Lại nói Vân Thù, sau khi ra khỏi viện của Miêu thị liền đi tới khuê phòng của Vạn Thục Tuệ lúc chưa xuất giá, định tới để hai mẫu nữ nói chút chuyện riêng tư, hơn nữa Vân Thù cũng không hy vọng mẫu thân mình bị rơi vào trong tự oán hối tiếc. Khi Vân Thù đi chỗ Vạn Thục Tuệ, cùng lúc đó Cố bà tử cũng trở về Chu gia.
Nói tới Cố bà tử sau khi bị Vân Thù cho một cái tát trở lại Chu gia, trong lòng một hơi oán khí khó dằn, lúc này mới vừa bước vào vườn hoa Chu gia đã nhìn thấy Tĩnh Viễn hầu Vân Hoằng đang nói chuyện với nhị tiểu thư nhà mình ở trong lương đình vườn hoa, dáng vẻ kia nhìn hết sức ôn hòa, mấy ngày nay ngay cả Cố bà tử cũng thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tĩnh Viễn hầu này hết sức thích nhị tiểu thư, mỗi ngày đều phải tới nhìn một lần không hề cố kỵ, chưa vào cửa đã được cưng chiều như vậy, ngày sau nếu sinh hạ một nhi tử tới chính là trưởng tử, phủ Tĩnh Viễn hầu cũng nhất định do trưởng tử tới kế thừa.
Cố bà tử liếc nhìn Tĩnh Viễn hầu một cái, trong lòng đã có tính toán. Trong lòng bà hận đến lợi hại, nghĩ thầm bị một tiểu nha đầu như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, nó tự cho rằng bản thân là một chủ tử, giờ nhìn xem bà sẽ để cho một chủ tử như nàng ta có dáng vẻ chủ tử chết như thế nào!
Cố bà tử vừa nghĩ như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt tung hoành dáng vẻ cũng có thể coi như hết sức đáng thương, hơn nữa trên mặt còn có dấu tay chưa biến mất, vừa nhìn đã biết rõ là sự việc như thế nào rồi.
Cố bà tử đi tới lương đình, bà phịch một cái quỳ xuống trước Vân Hoằng và Chu Bích Cầm nói: “Hầu gia, nhị tiểu thư, bà tử ta phụ sự ủy thác, bây giờ tới nhận tội, kính xin Hầu gia và tiểu thư trách phạt.”
Chu Bích Cầm tinh mắt thấy trên mặt Cố bà tử còn có dấu tay chưa biến mất, bà cũng đã hiểu, bà ra hiệu bằng mắt với Cố bà tử, ngoài miệng lại la rầy một câu: “Bà vú đang làm gì vậy, không nhìn thấy Hầu gia ở đây sao, bà như vậy còn ra thể thống gì, còn không mau lui ra đi!”
Cố bà tử thấy ánh mắt của Chu Bích Cầm, cũng chính là hiểu tiểu thư nhà mình bây giờ nói như vậy chẳng qua chỉ muốn giả bộ trước mặt Hàu gia mà thôi, dù sao bây giờ còn chưa vào cửa Hầu phủ đã náo loạn lên, như vậy sẽ càng khiến lời đồn đãi bên ngoài nổi lên bốn phía.
Cố bà tử theo lời định lui ra, nhưng Vân Hoằng ngồi bên cạnh đã nhìn thấy dấu tay trên mặt Cố bà tử, ông nói: “Xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi đi Hầu phủ thu xếp một số chuyện vặt vãnh sao, bây giờ như vậy là xảy ra chuyện gì!”
“Còn không mau lui ra, vẫn ở đây làm cái gì!” Chu Bích Cầm lạnh lùng nói một tiếng với Cố bà tử, quay đầu lại nhìn về phía Vân Hoằng trấn an nói, “Có lẽ bà vú làm việc gì không được thỏa đáng, cũng không phải là chuyện lớn gì, Hầu gia ngài cũng không cần hỏi nữa.”. Đọc t𝐫u𝐲ện tại _ 𝒯RÙM𝒯R𝑈YỆN.VN _
Cố bà tử lau nước mắt một cái nói: “Tiểu thư đây cũng không phải là lỗi của nô tỳ, nô tỳ vốn được lệnh của Hầu gia, vui mừng hớn hở muốn thu xếp xong những chuyện vặt vãnh như vậy, cũng tốt đẹp đầy đủ thể diện của tiểu thư, nhưng Vân Thù tiểu thư không để cho nô tỳ của Hầu phủ sắp xếp những chuyện kia…”
Khi Cố bà tử nói đến chỗ này, bà ngừng lại một chút, giọng nói càng thêm buồn rầu, gần như than vãn mà nói, “Thù tiểu thư Vân gia nói, tiểu thư ngài có thể vào cửa chính Vân gia hay không còn chưa chắc! Bà vú ta bị uất ức không cần gấp gáp, nhưng tiểu thư ngài còn chưa tới cửa đã bị uất ức như vậy, lui về sau không biết tiểu thư trôi qua như thế nào mới tốt! Nô tỳ bị đánh không quan trọng, nhưng đây đánh vào thể diện của tiểu thư và Hầu phủ…!”
Khi Chu Bích Cầm nghe được Cố bà tử nói ra những lời này, trong lòng bà cũng hận đến lợi hại, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra chút nào, bà nhìn Vân Hoằng, chỉ thấy sắc mặt của ông ta cũng rất khó nhìn. Chu Bích Cầm còn cười, “Chàng đừng nghe bà ấy nói bậy, chỉ sợ Thù nhi có gì hiểu lầm ta.”
“Hiểu lầm gì chứ! Tiểu nghiệt súc dám nói ra câu nói kia, ở đây nào còn để thể diện của ta phụ thân này trong mắt, nàng cũng đừng để ý tới mấy lời con bé nói, nàng sẽ là mẫu thân của con bé mà con bé vẫn dám nói ra lời nói như vậy, đợi đến sau khi nàng vào cửa nói không chừng còn có thể leo lên đầu nàng!” Vân Hoằng giận dữ, trong ánh mắt kia càng mang thêm vài phần hung ác, xem ra hắn quá mức dung túng cho nữ nhi này sinh ra không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy.
Hơn nữa việc Cố bà tử làm cũng do hắn đương gia của Hầu phủ này cho phép, quả thật giống như theo lời của Cố bà tử, làm hư này là thể diện của Chu gia cũng chính là đánh vào mặt mũi của người phụ thân này.
“Tiểu súc sinh này vốn định lên xà nhà lật ngói đúng không, nhìn xem ta dạy dỗ tiểu súc sinh này như thế nào!”
Vân Hoằng nói xong đứng lên, mặt tức giận đùng đùng định đi về.
“Hầu gia!” Chu Bích Cầm vội vàng giữ chặt Vân Hoằng, “Hầu gia đùng đùng đi về nhà khiển trách Thù nhi như vậy, người hiểu chuyện biết là bởi vì Thù nhi làm sai chuyện, nhưng người không biết sẽ cho rằng Cẩm nhi đâm thọc xúi giục ở sau lưng, trước đó khi Hầu gia để Cẩm nhi vào cửa đã thành dư luận xôn xao như vậy rồi, nếu Hầu gia cứ như vậy, thêm mắm dặm muối bên ngoài không thể không bức tử Cẩm nhi!”
Chu Bích Cầm nói xong, thoáng cái rơi nước mắt, dáng vẻ vốn tươi đẹp bây giờ nhìn lại càng thêm điềm đạm đáng yêu, nước mắt kia giống như trân châu óng ánh trong suốt, nhìn thấy mà Vân Hoằng càng cảm thấy thật có lỗi với nữ tử trẻ tuổi tốt đẹp như hoa sen này, trong lòng cũng có vài phần áy náy.
“Thiếp vốn chỉ muốn ở chung một chỗ với Hầu gia mà thôi, thiếp cũng không để ý tới chuyện có thể ở địa vị chính thê hay không, Cầm nhi có thể được Hầu gia thương tiếc đã không tệ, nào còn yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Còn nữa, Cầm nhi vốn là người điềm xấu, được Hầu gia không chê, trong lòng Cầm nhi đã vô cùng cảm kích, Hầu gia việc gì phải vì thiếp mà sinh thêm sự cố.” Chu Bích Cầm lau nước mắt, nâng mát nhìn Vân Hoằng, lộ ra vài phần ý cười, “Còn nữa, thiếp thấy Thù nhi luôn có thể xem như thuận theo, chỉ sợ có người có tâm cố ý dẫn sai đường, khiến cho Thù nhi sinh lòng khúc mắc với thần thiếp, mới có hành động như vậy. Còn nữa, Hầu gia mới vừa rồi cũng nói, sau này Cầm nhi sẽ là mẫu thân của Thù nhi, như vậy nào có thể tức giận gì với nữ nhi nhà mình, tuổi chừng còn nhỏ, về sau từ từ dạy dỗ là được.”
Khi Vân Hoằng nghe được Chu Bích Cầm nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vài phần cao hứng, nữ nhân của bản thân biết đại thế như vậy, so sánh ra Vân Hoằng cảm thấy thấy nữ nhi kia của mình không hiểu chuyện.
Ông ngẫm nghĩ gật gật đầu: “Cầm nhi nói rất đúng, nha đầu Thù nhi kia nhất định ở bên cạnh có người nói luyên thuyên với con bé nên mới như vậy! Chỉ có điều tuy rằng nàng tiếc thương nó, nhưng quy củ nên có vẫn phải lập xuống, bằng không ngày sau không phải nàng sẽ bị khinh bỉ khắp nơi sao! Giáo huấn này vẫn phải giáo huấn một phen, miễn cho thật sự không có quy củ!”
Chu Bích Cầm cắn môi, còn định khuyên nữa, “Hầu gia…”
Vân Hoằng xua xua tay, “Nàng không cần khuyên nữa, tuổi còn nhỏ như vậy đã xảo quyệt như thế, sau này còn gì nữa!” Ông nói xong, nhìn nước mắt vẫn còn lưu lại nơi khóe mắt Chu Bích Cầm, ông hơi đau lòng dùng lòng ngón tay lau đi, “Hiện giờ thân mình nàng không thể so với trước kia, đừng quá tức giận vì người ngoài.”
Ông hạ thấp giọng nói: “Ta vẫn chờ nàng sinh cho ta một nhi tử đáng yêu mập mạp.”
Mặt Chu Bích Cầm đỏ lên, quở trách đấm nhẹ bả vai Vân Hoằng, cũng gật đầu coi như đáp ứng lời Vân Hoằng nói, đầu hạ thấp kia nơi khóe miệng nhếch lên một nụ cười như ý, bà càng hào phóng thỏa đáng, Vân Hoằng chính là càng cảm thấy bà đáng thương dĩ nhiên sẽ ra mặt vì bà, dòng chính nữ không được sủng ái này càng chẳng có gì cần lo lắng.