Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Chương 4: Từ hôn




Dịch: Niệm Di
***
Lục Thủy quả thực hơi kinh ngạc. Nếu liên quan đến Mộ gia, chuyện duy nhất cần hắn nhúng tay vào chính là kết hôn thôi mà.
Tuy nhiên, ngày hôm nay cách thời điểm tổ chức lễ kết hôn rất lâu.
Vậy ngoài chuyện kết hôn ra, hắn còn cần giải quyết thêm chuyện gì nữa chứ?
Tại sao trong tộc dám cho hắn nhúng tay vào các sự vụ như vậy, chẳng lẽ không biết xấu hổ ư?
Hay vì một nguyên nhân nào đó mà hối thúc hắn kết hôn sớm?
Tuy cảm thấy rất kỳ quái, Lục Thủy vẫn không thể biểu cảm ra mặt.
Hắn muốn nghe xem, chuyện gì đang xảy ra.
Tam trưởng lão nhìn Lục Thủy, nói: “Mộ Tuyết của Mộ gia, ngươi có ấn tượng gì không?”
Làm sao mà không ấn tượng cho được?
Đánh nổ mật thất của con! Ra tay với con! Triệt tiêu luôn tư cách làm công cụ nối dõi tông đường của con!
Hắn từng định dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra thử. Cũng hay rồi, nàng vừa giận, vừa đánh nhau với hắn suốt 3 tháng ròng.
Cuối cùng, nàng bỏ mặc hắn luôn, cứ thế mà vào mật thất bế quan tu luyện.
À, hắn còn nghe đồn rằng, toàn bộ địa vực của Lục gia trong 3 tháng đó phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Nhưng khi ấy hắn cũng không biết về chuyện này, sau khi quyết đấu với thê tử một trận xong thì cũng đi bế quan.
Không cố nhớ lại nữa, Lục Thủy khẽ hỏi:
“Là cái tên ghi trên giao ước hôn nhân ấy à?”
Tam trưởng lão gật đầu:
“Đúng vậy! Là cái tên trên giao ước hôn nhân đấy! Xét theo tình huống bình thường, con bé đó chính là vị hôn thê của ngươi.”
Lục Thủy tóm ngay một cụm từ mấu chốt: Xét theo tình huống bình thường.
Sau đó, Lục Thủy hỏi tiếp:
“Vậy, đã có gì bất thường xảy ra à?”
Tam trưởng lão nhìn Lục Thủy với ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Ngươi thông minh hơn rồi đấy. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện bất thường, thế nên ta mới cần ngươi đi một chuyến đến Mộ gia.”
Lục Thủy cũng khá ngạc nhiên đấy, vì chẳng có gì bất thường xảy ra trong kiếp trước cả.
Tuy nhiên, hắn không hỏi, chỉ đợi Tam trưởng lão nói tiếp.
Tam trưởng lão bèn giải thích rõ ràng:
“Chúng ta nhận được một tin tức, rằng Mộ Tuyết của Mộ gia đã mất hết tu vi cách đây không lâu. Con bé hoàn toàn trở thành một người bình thường. Mộ gia đã che giấu chuyện này.”
Lục Thủy cau mày, Mộ Tuyết bị mất tu vi thật ư?
Tại sao lại như vậy? Kiếp trước đâu có vụ này.
Lục Thủy không hiểu, bởi vì hắn cũng không rõ bản chất của việc trùng sinh vừa xảy ra. Thế nên, hắn không xác định được, liệu có bất cứ sự biến hóa kỳ lạ nào đã từng phát sinh hay không.
“Tam trưởng lão định làm gì?” Lục Thủy hỏi. Nếu không có tính toán ổn thỏa từ trước, vậy ông ta cũng không cần bàn bạc gì với hắn cả.
“Người mà Lục gia chúng ta muốn cưới về phải là một vị thiên kiêu. Thân là một người bình thường, vậy sẽ không đủ tư cách làm dâu của Lục gia.
Ngươi mang theo tờ giao ước kết hôn này, ba ngày sau đến viếng Mộ gia. Sau đó, cứ xé bỏ tờ giấy này thôi. Chúng ta phải từ hôn.” Tam trưởng lão nói với Lục Thủy như vậy.
Tiếp theo, ông ta đứng dậy rồi bổ sung:
“Ba ngày này, ngươi cứ dưỡng thương cho thật tốt. Chân Võ và Chân Linh sẽ đi cùng với ngươi. Nhớ kỹ, bắt buộc phải từ hôn.”
Nói xong, Tam trưởng lão bèn rời khỏi đại điện.
Thay vì thảo luận với Lục Thủy, ông ta thẳng thừng đưa ra chỉ thị.
Nhưng Lục Thủy cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Hắn chỉ cười nhẹ trước khi tự nhủ:
“Từ hôn à? Thật là thú vị nha.”
Nếu không vì vết thương nơi thắt lưng, chắc chắn hắn sẽ xuất phát lên đường đến Mộ gia ngay lập tức.
Chẳng trách Tam trưởng lão kêu hắn đích thân đi. Hành vi bội ước này là một vấn đề cực kỳ đáng xấu hổ, thế nên hắn chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Dù gì đi nữa, ai cũng nghĩ hắn là kẻ không biết mắc cỡ.
Nhưng nếu để hắn đi, đây cũng là hành vi coi thường Mộ gia nha.
Sau khi rời khỏi đại sảnh, Lục Thủy ghé sang vườn trồng linh dược, hái một ít hoa cỏ chứa linh khí rồi quay về phòng mình.
Hắn cần xử lý vết thương ở thắt lưng, bằng không sẽ rất đau và có rủi ro để lại di chứng.
Chờ vết thương lành lặn, hắn sẽ cân nhắc đến vấn đề tu vi của bản thân. Trên thực tế, thiên phú tu luyện của hắn chỉ ở mức trung bình. Nếu không, gia tộc của hắn cũng không xem hắn như một công cụ nối dõi tông đường đơn thuần như vậy.
Nhưng sau khi lập gia đình, tính ra thì hắn cũng siêng năng hơn, lại còn dốc lòng đọc thêm nhiều quyển sách nữa. Và nột buổi sáng nọ, hắn chợt nhận ra một chuyện, rằng có một quyển sách mà chỉ một mình hắn có thể đọc hiểu, trong khi những người còn lại trong gia tộc thì không.
Tuy quyển sách đó không được trọn vẹn vào lúc hắn tìm ra, nhưng sau này hắn đã có thể hoàn thiện nó.
Thế nên ở kiếp này, hắn vẫn muốn tu luyện quyển sách tối nghĩa kia.
Quyển sách ấy mang tên Thiên Địa Trận Văn.
Quyết định xong chuyện này, Lục Thủy bèn đâm nát mớ thảo dược ra. Sau khi xác định quanh sân chẳng có ai, hắn bèn cởi quần áo ra, tự thoa thuốc lên vùng eo.
“Móa, đau quá.”
Nhờ có thuốc vào, Lục Thủy cảm giác mình đỡ nhiều lắm.
Ít ra, vết thương không đau như lúc trước.
Đúng lúc này, đột nhiên có người bước vào mảnh sân vườn của hắn.
Trong lúc tuyệt vọng, Lục Thủy đành ưu tiên thả quần áo xuống, che lấy cơ thể.
Hắn quay đầu nhìn sang, để rồi nhận ra kẻ đến là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng ấy còn nhìn Lục Thủy với vẻ mặt đầy ý cười cợt.
Bên cạnh nàng ta là một vị thị nữ theo hầu.
Nàng thị nữ ấy chính là cô gái Kỳ Khê trước đây.
Ngay sau đó, người phụ nữ kia bèn bước đến cạnh Lục Thủy. Trông thấy mớ linh dược đang để tại đây, nàng quay sang nói với Kỳ Khê:
“Ra ngoài canh gác.”
“Thưa vâng.” Đáp nhẹ một câu, Kỳ Khê bèn lui ra ngoài.
Sau đó, người phụ nữ kia bèn nói với Lục Thủy:
“Con thoa thuốc à? Đưa đây, để mẫu thân thoa giúp con.”
Đây là Đông Phương Lê Âm, mẹ ruột của Lục Thủy, cũng là con dâu được gả vào Lục gia theo dạng môn đăng hộ đối.
Tương truyền rằng, sính lễ để rước nàng về năm đó chính là đích thân Đại trưởng lão chỉ điểm cho một số cường giả trong Đông Phương gia, giúp họ tiến vào một cảnh giới mới.
Có thể nói, Lục gia đã phải trả một cái giá khá cao để cưới được Đông Phương Lê Âm về. Không may thay, nàng lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như Lục Thủy.
Trước mặt mẫu thân, cơ bản thì Lục Thủy cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt. Vì ở kiếp trước, mẫu thân của hắn vẫn sống trẻ, sống khỏe như mọi ngày.
Nàng rất yêu thương hắn, nhưng đôi khi lại lo toan cho hắn bằng một số hành vi khá kỳ quặc.
“Không được đâu, mẫu thân. Con đã lớn rồi, để con tự xử mấy chuyện này.” Lục Thủy trả lời.
Hắn đã quen với việc tự lo liệu lấy bản thân, thế nên hơi mẫn cảm khi có người khác giúp mình.
Xưa, Mộ Tuyết có thường xuyên giúp đỡ cho hắn hay không?
Dĩ nhiên là có! Nhưng cả hai thường xuyên cãi vã nhau, thế nên vẫn là mỗi Lục Thủy xử lý mọi chuyện.
Vậy còn thị nữ thì sao?
Về cơ bản, hắn không cần có thị nữ.
Đông Phương Lê Âm ngơ ngác nhìn Lục Thủy, trong mắt nàng hiện lên một vẻ cô đơn: “Trưởng thành rồi ư?”
Sau đó, Đông Phương Lê Am thất vọng ngồi xuống, tự lẩm bẩm:
“Trưởng thành rồi.”
Tiếp theo, nàng chỉ im lặng.
Lục Thủy: “...”
Không để ý đến trạng thái lệch nhịp quá nhanh của mẫu thân, Lục Thủy hỏi:
“Tại sao mẫu thân đột nhiên đến đây vậy?”
Đông Phương Lê Âm lập tức lấy lại tinh thần. Trong khi cảm giác mất mát ban nãy vội tan biến sạch sẽ, nàng nhìn Lục Thủy rồi nói:
“À phải rồi! Ta nghe tin con trai mình vừa diệt trừ được yêu vật, thế nên đến đây chúc mừng.
Chỉ là vừa rồi chợt nghe đến một tin tức khác, thế nên tâm tình chúc mừng cũng mất hẳn.”
Lục Thủy tiếp tục xoa linh dược, đồng thời hỏi lại:
“Là chuyện từ hôn ư, thưa mẫu thân?”
Đông Phương Lê Âm gật đầu:
“Nương đang lo rằng, con sẽ đến diễu võ dương oai tại Mộ gia một cách ngu ngốc, sau đó còn hống hách từ hôn.”
Lục Thủy: “...”
Đẹp, nếu là hắn của trước kia chắn chắn sẽ làm như vậy.
Và hắn của hiện tại cũng sẽ làm như vậy.
“Đến lúc đó, con nên khiêm tốn mà cư xử nhé, cứ nói là bị buộc phải làm theo mệnh lệnh mà thôi. Dù con không nghe lời mẫu thân, vậy cũng đừng nói năng khó nghe tại Mộ gia.
Nếu con ăn nói đàng hoàng với Mộ gia, họ cũng sẽ nói năng đàng hoàng cùng con.” Đông Phương Lê Âm dặn dò như vậy.
Nhi tử của bà không phải rất thông minh. Nếu vẫn còn trong địa bàn của Lục gia, vậy cũng không là vấn đề gì to tát. Dù hắn có ngu xuẩn đến đâu, cũng không bao giờ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở đây, Mộ gia cũng là một gia tộc với thế lực mạnh mẽ.
Nếu đắc tội đối phương một cách quá đáng, thế nào hắn cũng phải ăn trái đắng ngược lại. Đặc biệt, chuyện này còn xảy ra ngay trên địa bàn của họ.
Nghe đến đây, Lục Thủy cũng tự hiểu sự ngu dốt của bản thân trước đây đã gây không ít phiền toái cho mẫu thân mình. Nhưng trước khi kịp nói ra lời an ủi, hắn quyết định giết luôn chút ít cảm giác áy náy cuối cùng này.
Bởi vì Đông Phương Lê Âm bổ sung thêm một câu:
“Nếu ngươi có mệnh hệ gì, mẫu thân lại phải sinh thêm một đứa con trai. Ai biết phải sinh bao nhiêu lần mới ra con trai đây...”
Lục Thủy chỉ ra cửa sân, nói: “Mẫu thân, mời người quay về.”
“Không phải, con nghe mẫu thân đi...”
Không chờ mẫu thân ruột thịt của mình nói xong, Lục Thủy thẳng thừng cắt ngang: “Không tiễn.”
Đông Phương Lê Âm: “...”
Thật đau lòng, nhi tử của nàng vẫn đang trong tuổi nổi loạn.
Chờ Đông Phương Lê Âm đi khỏi đây, Lục Thủy bèn tiếp tục thoa thuốc.
Về vấn đề phải nói sao với Mộ gia, dĩ nhiên là hắn sẽ nói thẳng.
Cần gì phải băn khoăn về vấn đề này đâu nhỉ? Suy cho cùng, từ hôn là một chuyện rất thú vị. Đặc biệt hơn, hắn chính là người đi từ hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.