Editor: Bee
Tối thứ năm, trước khách sạn Belle Falls đã được trang trí xong, trên cửa hoa cổng vòm cũng đã dán tên cô dâu chú rể lên.
Cô dâu Tình Phương Hảo, chú rể Vạn Bằng, sau khi khách sạn đóng cửa, quản lí khách sạn và các nhân viên công ty tiệc cưới vẫn đang tiến hành sắp đặt hội trường và tên bàn.
“Bàn này là bàn của bạn học chú rể...À mà khách mời của cô dâu sắp xếp xong chưa?”
“Dạ thưa chị...Trên danh sách ghi chú, cô dâu còn có một bàn, tên bàn là “Trình Phong, anh khỏe không?”, để ở trước, này không hợp quy củ lắm?”
Bàn trước thường là chỗ ngồi của cha mẹ hai bên.
“Người ta yêu cầu như thế bào thì cứ làm như vậy đi!” Người phụ trách nói, “Đừng có nhiều chuyện như vậy!”
•••
Bên trong hoa viên An Cư ở Hải thị, Tô Diệu bôn ba nguyên một ngày nằm liệt trên giường, cuối cùng ba mẹ cũng nhớ tới con gái bảo bối này, gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình cuộc sống gần đây.
“Đang làm việc hả Diệu Diệu?”
“Không có ạ, hôm nay con nghỉ. Ba mẹ, mai lại gọi, con buồn ngủ.”
Cô nghiêng tay, điện thoại rớt xuống đất, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ.
Trình Phong ngồi ở phòng khách, tay nắm chặt đồng tiền bình an, trầm mặc không nói gì.
Lão quỷ áo xám hỏi nữ quỷ tóc xoăn: “Con bé này đi đâu mà điên không chịu đi làm?”
Nữ quỷ tóc xoăn cười nhạt, cúi đầu đan áo len, nói: “Chắc là học Lôi Phong làm chuyện tốt.”
“Hiếm thấy, rất hiếm thấy.” Lão quỷ áo xám nói, “Lần trước cũng không chịu xin phép, lần này xin hẳn ba ngày.”
Tô Diệu định đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ sáng, bình thường khi đi làm, reo ba lần Tô Diệu cũng không tỉnh, sáng thứ sáu vừa nghe chuông reo, bật dậy giống như người máy, rửa mặt trang điểm như đi đánh giặc.
Cô lấy một bộ váy trắng nhỏ từ tủ quần áo, mặc xong, lật đật đánh phấn tô son.
Nữ quỷ tóc xoăn bay vào, nói: “Đổi sang màu son sáng hơn rồi trang điểm mắt.”
Tô Diệu: “Hôm nay tôi đi tham gia hôn lễ, nên không thể tô màu sáng, không thể trang điểm mắt!”
Nói xong, cô cầm lấy một hộp giấy mới, ỏ vào túi rồi vội vội vàng vàng đi ra cửa.
Trình Phong đi theo cô, vẻ mặt khẩn trương, vô cùng lo lắng còn mang theo chút chờ mong.
Khi Tô Diệu ra khỏi cửa là bảy giờ, do dự một lát, cô vẫn giữ lời hứa, gõ cửa nhà hàng xóm, nhắc nhở anh rời giường.
Trác Vong Ngôn giống như là ở cửa chờ cô gõ, trong nháy mắt liền mở cửa ra.
“Tôi đi ra ngoài.” Tô Diệu nói, “Tưởng rằng hôm nay gõ cửa có hơi sớm nhưng mà không nghĩ tới Trác lão sư thức sớm như vậy...”
Trác Vong Ngôn lắc lắc đầu, mở sổ ra, cho cô xem chữ trên đó.
“Tôi đi cùng với em.”
“Anh biết tôi đi đâu hả?”
Trác Vong Ngôn gật đầu, lật trang tiếp theo: “Tham gia hôn lễ của Tình Phương Hảo.”
Tròng mắt Tô Diệu muốn rớt ra ngoài: “...Trùng hợp như vậy?! Trác lão sư cũng quen cô ấy hả?” . Truyện Mỹ Thực
Trác Vong Ngôn gật đầu, lại lật trang tiếo theo, giống như biết cô sẽ hỏi cái gì, câu trả lời cũng viết sẵn: “Tôi có một học sinh học ở trường đại học Hải Thành, cậu ta nói cho tôi biết bọn họ tổ chức giúp một bạn học tên là Trình Phong hoàn thành ước nguyện cuối cùng.”
Trác Vong Ngôn ngượng ngùng cườ cười, giống như đang nói: “Thật là trùng hợp.”
“Đi thôi, bọn họ hẳn là chờ lâu rồi.” Trác Vong Ngôn viết.
Hốc mắt Tô Diệu nóng lên, đứng tại chỗ khóc: “Tất cả mọi người đều rất tốt!!”
Chuyện là buổi tối hôm trước khi cô xem weibo của Trình Phong thì nghĩ ra một kế hoạch. Tô Diệu thông qua weibo liên hệ được với bạn học của Trình Phong, chính là bạn cùng phòng của anh ta, nói là trước kia mình từng được Trình Phong giúp đỡ, sau khi biết chuyện lại thấy được Tình Phương Hảo bình luận mỗi ngày, nên muốn hoàn thành buổi lễ tỏ tình cuối cùng mà lẽ ra Trình Phong phải hoàn thành.
Không nghĩ tới cô vừa mới nói ra ý tưởng này, bạn học của Trình Phong liền kéo cô vào trong nhóm.
“Vị này chính là chú rể.” Nhóm bạn cùng phòng của Trình Phong giới thiệu, “Chúng tôi cũng đã bàn bạc chuyện này, chú rể cũng muốn làm hoạt động này để hoàn thành tâm nguyện của cô dâu.”
Sau khi trò chuyện với chú rể, Tô Diệu mang theo Trình Phong đi gặp mặt chú rể, nghe theo sự sắp xếp của anh ta.
“Cảm ơn Tô tiểu thư.” Chú rể dịu dàng thành khẩn nói cảm ơn, “Tôi biết cậu ấy là người tốt, năm đó cậu ấy còn giúp đỡ học sinh nghèo trong ban, là một người tốt bụng...Nếu cậu ấy có thể thấy thì tốt rồi, tôi muốn nói với cậu ấy rằng, yên tâm đi, đem Tình Phương Hảo giao cho tôi, yên tâm đi.”
•••
Trước khách sạn Belle Falls, hoa rải khắp nơi, xe đón cô dâu đã tới, váy cưới của cô dâu che kín chân giả, chú rể cẩn thận đỡ cô ấy xuống xe, chậm rãi bước lên thảm đỏ, đi tới bồn hoa.
Vốn dĩ Tô Diệu muốn ngồi ở một góc để xem nhưng mà nhóm bạn cùng phòng của Trình Phong xem cô như một thành viên trong nhóm, mời cô ngồi ở vị trí phía trước.
Một bàn phía trước này đều là bạn cùng phòng của Trình Phong, bọn họ cũng được mời tham dự hôn lễ.
Lúc cô dâu bước tới, bọn họ đứng lên vỗ tay, tất cả đều nở nụ cười rất tươi, mắt chứa nhiệt lệ*.
(*) nước mắt vui mừng.
Trình Phong đứng bên cạnh Tô Diệu, chỉ có Tô Diệu mới nhìn thấy huyết lệ từng giọt từng giọt rơi xuống bàn rồi bốc hơi không nhìn thấy nữa.
Cô dâu đi qua chỗ này, hình như là cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại bàn này
Cô ấy thấy từng gương mặt quen thuộc, còn có cái tên bàn kia.
“Trình Phong, anh khỏe không?”
Cô dâu không kịp phòng ngừa, cười rơi nước mắt.
Trình Phong nhẹ nhàng hít một hơi, khóc lóc nói: “Phương Hảo, em thật là đẹp.”
Cô dâu chú rể đứng ở trên đài, người điều khiển chương trình mời chú rể miêu tả câu chuyện tình yêu của anh cùng cô dâu, chú rể nói: “Phương Hảo, anh có một món quà muốn tặng em.”
Người điều khiển chương trình nói: “Sẽ là cái gì đây? Mời xem màn hình lớn.”
Màn hình sau lưng cô dâu chú rể sáng lên, phát ra âm thanh: “Tình Phương Hảo, anh muốn đem toàn bộ tình cảm tốt đẹp trong lòng nói cho em nghe.”
Cô dâu kinh ngạc xoay người, là ở gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, trời xanh mây trắng, hồ nước trong xanh, một đám từ từ rút đi chỉ còn lại người trẻ tuổi ngây ngô, cách màn hình lớn tiếng nói: “Tình Phương Hảo, anh muốn đem tình cảm trong lòng nói cho em nghe.”
Là bạn cùng phòng năm đó của Trình Phong.
Hai năm trước, tới gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trước một ngày, sẽ tham gia để làm cho cô kinh hỉ.
Tuy rằng sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi nhưng bọn họ vì người bạn Trình Phong đã qua đời, bọn họ họp mặt lại, dựa theo sắp xếp của Trình Phong vào hai năm trước, lại đến gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, thu đoạn clip này cho cô dâu.
Trong clip, mỗi người nhìn màn ảnh nói một câu: “Tình Phương Hảo, anh muốn đem tình cảm trong lòng nói cho em nghe.”
Cô dâu khóc không thành tiếng.
Cuối cùng, một đám bạn ở nơi đẹp nhất của gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cùng nhau hô lớn: “Tình Phương Hảo, anh muốn đem tình cảm trong lòng nói cho em nghe.”
Ở hội trường, các bạn của Trình Phong đứng lên, giơ thẻ bài trong tay, lớn tiếng hô: “Tình Phương Hảo, cậu khỏe không?”
Tình Phương xoay người, lệ rơi đầy mặt
Cô cắn môi khóc lóc, chậm rãi nâng tay lên, cười nói: “Trình Phong, anh khỏe không? Em..rất khỏe. Em thật sự rất khỏe!”
Cảm ơn anh vào thời khắc nguy hiểm đó ôm lấy em, dùng thân thể bảo vệ em, bảo hộ em.
Cảm ơn anh, Trình Phong. Em từng rất tốt, khi anh ra đi, em vẫn luôn suy nghĩ về anh. Về sau, em cũng sẽ rất tốt.
Mong anh cũng hạnh phúc
Tô Diệu lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn nói gì với cô ấy?”
Trình Phong bỗng nhiên cười, cười thật rực rỡ.
Anh ta cũng nâng tay lên, chậm rãi vẫy vẫy
“Tình Phương Hảo, anh muốn cho em những thứ tốt đẹp nhất trên đời này...Anh thích em.”
Anh ta chậm rãi đi tới phía trước, ôm lấy Tình Phương Hảo mặc váy cưới.
Âm dương cách biệt, sẽ không còn được gặp lại hai người.
“Tình Phương Hảo, mong em cả đời khỏe mạnh.”
Trình Phong mở lòng bàn tay ra, đem đồng tiền bình an đưa cho Tình Phương Hảo.
Tô Diệu nhìn hai người gần nhau trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “...Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.”
Thì ra đây là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Trong mắt của cô dâu chú rể cũng phiếm lệ quang.
Tô Diệu thấy khi cô dâu nhắm mắt rơi lệ, phía sau lưng Trình Phong từ từ hiện kim quang.
Hào quang ngày càng sáng, Trình Phong cúi đầu nhìn đôi tay cũng ý thức được chuyện này.
Anh ta ngẩn ngơ một lúc rồi nhếch môi, mang theo nước mắt nở nụ cười.
Trình Phong nhẹ nhàng nói: “Anh yêu em, chúc em hạnh phúc.”
Anh ta cúi đầu, hôn nhẹ vào trán cô dâu.
Nhẹ như con bướm chấn cánh.
“Diệu Diệu!” Trình Phong thuận gió đi trước, quay đầu cười hô to, “Cảm ơn cô Diệu Diệu, sau này gặp lại...”
Anh ta tiêu tán.
Diệu Diệu khóc băng rồi, cô mở tay ra, một viên hồn hạch đen nhánh mang theo thủy quabg đảo quanh tay cô.
“Trình Phong...chúc anh hạnh phúc.” Tô Diệu khóc nói.
•••
Hôn lễ tiếp tục tiến hành, cô dâu cười càng thêm mỹ lệ.
Một đôi tay từ bên cạnh duỗi tới, đỡ Tô Diệu.
Tô Diệu hai mắt đẫm lêh mông lung ngẩng đầu, Trác Vong Ngôn hạ mắt, nhìn cô
Anh vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô.
Tô Diệu nhẹ giọng nói: “Đưa tôi đi về đi...”
Hôn lễ vẫn còn tiếp tục, cô không thể khóc ở đây
Trác Vong Ngôn gật đầu, đưa cô đi.
Trước khi rời đi, Tô Diệu quay đầu lại nhìn cô dâu.
Không một ai biết vừa nãy ở nơi đó có một người đàn ông đã mất, hôn trán cô dâu, hóa gió mà đi.
Tô Diệu lấy khăn giấy từ trong túi, lau nước mắt, quay người đi lau nước mũi.
Trác Vong Ngôn nhẹ nhàg cười, trái tim bỗng nhiên đau xót.
Sắc mặt Trác Vong Ngôn tái nhợt như tuyết, lập tức quỳ xuống đất.
Tô Diệu hoảng sợ: “Trác lão sư, anh bị sao vậy?”
Cô bỗng nhiên nhớ tới lơid luật sư Triều đã từng nói, hàng xóm mới này của cô thân thể không tốt.
“Anh có bị nặng lắm không?” Tô Diệu nói, “Chỗ nào không thoải mái? Có mang thuốc không? Tôi đưa anh đi bệnh viện!”
Trác Vong Ngôn giữ chặt cô, chậm rãi lắc đầu, anh lấy bút từ trong túi ra, viết lên giấy: “Về nhà.”
“Nhưng anh...”
Trác Vong Ngôn đứng lên, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, ôn ôn nhu nhu cười, kiên định lắc đầu, chỉ chỉ hai chữ “Về nhà”.
Bỗng nhiên Tô Diệu như là cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại.
Phía sau cô, nhiều con quỷ xa lạ, một đám tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Trác Vong Ngôn.
Tô Diệu bị chúng nó dọa thiếu chút nữa ngất đi.
Trác Vong Ngôn hơi hơi động ngón tay, đám quỷ giống như nhận được chỉ thị, tứ tán mà đi.
Tô Diệu không biết suy nghĩ cái gì, nhìn về Trác Vong Ngôn lần nữa, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Thân thể anh yếu như vậy...Không phải là bị quỷ theo đi chứ?”
Dân gian không phải nói như vậy sao? Có người sinh ra dễ dàng bị quỷ chú ý.
“Tôi đưa anh về nhà!” Tô Diệu kiên định nói.
Lúc này, xe cảnh sát dừng lại.
Lâm Thư Lê thu súng lại, nhìn quỷ chạy trốn, sách một tiếng.
Lại chớp mắt, thấy Tô Diệu, anh ta hạ cửa kính xuống, nói: “Đi đâu vậy? Mang cô đi một đoạn.”
Trác Vong Ngôn châmh rãi quay đầu, nhìn về phái Lâm Thư Lê.
Lâm Thư Lê: “Hắc...”
Nhìn không thấy quỷ khí, nhưng...Người đàn ông ở cùng Tô Diệu u ám thực sự nha!