Danh Môn Ác Nữ

Chương 153: Cung yến (2 - 1)




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lý thị vẫn luôn cậy vào trượng phu của mình là Tả Thừa tướng, dưới một người trên vạn người, dĩ nhiên cho tới bây giờ đều không để những thê tử của các đại thần này vào mắt, lúc nói chuyện cũng thường xuyên mặc kệ không quan tâm đến cảm giác của người bên cạnh, thường bà muốn nói điều gì chính là điều đó. Dĩ nhiên tư thái như vậy tự nhiên rước lấy người bên cạnh không vui, nhưng nể mặt mũi của Tả Thừa tướng vẫn không nói gì.
Những quan phu nhân này dù ít dù nhiều cũng từng nhận một chút cơn tức giận không đâu của Lý thị, đều không dám giận cũng không dám nói, ngay trước mặt Lý thị còn phải làm ra dáng vẻ lấy lòng, dáng vẻ đó càng khiến cho Lý thị quen với việc trong lòng không để ai vào trong mắt, quen được người khác coi mình là chủ, sai đâu đánh đó.
Lời này của Lý thị nói ra hết sức khắc nghiệt, đối với các quan phu nhân còn lại mà nói, tuy nói không hề để ý đến chuyện Vạn Thục Tuệ gả hai lần, nhưng vô cùng thích người bà gả lần hai là đương kim Ngự sử, đây cũng tính kém cỏi Tĩnh Viễn Hầu gia trước đó rồi, mấy người chướng mắt nhưng trong lòng cũng vô cùng không cam lòng, nhưng hiểu không cam lòng như thế nào thì cũng không nên trong trường hợp này nói ra lời nói như thế, đây không chỉ không cho Vạn Thục Tuệ mặt mui, thậm chí còn không cho Liễu Ngự sử mặt mũi đấy.
Một câu nói kia của Lý thị ra khỏi miệng, sắc mặt Vạn Thục Tuệ lập tức tái nhợt, tuy nói bà cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng biết trước cung yến lần này hơn phân nửa sẽ không quá thái bình, nhưng dáng vẻ đó của Lý thị, điều này cũng thật quá đáng.
Vân Thù cũng cực kỳ khó chịu Lý thị, nàng tất nhiên không tha thứ cho người lấn áp đến trên đầu mẫu thân mình như vậy, Lý thị này cao ngạo liền cứ thuận theo cao ngạo của bà ta đi, cần gì phải đạp mẫu thân mình một cước để thỏa mãn chính mình.
Vân Thù thản nhiên thi lễ với Lý thị, lại thi lễ với những người khác chân thành nói: “Ra mắt các vị phu nhân.”
Vân Thù cũng chướng mắt mấy phu nhân này, mỗi một người đều nhân tinh, nhưng nàng không thích thì không thích, dù sao nàng vẫn là một người vãn bối, về phần lễ số này sẽ một thứ cũng không thể thiếu, nếu không đến lúc đó không biết những người này lại định nói vài lời gì, nói nàng không có quy củ không có giáo dục lại kéo tới trên mẫu thân mình không biết dạy dỗ.
(*) Nhân tinh: chỉ một người đặc biệt có tâm nhãn, có khả năng tính kế, đối nhân xử thế khôn khéo, không dễ gạt gẫm, xử sự khéo léo đưa đẩy không chịu thiệt thòi.
Lý thị quét nhìn Vân Thù một cái, trên sắc mặt nhàn nhạt, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, bà nhìn chướng mắt Vạn Thục Tuệ tự nhiên cũng không có khả năng để ý đến Vân Thù, nhưng mới vừa rồi Vân Thù thỉnh an cũng có thể coi như là tư thái mà người làm vãn bối phải có, khiến cho bà không tìm ra được một nửa nhược điểm, chỉ có thể nhận thức nhưng vẫn như cũ không cho Vân Thù một sắc mặt tốt.
Hiện giờ Lý thị không nói lời nào, nhưng Vân Thù cũng không có ý tứ bỏ qua cho Lý thị như vậy, miệng này đê tiện như vậy, phải giáo huấn cho tốt mới đúng.
Vân Thù mỉm cười nhìn Lý thị, nàng nói: “Người là phu nhân Tả Thừa tướng đi?”
Khi Lý thị nghe được Vân Thù hỏi như vậy, bà cố ý ưỡn người lên, tư thế kia cực kỳ kiêu ngạo, tuy không nói lời nào nhưng cũng có thể cảm nhận được bà dùng động tác biểu đạt ý của mình –– bà chính là phu nhân Tả Thừa tướng! di1enda4nle3qu21ydo0n
“Tả Thừa tướng đức cao vọng trọng, tiểu nữ vốn cho rằng là phu nhân Thừa tướng chắc cũng chững chạc thỏa đáng mới phải, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến phu nhân người lại không hiểu quy củ như vậy.” Vân Thù lạnh lùng hừ một tiếng, khi nhìn về phía Lý thị, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Ngươi đồ nha đầu không hiểu quy củ này nói bậy cái gì!” Lý thị nào chịu được Vân Thù nói chuyện như vậy với mình, bà trước sau như một đều cao cao tại thượng, hôm nay bị Vân Thù chỉ vào như vậy, trong lòng của bà sao có thể tình nguyện, bà lại nhìn lướt qua Vạn Thục Tuệ đang sắc mặt tái nhợt khó coi nói: “Cũng chính là người như Liễu phu nhân mới có thể dạy ra con gái như vậy!”
“Tiểu nữ là nha đầu, nhưng trong lời nói cũng không hồ đồ như phu nhân Tả Thừa tướng người. Người mới vừa nói mẫu thân tiểu nữ cái gì?” Vân Thù nhìn chằm chằm vào Lý thị, một chút cũng không thối lui nói, “Người mới vừa nói người ra cửa chỉ hai ba tháng, vừa về tới Ung đô chính là biến đổi lớn, người có biết chỉ có Thiên tử người ta mới có thể dùng từ này không, mẫu thân tiểu nữ chẳng qua chỉ là phụ nhân mà thôi, sao có thể gánh chịu nổi? Người trước nói như vậy, là không coi bệ hạ, Hoàng gia vào trong mắt, hay người cảm thấy chuyện của mẫu thân tiểu nữ quan trọng hơn Hoàng gia một chút? Phu nhân Tả Thừa tướng, người lại tự cân nhắc một chút, trong lời nói của người rốt cuộc có sai hay không! Nếu mấy lời vừa rồi của người truyền vào trong tai bệ hạ, ha ha, lòng này nên chết!”
(*) Biến đổi lớn – gốc 变天了 (biến thiên liễu), thời xưa chữ Thiên (天) chỉ dành cho Hoàng tộc.
(**) Lòng này nên chết: Nguyên gốc 其心可诛  (kỳ tâm khả tru): là một thành ngữ, chỉ một người có động cơ không thuần khiết hoặc có tâm địa hiểm ác. Trung Quốc cổ đại có thuyết “Tru tâm” (phơi bày và tố cáo suy nghĩ hoặc ý định của người khác,với những từ nhạy cảm của mình để kích thích anh ta, hoặc với những điều yêu thích của mình hoặc người khác để phá hủy hoàn toàn ý chí cá nhân của mình, để tinh thần sụp đổ), thành ngữ “Kỳ tâm khả tru” chính là ý tứ này. Đổi thành lời nói rõ ràng chính là “Một người tuy rằng làm không thành công hoặc không làm ra, nhưng chỉ cần có tâm tư này, chính là nên chết.” Theo quan niệm hiện đại “Kỳ tâm khả tru” này chính là động cơ tư tưởng, còn chưa cấu thành tội ác phạm tội, cũng chỉ có thể để tâm đến phương diện đạo đức, không thể dùng pháp luật tới xử, cho nên cũng không thể dùng điều này để định tội. (Baike)
Lý thị bị những lời này của Vân Thù làm cho cả khuôn mặt biến sắc trong nháy mắt, gần như càng thêm khó coi vô cùng hơn Vạn Thục Tuệ sau khi bị bà nói, vẻ tái nhợt không hề có một chút màu máu này, cả người cũng lảo đảo muốn ngã. Lòng này nên chết! Bốn chữ này vẫn vọng về trong đầu bà, tuy rằng nói hơi quá lời chút, nhưng Thiên tử không cho phép mạo phạm, nếu lời này của bà bị người có lòng lợi dụng một phen, vậy Vương gia bọn họ nên làm như thế nào cho phải?! Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Ta…” Lý thị có lòng muốn giải thích đôi câu, nhưng lời này của bà còn chưa nói ra, đã bị Vân Thù cắt đứt rồi.
“Mời vừa rồi lời người nói tất cả người ở đây đều nghe thấy, tiểu nữ đây một chút cũng không gài lên đầu người tội danh chứng cứ gì, nhưng miệng phụ nhân trên dưới vừa đụng, lời này liền nhẹ nhàng linh hoạt nói ra khỏi miệng, một chút cũng không trải qua suy nghĩ. Nói nhẹ một chút, đó là phu nhân người nhất thời nhanh miệng nói lỡ lời, trong nhà Tả Thừa tướng không có quy củ gì, nhưng nói nặng một chút, lòng này nên chết cũng một chút không nói sai. Bản thân phu nhân cũng cảm thấy lời của tiểu nữ một chút cũng không nói sai đúng không?” Vân Thù lại bổ sung một câu, nàng nhìn gương mặt trắng xanh của Lý thị, không hề có cảm giác đồng tình một chút nào, thứ người như thế cậy vào thân phận địa vị cao của mình mà hoàn toàn không để người khác vào trong mắt, hôm nay nếu không khiến người này nhớ lâu chỉ sợ lui về sau những chuyện như thế này còn có thể có nhiều hơn, nàng cũng không muốn nhìn thấy mẫu thân của mình cả ngày đều bị người bên cạnh nói ra nói vào.
Lý thị nghe những lời này của Vân Thù, bà chỉ cảm giác bị húc đến đau phổi, rồi lại thật sự không nói ra được lời nào phản bác Vân Thù, trong lòng Lý thị đã hiểu được một câu nói vừa rồi của mình vốn không có phản ứng lớn như vậy, thuận miệng vừa nói cho dù nói sai cũng chẳng qua chính là vô tâm sai lầm mà thôi, nhưng sau khi Vân Thù nói như vậy, ngược lại có vẻ như bà đã nói ra lời sai lầm không thể tha thứ, như vậy tiếp, thể diện của bà không đi nổi còn chưa tính, gần như giống với con rắn bị người nắm bảy tấc không thể động đậy.
“Đúng là miệng lưỡi lợi hại! Mới vừa rồi lời này ta nói đúng là không phải, nhưng ngươi hùng hổ gây sự như vậy là chuyện gì, ta đây làm một trưởng bối chẳng lẽ còn cần ngươi một tiểu bối đến giáo huấn sao? Cũng khó trách danh tiếng ở trong Ung đô không tốt như vậy!”
Lý thị cũng đã sớm nghe danh tiếng của Vân Thù, thật ra thì ở trong Ung đô chỉ cần là gia đình có chút căn cơ đều từng nghe nói đến danh tiếng của Vân Thù, vốn hiện giờ nàng cũng xem như là thân phận đại tiểu thư Liễu gia, cho dù không thể là nàng dâu của trưởng tử nhà khác, ngay cả thứ tử cũng không có khả năng. Hơn nữa năm nay Vân Thù đã mười hai rồi, cũng đến tuổi coi mắt, có vài người có ý tứ cũng sẽ mời mẹ con Vạn Thục Tuệ và Vân Thù dự bữa tiệc, từ đó nhìn phẩm hạnh, nhưng thanh danh như vậy, bữa tiệc này dĩ nhiên chưa từng mời hai người Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, thậm chí còn có người đã từng trong bữa tiệc nhắc tới Vân Thù tuyệt đối không thể trở thành nàng dâu nhà mình, đừng nói trưởng tử, cho dù thứ tử cũng không thể nào, ai cũng không muốn lui về sau con trai của mình cưới một nàng dâu như vậy chỉnh cho mình cả ngày bị khinh bỉ.
Tuy mới vừa rồi bà bị Vân Thù chặn họng, nhưng trong xương cốt tự nhiên vẫn còn chút cao ngạo, nhất là ở trước mặt nhiều người như vậy mình bị mất mặt mũi, sao bà có thể chịu được, lập tức lại nhấc lên một hơi của mình nhìn về phía Vạn Thục Tuệ nói: “Ta nói Liễu phu nhân này, nữ nhi của ngươi có thể phải dạy dỗ tử tế, nếu không lui về sau nhà trong thành Ung đô ai còn dám cần một nàng dâu như vậy, đừng nói là trưởng tử, chỉ sợ thứ tử cũng không nhìn trúng. Ta thấy tuổi này cũng sắp đến lúc xem tướng rồi, liệu có nhà nào từng có chút ý tứ không?” die nd da nl e q uu ydo n
Lời cuối cùng của Lý thị gần như mang theo vài phần giễu cợt, ý tứ của những phụ nhân trong thành Ung đô này, tuy rằng bà không nắm bắt được hơn phân nửa, nhưng cũng đã sớm ở trên các bữa tiệc nghe được tiếng gió, biết tất cả mọi người chướng mắt nha đầu này, vừa nhìn thấy nha đầu này, lại nghĩ đến mấy đứa con của mình, Lý thị chỉ có cảm giác thắt lưng mình cũng thẳng lên.
Vạn Thục Tuệ vốn không muốn so đo gì  nhiều với Lý thị, nghĩ tới bà ta chỉ nói mình thì thôi, bà vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho, nhưng bà tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chính là Lý thị không chỉ nói bà, bây giờ còn nói tới con gái của bà. Vạn Thục Tuệ lập tức bất chấp tất cả, bà nói: “Vương phu nhân, chuyện của con gái ta, cũng không phải do bà đến ăn nói lung tung!”
Lý thị nghe lời này của Vạn Thục Tuệ, trong lòng bà càng thêm  bất mãn, Vạn Thục Tuệ này không ngoan ngoãn ngồi đó nghe chửi còn chưa tính, còn định mạnh miệng, mà kéo dài mặt, nói; “Liễu phu nhân nói cái gì vậy, mới vừa rồi lời ta nói cũng không phải lời gì vô vị đi, ta có ý tốt quan tâm cuộc sống sau này của con gái ngươi, tuổi này đến lúc xem tướng cũng là lẽ thường, dù không có ai để xem tướng cũng thật sự không cần thẹn quá thành giận như vậy đi, hiện giờ ngươi nên lo lắng mới đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.