Danh Môn Ác Nữ

Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Puck - Diễn đàn
Hô hấp còn chưa bình thường, món đồ ngay sau đó đã khiến cho người ta nhịn không được mà chói mắt, đó chính là một bình sứ có nắp, màu sắc bình sứ có nắp này càng thêm lộng lẫy, đó là màu xanh dương, ở giữa còn có vô số đường kim tuyến, tạo thành hình ảnh được gọi là đẹp mắt, hơn nữa còn có mùi vị xa xỉ, vật này, hoàn toàn chưa ai từng thấy, hôm nay ở bữa tiệc vui này ngược lại được mở rộng tầm mắt.
Lúc này Tạ Hoài Ẩn có một kích động muốn nhào tới ôm những thứ đồ mình chưa từng nhìn thấy này vào trong ngực mà vuốt ve thật kỹ, đồ này cho dù là trong Hoàng cung cũng không có, hôm nay khi xuất hiện ở trước mắt mình sao có thể khiến cho Tạ Hoài Ẩn dừng kích động và phấn chấn lại.
Lý Đàn Việt cũng bị mấy món đồ này hấp dẫn, đồ chưa từng nhìn thấy như vậy luôn cực kỳ hấp dẫn người ta, mấy thứ đồ vật này đi qua sau đó chính là vài món đồ nữ trang, quần áo mới, tơ lụa v.v… Cuối cùng sau khi nâng vào xong tỉ mỉ khẽ đến chính là tám mươi tám nâng đồ cưới, số nâng đồ cưới này mặc dù không thể coi như quá đáng, nhưng đồ đạc hiếm lạ thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Lý Đàn Việt túm lấy Tạ Hoài Ẩn, nếu như không phải mình lôi kéo hắn, chỉ sợ hiện giờ hắn thật sự mặc kệ tất cả không để ý tới trực tiếp nhào qua rồi, như vậy thật sự rớt sạch mặt mũi Hoàng gia.
Tạ Hoài Ẩn cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt, nói thế nào đây cũng là bữa tiệc vui của người khác, cho dù mình kích động nhưng cũng phải giữ mặt mũi Hoàng gia, nhưng những món đồ này thật sự quá hấp dẫn người ta rồi, đừng nói là hắn có kích động như vậy, thật ra thì người khác cũng để ý đến cực hạn những thứ đồ mới lạ này, những thứ đồ xinh đẹp vả lại trọng điểm là hiếm, vật như vậy nếu như bày ở trong nhà mình, đó chính là hết sức tuyệt vời. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Hiện giờ thấy đồ cưới đã mang tới để trong nhà chính, người toàn phúc cũng đã đi xếp đặt giường, những món đồ cưới đặt trong nhà chính này, các phu nhân và tiểu thư cũng theo sát đi xem, trong viện bỗng chốc trống vắng, chỉ còn lại các lão gia vẫn ở trong viện, hàn huyên.
Những người kia càng không ngừng liếc nhìn về phía Vân Hoằng, thấy trên khuôn mặt Vân Hoằng hiện xanh cũng không nhịn được trong lòng có vài phần sảng khoái, chỉ sợ hiện giờ trong lòng Vân Hầu gia cũng có mấy phen sôi trào đi, những thứ đồ này, bọn họ sống bao nhiêu năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy món đồ sứ sao mà xinh đẹp như vậy còn có ngọc lưu ly và bình có nắp không biết dùng vật liệu gì làm thành, có một vài người trong lòng đã động vài phần tâm tư cũng không nhịn được mở miệng hỏi Liễu Bác Ích: “Liễu đại nhân, trong đồ cưới này có vài món là đồ sức và ngọc lưu ly? Lúc nào thì chế tạo ra đồ xinh đẹp như vậy?”
Trên mặt Liễu Bác Ích có vài phần vui sướng, ông nói: “Lúc trước khuê nữ nhà ta mua một xưởng gốm sứ, nói là muốn làm ra đồ gốm sứ xinh đẹp nhất trong Ung đô, muốn làm ra được đồ mà người khác không làm được, những thứ này hơn phân nửa đều do con bé nghịch ngợm ra gần đây, cũng may có thể lọt vào mắt của mọi người.”
Khi nghe được Liễu Bác Ích nói như vậy, trong sắc mặt những người kia có vài phần quỷ dị, ánh mắt càng thêm chớp chớp nói: “Đó đúng thật là có bản lĩnh, đồ hiếm có như vậy cũng có thể làm ra ngoài, đến lúc đó chúng ta sẽ chờ mua vài món bày trong nhà, vậy đẹp mắt bao nhiêu!”
“Lòng dạ nha đầu kia lớn, không chừng lui về sau còn có đồ càng đẹp hơn đưa ra.” Liễu Bác Ích cười nói, “Nghe con bé nói đúng là muốn mở mấy cửa tiệm, đồ này sớm muộn gì cũng sẽ đưa đến trong cửa tiệm, nếu mọi người để mắt tới, lui về sau vụ làm ăn này nói không chừng còn cần mọi người chiếu cố nhiều rồi!”
Người khác vội vàng nói nhất định nhất định, lời nói này không phải tự nhiên nói cho có, bọn họ thật lòng muốn mua đồ này, bởi vì chút đồ này thật sự ít thấy mà còn xinh đẹp, đặt ở trong nhà bày biện cũng thật sự coi như đẹp mắt, bỗng chốc không phải trở nên xa hoa sao.
Vân Hoằng nhìn vẻ phô trương của những người kia, trong lòng ông càng thêm khó chịu, khi những người kia nói lời này đều đưa mắt liếc nhìn về phía ông, có ý tứ gì trong lòng đều biết rõ, lại nói đồ mới vừa rồi chói mắt người ta đều do Vân Thù người bị ông đuổi ra khỏi cửa làm ra, sắc mặt của ông càng thêm khó coi. dfienddn lieqiudoon
“Xem ra Liễu Ngự sử ngược lại tìm được một nữ nhi tốt, làm như vậy, chỉ sợ lui về sau Liễu gia càng thêm phú quý lên đi?” Vân Hoằng ôn hòa nói một câu.
Một câu nói này của Vân Hoằng vừa ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi một lần, nữ nhi trong miệng Liễu Bác Ích chỉ Vân Thù, mà quan hệ giữa Vân Thù và Vân Hoằng thì ai cũng biết, vốn hiểu được những món đồ mà bọn họ thán phục không thôi đều do Vân Thù làm ra, trong lòng những quan viên này đều có vài phần chê cười.
Cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được, ngọc lưu ly này, đồ sứ này, còn có mấy thứ đồ nói không nên lời kia đều một cũng không thiếu, đồ này nếu như mở cửa tiệm đi bán, vậy thật sự có thể kiếm tiền bạc, còn sợ bạc không phải từng vốc từng vốc mà đến sao, thậm chí còn có thể làm ra cống phẩm dâng lên.
Đuổi một nữ nhi biết kiếm tiền như thế ra khỏi cửa lại còn đoạn tuyệt quan hệ, cho dù là ai cũng đều hối hận đến xanh ruột.  Cho nên mọi người chính là rối rít chờ xem chuyện cười của Vân Hoằng, không cần nữ nhi vốn như bảo bối, giờ thì hay rồi, nữ nhân coi trọng thành thiếp, hơn nữa bây giờ Chu gia đã rơi vào tình trạng không quan tâm không hỏi han nữ nhi này, hơn phân nửa trong lòng cũng kết thù oán, mà nữ nhi bị mình vứt bỏ như giày cũ lại thật sự có bản lĩnh, chỉ nói tay nghề này, đừng nói cả Ung đô, cho dù là Đại Khánh cũng sẽ không có người như vậy.
Nhưng trong lời nói kia của Vân Hoằng rõ ràng đang ngầm trào phúng Liễu gia vốn định dựa vào Vân Thù kiếm của cải, đây rõ ràng chính là coi tay nghề của người có tâm cơ khác.
Lời nói này của Vân Hoằng ra khỏi miệng có vài phần không hết hận, ông lại nói: “Từ xưa tới nay chú trọng nhất chính là sĩ nông công thương, thư hương môn đệ là thế gia vừa làm ruộng vừa đi học, Liễu gia từ khi nào định đi theo đường thương nhân rồi vậy?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Thương nhân vốn có địa vị hơi thấp, ở trong mắt người ở đây, mặc dù trong nhà mở ra không ít cửa tiệm, nhưng trong xương vẫn cam thấy mình tài trí hơn người. Cảm thấy thương nhân từ trong xương chính là lộ ra một luồng đầy hơi tiền. Mà lời nói của Vân Hoằng không thể nghi ngờ chính là đang chèn ép Liễu gia từ nay về sau sẽ thay đổi thành vô cùng có hơi tiền.
Nụ cười trên mặt Liễu Bác Ích dần phai nhạt, ánh mắt nhìn Vân Hoằng cũng không được hiền hòa như vậy, ông nói: “Vân Hầu gia này rượu mừng còn chưa uống, đã bắt đầu nói những lời vô vị rồi hả?”
Lời kia của Liễu Bác Ích vừa thốt lên rất dễ nhận thấy đã hoàn toàn không nể mặt mũi Vân Hoằng rồi, ông vốn hết sức không muốn gặp Vân Hoằng người này, hôm nay ông ta đến, trong  ngày đại hỉ này ông vốn là chủ nhân cũng thật sự khó mà nói điều gì cũng không thể tranh cãi với người ta, nhưng ngươi cho người ta ba phần mặt mũi, ngược lại người ta lại hếch mũi lên mặt đáp lại. Dù là người có thể nhịn cũng không nhịn được, Liễu Bác Ích ông cũng không phải người không công đứng đó cho người ta đánh mặt lại còn cười một tiếng với người ta.
“Nữ nhi của ta đây thích làm gì thì làm đó, ta tự nhiên vui khi việc thành, con bé làm thành đương nhiên là tốt, nếu không làm được, ta đường đường là Ngự sử, tiền bổng lộc mỗi tháng cũng đủ nuôi sống cả nhà cũng sẽ không làm ra chuyện gì khắt khe nữ nhi của mình, càng cũng sẽ không ép nữ nhi mình cùng đường.” Liễu Bác Ích nghiêm túc nói tiếp, “Con bé thích nghịch ngợm, vậy thì tùy con bé nghịch ngợm đi, con bé thích theo đường buôn bán cũng được như thế nào cũng được, ta đây làm phụ thân khi nào có thể giúp đỡ một tay sẽ giúp đỡ một phen. Nhưng nữ nhi của ta từ trước tới nay luôn là người bớt lo, tất cả mọi chuyện đều do tự con bé làm, mua ruộng mua đất mua cửa tiệm tất cả đều là một mình con bé thu xếp, ta tới trung niên có được một nữ nhi như vậy hầu hạ dưới gối cũng cực kỳ thỏa mãn, nói không chừng một ngày nào đó thành tựu của con bé còn lớn hơn ta vài phần. Nếu thân mình Vân Hầu gia không khỏe, lời mừng đã nói nếu muốn đi về, ta cũng không ngăn cản, cần gì ở đây nói một vài lời chua chát vô vị! Ta làm phụ thân, tất nhiên sẽ không làm chuyện tính kế nữ nhi của mình.”
Liễu Bác Ích nói những lời này hết sức không nể mặt, thứ nhất chỉ đích danh ban đầu những chuyện Vân Hoằng làm với Vân Thù thật sự là chuyện uổng cho một người làm phụ thân, lại cũng nói, ông không thèm để ý điểm nữ nhi của mình theo đường buôn bán, cũng không giống như Vân Hoàng định tính kế nữ nhi mình.
Tập tin gởi kèm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.