Đánh Tráo Thân Phận

Chương 17:




31
Tôi quay về ngôi nhà rộng năm trăm mét vuông mà anh cả đã mua.
Nghe bản nhạc vĩ cầm do anh ba đặc biệt thu âm và tắm trong bồn có kích hoạt bằng giọng nói do anh hai chế tạo.
Trái tim lạnh giá nhanh chóng được sưởi ấm.
Đó không phải là ngày đầu tiên tôi học được kinh nghiệm sống cho mình.
Hồi nhỏ bệnh phổi mãi không khỏi, phải châm cứu rồi uống thuốc, chạy chữa khắp nơi cũng không được.
Tôi thường xuyên quấn lấy anh hai chỉ vì thích đọc sách và nghe kể chuyện.
Cho đến khi trong đầu rỗng tuếch không thể nghĩ được nữa, anh ấy sẽ biến thành một thiếu niên nghiện internet và sưu tầm thêm truyện cho tôi.
Sau khi nghe đọc rất nhiều thứ về con người trên thế giới, tôi bắt đầu tự hỏi về kinh nghiệm sống của chính mình.
Anh hai rất xứng đáng với tên gọi thiên tài công nghệ.
Thông qua các manh mối có được, tôi tìm đến bệnh viện nơi mình đã sinh ra.
Thậm chí tôi đã tìm thấy người phụ nữ đã đánh tráo tôi năm xưa.
Chỉ khi chúng tôi gặp người phụ nữ ấy, cô ta đang thoi thóp trên giường vì bệnh nặng.
Ngay sau khi nói về việc tráo con, tôi đã rời khỏi thế giới hỗn loạn này.
Anh cả đánh anh hai và mắng anh ấy vì đã gây thêm rắc rối cho tôi.
Tôi lắc đầu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhận người thân.
Chỉ tò mò, tại sao người khác có bố mẹ ruột và anh chị em ruột bên cạnh nuôi dưỡng.
Còn tôi thì chỉ có bố nuôi và ba người anh trai.
Sau khi nghe câu chuyện của người phụ nữ, tôi thấy mình thật may mắn.
Tôi gặp bố nuôi của mình, người đã dành cả đời để làm việc thiện và cứu không ít người.
Còn có ba người anh trai không bao giờ muốn tôi chịu cực khổ, luôn nguyện hái sao, bưng trăng cho em gái của mình.
32
Sau khi tắm xong, tôi phát hiện đèn trong phòng khách tối om.
Bị cắt điện sao?
Ngay khi đang lần mò từng bước, tay sờ vào bức tường, cố gắng lấy nguồn điện dự phòng, tôi nghe thấy một tiếng "bang".
Pháo giấy ở đâu rơi trên tóc.
Ánh đèn sáng ấm áp được bật lên.
Ba người anh trai xuất hiện trước mặt tôi một cách rất bất ngờ.
Phòng khách vừa rồi còn trống trải, giờ đã tràn ngập những món ngon vô cùng xa hoa, còn có cả đống quà chất cao như núi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Tại sao các anh lại ở đây?"
Anh cả bình tĩnh nói:
"Viên Viên à, bọn anh làm sao có thể bỏ lỡ sinh nhật của em chứ!"
Anh hai vừa ăn vụng hạt vừa lẩm bẩm:
"Tắm rửa lâu như vậy, chẳng lẽ em rất thích bồn tắm mà anh đã thiết kế sao?"
Tiếng vĩ cầm của người anh ba đúng lúc ngân vang, bắt đầu chơi bản nhạc chúc mừng sinh nhật.
Bố nuôi mãi dành nửa đời trong núi để làm nghề thầy thuốc cứu người cũng đã tới.
Ông ấy bắt mạch cho tôi để biết chắc bệnh phổi cũ đã khỏi hoàn toàn.
Sau đó, ông ấy mới nói với tinh thần rất phấn chấn:
"Hãy để bố xem, liệu con có tiếp thu được chút trí khôn nào từ những gì đã trải qua hay không nhé."
Mắt tôi ươn ướt nhìn ông ấy.
Định luật bảo toàn vật chất đã nói rằng, bất kể sự thay đổi hay quá trình nào xảy ra, tổng chất lượng của nó vẫn không đổi.
Đối với tôi mà nói, nó hoàn toàn như nhau.
Tôi đã từng cho rằng, tuy tình yêu thương gia đình chưa đủ duyên, nhưng số phận đã bù đắp cho mình rất nhiều điều bằng hình thức khác.
Có một người bố nuôi cả đời làm việc thiện và ba người anh trai hết mực yêu thương em gái, nó chính là phước lành lớn nhất trong cuộc đời tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.