Đánh Tráo Thân Phận

Chương 7:




11
Phó đạo diễn Lý rất nhanh đã đến trường tôi.
Các bạn nữ vô cùng hào hứng, họ trang điểm nói chuyện phiếm trong lớp học.
Thấy Lăng Đoan không đến, Tiểu Hồng đã bắt đầu chế nhạo tôi.
“Này, đồ nhà quê, chắc cả đời mày chưa thấy tuyển diễn viên đóng phim đúng không?”
Làm ơn đi!
Anh cả nhà bố nuôi biết tôi thích xem phim nên đã đặc biệt thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình.
Tôi thích đọc quyển tiểu thuyết nào, anh ấy sẽ lập tức mua bản quyền và tìm người quay phim.
Tôi thậm chí còn không buồn xem cuộc so tài trực tiếp của các minh tinh hàng đầu, vậy liệu tôi có hứng thú với buổi thử vai của những người nghiệp dư thiếu kinh nghiệm này hay không?
Phó đạo diễn Lý không biết đã nghĩ gì.
Xin với trường đặt địa điểm thử kính ngay trong lớp học của chúng tôi.
Ông ta nói rằng, để nữ chính quay cảnh học tập tại chỗ sẽ thực tế hơn.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ bước vào lớp.
Phó đạo diễn Lý nhìn thấy Tiểu Tử lập tức mỉm cười đi tới nói chuyện với cô ta.
Tiểu Tử chào lại bằng một nụ cười đúng chuẩn mà cô ta đã luyện tập trước gương hàng trăm lần.
Điều này khiến phó đạo diễn Lý rất vui.
Tiểu Hồng vội nói những lời khen có cánh.
"Đạo diễn à, ngài thật có mắt nhìn! Tiểu Tử là hoa khôi của trường chúng tôi, cậu ấy rất được mọi người yêu thích."
Một đám sôi nổi bợ đỡ.
"Đúng vậy, khuôn mặt của Tiểu Tử xinh đẹp tự nhiên, chỉ cậu ấy mới xứng với vai diễn này thôi, xin đạo diễn nghiêm túc suy nghĩ!"
Tôi liếc nhìn một cái.
Thầm nghĩ Tiểu Tử, người đã đánh một lớp nền dày bằng nửa cái đồng xu, cùng với vẻ đẹp tự nhiên có liên hệ gì với cô ta.
Thấy phó đạo diễn Lý thỉnh thoảng lén nhìn tôi, Tiểu Tử nghiến răng kéo tôi qua giới thiệu:
"Phó đạo diễn, đây là em gái tôi ở nông thôn, ngài cảm thấy em ấy có tư chất tiến vào làng giải trí không?"
Phó đạo diễn Lý cũng sinh ra ở nông thôn, nhưng một lòng muốn gạt bỏ quá khứ, trở thành một người thành phố chính hiệu.
Nghe thấy từ “nhà quê”, khuôn mặt ông ta vốn hơi quan tâm đến tôi bỗng chuyển từ nắng sang mây mù.
"Tiểu Tử, vị đất khó rửa sạch, họ hàng quê mùa tốt nhất nên giấu đi, để sau này có người đào được tư liệu đen thì thân phận sẽ bị ảnh hưởng."
Tiểu Tử càng vui hơn.
Cho dù hai móng heo của phó đạo diễn Lý cố ý đặt lên eo cô ta, Tiểu Tử cũng không hề phản kháng.
Tôi định mỉa mai.
Lăng Đoan đi vào lớp như một cơn gió.
Các nữ sinh xung quanh nhìn theo với cặp mắt tỏa sáng rực rỡ.
Nhà họ Lăng có địa vị rất cao trong giới giải trí, ngay cả phó đạo diễn Lý cũng vội vàng vuốt móng ngựa.
Nhưng Lăng Đoan hoàn toàn phớt lờ mọi người.
Chỉ đến nắm lấy cổ tay tôi rồi đi ra ngoài!
Đám đông la hét vô cùng ồn ào.
Giống như bá đạo tổng tài si tình đã cứu nữ chính yếu đuối ngây thơ.
Đúng là chưa hiểu sự đời.
Nhưng mà, Lăng Đoan rốt cuộc muốn làm cái gì!
12
Tôi bị đưa lên sân thượng của trường.
Lăng Đoan đưa bộ đề mà tôi đã viết cho cậu ấy.
Tôi kiểm tra qua câu trả lời.
Cái gì đây!
Tỷ lệ chính xác cao tới chín mươi phần trăm.
Còn cần gia sư sao?
Hay là cậu ấy tiếp cận tôi với mục đích khác?
Thấy tôi đang nghi ngờ cảnh giác, Lăng Đoan chợt nở nụ cười.
Cậu ấy lấy ra kịch bản có in dòng chữ《 Trăng Đen 》trên đó.
Tôi biết nội dung của cuốn tiểu thuyết này.
Câu chuyện xoay quanh cô gái bị bỏ rơi và chàng trai thuộc tầng lớp thượng lưu.
Như giả thiết Mary Sue, những bí mật bị chôn vùi với màn báo thù khiến người ta líu lưỡi.
Phảng phất như mây đen phủ một tấm màn lên ánh trăng sáng.
Vừa có huyền nghi trinh thám, cũng như một tình yêu thuần khiết chữa lành vết thương.
Đầy tính chữa lành thấm đẫm lòng người.
Ngay khi cuốn tiểu thuyết được ra mắt, nó đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất và trở nên phổ biến trên internet.
Có thể nói, mặc kệ là ai diễn, chỉ cần đạo diễn không quay chụp quá tệ, thì các diễn viên đều có thể bạo hỏa.
“Muốn xem không?”
"Ừm!"
“Cảm thấy quyển tiểu thuyết này thế nào?”
"Chỉ tạm ổn!"
Lăng Đoan hít sâu một hơi, hỏi:
"Cậu biết là ai viết sao?"
Tôi chớp mắt.
"Không biết! Tác giả chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, tiểu thuyết giật giải cũng không tham gia, rất thần bí.”
Sự tìm kiếm trong mắt Lăng Đoan trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của cậu ấy, mặt tôi đỏ đến không thể giải thích được.
Đành phải nói lái sang chủ đề khác.
"Cậu thật sự là nam chính à?"
Cậu ấy nhướn mày.
"Làm sao thế, không tin tôi có thể diễn tốt sao?”
Tôi dừng lại một lúc.
Trong mắt lộ ra trêu chọc “chuyện của cậu thì tự cậu hiểu”.
Hơi thở ấm áp của Lăng Đoan phả tới.
"Không tin sao? Chờ tôi một chút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.