Dịch: Thương Khung Chi Chủ
***
Nhóm Lục Thủy đi thẳng tới nhà ga. Tuy Mặc gia chưa phản ứng kịp, nhưng mọi chuyện cũng xong rồi. Trận pháp đã tan đi, xe lửa hẳn là có thể thể nhanh chóng vận hành trở lại.
Trên đường đi, Chân Vũ hỏi:
“Thiếu gia, vừa rồi ngài làm thế nào mà được như thế?
Nhờ pháp bảo ư?”
Lục Thủy liếc sang Chân Vũ, bình tĩnh nói:
“Cứ coi như là pháp bảo đi.”
Chân Vũ: “...”
Chân Linh cảm thấy Chân Vũ nói chuyện quá uyển chuyển rồi, thế nên hỏi thẳng:
“Thiếu gia, trước kia là do ngài cứ luôn giả vờ hay sao? Còn trên thực tế, thiếu gia rất lợi hại. Đúng không?”
Lục Thủy nhìn Chân Linh, sau đó lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Chân Linh: “...”
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?
Hai người bọn họ cũng không rõ.
Đi được một lúc, Lục Thủy đột nhiên nói:
“Đúng rồi, những chuyện ở đây, khi về nhà cũng đừng nên nói gì nhiều.”
Nhưng khi dặn dò xong, Lục Thủy đột nhiên cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề quá to tát. Vì dưới trường hợp bình thường, hắn cũng có thể kể rõ khi quay về.
Miễn là từ hôn thành công.
Thì sau đó, hắn chẳng phải e dè bất cứ điều chi cả.
Chân Vũ và Chân Linh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, cả hai chẳng biết phải làm sao cho đúng.
Tuy nhiên, Chân Vũ chợt nhớ ra một điều gì đó và nghĩ rằng mình nên nhắc nhở thiếu gia một phen:
“Thiếu gia, sao người lại dùng tên tuổi của Ẩn Thiên tông như vậy? Thật là càn quấy mà.
Ẩn Thiên tông là một tổ chức rất mạnh mẽ. Họ có một cuốn Ẩn Thiên Bí Giám. Một khi bị ghi tên lại trên đó, nạn nhân sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển.
Về cơ bản, không ai có thể sống khi lưu tên trên Ẩn Thiên Bí Giám cả.”
Lúc này, Lục Thủy đã bắt đầu đọc Thiên Địa Trận Văn. Hắn đã sử dụng hết sạch lực lượng Thiên Địa rồi.
Chuyến này lỗ to, vì chỉ thu về được một vài món đồ vô dụng và một bản kỳ thư.
“Ẩn Thiên Bí Giám à?” Lục Thủy không ngẩng đầu, chỉ nói: “Nếu viết tên của Tam trưởng lão lên, liệu ông ấy có chết hay không?”
Chân Vũ: “...”
Chân Linh: “...”
Cả hai đều cứng họng trong một thoáng.
Sau một lúc suy ngẫm, Chân Vũ trả lời:
“Với thực lực của Tam trưởng lão, ắt hẳn không có việc gì, nhưng chẳng biết là sẽ có người đến quấy rối hay không.”
Lục Thủy không dò hỏi tiếp nữa. Nếu vị yếu nhất trong tam đại cự đầu đã có thể ứng phó nổi, vậy hắn cần chi phải quan tâm?
Chỉ cần hắn ở yên tại địa bàn của Lục gia, chắc chắn sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.
Dù gì đi nữa thì sau khi trở về, cơ bản là hắn cũng chẳng đi ra ngoài nữa.
Chân Vũ và Chân Linh lập tức hiểu ra, vốn dĩ Lục thiếu gia vẫn không đáng tin cậy như trước.
Đây không phải là làm xằng làm bậy à?
Sau một lúc dừng lời, Chân Linh mới hỏi:
“Vậy, thiếu gia dùng tên Lưu Hỏa kia, là ai thế?”
Chẳng lẽ ta lại dùng thẳng tên Lục Thủy à? Cái tên này chẳng có bất cứ sức uy hiếp nào, còn hạ thấp thân phận của hắn nữa. Bởi thế, hắn bèn trả lời:
“Lấy đại cái danh xưng mà thôi, hoặc cũng có thể là danh hiệu, chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào cả.”
Chân Vũ và Chân Linh không hỏi gì thêm nữa; cả hai từ chối hiểu.
Nhưng không dùng tên thật cũng tốt, vừa rồi bọn chúng sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, hẳn là không bị bại lộ thân phận.
Ngay cả khi chuyện vừa rồi bị truyền đi, các nơi cũng không điều tra ra được bất cứ điều gì, từ đó cũng sẽ không phải bị lưu tên trên Ẩn Thiên Bí Giám.
Mà nếu có điều tra, thì Lưu Hỏa cũng đâu có liên quan gì đến Lục Thủy, thiếu gia của bọn họ.
“Xem ra, thiếu gia cũng không lỗ mãng như trước kia.” Chân Linh và Chân Vũ nghĩ thầm.
Tuy không biết thực lực chân chính của Lục Thủy, nhưng nếu muốn ngụy trang, thì làm sao có thể ngụy trang khí chất giống đến như vậy?
Lúc đó, bọn họ thực sự sợ hãi trước khí thế của Lục Thủy nha.
Nhưng bây giờ, Lục Thủy trông rất tầm thường, từ đó tạo nên cảm giác ban nãy cứ như một giấc mơ vậy.
Ngồi ở sảnh chờ nhà ga, Lục Thủy quyết định xem thử quyển kỳ thư kia.
Nhưng khi lấy quyển sách ra, hắn ném tất cả những vật mà bản thân lấy được ban nãy cho Chân Vũ:
“Tạm giữ giùm ta nhé.”
Toàn là mấy cái thứ linh tinh, hắn không muốn đặt vào túi trữ vật của mình; chỉ toàn là vật vô dụng cả.
Ngay cả Thiên Thủy Tuyết Liên cũng vô dụng với hắn.
Tuy rằng loại dược liệu này quả thực rất khan hiếm, nhưng Lục gia cũng không thiếu.
Chân Vũ không nói gì nhiều, chỉ cất đồ vật đi. Nếu Lục Thủy không đòi lại, y sẽ trực tiếp giao đến nhà kho của Lục gia.
Lục Thủy không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh nữa, bắt đầu xem quyển kỳ thư.
Những gì được viết trong quyển kỳ thư này là một loại văn tự kỳ lạ, không phải là văn tự cổ, mà là một loại chữ viết còn xưa cũ hơn các văn tự cổ nữa.
Nói cách khác, loại văn tự này xuất phát từ tộc Bất Tử. Nếu phải đặt cho một cái tên, có lẽ nên gọi là Bất Tử văn.
Nhìn qua một lượt, Lục Thủy đã biết đây là sách gì.
Chính xác hơn, đây là một bản công pháp.
Một bản công pháp có tên là Cửu Chuyển Bất Tử Chân Kinh.
Lục Thủy vừa lật đại khái vài trang là đã hiểu rõ tình huống cụ thể.
Theo quyển công pháp này, cứ tu thành 1 chuyển, khả năng hồi phục của thân thể sẽ mạnh hơn 1 phần; khi tu luyện đến mức 9 chuyển, gần như có thể tái sinh bằng một giọt máu.
Tất nhiên, nếu làm bay hơi giọt máu này, kẻ đó sẽ chết chắc.
Nhưng đây cũng là điểm đặc biệt của bản công pháp hiện tại.
Tu đến 9 chuyển, công pháp đại thành, người tu luyện sẽ có thêm 1 cái mạng.
Đúng vậy, không cần biết là kẻ đó chết như thế nào, nhưng khi thực sự chết đi, sẽ được tái sinh.
Sau khi tái sinh, Cửu Chuyển Bất Tử Chân Kinh sẽ bị xóa sạch trong người kẻ đó.
Nếu kẻ đó lại tu luyện đến 9 chuyển một lần nữa, lại tiếp tục có thêm 1 mạng sống.
Cũng khá thú vị đấy chứ?
Nhưng cũng cùi bắp, chẳng có tác dụng gì.
“Thiếu gia có thể đọc hiểu cuốn sách này ư?” Chân Linh hỏi.
Cũng không phải nàng muốn nhìn, nhưng do đứng bên cạnh nên vừa liếc sang là thấy. Nhưng chắc chắn rằng, nàng không hiểu bất cứ một con chữ nào trong quyển sách này.
Khi thấy Lục Thủy từ tốn lật xem, cảm giác đầu tiên của nàng chính là: thiếu gia đang giả vờ.
Nhưng khi nghĩ đến màn thể hiện trước đây của Lục Thủy, nàng ngờ rằng Lục Thủy thật sự có thể hiểu được, thế nên mới hỏi dò như vậy.
Chân Vũ cũng tò mò; nếu Chân Linh không hỏi, chắc chắn là y cũng hỏi.
Lục Thủy đóng sách lại, nhìn Chân Vũ, Chân Linh, bình thản đáp:
“Muốn ta phiên dịch cho hai người nghe không?”
Chân Vũ và Chân Linh lập tức cúi đầu, nói nhỏ:
“Xin lỗi thiếu gia, chúng ta đã quá đáng rồi.”
Lục Thủy: “...”
Hắn thật sự muốn phiên dịch cho hai người này hiểu à? Đây đâu có phải là hành vi ghê gớm gì quá đâu? Hắn còn định thuận tiện chỉ ra vài điểm quan trọng trong bản kỳ thư này cho hai người bọn họ nữa.
Nhưng nếu tu luyện, chưa chắc là phù hợp nha.
Lục Thủy không thèm nhìn bọn họ nữa, chỉ ném quyển sách cho Chân Vũ. Nếu hai người này không muốn nghe nữa, hắn cũng lười phiên dịch.
“Cất nó đi, rồi tính sau.” Lục Thủy nói.
Chân Vũ lập tức cất quyển kỳ thư vào.
Động thái này của Lục Thủy khiến cả hai chắc chắn rằng, thiếu gia thực sự không thể đọc cuốn sách này.
Vừa rồi, bọn họ suýt nữa là làm thiếu gia phải xấu hổ. Với tính tình của thiếu gia, nếu bọn họ cần nhờ hắn phiên dịch, hắn cũng sẽ phiên dịch bậy bạ để bản thân không bị mất mặt.
Tuy bị vạch trần sẽ rất mất mặt, nhưng có lẽ là Lục thiếu gia sẽ tin rằng, biết đâu người ta sẽ không biết mình nói nhăng nói cuội.
Lục Thủy cũng không biết hai người bên cạnh đang suy nghĩ gì. Nếu mà biết, chắc chắn hắn sẽ phiên dịch ngay lập tức.
Khi còn trẻ, hắn cũng hay làm thế.
Về sau, Lục Thủy tiếp tục đọc Thiên Địa Trận Văn với viên Thủy Vân Châu trong tay. Hy vọng sang ngày mai, hắn sẽ đạt đến Cấp 2.4.
Mặc gia đã đến sau một thời gian dài chờ đợi, hẳn là đã xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi.
Còn tại sao những người có trách nhiệm quản lý nơi đây lại không ứng phó kịp lúc khi chuyện xảy ra, vậy phải hỏi đến Vô Diện môn mới biết.
Dù sao đi nữa, Lục Thủy cũng không biết.
“Thiếu gia, người của Mặc gia đã đến; trật tự nơi đây đã được phục hồi. Tuy chuyến xe bị hoãn đi ít lâu, nhưng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Chúng ta vẫn có thể đến địa bàn của Mộ gia vào sáng mai.” Chân Vũ nói.
Lục Thủy gật đầu, không nói gì thêm.
Náo loạn lâu như vậy, cuối cùng đã đến rồi.
Mộ Tuyết ơi Mộ Tuyết, tâm tình của nàng lúc này là gì?
Có khóc chưa đó?