hai đã cắn đến cánh tay, lập tức xé ra một miếng thịt lớn.
Tình thế đột nhiên xoay chuyển, ngay cả Hắc Hạt Tử cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì, hai con bánh tông bỗng nhiên buông tha cho hắn nhào về phía tên Uông gia, đây hiển nhiên là chuyện tốt, hắn vốn nóng lòng đi cứu người, cũng không muốn nán lại đây để đánh tiếp, trực tiếp chạy vào mộ đạo phía sau, mà Hắc Hạt Tử nhìn đường ở đây đột nhiên trở nên rộng hơn, liền biết hắn đang đi đến điểm cuối của cái đấu này, nếu hắn không thể tìm thấy một người còn thở thì chỉ có thể tìm được thi thể.
Nhưng cả hai đều không có.
Hắc Hạt Tử vừa xông vào mộ thất, nhìn thấy dưới đất có người nằm, trong lòng lạnh đi một nửa, dùng đèn pin chiếu lên mới phát hiện không phải Tô Vạn, chỉ là một gã mập mạp đầu đã bị đập nát.
Tiểu quỷ kia đi đâu rồi, Hắc Hạt Tử nhíu mày nhìn thảm trạng trên mặt đất, hắn có thể nhìn thấy có một vệt máu đứt quãng kéo thẳng về phía trung tâm mộ thất, hắn đi theo, chỉ thấy vết máu dừng trước một cỗ quan tài bằng đồng.
Hắc Hạt Tử nhận ra Tô Vạn chắc là đang trốn ở trong này, thần kinh căng thẳng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, trước mắt đột nhiên một trận tối đen, công hiệu của thuốc cõ lẽ đã phát huy hết phân nửa, hắn đi lên phía trước, mới vừa nói ra một chữ Tô, liền thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một con dao găm trực tiếp đâm về phía hắn, sức lực rất lớn, cho dù Hắc Hạt Tử đã bắt lấy cổ tay kia nhưng vẫn không tránh khỏi bị mũi dao đâm vào da thịt.
Cầm dao chính là Tô Vạn, nửa mặt là máu, một mắt trừng đến dữ tợn, gần như dùng toàn bộ sức lực đẩy dao đâm vào bên trong, Hắc Hạt Tử không ngờ lại là tình huống này, nhìn thấy Tô Vạn như vậy, chỉ có thể dùng tay giữ cho cậu bình tĩnh lại, Tô Vạn lúc này mới nới lỏng tay.
"Tiểu quỷ cậu làm cái gì vậy?", dao vừa rớt, Tô Vạn liền đờ người ra, một lúc sau Hắc Hạt Tử mới nghe cậu nhẹ giọng hỏi: "Ông chú —— Hắc Hạt Tử?"
"Mẹ nó cậu nhận ra còn đâm tôi", Hắc Hạt Tử nói xong liền muốn đưa Tô Vạn ra khỏi quan tài, lại không ngờ thiếu niên gạt tay hắn ra nói: "Đừng mẹ nó đụng vào tôi, tôi, trên thắt lưng có một cái lỗ, sắp gãy rồi."
Hắc Hạt Tử nghe vậy lập tức chiếu đèn pin xuống, thấy trên thắt lưng Tô Vạn đã là một mảng máu thịt, có vẻ như đã được băng bó, nhưng lại bị kéo lộn xộn, liền nhíu mày hỏi: "Sao lại bị thương thành như vậy?"
"Đừng nhắc tới chuyện đó, lão tử vừa mới tự trả thù rồi." Tô Vạn cười khổ, cậu thử đứng dậy, phát hiện lần này hoàn toàn không nhúc nhích được, cảm giác trên thắt lưng ngoại trừ đau ra thì hoàn toàn trống rỗng.
Hắc Hạt Tử lập tức ý thức được Tô Vạn đã giết gã mập nằm trên mặt đất vừa rồi, hắn nhìn mặt tiểu quỷ này cơ hồ không có nhân sắc, môi khô nứt, liền biết miệng vết thương đã bị nhiễm trùng, nếu không thể nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu, có thể thật sự sẽ chết.
"Đừng mẹ nó giả chết, cậu chỉ bị tý vết thương ngoài da, lát nữa tôi đắp lên cho cậu là được." Hắc Hạt Tử cười nói: "Cậu phối hợp một chút, phải cậu từ trong quan tài ra trước."
"Anh tưởng tôi muốn ở trong này chắc." Tô Vạn lại thử một lần nữa, nhưng vẫn không dậy nổi, còn càng ngày càng đau: "Nơi này vốn chỉ dành cho thứ nửa người nửa chim ngủ, mùi kinh chết đi được."
"Tôi gặp rồi", Hắc Hạt Tử nghe vậy và nói, "Nhưng có lẽ vì tôi quá quyến rũ nên nó không tấn công tôi."
"Anh bớt ảo tưởng đi", không biết vì sao, Tô Vạn cảm thấy đặc biệt tỉnh táo, cậu nhớ tới những gì Lại Đầu nói với mình lúc trước, liền nói: "Con bánh tông chim kia vốn để bảo vệ thi thể Lư Sinh, Lư Sinh lúc còn sống đã ăn mật đá, giống như anh vậy, vì vậy cái bánh tông kia có thể là coi anh như chủ nhân nên mới không tấn công."
"Mấy ngày không gặp, cậu biết không ít thứ đấy", Hắc Hạt Tử không ngờ Tô Vạn đã hiểu được điều này, lại nghe Tô Vạn nói tiếp: "Tôi đã giết một trong số họ, người còn lại thì sao? Vừa rồi tôi còn tưởng anh là hắn."
"Đang quấn quýt với hai con bánh tông ở bên ngoài", Hắc Hạt Tử cách đây không lâu còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, bây giờ đã không còn thanh âm, có lẽ tên đó đã trở thành cơm tối cho bánh tông, liền nói: "Theo cách nói của cậu, bọn chúng vốn sẽ không quan tâm đến tôi, chỉ là vừa rồi tôi chảy máu cam nên mới bị tấn công."
"Vậy bây giờ tôi ra như thế nào ——", Tô Vạn còn chưa dứt lời, Hắc Hạt Tử liền nghe thấy trong lối đi truyền đến tiếng cước bộ, là những thứ âm hồn bất tán kia kéo tới, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp chui vào trong quan tài, trong bóng tối hắn cùng Tô Vạn chen chúc nằm với nhau, thiếu niên suy yếu nói: "Anh vào làm cái gì, đã ngủ nhờ ở trong nhà người ta, anh vào để chết chung à?"
"Cậu tốt nhất nên hi vọng tôi hai ngày không tắm bốc mùi hơn, có thể làm bọn chúng không để ý đến cậu đi", Hắc Hạt Tử nói xong liền ra hiệu cho Tô Vạn im lặng, hai người cứ như vậy trợn to mắt chờ đợi, liền nghe được có thứ gì đó một trước một sau kéo vào mộ thất, sau đó truyền đến một tiếng răng rắc giòn tan, Tô Vạn cảm thấy âm thanh này hơi giống như đang ăn khoai tây chiên, nhưng Hắc Hạt Tử lại biết rất rõ, những thứ bên ngoài đang ăn xác chết, hơn nữa ——
Chúng thích ăn sống hơn.