Danh Môn Ác Nữ

Chương 156: Cung yến (3)




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Tạ Hoài Ẩn nói một câu này ra khỏi miệng, Vân Thù cũng ngẩn ra, trong ánh mắt nhìn về phía Tạ Hoài Ẩn cũng mang theo mấy phần ý vị tìm tòi nghiên cứu. Tuy nói Vương gia quyền thế khá lớn, nhưng nàng thấy dòng chính nữ Vương gia kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng dù không nhìn Vương gia cuối cùng vẫn có không ít dòng chính nữ ở đây, trong này dù sao vẫn có thể có một hai người tốt, tuổi tác của hắn cũng không tính là nhỏ, nam tử trong Ung đô như vậy cũng nên đến lúc lập gia đình rồi, nhưng bây giờ hắn lại nói hắn không xem mắt…
Chẳng lẽ hắn không thích nữ nhân sao?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Vân Thù, cảm thấy chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng, hơn nữa Tạ Hoài Ẩn cả ngày đều ở cùng một chỗ với Lý Đàn Việt, thường như hình với bóng, đừng nói cái khác, Vân Thù cảm thấy Tạ Hoài Ẩn và Lý Đàn Việt đều có dáng dấp vô cùng không tệ, khi đứng chung một chỗ cũng cực kỳ có cảnh đẹp ý vui, chính là cổ đại tuy nói có yêu trẻ con, có vài phủ cũng nuôi một hai thiếu niên lang nhan sắc đẹp mắt, nhưng đến cùng vẫn là chuyện không lên được mặt bàn, hơn nữa Lý Đàn Việt này là con trai trưởng của một trong tứ đại gia tộc ở Ung đô, trong gia tộc này có thể cho phép điều đó sao?!
Tạ Hoải Ẩn thấy ánh mắt Vân Thù nhìn mình có mấy phần cổ quái, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng cảm thấy có mấy phần kinh ngạc với lời nói vừa rồi của mình mà thôi, quý nữ thế gia này tuy rằng có dụ dàng, nhưng khi Hoàng gia cưới một cô gái cũng không chỉ cưới riêng một cô gái này, càng nhiều hơn chính là cưới cả gia tộc sau lưng, trong nhân duyên trao đổi ích lợi như vậy có thể có bao nhiêu tình ý, Tạ Hoài Ẩn tự nhiên không muốn lưu lạc đến mức này, hắn cũng chính là muốn cưới vợ tự nhiên phải chọn người mình vừa lòng, người mình vui mừng mới được. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy hiện giờ nghĩ tới chuyện như vậy cũng coi như thời gian quá sớm, phía trên hắn còn có mấy huynh trưởng chưa lập gia đình, những chuyện này cứ để cho bọn họ hoàn thành trước đi, hắn có thể chậm thêm hai năm, có thể chờ một chút.
“Đúng rồi, thật ra thì bệ hạ cũng không muốn gặp tiểu nữ đi?” Vân Thù xua đi những ý nghĩ kia ở trong đầu rồi mới có thể hỏi hỏi Tạ Hoài Ẩn, thật ra mới vừa rồi khi Tạ Hoài Ẩn nói bệ hạ muốn gặp nàng, Vân Thù đã cảm thấy có phần không thể tin được, hiện giờ cho dù Nguyên Hi Đế không ở cùng một chỗ với các đại thần, đại khái cũng chính là ở trong cung điện nghỉ ngơi mới đúng, cũng sẽ không đơn độc đi tìm nàng bảo rằng muốn nói chuyện với nàng, hơn nữa thời cơ này cũng rất không đúng, nhưng Vân Thù cũng thật sự lười phải nói đi nói lại những chuyện có hay không đều được với những phu nhân tiểu thư này, rõ ràng liền đi theo ý tứ của Tạ Hoài Ẩn cũng không khỏi, cho rằng có một chuyện như vậy liền đi theo cùng một lúc đi. dinendian.lơqid]on
“Chuyện này dù sao cũng không gạt được ngươi, ta chỉ cảm thấy đằng trước vô cùng không thú vị, nên liền đi tới trong Ngự hoa viên.” Trên đường nhỏ hắn đi hơi có phần yên lặng, trong khoảng thời gian ngắn này ngược lại cũng không có ai chú ý đến chỗ hắn, hay hoặc nói tranh chấp giữa Lý thị và Vân thù đã hấp dẫn hết lực chú ý của mọi người tới cho nên cũng không có ai nhìn đến hắn. Tạ Hoài Ẩn vốn có mấy phần lo lắng, chỉ sợ Vân Thù không phải là đối thủ của Lý thị, người của Vương gia này từ trong xương cốt đều có tư thái cao ngạo, nhưng khi thấy Lý thị không chiếm được một chút chỗ tốt nào từ trên tay Vân Thù, Tạ Hoài Ẩn cũng bất giác cảm thấy có mấy phần vui mừng, quả thật vẫn là Vân Thù, đúng là một chút cũng không cho người ta dính được chút chỗ tốt nào.
“Chuyện ta đây giả truyền thánh chỉ ngươi cũng đừng đâm chọc tới phía trước nha, ta đây cũng không phải vì muốn giúp ngươi một lần sao, Lý thị này thật sự là một người không dễ sống chung, ngươi và bà ta tranh luận cũng không có ý tứ gì, ta thấy ngươi đã không bình tĩnh ứng đối với bọn họ, hiện giờ rời đi cũng tránh cho nhìn thấy sắc mặt mấy người kia điều này cũng xem như là một việc tốt đúng không?” Tạ Hoài Ẩn đây là nửa dụ nửa dỗ, “Dù sao chỉ ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ phải khai tiệc, ngươi tiêu tốn một chút thời gian với ta ở trong Ngự hoa viên này, thời gian không sai biệt lắm chính là đi tới bên người Liễu phu nhân là được.”
Vân  Thù thấy Tạ Hoài Ẩn đã sắp xếp thỏa đáng sự tình sau đó rồi,  nàng cũng không nói ra ý kiến phản đối gì ra ngoài, thật sự thì nàng cũng chẳng thèm ứng phó với những phu nhân tiểu thư này, dĩ nhiên trải qua chuyện mới vừa rồi của Lý thị, đoán chừng có những phu nhân tiểu thư còn có thể muốn nói chuyện với nàng, khả năng cũng đã nhỏ bằng không rồi.
Nàng yên tâm đi theo sau lưng Tạ Hoài Ẩn, cũng không nóng nảy, càng không sợ sẽ bị người khác thấy sẽ nói lời bàn luận gì không tốt ra ngoài, trong mắt người chung quanh, nàng chẳng qua mới chỉ mười hai tuổi, một đứa bé lớn cũng không lớn với một nam tử lớn hơn nàng bảy tuổi, vậy thì có gì có thể, dù thế nào cũng không tới phiên nàng một con nhóc và hắn truyền ra một vài lời khó nghe.
Ba người Vạn Thục Tuệ, Vân Thù và Tạ Hoài Ẩn mới vừa đi ra không bao lâu, Lưu Quý phi tới trễ lúc này mới đến. Hiện giờ trong hậu cung này thiếu thượng, Lưu Quý phi xem như là người có quyền vị cao quý nhất trong cung rồi, bà cũng sinh ra được thất Hoàng tử Tiêu Vương Tạ Hoài An và cửu Công chúa Tạ Cẩn Oánh, vốn trong triều đình cũng không thiếu người suy đoán Lưu Quý phi có thể trở thành vị Hoàng hậu thứ hai không, nhưng hiện giờ Hoàng hậu đã hoăng nhiều năm, nhưng Nguyên Hi Đế vẫn không lập tân hậu cũng không đề cập đến bất kỳ ai trong hậu cung làm Hoàng hậu, hiện giờ thể cốt Nguyên Hi Đế khó chịu, chuyện này sau khi đề cập tới không có bất kỳ đáp lại nào cũng liền kiềm chế xuống không nhắc lại nữa rồi, nhưng tuy Lưu Quý phi không có danh Hoàng hậu, ở trong hậu cung cũng có thực quyền Hoàng hậu, quyền chấp chưởng lục cung.
Hôm nay bà được Nguyên Hi Đế sắp xếp tiếp đã những mệnh phụ thiên kim này, bà cũng ít nhiều hiểu rõ ràng ý tứ của Nguyên Hi Đế, trong các Hoàng tử thật sự có mấy người tuổi đã không nhỏ, quả thật giống như con trai của bà cũng đã qua tuổi nhược quán, nhưng trong phủ tuy rằng có vài tỳ nữ, trong đó cũng có tục chải tóc, nhưng không có một Vương phi đứng đắn trông coi dú ao cũng không giống như một chuyện, cho nên bà cũng hết sức ủng hộ hành động lần này của Nguyên Hi Đế. Mà bà cũng tìm một vài cung nữ thái giám thông minh cơ trí bố trí các phu nhân ở trong Ngự hoa viên, bản thân mình đến muộn một chút để muốn nhìn xem xem rốt cuộc như thế nào. diee ndda fnleeq uysd doon
(*) Chải tóc: Hay tục chải tóc (Khai kiểm), còn được gọi là khai diện, giảo diện, giảo kiểm. Là một phương thức làm đẹp của Trung Quốc cổ đại, nghi thức phải cắt bỏ tóc tơ (lông tơ), cắt tóc mái và tóc thái dương. Là một trong những tập tục cưới hỏi. Nữ tử cả đời chỉ làm tục chải tóc một lần, tỏ vẻ đã kết hôn. Là một trong những dấu hiệu nữ tử đã lập gia đình trước đây.
Do đó còn không đợi bà đến Ngự hoa viên, chính là có cung nữ thân cận từ trong Ngự hoa viên chạy ra nói chuyện đã xảy ra từ đầu đến đuôi trong Ngự hoa viên cho Lưu Quý phi nghe.
Vẻ mặt Lưu Quý phi một chút cũng không thay đổi, nhưng nghe xong lời cung nữ nói liền đi tới Ngự hoa viên, giống như mới vừa rồi chuyện gì bà cũng không nghe nói đến.
Đến trong Ngự hoa viên, Lưu Quý phi liếc mắt liền nhìn thấy được những mệnh phụ và thiên kim kia đều đứng một chỗ, rất yên lặng, thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau một chút cũng không có, giống như bọn họ vừa mới tới, trong những người này vẻ mặt dù sao cũng hơi có thay đổi chính là Lý thị.
Mới vừa rồi Lý thị không hề chiếm được một chút tiện nghi nào từ chỗ Vân Thù, ngược lại bị Vân Thù chọc giận quá mức, trước khi đi còn bị Vân Thù hù dọa một câu như vậy, trong lòng bà cũng thật sự có mấy phần không quá tin tưởng lời Vân Thù nói, nhưng nhìn những người còn lại đều quy củ như vậy cũng không có ai có ý tứ trò chuyện với nhau giống như lúc trước, Lý thị cũng không thể vác mặt đi nói chuyện với người ta, theo ý của bà sao mình có thể chủ động đi nói chuyện gì với người khác, cho nên trên mặt mũi của bà vẫn có mấy phần chưa tiêu tức giận còn có mấy phần không cam lòng, nhưng cũng chính là giống như những phụ nhân kia gọi hai nữ nhi của mình tới bên người, dặn dò hai đứa đừng nhiều lời, miễn cho thật sự đúng như theo lời nha đầu thúi kia nói, tất cả ở đây đều có sắp xếp.
Lưu Quý phi mang trên mặt nụ cười thỏa đáng, một thân cung trang hoa lệ, chải lấy búi tóc hết sức phức tạp, trên búi tóc cài trâm phượng, khuôn mặt có mấy phần ngọt ngào thoạt nhìn lại vô cùng ung dung hoa quý, xem như trong hậu cung hiện giờ không có danh Hoàng hậu đã thật sự có Hoàng hậu chân thật thân phận quý phi.
“Làm phiền mấy vị phu nhân chờ lâu, bổn cung thật áy náy.” Lưu Quý phi vừa mở miệng, trong giọng nói có mấy phần áy náy, “Bổn cung vốn định tới đây thật sớm nói vài lời với các vị phu nhân, nghĩ tới lần trước các vị phu nhân vào cung dự tiệc cũng đã là chuyện nhiều năm trước, nhưng hôm nay dù sao cũng là lễ lớn, bổn cung chính là bị một vài chuyện lặt vặt kéo dài trong chốc lát không thể dời người ra, lúc này mới tới trễ một chút, các vị phu nhân chắc chờ sốt ruột rồi?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ Lưu Quý phi như vậy, giống như không phát hiện ra chuyện gì, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bọn họ sợ chính là giống như Vân  Thù nói, bây giờ nhìn thấy Lưu Quý phi có dáng vẻ không hề hay biết, nghĩ đến mới vừa rồi lời Vân Thù nói chắc là lừa gạt bọn họ, thật sự bị Vân Thù lừa gạt đến! Lúc này mới hành lễ với Lưu Quý phi.
Lưu Quý phi nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người vào trong mắt, bao gồm dáng vẻ trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm của bọn họ, trong lòng bà cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn mặt mũi mang cười nhìn những người này hành lễ với bà, trong lòng dù sao cũng có mấy phần bất mãn với Lý thị và đại nữ nhi của Vương Thừa tướng, Lý thị này cây mạnh bà cũng đã sớm nghe lời đồn, nhưng vẫn nghe được chính là hai dòng chính nữ của Vương gia chính là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng từ mới vừa rồi đến xem, cũng là một nha đầu bị làm hư, dáng vẻ không tính là xinh đẹp như hoa, nhưng chẳng qua có tư thế trung thượng, nếu không phải có một người cha là Tả Thừa tướng đương triều, nha đầu như vậy nào có bản lĩnh gì mà ngang ngược.
Nhưng cho dù có một người cha là Tả Thừa tướng, như vậy cũng phải xem do số mệnh thôi.
Đợi sau khi mọi người hành lễ với Lưu Quý phi xong, lúc này Lưu Quý phi mới nói một câu: “Các vị xin đứng lên, không cần nhiều lễ như vậy.”
Trên mặt Lưu Quý phi có mấy phần dịu dàng, tầm mắt của bà nhìn về phía những dòng chính nữ đứng bên kia, hôm nay trên bữa tiệc này phần lớn đều là những quan viên trong Ung đô, quan viên có thể lên điện Kim Loan kém cỏi nhất cũng là quan to tứ phẩm, cho nên dòng chính nữ trong này cũng là quý nữ chính cống, Lưu Quý phi nhìn sang từng người, ánh mắt của bà cũng không tính là quá mức sắc bén, còn có mấy phần ôn hòa, hơn nữa thời gian dừng lại trên người mỗi người cũng không tính là quá dài nhưng cũng đủ để cho bà nhìn rõ ràng, trong này đúng là có mấy người trưởng thành, nhưng nhan sắc được, về thân phận thì vẫn còn hơi kém một chút, duy nhất có thể lọt được vào mắt của bà,  về thân phận cũng chính là dòng chính nữ của Vương gia và tứ đại gia tộc, trong quan to tam phẩm khác cũng có mấy nữ tử nhan sắc đẹp, nhìn dáng vẻ cũng vô cùng dịu dàng, bà âm thầm cân nhắc trong lòng, định lại lưu ý một chút, đến lúc đó xem mắt được có thể để lại cho con trai của mình.
Lưu Quý phi trò chuyện một lúc với mọi người, trong đề tài thỉnh thoảng cũng dẫn tới trên người mấy nữ tử, định xem thử cách nói năng của những nữ tử này, cũng để lại ấn tượng trong lòng, định lại tìm hiểu dò hỏi, bà cũng không yêu cầu Vương phi của con mình nhất định có gia thế nổi trội nhất, nhưng ít nhất cũng có phẩm tính không sai, dễ ở chung, ít nhất đừng chuyên môn gây sự trong hậu viện, bằng không cho dù thân thế tốt hơn nữa cũng có thể giày vò sạch sẽ Vương phủ, chuyện khác bà cũng chuẩn bị
Vân Thù và Tạ Hoài Ẩn ngồi trong đình nhỏ trong Ngự hoa viên một lúc, Tạ Hoài Ẩn vốn còn định nói vài lời khác với Vân Thù, nhưng sau hai ba câu ngược lại nhắc đến chuyện xây dựng thư viện và thư cục theo lời hai người lúc trước.
“Chuyện thư viện này, ta ngược lại đã đề cập đến với phụ hoàng rồi, cũng đưa sách ngươi in ấn ra cho phụ hoàng rồi, cũng may mà ngươi thông minh, cho thuật in ấn này, nếu không ta thật sự không biết phải làm thế nào để phụ hoàng biết được in ấn sách này là như thế nào. Chuyện thư viện này, phụ hoàng hết sức tán thưởng, cho phép chuyện này Ta cũng đã bắt đầu tìm khu vực thích hợp nhất cho thư viện, đợi đến khi tính xong, liền chuẩn bị bắt đầu sắp xếp chuyện thư viện.” di1enda4nle3qu21ydo0n
Tạ Hoài Ẩn nói, ban đầu khi hắn thấy quyển sách in ấn kia ở chỗ Vân Thù, thuận tay rút một quyển đưa đến trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng nhìn thấy sách in ấn này cũng hết sức kinh ngạc, thật sự không thể tin được sách này do in ấn mà ra, thậm chí cũng hết sức tò mò với biện pháp in ấn này, thậm chí còn hứng khởi muốn nhanh chân tới xem quá trình in ấn sách này ra như thế nào, thêm vào đó cực kỳ tán thành đề nghị để cho Thái học tới dạy những người không biết chữ.
Khi Vân Thù nghe được Tạ Hoài Ẩn nói như vậy, nàng cũng cảm thấy quyết định này có thể coi như trong dự đoán của nàng, từ lần trước tiếp xúc với Nguyên Hi Đế đến xem, là một người hết sức sáng suốt thậm chí cũng có thể tiếp nhận sự vật mới, cho nên chuyện thư viện này và xi măng kia đều suy nghĩ vì sau này, thay đổi hiện trạng từng chút một mới có thể dần dần thay đổi về sau, Nguyên Hi Đế cũng có thể hiểu được nhiều người đọc sách biết chữ về sau này cũng có chỗ tốt cho Đại Khánh.
“Bệ hạ là vị vua nhân từ, dĩ nhiên biết làm như vậy cũng có chỗ tốt.” Vân Thù nói.
Tạ Hoài Ẩn hì hì một tiếng, cũng không nhịn được cười một tiếng với giải thích này của Vân Thù, hắn nói: “Người như ngươi lại nói lời ca tụng công đức, còn để ta truyền lời đến trước mặt phụ hoàng, ông nhất định sẽ vui mừng.”
Lời nói dễ nghe như vậy ai cũng thích nghe, cho dù là phụ hoàng hắn cũng không ngoại lệ, cho nên khi nghe được tin tức này tất nhiên sẽ sung sướng.
Hai người ở trong lương đình hàn huyên mấy câu, Xuân ma ma bên cạnh thất Công chúa đã tìm tới rồi, khi thấy Tạ Hoài Ẩn và Vân Thù đi chung với nhau, tư thái của bà cũng có thể coi như hết sức kính cẩn nghe theo, thi lễ một cái với Tạ Hoài Ẩn và Vân Thù: “Điện hạ, lúc này chính là muốn mở tiệc, cho nên Công chúa để cho nô tỳ tới tìm Liễu tiểu thư, cũng tiện cho lát nữa cùng phu nhân Liễu gia ngồi vào vị trí.”
Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy thất Hoàng tỷ của mình bố trí như vậy ngược lại cũng bình thường, trong tiệc này nam nữ tách ra, nếu Vân Thù vẫn cùng với hắn, đến lúc đó khi ngồi vào vị trí cũng coi như ngồi cùng với hắn, đây dù sao cũng không hợp với lễ số, nhưng thất Hoàng tỷ làm như vậy, cũng thật sự thỏa đáng, hơn nữa, Vân Thù và phu nhân ở bên người thất Hoàng tỷ cũng tốt hơn ở bên cạnh hắn, ít nhất sẽ không có người dám nói lời lỗ mãng gì ở trước mặt Hoàng tỷ, lại nói những lời chửi bới ra khỏi miệng.
Vân Thù cũng cảm thấy mình và Tạ Hoài Ẩn ngồi cùng một nơi thật sự có mấy phần không thỏa đáng, nàng có vài phần đoán không ra ý tứ của Tạ Hoài Ẩn, hơn nữa qua lại giữa hai người phần lớn tất cả đều ở trong chuyện hợp tác, thứ khác cũng không có cái gì đặc biệt có liên quan, cho nên khi Vân Thù và Tạ Hoài Ẩn ở cùng một chỗ, hắn trừ nói công việc hơn phân nửa cũng nói công việc.
Cho nên hiện giờ Xuân ma ma xuất hiện, Vân Thù ngược lại cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có vài phần thả lỏng hơn khi đối diện với Tạ Hoài Ẩn.
Vân Thù dường như một chút cũng không do dự đi theo sát Xuân ma ma, Tạ Hoài Ẩn thấy Vân Thù đi dứt khoát như vậy, trên mặt vốn còn mang nụ cười bỗng chốc sa sầm xuống, lập tức có mấy phần trạng thái uể oải, trong lòng cũng không nhịn được thầm nói, hừ, nha đầu này đúng là một chút lưu luyến cũng không có, dù sao cũng là do hắn giúp đỡ một phen có được không?!
Sau khi Vân Thù đi được mấy bước mới giống như vừa nghĩ đến điều gì, lúc này nàng quay đầu lại, thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai của hắn, nàng xoay người nói nhỏ mấy câu với Xuân ma ma, Xuân ma ma gật đầu một cái, lúc này nàng mới hoàn toàn xoay người lại, trở lại đi tới chỗ cách Tạ Hoài Ẩn không xa.
“Tạ Hoài Ẩn, trước đa tạ ngài!” Vân Thù cười nói với Tạ Hoài Ẩn, “Tuy nói mới vừa rồi cho dù ngài không xuất hiện, tiểu nữ vẫn có thể tự mình giải quyết tình huống này, nhưng nói tóm lại vẫn phải cám ơn ngài, cho nên tiểu nữ cũng sẽ không cho ngài nhiều thêm mộ thành.”
Tạ Hoài Ẩn vẫn là lần đầu tiên nghe được Vân Thù không dùng xưng hô “Tấn Vương” để gọi hắn, đột nhiên nghe được Vân Thù gọi mình như vậy, trong đôi mắt của hắn cũng có vài phần ngoài ý muốn.
Vân Thù đây là lần đầu tiên không dùng xưng hô nghiêm chỉnh gọi Tạ Hoài Ẩn, đương nhiên tên này vốn cũng không nghiêm chỉnh đi, vốn nên tử tế mà gọi nàng một câu “Tiểu thư Liễu gia” hoặc là cách gọi khác, thường xuyên cứ gọi “Thù nhi” “Thù nhi” như vậy, hoàn toàn không cố kỵ cái gì, đây là bây giờ nàng còn nhỏ, nếu thêm mấy tuổi nữa, đây chính là hết sức có ảnh hưởng đến khuê dự của nàng, cũng may mà không gọi nàng như vậy ở trước mặt mẫu thân nàng, nếu không chỉ sợ Vạn Thục Tuệ đã lẩm bẩm vô số với nàng.
Hắn luôn không bảo vệ quy củ như vậy, Vân Thù cũng lười theo những quy củ này, ba chữ “Tạ Hoài Ẩn” này khi nàng nói ra khỏi miệng còn ngược lại thuận lợi hơn xưng hô bằng hai chữ “Tấn Vương” mấy phần, đây cũng không khó khăn như trong suy nghĩ của nàng.
Tạ Hoài Ẩn nghe xong lời Vân Thù nói, trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười, trong nụ cười kia có được mấy phần thoải mái, Vân Thù chính là Vân Thù, cho dù cảm tạ cũng nói được cực kỳ lạnh như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.