*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Vạn ngủ bốn tiếng rồi tỉnh dậy, sớm hơn nửa giờ so với đồng hồ báo thức mà cậu tự đặt, cậu ăn một ít bánh mì, nhưng dạ dày lại hoảng loạn nên cuối cùng ném một nửa đi.
Trước khi ra khỏi cửa Tô Vạn giải quyết vấn đề sinh lý, kiểm tra qua ba lô, cuối cùng xác định mình đã xoá toàn bộ dữ liệu máy tính, cậu vẫn luôn không an tâm về việc đặt vé máy bay cho Hắc Hạt Tử qua mạng, nhưng cậu cũng chỉ có thể làm được như vậy, hy vọng người của đối phương không có thần thông quảng đại đến mức có thể khôi phục lịch sử tra cứu trên mạng của cậu.
Tám giờ đúng, Tô Vạn rời khỏi phòng trọ, đi tàu điện ngầm đến ga xe lửa, ở trên tàu cậu tự luyện tập giới thiệu mấy lần, càng luyện càng thiếu tự tin, nghĩ thầm tên giả mà Hắc Hạt Tử đặt cho cậu sao mẹ nó nghe ngu như vậy, bản thân cậu tự đọc còn cảm thấy giống như một thằng ngốc, đến lúc đó không biết bị người ta gọi thì sẽ loạn như thế nào.
Người phía bên Lại Đầu đã chờ ở ga xe lửa, Tô Vạn vừa đến thì phát hiện không ít người, có tầm 12-13 người, Lại Đầu đứng ở phía trước, cái đầu vàng tươi rất có tính biểu tượng, vì vậy Tô Vạn nhận ra trong nháy mắt.
"Cậu chính là tiểu đồ đệ của Hắc Hạt Tử? Nhìn đúng là non nớt", sau khi nghe Tô Vạn nói rõ thân phận, Lại Đầu cười ngu ngốc, hắn há miệng chính là một mùi khói tanh hôi, cho nên Tô Vạn lập tức nhận ra hai bao Hoàng Hạc Lâu cậu mang theo không còn tác dụng.
Lại Đầu giới thiệu Tô Vạn cho những người khác trong đội, giống như là Hắc Hạt Tử dạy, Tô Vạn chỉ lo cười hắc hắc, cũng không nói nhiều, miễn cho họa từ miệng ra, mà một vòng quen biết, cậu phát hiện giọng của những người này đều rất hỗn tạp, chỗ nào cũng có, xem ra đều là trộm mộ tìm được ở khắp mọi nơi.
Đoàn người bọn họ từ ga tàu Bắc Kinh xuất phát đi Tần Hoàng Đảo, bởi vì hàng lậu trong túi đều là một nắm một nắm lớn, Lại Đầu tìm người ở nhà ga thu toàn bộ trang bị đưa đến Tần Hoàng Đảo, đến đó lấy sau.
Tô Vạn đã có kinh nghiệm từ lần trước, lúc này để cho chắc chắn hơn, tất cả mọi thứ trong túi cậu đều dính một lớp phấn chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh đèn huỳnh quang, chỉ cần có người sờ qua, cậu sẽ biết, mấy loại đồ dễ hạ độc như thức ăn và nước uống thì phải mang theo bên người, cậu nghĩ một ngày sau đến bên kia, cậu phải kiểm tra lại tất cả một lần, tuyệt đối không để chuyện trong túi giấu một con rắn lại xảy ra.
Nói đến đội ngũ của Lại Đầu, 12 người này tân binh và cựu binh đều có, rất dễ nhìn ra, bởi vì mấy lão thủ xưa nay rất nhiều lời, nói đến chuyện hạ đấu trước kia nước bọt liền tung bay, Tô Vạn nhìn họ khoe khoang mà như muốn nổ tung, mà cậu cùng mấy lính mới khác cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe, Tô Vạn nghe họ kể đều là về bánh tông dài ngắn, trong lòng không khỏi nghĩ cậu ngay cả mộ Tây Vương Mẫu cũng đã đi qua, mấy cái xác biết nhảy này so với mấy thứ cậu gặp được như Cửu Thiên Huyền Nữ và Bạch Tố Trinh, cũng chỉ là LOW thôi.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại phải nịnh bợ, Hắc Hạt Tử đã dạy cậu, nghe những người này nổ, chỉ cần không nổ đến quá đáng thì cậu phải quạt theo, dù sao cũng phải tâng bốc người ta lên, cho nên Tô Vạn nghe người gọi là lão Thương kia nổ là hắn ở Sơn Tây làm sao giết chết một hạn bạt, liền thuận miệng tiếp lời: "Không sai, sư phụ tôi cũng nói hạn bạt rất khó xử lý, nếu không có hiểu biết sâu lẫn kỹ năng lão luyện thì cũng coi như nghỉ luôn."
"Sư phụ cậu là người trong nghề mà", lão Thương vừa nghe liền cười ra nếp gấp: "Tôi có hai lần gắp lạt ma thiếu chút nữa đụng phải Hắc Hạt Tử, nhưng hắn nổi danh thích đi một mình, cuối cùng lại không gặp được, có chút đáng tiếc."
Nếu lão tử có thể làm một mình, cũng mẹ nó sẽ không cùng đám lão già thô tục các người xuống đấu. Tô Vạn nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói: "Hắn là người kỳ lạ như vậy, bây giờ đang đi tìm Háo Tử gì đó, tìm mấy tháng ngay cả chuyện dưới đất cũng không để ý tới, cuối cùng cũng chỉ có thể ép đồ đệ tôi ra khỏi núi."
Tô Vạn vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả những người trong toa đều có chút thay đổi, Tô Vạn vừa thấy tình cảnh này trong lòng còn có chút đắc ý, nghĩ thầm các người còn muốn nổ nữa không, nổ lớn cỡ nào không phải vẫn sợ cái loại lưu manh như Hắc Hạt Tử sao, liền nghe một người tên là Tam Tử nói: "Vương Háo Tử cũng là một tên cặn bã, nhiều lần đều đẩy người ra thế mạng, hắn còn tưởng rằng mình mạng lớn, lần này mẹ nó là đụng đến thái tuế."
Đám ngu ngốc này, Tô Vạn nghe xong âm thầm đắc ý, nghĩ thầm đám người này lần này dám bắt nạt cậu sao, cậu cũng biết đề tài này không thể nói sâu, liền cười nói: "Dù sao chính là sư phụ lười biếng, mấy việc cực nhọc thì để đồ đệ tôi làm, Hắc Hạt Tử còn bảo tôi mang cho mọi người ít đồ tốt, chỗ này của tôi có chút khói, chia ra lát nữa đi xuống chúng ta cũng có thứ để hút."
Nói xong Tô Vạn liền lấy hai bao Hoàng Hạc Lâu trong túi ra chia, những người này đều là đám hút thuốc, rất biết hàng, vừa cầm điếu thuốc đã biết là hàng tốt, vô cùng vui vẻ, lập tức bảo Tô Vạn khoe khoang một chút về Hắc Hạt Tử, Tô Vạn liền đáp ứng, trong lòng nghĩ ba mình nói thật không sai, thuốc lá mẹ nó thật là toàn năng.
Từ Bắc Kinh đến Hà Bắc vốn đã không xa lắm, đi tàu lửa hơn hai tiếng đồng hồ đã đến, sau khi xuống xe, Lại Đầu dẫn bọn họ đi lấy trang bị, sau đó lên xe buýt thuê, chiếc xe này cho bọn họ thuê, tài xế cũng là đồng hành, trực tiếp dẫn bọn họ đến một nơi gọi là Thanh Đầu.
Thanh Đầu này là một huyện tự trị của dân tộc Mãn Châu, rất ít người ngoài vào, bây giờ còn đang là cuối tết nguyên đán cho nên cũng không có khách du lịch, xe buýt của nhóm Tô Vạn lái vào trong trấn làm không ít người tới vây xem.
"Chúng ta ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ lên núi", Lại Đầu nói sau khi xuống xe, Tô Vạn vừa nhìn thì phát hiện nơi này giống như một cái thôn du lịch, mùa cao điểm thì để cho du khách ở, bây giờ không có ai, cho nên một đám người bọn họ trực tiếp đến đây lấp phòng, Tô Vạn ở cùng người tên là Hoàng Kê, không biết tại sao cái tên này cứ khiến cậu nghĩ đến món tam hoàng kê, nhưng Hoàng Kê này người như tên, bộ dạng vừa vàng vừa gầy, còn vẻ mặt trộm cướp.
"Tiểu huynh đệ, thuốc lá này của cậu có còn không?", sau khi vào phòng, Hoàng Kê liền hỏi Tô Vạn, rõ ràng là hút chưa đủ, trong túi Tô Vạn quả thật còn một điếu, là để lại cho cậu, Hắc Hạt Tử nói khi cần thiết thuốc lá còn có thể giảm đau, cho nên cậu mới mang thêm một ít cho mình, lúc này nghe Hoàng Kê hỏi, Tô Vạn nghĩ thầm tên này được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng vẫn lấy điếu Hoàng Hạc Lâu* trong túi ra, cười nói: "Thuốc này thật sự rất tốt, đến sư phụ tôi còn mẹ nó không nỡ cho ai, nào, anh hút trước đi."
*thuốc lá Hoàng Hạc Lâu thường một gói khoảng 1000 nhân dân tệ
Hoàng Kê người này vừa nhìn đã biết là loại người có được chút lợi ích nhỏ liền vui vẻ, nhận lấy điếu thuốc cười đến con mắt cũng biến mất, khen Tô Vạn tán loạn, sau đó lập tức đi ra ngoài hút thuốc, Tô Vạn liền thừa dịp này đem ba lô ra kiểm tra, cậu dùng đèn pin đặc chế kiếm thấy đồ vật trong túi không có dấu vân tay cũng không bị mở ra, đồng thời khẳng định trong túi không bị người ta đặt thêm đồ vào, Tô Vạn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem tất cả đồ đạc nhét vào lại.
Để buổi tối có thể đi ngủ sớm chuẩn bị cho sáng mai vào núi, họ đã ăn cơm tối rất sớm, chủ yếu là đồ ăn địa phương, mà Tô Vạn biết dạ dày của mình là loại gì, cũng không dám ăn nhiều, sợ không quen nước không quen đất, cả buổi tối lại phải ngồi xổm trong nhà vệ sinh.
Vào bữa tối, Lại Đầu nói với bọn họ về lộ trình ngày mai, nói xe buýt chỉ có thể đưa bọn họ đến đèo, đoạn đường không thể lái vào sau đó phải tự mình đi vào, chỗ đó lõm vào trong núi nên có khi phải đi hơn nửa ngày đường.
Tô Vạn trước đó đã kiểm tra, nơi này khí hậu ôn hoà ấm áp, trên cơ bản chính là ẩm ướt, nếu bọn họ xui xẻo có khi còn gặp phải mưa, cho nên lần này vẫn chuẩn bị quần áo chống thấm nước, miễn cho đến lúc đó còn gặp suối trong khe núi.
Cơm nước xong xuôi đám người bọn họ ngồi xổm bên ngoài thôn hút thuốc một lúc, những người này bình thường cũng chưa từng tiếp xúc qua hàng tốt gì, vì thế đều khen không dứt miệng thuốc Tô Vạn mang đến, Tô Vạn giả vờ cười giống như kiểu của Hắc Hạt Tử, thuận miệng kể vài câu chuyện cười, hiệu quả tốt hơn so với cậu tưởng tượng, xem ra mặc kệ thời đại thay đổi như thế nào, con người vẫn chỉ quen thuộc với mấy chuyện trần tục như vậy.
Sau khi trở về phòng, Tô Vạn phát hiện cấp độ của thôn du lịch bây giờ cao hơn so với cậu nghĩ nhiều, phòng không chỉ tiêu chuẩn như khách sạn, mỗi phòng còn được trang bị một nhà vệ sinh riêng, mà Hoàng Kê sau khi nhận thuốc lá của Tô Vạn đối với cậu rất tốt, tắm rửa đều để cho Tô Vạn làm trước, loại tình huống này Hắc Hạt Tử cũng từng nói qua, không thể giống như đàn bà nhường qua nhường lại, cho nên Tô Vạn cũng hào phóng, tắm rửa trước liền lên giường, cậu nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, còn có thể nghe thấy Hoàng Kê ở trong nhà vệ sinh rên rỉ cả đêm.
Ngày mai sẽ như thế nào đây, Tô Vạn nghĩ lung tung trong đầu, giả bộ suốt một ngày hôm nay quá mệt mỏi, nói chuyện làm việc đều phải làm theo những gì Hắc Hạt Tử đã nói, nếu không sẽ lộ ra tuổi tác của mình.
Một lúc sau khi Hoàng Kê đã lên giường phát ra tiếng ngáy, Tô Vạn vẫn còn lăn qua lăn lại không ngủ được, cậu bỗng nhiên có chút nhớ Vương Hậu Hùng và đề năm-ba, lần này tuy rằng không dám mang theo, nhưng tốt xấu gì cũng nhớ rất rõ vài câu hỏi trong đề cương, cậu nhắm mắt lại làm mấy bài trong đầu, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, trên một đường cao tốc, có ba người ngồi trong một chiếc xe, không ai nói gì.
"Bọn họ đến đâu rồi?", đồng hồ vừa qua 0 giờ, người lái xe mở miệng, trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ, giọng nói cũng không phải của mình, nhưng hai người còn lại đều biết rõ hắn là ai, người này, trên lý thuyết đã chết gần nửa năm rồi.
"Đã vào Hà Bắc rồi", Hắc Hạt Tử ngồi ở ghế sau đeo tai nghe, đầu bên kia có ai đó nói cho hắn biết vị trí của một chiếc xe khác, mà Hắc Hạt Tử nói chuyện có vẻ hơi suy yếu, cả ngày bôn ba làm tăng thêm gánh nặng cho thân thể hắn, bây giờ trong miệng có một mùi vị khó tả thành lời.
"Quả nhiên là đuổi theo thằng nhóc", người lái xe nghe vậy nói: "Bọn họ xác nhận có người ngồi vào chỗ của anh rồi, có lẽ thật sự tin rằng anh đã ra nước ngoài, bây giờ có thể yên tâm đi bắt người."
"Cậu đã điều tra qua đám người Lại Đầu chưa?" Hắc Hạt Tử hỏi, người ngồi ở ghế phụ quay đầu lại trong bóng tối, nháy đèn pin hai lần, ý là "Rồi", cổ áo của hắn kéo rất cao, che đi một vòng băng vải quấn bên dưới, vết thương của hắn khiến hắn đến nay vẫn chưa thể há miệng nói chuyện, vì vậy hắn chỉ có thể giao tiếp với hai người kia bằng cách gật đầu và lắc đầu, hoặc nháy đèn pin.
"Bọn chúng cũng không có người nào có thể thâm nhập", Hắc Hạt Tử cười nói, vẫn là móc một điếu thuốc ra châm, trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại một chút ánh sáng mơ hồ của ngọn lửa, những thứ khác cái gì cũng không thấy.
"Theo như anh nói, tiểu tử họ Tô kia sẽ không trúng độc rắn, có lẽ bọn chúng đã coi cậu ta là Lê Thốc thứ hai", người lái xe nói xong liền nhấn chân ga, tốc độ gần như đã đạt đến mức cao nhất, may mà đêm khuya trên đường cao tốc này không có người, cho nên bọn họ một đường chạy nhanh cũng không có gì trở ngại, người lái xe lại nói: "Tiểu quỷ này mẹ nó quả thật xui xẻo, chuyện vốn không liên quan đến nó."
"Tiểu tử kia cũng giống như người nào đó năm đó, nhìn thấy cái hố còn một đầu ngã vào", Hắc Hạt Tử cười nói, lại bị sặc khói ho khan lên, một cỗ nhiệt lưu dâng lên cổ họng, thế nhưng hắn cứng rắn đè xuống: "Thật ra còn tệ hơn —— cậu ta đi lần này, tám chín mười phần là hung đấu, có Câm Điếc ở đây cũng khó."
"Vậy anh còn để cậu ta đi?" người lái xe nghe vậy liền nói: "Bên trong thật sự có thứ anh muốn tìm?"
"Có lẽ vậy, trước kia tôi từng nghe nói trong đấu này có, nhưng nhiều năm như vậy cũng không ai tìm được chỗ quỷ này ở đâu" Hắc Hạt Tử mở cửa để thuốc lá bay ngoài: "Cũng không biết tiểu quỷ này như thế nào lập tức đụng phải, cậu ta cái gì cũng không hiểu, cho nên cũng không sợ chết, cứ như vậy trực tiếp đi."
"Anh coi như có một đồ đệ hiếu thuận rồi", người lái xe cười nói, nói xong còn liếc mắt nhìn người trên ghế phụ nhưng người sau tâm tình lại không tốt lắm, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.
"Chúng ta dự tính đến khi nào đến nơi?", Hắc Hạt Tử lại hít một hơi thuốc, cảm thấy trong cổ họng thật sự là đục, cuối cùng không còn cách nào đành phải bóp tàn thuốc rồi ném ra ngoài cửa sổ, hắn không nhìn thấy trên miệng điếu thuốc kia toàn là máu, đương nhiên cũng không quan tâm.
"Trước khi trời sáng, Lại Đầu và tiểu quỷ kia không phải vào núi lúc bình minh sao?" người lái xe nói: "Bọn chúng sẽ đuổi theo họ, nhưng không có thời gian bố trí gài bẫy, cho nên chỉ có thể động thủ trên núi."
"Chúng ta còn đủ thời gian không?", Hắc Hạt Tử tháo tai nghe xuống, hắn cảm thấy hắn phải ngủ một lát, liền nghe người lái xe ngồi trước nói: "Chúng tôi còn đủ thời gian nhưng anh còn đủ không?"
"Tôi?", Hắc Hạt Tử sững sờ, người trên ghế phụ lúc này nghiêng đầu, liền nghe người lái xe nói: "Lão tử năm đó mua hơn một trăm con cừu để đưa anh ra ngoài, anh cũng đừng ở thời khắc cuối cùng lại bị tuột xích*."
*掉链子(rớt dây xích) nghĩa là như xe đạp tự dưng bị tuột xích, tự dưng bị hỏng
"Cậu còn thù dai vậy", Hắc Hạt Tử nhớ tới chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu lại đột nhiên vang lên một câu "Phải có lòng tin vào bản thân", hắn không khỏi nở nụ cười: "Yên tâm đi, tôi tin tưởng thằng nhóc này."
"Hiếm khi nghe thấy anh nói những lời như vậy", người lái xe nói, nhưng không nghe trả lời, hắn nhìn thoáng qua trong gương chiếu hậu, phát hiện Hắc Hạt Tử đã dựa vào lưng ghế ngủ, mà người ngồi ghế phụ cũng âm thầm chỉ cổ tay mình, không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng.
Không còn thời gian nữa.
Người lái xe nghĩ, sau đó lại một cước nhấn ga, tiếng gầm rất lớn nhưng cũng không làm người ngồi sau tỉnh dậy. Xe của bọn họ chạy như bay trong đêm tối, rõ ràng là chạy quá tốc độ, người trên xe đều biết, nhưng không ai quan tâm
——Bởi vì anh ta không còn thời gian nữa.