Đào Hoa Sát

Chương 7: Phòng chín tầng ba




Editor: Jaune
Thứ bảy, Tô Diệu thức sớm, đang rửa mặt, Hàn Đào bay giữa không trung, sốt ruột muốn vọt vào nhà vệ sinh thúc giục cô.
Khi Tô Diệu trang điểm, Hàn Đào đáng thương ở ngoài cửa, nhắc nhở: “Tô tiểu thư, tôi cũng không phải là thúc giục ngài nhưng mà có thể nhanh một chút không? Trang điểm không cần thiết...Tôi không biết ngài có thể lý giải tâm tình của tôi hay không, ngài đã đáp ứng hoàn thành nguyện vọng của tôi, đây là chuyện đứng đắn, sao ngài có thể còn tâm tình để ngồi trang điểm chứ...”
Nữ quỷ tóc xoăn liếc nhìn anh ta, chịu không nổi nữa nên mới cất tiếng nói: “Cô ấy muốn trang điểm thì trang điểm, anh quan tâm làm gì?”
Anh trai mặc đồ lính đỏ khuyên can, hòa nhã nói: “Anh à, chị à xin đừng cãi nhau. Hàn Đào ca, bỏ qua đi, Diệu Diệu trang điểm cũng bởi vì xem trọng chuyện này, tôi có thể hiểu được tâm trạng sốt ruột của anh nhưng mà anh cũng không cần làm quá như vậy, cửa hàng chín giờ rưỡi mới mở cửa, còn nhiều thời gian mà.”
Hàn Đào ủ rũ bay tới phòng khách, ngồi trên ghế sofa, thấp giọng nói: “Các người ai cũng không hiểu, các người không làm cha...Không hiểu tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi biết không thể khiến mọi người hiểu được....”
Nữ quỷ tóc xoăn nhấc chân, dùng mũi giày ra hiệu cho anh trai mặc đồ lính đỏ, ý bảo tạo nên cửa ngăn cách phòng khách.
Tô Diệu trang điểm tinh xảo, thay bộ quần áo màu hồng phấn đi ra.
Nữ quỷ tóc xoăn ngửa mặt lên trời, than thở: “....Ăn bận nửa ngày mà trang phục vẫn xấu như vậy.”
Tô Diệu lựa chọn xem nhẹ lời nói của cô ấy: “Cũng gần tới giờ, bây giờ đi thì cũng vừa kịp lúc cửa hàng mở cửa.”
Hàn Đào từ ngoài cửa chui vào, lảm nhảm: “Tô tiểu thư, tôi không có ý kiến gì với cô, nhưng mà làm viề gì cũng lâu...nhưng trang điểm thì thật là xấu.”
Sắc mặt Tô Diệu trầm xuống: “Câm miệng.”
Lúc đổi giày, cô nhìn thấy chìa khóa mà luật sư Triều đặt trên kệ giày, nhớ hàng xóm mới tới.
“...Sớm muộn gì cũng gõ thì bây giờ gõ cũng có sao.” Tô Diệu lẩm bẩm, “Cái này có thể xem như gọi anh ấy thức dậy đúng giờ nhỉ?”
Tô Diệu tiến lên gõ cửa, cho dù Hàn Đào có ý kiến nhưng bây giờ cũng không dám nói.
Cửa được mở ra rất nhanh, nhìn thấy cô, Trác Vong Ngôn mỉm cười, tuy rằng nụ cười được khắc chế nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh rất vui vẻ.
“Luật sư Triều nhờ tôi làm như vậy.” Tô Diệu nói, “Không quấy rầy đến anh chứ?”
Trác Vong Ngôn lắc đầu, vẫn cười cười nhìn cô.
Tô Diệu ngược lại thấy ngại, cô phát hiện, tên Trác Vong Ngôn này rất thần kì, đứng trước mặt Trác Vong Ngôn thật sự quên lời nói.
“Vậy nhớ ăn sáng đúng giờ.” Tô Diệu chỉ chỉ bên ngoài, “Hôm nay tôi có việc, đến cửa hàng mua một vài thứ.”
Dừng lại một chút, đầu Tô Diệu sáng lên, hỏi: “Cần tôi mua cái gì về không? Đừng khách sáo, là hàng xóm với nhau cả. Nếu anh không tiện thì tôi mua cho anh, không vấn đề gì, cuóo tuần tôi rảnh.”
Hàn Đào nghẹn một bụng nhưng không dám nói, giống như mắc tiểu, hết chân bên này run tới chân bên kia run.
Trác Vong Ngôn lắc đầu, mở sổ ra viết lên giấy “Đi đường cẩn thận.” Vội đưa cho Tô Diệu xem.
Này là Trác Vong Ngôn chuẩn bị những câu chào hỏi thông thường để sử dụng, không hiểu sao Tô Diệu giống như bị đâm trúng, dùng sức gật đầu: “Được, buổi tối gặp!”
Thấy Tô Diệu đi rồi, Trác Vong Ngôn thu nụ cười lại, nâng con ngươi nhìn về phía mấy con quỷ ở nhà.
Anh trai mặc đồ lính đỏ từ cửa đối diện bay ra, nói: “Tôi nghĩ anh nên đi theo đi...Bất quá dạo gần đây ở gần Hải thị có rất nhiều quỷ, còn có rất nhiều từ vùng khác đến, xem ra, chắc là do anh, làm cho cho hoàn cảnh sống của mỗi người cải thiện?”
Trác Vong Ngôn nhẹ nhàng nâng khóe miệng, xoay người vào nhà. Con gà màu vàng kim thu cánh, kêu chít chít lao ra khỏi cửa muốn đuổi theo Tô Diệu.
Anh trai mặc đồ lính đỏ chống cằm trên không trung nhìn một cục bông nhỏ té ngã xuống bật thềm.
Bỗng nhiên gà con cứng đờ, chân bị xoay chuyển, bị một ánh sáng màu đen trói lại, kéo quay về nhà.
Con gà con líu ríu kháng nghị, anh trai đồ lính đỏ vừa định nói, chơi vui, đột nhiên giật mình một cái, giống như bị cái gì đâm trúng. Anh ta vừa ngẩng đầu thì thấy Trác Vong Ngôn đứng ở trước giá sách trong nhà, một tay khép quyển sách lại, lạnh lùng liếc nhìn con gà con.
Con gà con ngậm miệng lại, mặc cho hắc tuyến kéo nó về nhà, sát phong kéo cách cửa đóng lại.
Anh trai mặc đồ lính đỏ lấy lại tinh thần, thân thể tê dại. Chỉ mới dùng ánh mắt thôi mà đáng sợ như vậy đó hả?
“Ôi má ơi, làm tôi sợ muốn chết....” Anh trai mặc đồ lính đỏ thông cảm cười, “Đứa nhỏ bám mẹ cùn bị ba chỉnh?”
Kì tích chính là, không có ánh mắt đáng sợ cánh cửa nhìn khi câu này được phun ra.
———
Tô Diệu từ cửa tàu điện ngầm đi ra, cửa hàng chưa mở cửa, Tô Diệu đứng cùng bác gái và ông cụ định đi siêu thị mua mua mớ rau tươi đầu tiên.
Tô Diệu nói: “Dọc đường ai đã thúc giục tôi hả?”
Nữ quỷ tóc xoăn im lặng liếc nhìn Hàn Đào trắng bệt một cái rồi tiếp tục vùi đầu đan khăn quàng cổ.
Hàn Đào lắp bắp nói: “Vội để không muộn...Tôi không phải thúc giục Tô tiểu thư, tật xấu lớn nhất của Tô tiểu thư là lề mề, ngài chưa từng có con, căn bản không biết, người như chúng tôi nha, mặc kệ làm gì cũng phải nhanh để không muộn...”
Tô Diệu quay lưng đi, kéo thấp vành nón, ý đồ “Lễ phép” để dừng anh ta lải nhải.
Tới cửa hàng, Hàn Đào tìm rất nhanh, xem ra anh ta đã ngắm qua rất nhiều lần: “Tô tiểu thư, chính là cái đó, có thể giá có chút đắt....Nhưng, nhưng tôi biết chút tiền ấy ngài có thể trả. Phúc lợi của công nhân viên chức ở Hải thị rất tốt, gua đình của ngài vừa có phòng lại có xe, che mẹ đều khỏe mạnh, chút tiền ấy ở trong mắt ngài có lẽ chỉ là mua hai thỏi son...”
Hàn Đào chỉ chính là một bộ đồ chơi búp bê hoàn chỉnh, có nhà và quần áo, với một chiếc hộp cao bằng nửa người. Tô Diệu nhìn giá, bảy trăm chín mươi tệ, so với tưởng tượng của cô thì nó mắc hơn nhưng quả thật là cô có thể trả, nhưng mà nghe Hàn Đào lải nhải, cô thật sự rất bực bội, rất khó chịu khi bỏ tiền ra.
Nữ quỷ tóc xoăn nhìn ra ngoài, quay lại hừ một tiếng, nói: “Tôi đã nói rồi, lúc còn sống EQ thấp. Khi chết biến thành quỷ thì EQ cũng không cao nổi, cô có biết tại sao anh ta không chào đón chúng ta không? Người tốt biến thành quỷ tốt, người ác biến thành quỷ ác, người đáng ghét chết thì vẫn là quỷ đáng ghét.”
Hàn Đào khẩn trương khi nhìn thấy Tô Diệu trả tiền, không phản ứng lại nữ quỷ đang trào phúng mình.
Tô Diệu giả vờ không nghe thấy, thở dài: “Quét alipay*, có thể gói lại được không?”
(*) nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba.
Cho đến khi Tô Diệu ôm bộ đồ chơi búp bê hỏi Hàn Đào địa chỉ, Hàn Đào mới xoa xoa tay, nói: “Cảm ơn Tô tiểu thư, ngài thật sự là một người tốt, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài...”
Tô Diệu mệt mỏi ngửa đầu, hận không thể thét lên.
“Địa chỉ!” Cô cầm điện thoại, giả vờ lớn tiếng chửi bới, “Anh thu lại lời cảm ơn đi, tôi không muốn nghe,! Nói địa chỉ nếu không tôi sẽ không giúp nữa!”
Hàn Đào sợ hãi đọc địa chỉ.
“Tôi gõ cửa, trực tiếp đưa đồ chơi này cho con gái anh?”
Hàn Đào: “Như vậy là được rồi....”
“Từ từ, ngộ nhỡ vợ anh hỏi tôi, quan hệ giữa tôi và anh là gì, tại sao lại muốn đưa quà cho con gái anh, vậy thì phải làm sao?”
Hàn Đài không biết, anh ta vẫn chưa suy nghĩ về vấn đề này.
Nữ quỷ tóc xoăn thật sự nhìn không được, nói: “Cô nói cô là người giao quà, không biết là ai tặng nhưng mà người tặng viết là ba Hàn Đào,vậy là được rồi?!
Tô Diệu hướng không khí giơ ngón tay cái lên: “Chị thật là cơ trí.”
———
Hàn Đào ở khu ngoại ô của Hải thị, trên đường đi, con quỷ này rất là kích động, hồi hộp cắn móng tay, nói lảm nhảm.
Tô Diệu giả vờ nói, hỏi: “Về sau anh có gặp con gái không?”
Hàn Đào lắc đầu, nói: “Tô tiểu thư không biết, sau khi biến thành quỷ, chúng tôi phải trốn...Trước đó vài ngày, nơi này vẫn là khu vực cảnh giới màu đỏ, chỉ cần đến thì Bộ Pháp vụ sẽ cảm nhận được. Bây giờ không phải....Bây giờ những ngưòi đó đều đi họp rồi.”
Tô Diệu hiếu kì, hỏi: “Làm sao mà các người biết được? Tin tức ở đâu?”
Hàn Đào nói: “Sau khi biến thành quỷ, cũng sẽ kéo bè kết phái xưng anh em, có một tổ chức lão quỷ chuyên tìm hiểu tin tức, chỉ cần đưa chút tiền cho họ là được rồi....”
“Các người còn có tiền? Xài được luôn hả?”
“Có chứ, Tô tiểu thư.” Hàn Đào nói, “Khi người nhà cúng bái, cô sẽ có cơ hội muốn một món gì đó, nhưng chỉ có thể là tiền hoặc quần áo.”
“Tiền có hình dáng như thế nào?”
“Tiền bằng đồng.” Hàn Đào nói “In bốn chữ, hỗn độn minh tệ.”
“Vậy cái người đòi tiền làm gì?”
“Dùng tiền có thể đổi nhiều thứ lắm.” Hàn Đào nói, “Mua bán tin tức, tin tức ở dương gian, tin tức của quỷ, mua tin tức của người sống từ quỷ, tin tức nơi ở của người sống, mua đi bán lại, quan trọng nhất là...có thể tìm kiếm được che chở. Tô tiểu thư, người biến thành quỷ, không ai không muốn ở lại nơi này.”
“Là sao?” Tô Diệu không hiểu.
Nữ quỷ tóc xoăn, nói: “Lưu luyến nhân thế không muốn rời đi cũng là có lí do và tâm nguyện, tâm nguyện không thể hoàn thành, sẽ không nguyện biến mất. Người không có lưu luyến ở nhân thế, khi chết cũng sẽ không biến thành quỷ. Nói cách khác...”
Nữ quỷ tóc xoăn lộ ra hai hàm răng trắng, cười u ám: “Những con quỷ cô thấy đều là những người muốn sống nhưng buộc phải chết. *** cũng không nhỏ....Tô Diệu, cô thật sự nghĩ là tâm nguyện của chúng tôi rất đơn giản?”
(*) bản gốc như vậy. Chắc là viết từ gì bị cấm á.
Không biết tại sao Tô Diệu lại rùng mình một cái.
Nữ quỷ tóc xoăn nói: “Với lại, nói cho cô một sự thật nữa.”
Tô Diệu: “Nói đi.”
Nữ quỷ tóc xoăn nói: “Có thể ở lại bên cạnh cô, thủ đoạn đều rất lợi hại. Nơi nào có người, nơi đó có giai cấp. Quỷ là người biến thành, đương nhiên cũng có giai cấp. Quỷ Vương ngủ say rất lâu, không có người đứng đầu, cho nên liền hình thành rất nhiều tiểu đoàn thể, bọn họ có thể coi là....xã hội đen, muốn thu phí bảo kê. Cô thấy nơi này xem ra nhẹ nhàng nhưng Tô Diệu....Ở nơi cô không nhìn thấy, chúng tôi cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Có thể ở lại bên cạnh cô, chúng tôi đưing nhiên cũng sẽ không ngồi không.”
Tô Diệu sửng sốt một lúc lâu, buông điện thoại, chậm tay, chậm rãi thi lễ với nữ quỷ tóc xoăn
“Thất kính....”
Cô chỉ biết, những con quỷ bên cạnh cô, đều là người từng trải!
“Tới rồi.” Hàn Đào sợ cô ngồi quá trạm, xe vừa dừng lại, anh ta vội nhắc nhở cô.
Tô Diệu vỗ vỗ mặt, mang theo hộp quà, ngẩng đầu ưỡn ngực vào đi vào tiểu khu.
“Tôi như vậy cũng sẽ không bị vợ anh nhầm là người không đứng đắn.” Tô Diệu nói, “Nhưng mà tôi cũng không giống người giao quà lắm.”
Hàn Đào liên tục thúc giục cô không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tặng quà là được rồi.
Tô Diệu bỗng nhiên có dự cảm xấu.
“Thật sự đơn giản như vậy?”
Dựa theo lời nữ quỷ tóc xoăn nói, nhóm quỷ muốn ở lại nhân thế là muốn hạ vốn gốc, mua bán tin tức, tạo thạn một đám xã hội đen...Sau khi cạnk tranh kịch liệt, ung dung ở bên cạnh cô.
Như vậy, chịu trăm nghìn cay đắng để ở bên cạnh cô, làm cho cô thực hiện nguyện vọng, như vậy sau khi cô đưa quà cho con gái thì có thể hoàn nguyện vào vòng luân hồi không?
Đại não Tô Diệu xoay tròn phân tích, không giống với tình huống của Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu là vừa mới hóa quỷ, cô muốn cho ba mẹ Tiếu Tiếu biết là cô bé đã bị người xấu sát hại, muốn bắt tên đó, cho nên mới trùng hợp hoàn thành tâm nguyện của cô bé.
Nhưng quỷ đã ở lại nhân gian ở một năm, tâm nguyện của hắn có như lúc ban đầu không?
Bước chân Tô Diệu chậm lại.
“Tô tiểu thư, nhanh lên, ở căn nhà phía Tây tầng sáu.”
Tô Diệu lắc lắc đầu, đem suy nghĩ này loại bỏ: “Cứ thử xem!”
Thử một lần, coi có thể thành công không!
———
Tô Diệu gõ cửa đã lâu nhưng không ai trả lời.
Lúc đầu ánh mắt của Hàn Đào nóng bỏng chờ đợi thì bây giờ biến thạn thất vọng cùng xấu hổ: “Tô tiểu thư, đừng, đừng nóng vội...Cũng có thể là vợ của tôi, cô ấy dẫn Khiêu Khiêu ra ngoài chơi....Cũng có thể là về nhà bà ngoại....”
Tô Diệu: “Hay là tôi để cái này ở cửa?”
Cô vừa nói xong thì đau lòng muốn chết: “Không được, ngộ nhỡ bị người ta lấy đi thì làm sao bây giờ?”
Gần tám trăm đó!! Vớ cái giá chết tiệt này, đồ chơi gì đó của trẻ em thật sự rất mắc!
Cửa đối diện mở.
Một dì lộ ra nửa mặt, hỏi cô: “Cô tìm ai?”
“Đây có phải là nhà của bà Hàn không?” Tô Diệu lễ phép hỏi “Khiêu Khiêu có ở nhà không? Tôi là cô giáo của con bé.”
Nữ quỷ cười một tiếng, giống như trào phúng kĩ thuật nói dối của cô.
“...” Dì ta do dự hồi lâu, nói, “Nhà này cuối tuần sẽ không ở nhà, cô là giáo viên ở vườn nhà trẻ hả?”
“Đúng đúng đúng.” Tô Diệu lúc nàu mới nhớ Khiêu Khiêu mới hơn năm tuổi, đành phải căn da đầu nói bậy bạ, “Giáo viên ở nhà trẻ liên hệ với gia đình để biết gia đình giáo dục bé như thế nào.”
Dì ta cười một cái, ngữ khí cùng ngữ điệu giống như đúc với nữ quỷ tóc xoăn, là trào phúng.
Trực giác Tô Diệu cảm thấy không đúng.
Dì ta mang theo vẻ mặt trào phúng cười nói: “Gia giáo thật sự rất quan trọng, cô giáo bằng không cô đến căn nhà số chín lầu ba ở phía Đông kia nhìn xem?”
Dì ta mang theo một sự hưng phấn kì lạ, nhướng mi, hạ giọng nói: “Đi đến nhà kia, thăm hỏi gia đình cho thật tổat.”
Tô Diệu nghe không hiểu cái gì cả, chỉ vào cửa sau lưng, hỏi: “Cái này…… Ngài nói chính là bà Hàn có đúng không? Có một đứa con gái hơn năm tuổi, ba…… Năm trước qua đời do tai nạn?”
Dì ta che miệng cười trộm nói: “Đúng vậy, nhưng mà người đàn ông đã chết không phải nhà này……”
Hàn Đào khẩn trương lại phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hàng xóm.
Dì ta nói xong, lại dùng ánh mắt cực kì nhiều chuyện nhìn Tô Diệu, yêu lí yêu khí đóng cửa.
Hàn Đào cả giận: “Mụ già thúi…… Bà chê cười ai?!”
Tô Diệu: “……Phòng chín tầng ba?”
Hàn Đào: “Có thể là vợ tôi mua nhà cho mẹ vợ ở chỗ đó? Xưởng của tôi bồi thường rất nhiều tiền…… Bồi thường cho vợ tôi hơn ba mươi bảy vạn, bảo hiểm cũng bồi thường tiền, cũng đủ mua nhà ở chỗ này. Vợ tôi từng nói, cô muốn ở gần mẹ vợ…… Như vậy chăm sóc con bé cũng tiện.”
Hàn Đào nói: “Chắc là cuối tuần vợ tôi dẫn con bé đi chỗ bà ngoại ăm cơm…… Mẹ vợ tôi rất thương con bé. Cái bà này chắc là chê cười gia đình tôi! Chê nhà tôi không có đàn ông! Chết tiệt……”
Anh ta mắng người khác không hề bị lắp.
Tô Diệu nghĩ nghĩ, cầm quà lên một lần nữa: “Đi xem thử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.