Đào Hoa

Chương 11:




Editor: Lệ Cung Chủ
Beta : Vườn Độc Thoại
Đang mộng đẹp chợt bị người khác làm bừng tỉnh, phi thường cảm thấy mất hứng, hơn nữa còn bị người kia đá xuống giường như vậy nên vô cùng chật vật.
Người kia hứng khởi, giấc ngủ thoải mái, tâm tình dường như cũng tốt, làm như không có việc gì, từ trên cao nhìn xuống, hắn nói: “Hôm nay trời sáng không khí trong lành, thực là một ngày tốt để lên đường.”
Trầm Lãng từ mặt đất đứng lên, đầy châm chọc nói: “Chỉ sợ đoạn đường tiếp theo rất hoang vắng, e rằng ngay cả sơn thần thổ địa miếu cũng sẽ có mai phục. Chỉ sợ khó tránh khỏi việc phải bôn ba liên tục mấy ngày.” Nói vừa xong, liền thấy Vương Liên Hoa đang tươi cười nhất thời cứng ngắc, vì thế tâm tình của y chuyển biến tốt hơn một chút.
Vương Liên Hoa thở dài một hơi nói: “Đành thế, tương lai trước sau gì cũng bị phục kích, như vậy cũng tốt.” Hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhìn thấy đám người bị điểm huyệt, cả đêm không thể động đậy, ngông nghênh hỏi han: “Có điểm tâm sáng chưa?”
Mấy người kia mặt đối mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Trầm Lãng thấy thế, cũng chỉ lắc lắc đầu, tự mình vào bếp tìm được vài cái bánh bao, liền bỏ vào trong túi cột lại, lấy thêm chút nước, đi ra nói với Vương Liên Hoa: “Chúng ta tạm thời đi thôi.”
Vương Liên Hoa nhíu mày nói: “Những người này, giữ lại càng thêm vướng bận, không bằng phóng lửa đốt hết luôn.” Hắn nói lời này sắc mặt không thay đổi, mấy người kia sợ đến nổi mặt xám ngắt. Nhìn bộ dáng bọn họ như vậy, rồi lại cười nói: “Ta chỉ là nói đùa thôi mà, Trầm đại hiệp đâu cho phép ta tùy ý sát sinh a?”
Thấy hắn vui thú trêu trọc những người kia, Trầm Lãng cũng không quản hắn, tự mình dắt ngựa đi ra ngoài. Vương Liên Hoa liền theo sau, cười nói: “Trầm đại hiệp, lần này sao không khuyên bọn họ đừng tham dự vào chuyện này nữa?”
Trầm Lãng nói: “Hắc đạo đã muốn ra tay, xem ra bạch đạo không lâu sao cũng sẽ nhúng tay vào, vẫn là nên giữ gìn khí lực để đối phó với những gì diễn biến tiếp theo.” Giống như tự giễu, Vương Liên Hoa cũng là đã hiểu ý nghĩa trong lời này, ảm đạm cười nói: “Nếu như không có Trầm huynh một lòng giúp đỡ, việc này của tại hạ tất nhiên sẽ không thuận lợi như thế. Ân nghĩa của Trầm huynh, tại hạ khắc cốt ghi tâm.”
Hắn nói lời này trông cực kỳ thành khẩn, Trầm Lãng nghe xong chỉ phải cười khổ nói: “Vương công tử cần gì phải khách khí như thế, tính mệnh của Tinh nhi là ngươi cứu, cho nên tại hạ đem tính mệnh của chính mình tặng cho ngươi.” Vương Liên Hoa nghe xong lời này, sắc mặt buồn bã, liền không nói từ nào cũng tự lên ngựa. Sau một lúc lâu mới cười nói: “Nếu đã là như thế thì đành vậy.” Hắn lập tức giơ roi quất ngựa chạy đi. Trầm Lãng cảm thấy khó hiểu, không biết vì nguyên do gì mà hắn như vậy, nhưng cũng không hỏi hắn, chỉ phi ngựa đuổi theo.
Hai người đi qua nơi hoang dã được hơn phân nửa ngày, đều là yên lặng không nói gì. Tuy vùng Tây Bắc lúc này đang là mùa xuân tươi đẹp, nhưng nơi này đất hoang trống trãi, bão cát lại vô cùng lớn, cũng không phải cảm thấy dễ chịu gì. Mấy ngày trước đây Vương Liên Hoa còn rất hứng trí, nói chuyện chọc cười, tuy ngôn ngữ có chút kỳ quái, cũng là khiến cho đoạn đường đi bớt nhàm chán. Lúc này hắn lại không nói lời nào, Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy chung quanh tĩnh lặng quá mức.
Nhìn quanh bốn phía, một mảnh hoang dã mờ mịt, thực sự trời đất có chút âm u, không thể cảm nhận là đang ở nơi nào.
Phía trước người nọ, vạt áo tung bay, tư thái xuất thần, cứ như là nếu hắn muốn gió thuận cũng có thể thổi ngược. Không biết từ đâu, lại cảm thấy thân ảnh cùng với khuôn mặt của hắn dường như rất cô đơn.
Đột nhiên liền nhớ tới nhiều năm trước, hình ảnh thiếu niên rời đi trong đêm trăng.
Khi đó y nhìn hắn rời đi, nhìn rất lâu.
Nếu nói không phải không có vài phần thương tiếc, cũng là gạt người. Nhưng thân ảnh thiếu niên này thân ảnh lại cực kỳ kiêu ngạo, không chấp nhận việc người khác đối với hắn thông cảm.
Hắn cần sự thông cảm sao? Trầm Lãng cười khổ ngăn chặn dòng suy nghĩ miên man của mình, thông cảm, việc này chính là hạ thấp hắn sao?
Cường giả ( người mạnh mẽ) vĩnh viễn khinh thường thái độ cầu xin thương xót.
Thấy hắn quay đầu lại, không ngờ là vẻ mặt vân đạm phong thanh (thanh khiết ), nhẹ nhàng như mây gió, đuôi lông mày cùng khóe mắt kia như dẫn theo xuân ý, cười yếu ớt: “Trầm đại hiệp, buổi sáng ngươi nói, sơn thần thổ địa miếu cũng khó tránh khỏi có mai phục, chúng ta đánh cược một phen, thổ địa miếu phía trước, rốt cuộc có mai phục hay không?”
Nhìn theo ngón tay hắn, phía trước quả nhiên có một thổ địa miếu, tuy rằng cũ nát, nhưng tựa hồ vẫn có chút hương khói.
Trầm Lãng nhất thời đem những suy nghĩ vừa rồi dẹp qua một bên, quay về hiện tại cười nói: “Đánh cược cái gì?”
Vương Liên Hoa cười :” Người thua sẽ phải đáp ứng người thắng một điều kiện, ngươi thấy như thế nào?”
“Được thôi, ta đánh cược là có mai phục.”
“Làm thế nào bây giờ, ta cũng nghĩ giống ngươi, phải đánh cược như thế nào đây?”
TrầmLãng ha ha cười nói: “Vậy cược xem trong lần phục kích này ta và ngươi ai chết trước, xem ra không biết ai có thể thắng đây.” Ngay lập tức y vung dây cương, ngựa liền nhanh như chớp nhắm thẳng đến thổ địa miếu. Vương Liên Hoa làm sao yếu thế hơn được, cũng phóng ngựa mau chóng đuổi theo.
Biết rõ không thể tránh khỏi nguy hiểm, khiêu chiến với vận mệnh của chính mình cũng thực lạc thú.
Bên trong thổ địa miếu không có ai.
Hay nói là không có người nào còn sống.
Ba người nằm trên mặt đất, đều là trang phục đạo sĩ, trong tay còn cầm vũ khí, chắc chắn vừa mới bị giết chết. Vương Liên Hoa cười nói: “Người sống mai phục không được, liền đổi người chết đến mai phục, xem ra ván cược này, không thể cược rồi.”
Sắc mặt Trầm Lãng thay đổi, rùng mình nói: “Đợi đã, người đó trông có chút quen thuộc.” Y liền tới gần, nâng gương mặt người nọ trên mặt đất nhìn xem, là một người đàn ông có gương mặt tuấn tú. Liền không khỏi thốt lên: “Người này chẳng phải là đệ tử Hành Sơn phái – Khổng Cầm sao!”
Vương Liên Hoa nhíu mi nói: “Khổng Cầm, cái tên này có chút quen thuộc.” Hắn cúi đầu nhìn kỹ, cũng vô cùng kinh ngạc nói: “Chính là hắn!”
Trầm Lãng nghi hoặc nói:” Ngươi cũng biết hắn sao?”
Vương Liên Hoa cười nói: “Người này đã từng thay sư phụ hắn đến cầu xin ta, bị ta nói hắn phải lấy chính tính mệnh mình ra đổi, kết quả hắn sợ quá mà liền bỏ chạy. Không nghĩ hôm nay gặp lại, đã không còn trên đời này.”
Trầm Lãng tỉ mỉ xem xét bốn phía, đột nhiên thất thanh kêu lên: “Ngươi xem!”
Vương Liên Hoa liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại cũng ngây dại.
Chỉ thấy ở góc tay trái Khổng Cầm, có một hình vẽ do vết máu hằn lên, nghĩ chắc là hắn trước khi chết đã lưu lại.
Rõ ràng là hình dạng một đóa hoa đào.
Trên giang hồ này, ai mà chẳng biết hoa đào chính là ấn kí của Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa nhìn vừa thấy, lập tức lấy từ trong lòng ngực một chút bột gì đó, hướng vết máu kia mà rắc lên. Trầm Lãng giữ chặt hắn nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Vương Liên Hoa kêu lên:” Ngươi cũng thấy đó, người này rõ ràng không phải ta giết. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán với Hoành Sơn phái.”
Trầm Lãng nói: “Chuyện này có lẽ không phải do ngươi.”
Vương Liên Hoa cười lạnh nói: “Nhưng mà đồng môn của hắn nhất định nghĩ hung thủ là ta.”
Trầm Lãng nghe xong, ngây người ngẩn ngơ, liền buông tay hắn ra. Ngoài cửa miếu đột nhiên có một người thốt lên: “Đại sư huynh! Ngũ sư đệ! Thất sư đệ!”
Hai người kia nhất thời chỉ nghĩ đến vết tích hoa đào vẽ bằng máu, vì thế lại không có để ý đến tiếng bước chân bên ngoài. Người nọ đã phá cửa xông vào, vừa lúc gặp Vương Liên Hoa đang rắc rắc bột phấn, không khỏi kêu to: “Ngươi, các ngươi làm gì?”
Vết tích hoa đào bằng máu bị bột kia rắc lên dần dần nhạt đi, rốt cục biến mất không thấy.
Nhưng hết thảy quá trình này, lại rõ ràng hiện lên trước gương mặt người nọ.
Mà lúc người kia tới, không lầm thì rõ ràng đã kêu tên bọn họ: “Trầm Lãng! Vương Liên Hoa!”
Vương Liên Hoa lẩm bẩm nói: “Lúc này, thật sự là bị mai phục rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.