17
Một lúc sau, một đoàn xe nhỏ gồm ba chiếc Rolls-Royce xuất hiện trước mặt.
Tài xế đeo găng tay trắng mở băng ghế sau của xe.
Nhìn chiếc xe chất đầy những bộ váy sang trọng được đặt làm riêng từ Paris, những chiếc vòng cổ hồng ngọc và nhiều sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng.
Tôi giật giật môi.
Họ có cần phải làm đến mức này không?
Đúng lúc này, có một tin nhắn hiện lên trong nhóm chat anh em thương nhau.
Giữa lịch trình bận rộn, anh cả vẫn gửi quà và nhắn mấy câu yêu thương sến súa.
Giọng điệu của anh cả hoàn toàn không phù hợp với phong thái mạnh mẽ và hống hách thường ngày.
Người anh thứ ba đang cầm cây đàn vĩ cầm triệu đô để làm biểu tượng cảm xúc, bảo bố nuôi buộc tội tôi vì đã khiến bữa tối sang trọng của đầu bếp Michelin bị hoãn lại.
Trong lòng tôi đang cảm thấy phát điên.
Thật tuyệt vời khi có một người anh trai để yêu thương!
Hơn nữa, đó lại chính là anh ba.
Ban đầu, tôi không định tham dự bữa tiệc sinh nhật mà bố mẹ tổ chức.
Nhưng anh hai nắm giữ được thông tin đáng tin cậy, Tiểu Tử đã sớm lên kế hoạch tấn công tôi hôm nay.
Thay vì đề phòng kẻ trộm hàng ngàn năm, tốt hơn là chủ động tấn công và bắt họ trả giá!
Đoàn xe Rolls-Royce dừng ngay trước cửa của nhà hàng Như Ý.
Tôi nhận thấy rằng, bố tôi và gia đình của ông vẫn đang đứng dưới ánh nắng mặt trời chói lóa.
Hả?
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tôi không có nhiều thời gian để đánh giá ánh mắt ngạc nhiên của họ.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, chân đi giày da bước đến gần tôi, mỉm cười và cúi chào.
"Tô tiểu thư, cô là VVVIP của chúng tôi, với tư cách là quản lý nhà hàng, tôi chờ đợi cũng khá lâu, hoan nghênh cô đến dùng bữa."
Đúng vậy!
Nhà hàng Như Ý là nơi anh hai thuê để phục vụ nhu cầu ăn uống cho nhân viên trong công ty.
Đó là lý do tại sao anh ấy cảm thấy yên tâm khi để tôi đến bữa tiệc này một mình.
Bố tôi vô cùng tức giận, nhanh chóng chạy đến tra hỏi:
"Tại sao lại không cho chúng tôi vào trong?"
Người quản lý nhà hàng ứng xử rất khéo léo:
"Vô cùng xin lỗi! Chúng tôi chỉ ưu tiên đặt cách chỗ ngồi cho các thành viên VVVIP. Quý khách không đủ tư cách, vì thế quý khách cần kiên nhẫn chờ đợi thêm."
Ha ha!
Bố tôi vốn dĩ kiêu ngạo muốn rời đi, nhưng phó đạo diễn Lý và các bạn học của ông lần lượt đi đến.
Ông chẳng thể vì chuyện này mà bản thân bị mất mặt.
Thấy tôi gật đầu, quản lý nhà hàng ngay lập tức chào đón mọi người vào trong.
Mẹ chỉ biết tròn mắt nhìn.
Giọng của bố nói với tôi đã tốt hơn một chút:
"Viên Viên, sao con lại xuống từ xe Rolls-Royce thế?"
Tôi liếc nhìn ông.
"Bố có tin nếu con nói nó được gọi bởi ứng dụng đặt xe không?"
Lâm Truy lớn tiếng bác bỏ:
“Biển số xe là loại chỉ đấu giá mới có, làm sao gọi xe qua ứng dụng được.”
Khi tôi đang nghĩ làm thế nào để giải thích những điều vô nghĩa cho anh ta hiểu, Lăng Đoan với đôi chân dài bất ngờ bước vào.
Các cô gái xung quanh lại hét to lên.
Tiểu Hồng ghen tị nói:
"Tô Viên Viên, mày có đến đây bằng xe của bạn cùng lớp Lăng Lăng không?"
Quá ổn!
Thật đúng là một cái cớ tốt đang đến với suy nghĩ của tôi!
Tôi mỉm cười và gật đầu.
Ngay sau đó, khuôn mặt của Tiểu Tử trở nên tím tái giống hệt tên của cô ta.
Tím như màu gan heo.
Dù có đánh phấn nền dày cũng không thể che lấp được nỗi uất hận khi bị cướp mất ánh đèn sân khấu, ngay lúc cô ta đang diện những bộ cánh sang chảnh đắt tiền.
18
Sau khi ngồi xuống ghế, giọng nói trầm ấm của Lăng Đoan lọt vào tai tôi:
"Xe của tôi là Maybach, cậu đi xe của ai thế?"
Để ngăn Lăng Đoan hỏi thêm, tôi vội rót cho cậu ấy một tách trà hoa cúc.
"Anh trai à, không phải vừa rồi mới mượn danh nghĩa sao, tôi mời anh uống trà làm lành nhé!"
Nam thần đỉnh lưu đã đến, những người có mặt cũng không thể kìm lòng.
Phụ huynh, phó đạo diễn Lý, Tiểu Tử và một nhóm nữ sinh ồn ào lần lượt đặt câu hỏi cho cậu ấy.
Tôi bình tĩnh ăn tảo bẹ cắt nhỏ trộn với giấm.
Cậu ấy giữ phép lịch sự ngồi bên cạnh tôi.
Làm cho mọi thứ trở nên nghiêm túc như một cuộc họp báo vậy.
Một lúc sau, Lăng Đoan không thể chịu đựng được nữa.
Vốn dĩ cậu ấy cùng mẹ là minh tinh điện ảnh quốc tế đi gặp đối tác quan trọng nên không thể ở lại lâu.
Cậu ấy dúi vào tay tôi chiếc đồng hồ và phun ra một câu “quà tặng sinh nhật".
Chỉ vỏn vẹn bốn từ và rời đi.
Tôi choáng váng.
Chẳng lẽ Lăng Đoan đưa cái này là sợ tôi bỏ luôn thời gian dạy kèm cho cậu ấy sao?
19
Nếu muốn đi thì cứ đi thôi.
Sự chú ý của mọi người liền quay trở lại với Tiểu Tử.
Mấy lời khen ngợi màu mè bắt đầu được thổi lên.
Các bậc phụ huynh đã lịch sự nâng ly chúc mừng phó đạo diễn Lý, ngập ngừng hỏi ông ta liệu vai nữ chính và nữ phụ của bộ phim đã được xác nhận hay chưa.
Phó đạo diễn Lý trợn mắt nhìn.
Ông ta chỉ khen Tiểu Tử xinh đẹp, có thần thái và từ chối đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Tiểu Tử đến gần tôi với hai ly rượu trên tay.
Giọng nói giống như một công chúa:
"Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi và Viên Viên, chúng ta hãy nâng ly chung vui cùng nhau nào."
Tôi bình tĩnh uống cạn.
Bất cứ nơi nào ánh mắt tôi lướt qua, đều bắt gặp nụ cười thành công trên khóe miệng của cô ta.
Tiểu Tử mời phó đạo diễn Lý uống vài ly rượu, dùng lời ngon ngọt chọc ghẹo ánh mắt của ông ta.
Đã đến lúc mọi người ra về vì tiệc đã tàn.
Tiểu Tử nói với bố mẹ rằng, cô ta muốn xin ý kiến của phó đạo diễn Lý về kịch bản và để họ về trước.
Lâm Truy ghê tởm khi thấy tôi trong trạng thái say xỉn.
“Không biết uống rượu thì đừng uống, tôi không thể cõng cô về nhà đâu.”
Tiểu Tử nhẹ nhàng bước tới.
“Anh à, trên lầu có một khách sạn, anh lấy phòng cho em gái nghỉ ngơi một lát đi, nhân tiện nói chuyện với phó đạo diễn Lý luôn.”
Bố mẹ chỉ nghĩ đến việc Tiểu Tử thật sự muốn phát triển nên cũng không phản đối.
Tiểu Tử khoác tay phó đạo diễn Lý bước vào thang máy.
Tôi bị "hoa mắt" và được Tiểu Hồng đưa đến một căn phòng nào đó.
Tiểu Tử kêu Tiểu Hồng đi trước để tránh bị phát hiện.
Cô ta đã chuẩn bị chiếc camera với độ nét cao để quay một phân cảnh hay sắp tới.
Đúng vậy!
Tiểu Tử biết rằng phó đạo diễn Lý rất quan tâm đến cô ta.
Ông ta nhất quyết không gật đầu đồng ý cho cô ta đóng phim, vì muốn bắt cô ta về để làm điều gì đó.
Tính toán của Tiểu Tử thực sự rất tốt.
Muốn phó đạo diễn Lý ngủ cùng tôi lúc đang "say", sau đó đe dọa ông ta bằng một đoạn video ngắn này.
Thật đáng tiếc!
Tiểu Tử hoàn toàn không biết, tôi đã cùng anh ba chơi nhiều trò chơi khi còn nhỏ và thường tranh giành vị trí đầu tiên.
Nhân lúc cô ta không chú ý, tôi đã đổ rượu vang đỏ có thuốc mê vào trong ly.
Xin lỗi nhé!
Kẻ xấu chỉ có thể tự gặt hái hậu quả do chính mình gây ra mà thôi.