Tinh thần Sở Yến càng ngày càng kém.
Mỗi một ngày, càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Ho ra máu ngày càng nghiêm trọng, nói vậy cũng tự biết bản thân y không còn nhiều thời gian rồi.
Có điều, y tựa hồ cũng đã sớm đoán trước được sẽ tới thời điểm này, nhân lúc còn thanh tỉnh đã để lại chiếu thư —— truyền ngôi vị cho người thừa kế Tín Vương, thành hoàng đế đời kế tiếp.
Trong triều dâng lên một đợt sóng to gió lớn, nhưng không ai dám hoài nghi về điểm này.
Suy cho cùng, lúc trước bệ hạ cũng đã hạ chỉ để Tín Vương giám sát triều chính, hơn nữa huynh đệ của bệ hạ đều đã chết sạch, huyết mạch hoàng thất ngoại trừ Tín Vương còn có ai nữa đâu?
Tín Vương ở trong hoàng cung, nhìn Sở Yến ngày ngày quên mất hết thảy mọi chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mà Lâm Cẩn Chi vào lúc này đến xin một thỉnh cầu, muốn đưa Sở Yến ra khỏi cung, tìm một tiểu viện yên tĩnh thích hợp hơn cho y tĩnh dưỡng.
Tín Vương biết nơi này đối với Sở Yến giống như l*иg sắt, tuy rằng hắn không muốn từ bỏ, nhưng vẫn đồng ý với Lâm Cẩn Chi.
Tiểu viện quả nhiên vắng lặng yên tĩnh, được Tín Vương phải hồi lâu mới có thể lựa chọn ra, có thể coi như là vì Sở Yến, là một phần tâm ý của mình đối với hoàng huynh.
Lâm Cẩn Chi không còn vào triều nữa, mà ngày ngày bầu bạn ở bên cạnh Sở Yến.
Hắn nhớ quá khứ trước kia, mỗi ngày đều mang rượu hoa quế đến đưa cho Sở Yến.
"Bệ hạ, rượu này uống có ngon không?"
Sở Yến dường như ngăn cách với thế gian, Lâm Cẩn Chi gọi y, nhưng y chỉ nhìn đi chỗ khác.
Trong lòng Lâm Cẩn Chi vô cùng thống khổ, bỗng nhiên nhớ tới ngày trước khi còn trẻ, từng thấy một thiếu niên phong thái ưu nhã đứng ở dưới ngắm nhìn hoa hải đường.
Hắn đem rượu hoa quế đến, cố sức mà uống cùng y.
Thiếu niên trước mắt từ đầu đến cuối đều luôn dịu dàng, mang theo sự ngưỡng mộ nhè nhẹ.
Nhưng hiện tại...... tâm y lại như tro tàn, cái gì cũng không còn để bụng nữa.
Lâm Cẩn Chi cắn chặt hàm răng, nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Đều là hắn đã sai, hắn đã khiến bệ hạ trở thành dáng vẻ như hiện giờ.
Tựa hồ thấy hắn khóc, Sở Yến quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn: "Tại sao lại khóc?"
"Còn không phải là do bệ hạ không muốn quan tâm đến ta nữa sao?"
Sở Yến: "......"
Lâm Cẩn Chi hơi giật mình, thân thể run rẩy, cuối cùng......Lại nở ra một nụ cười.
Mặc kệ đau khổ hay không, cũng phải mỉm cười.
Bởi vì, có người dù cho đã thành dáng vẻ này, cũng để ý đến sự vui buồn của hắn.
"Bệ hạ, muốn uống thêm một ly nữa không?"
Sở Yến nhìn chằm chằm cái ly kia, vẫn không nói chuyện.
Mưa xuân như rượu, mưa bụi liên miên rất nhanh đã rơi xuống. Chân trời hiện ra một khoảng màu xanh lam, Lâm Cẩn Chi vội vàng đưa Sở Yến vào trong đình, những giọt mưa bụi thời điểm rơi vào trên người, chỉ còn lại có một tầng hơi lạnh mỏng manh. Uống rượu vốn để làm ấm thân thể, hơi ấm thật vất vả mới tích lũy được lại bị mưa xuân làm tan đi.
Lâm Cẩn Chi trước tiên nhìn về phía Sở Yến, khẽ hỏi y: "Bệ hạ, có lạnh không?"
Sở Yến trong tay vẫn luôn cầm một thứ gì đó, Lâm Cẩn Chi muốn đến xem, lại phát hiện đó chỉ là một cái ly.
Y cứ cầm nó, đưa đến trước mặt chính mình: "...... Uống."
Lâm Cẩn Chi rốt cuộc cũng nhịn không được nữa đáy mắt tràn ra nước mắt, nhận lấy ly rượu hòa cùng mưa xuân, một ngụm mà uống xuống.
Muốn mãi cùng nhau uống một ly rượu hoa quế, cuối cùng tất không thành, niên thiếu bất giác đã trôi.
[ Nhiệm vụ hoàn thành, đang thoát ly thế giới. ]
[Có lựa chọn lưu trữ lại thế giới hay không? Lưu ý: Ký chủ có tổng cộng ba lần cơ hội lưu trữ thế giới, lúc trước đã dùng qua một lần, thế giới này có sử dụng lưu trữ hay không? ]
[ Không. ]
[ Đã nhận. ]
Sở Yến không cẩn thận làm đổ xuống ly rượu hoa quế, rượu cứ như vậy mà chảy xuống.
Lâm Cẩn Chi bất đắc dĩ, đành phải thay y lau khô.
"Bệ hạ nhìn ta như vậy làm gì?"
Sở Yến biết thời gian chính mình không còn nhiều, dù cho Lâm Cẩn Chi đáng ghét, y cũng muốn nhìn lại mặt hắn thên một chút nữa.
Loại cảm giác này, thật buồn cười cỡ nào.
Sở Yến bỗng nhiên rất muốn hỏi rõ ràng: "Ngươi biết mọi chuyện Lâm hầu gia đã làm sao?"
"Biết."
Sắc mặt Sở Yến tái nhợt như tờ giấy, cuối cùng một chút hy vọng kia cũng tan biến.
Lâm Cẩn Chi nhìn y nói: "Trước kia ta không biết, hiện tại ta đã biết."
"Trước kia?"
"Ừ."
Khúc mắc nhiều năm qua của Sở Yến cuối cùng cũng được cởi bỏ, y cuối cùng nở một nụ cười, may mắn trước khi chết mình cũng đã hỏi ra vấn đề này với Lâm Cẩn Chi.
Hóa ra...... Hắn không phải cố ý lừa mình?
Hóa ra, tất cả đều là một mình Lâm hầu gia làm.
Đáy mắt Sở Yến chứa đầy nước mắt, tại sao bọn họ lại ầm ĩ đến nông nỗi này?
Nhưng cho dù vô luận thế nào, thời gian của y đã sắp hết: "Cẩn Chi, ngươi biết hoàng huynh đi nơi nào không?"
Giọng Lâm Cẩn Chi ngừng lại một chút: "...... Sao lại hỏi như vậy?"
"Hắn đã nói...... hắn không muốn xuống Hoàng Tuyền, muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy trẫm, ngươi nói xem...... Người chết không vào Hoàng Tuyền thì sẽ đến nơi nào?"
Lâm Cẩn Chi biết mình đã trở thành khúc mắc trong lòng Sở Yến, ôm lấy y yên lặng không nói.
Sở Yến lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn: "Cẩn Chi...... Trẫm sợ."
Lâm Cẩn Chi vô cùng đau lòng ôm lấy Sở Yến: "Thần sẽ ở cạnh bệ hạ ngày ngày đêm đêm, nếu bệ hạ sợ thì cứ nắm lấy tay thần, được chứ?"
Nghe thấy lời nói này của Lâm Cẩn Chi, Sở Yến bỗng nhiên không nói nữa, biểu cảm một lần nữa khôi phục như trước.
Mưa xuân nghiêng nghiêng rơi xuống, Sở Yến nhìn mưa rơi bên ngoài đến xuất thần. Những hạt mưa bụi đó tất cả đều rời ở trên người y, Sở Yến dính mưa, tinh thần lại khá hơn một chút.
Một lúc lâu sau, Lâm Cẩn Chi mới nghe Sở Yến mềm nhẹ nói một câu: "Lâm Cẩn Chi, trẫm không hận ngươi."
Yêu cũng được, hận cũng được, đều đã quá mệt mỏi rồi.
—
Kết cục của Lâm Cẩn Chi như thế nào, Sở Yến không muốn biết nữa.
Hồn y bị rút ra khỏi thân thể kia, một lần nữa về tới bên trong không gian hư vô.
[ Điểm thanh toán, công lược Lâm Cẩn Chi thành công khen thưởng 10.000 điểm, công lược Hàn Tranh thành công 2.000 điểm.]
[...... Chỉ có 2.000 vậy!]
[2.000 cũng được mà, căn bản cũng chỉ là người ngoài nhiệm vụ, còn là tình địch ban đầu của anh nữa!]
Sở Yến cợt nhả: "Ta biết ta biết, nhanh bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi."
[ Không gấp, tôi muốn download một chút giáo dục tâm lý học để xem cùng Chủ Thần.]
Khóe miệng Sở Yến kéo lên: "...... Ngài có đứa nhỏ rồi à?"
[ Muốn đọc cho anh nghe đấy!] hệ thống lặp lại một lần.
Sở Yến: "......"
[ Ngoài ra, tôi còn một vài quyển sách tâm lý học, tôi sẽ đọc tiêu đề cho anh nghe nhá: bàn về vỏ bọc tâm lý được tạo ra như thế nào, phân tích nhân cách từ sự biểu hiện du͙© vọиɠ mãnh liệt của bản thân!]
"Chờ đã! Ta biểu hiện mình mãnh liệt ở chỗ nào chứ!" Sở Yến không phục.
["Ta chỉ muốn chết một cách đẹp nhất", "Một bức tranh đẹp như thế này chắc cả đời hắn không thể nào quên được", Bởi vì đẹp như vậy, sau này khi tan biến mới có thể cảm thấy đau đớn muốn chết. "," Mi không cảm thấy thứ nào đẹp đẽ cũng có sức phá hoại sao? "] Hệ thống đã sớm nghe thuộc lời của Sở Yến trong lòng bàn tay.
Bỗng nhiên Sở Yến không dám nói chuyện nữa, che mặt lại.
[......Lại sao nữa?]
Sở Yến nghiêm trang trả lời: "Không nghĩ tới ta lại có tư tưởng giác ngộ cao như vậy!"
[......] Bỗng nhiên nhây ra đúng không?
"Mau tiến vào thế giới sau đi, ta chờ không kịp!"
[ Anh không quan tâm...... kết cục cuối cùng của Lăng Vương với Lâm Cẩn Chi ra sao à?]
Sở Yến nói một câu: "Ta chỉ thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, quan tâm bọn họ làm gì?"
Thứ vô tâm không phổi này!
Hệ thống bỗng nhiên tò mò: [ Nếu giữa Lăng Vương và Lâm Cẩn Chi, anh sẽ chọn ai? ]
"......Tại sao lại hỏi cái vấn đề nhàm chán này? Cái này không phải nên là Tiêu Thần chọn sao?"
[Nếu là anh thì sao?] Sở Yến nói lời này làm gợi lên lòng hiếu kỳ của hệ thống.
Sở Yến suy nghĩ một lúc, khẽ cười nói: "Ta chọn Lăng Vương."
[!!! ]
Sở Yến hi hi nở nụ cười: "Không cần khϊếp sợ như vậy, ta thích tình yêu mãnh liệt đến cuối cùng, thậm chí quan hệ vặn vẹo cũng không thành vấn đề, bởi vì ở trong mắt ta cái đó gọi là đẹp."
Hệ thống: [......]
"Đầu tiên đã rõ rồi! Ta không phải người thích chịu ngược, nếu xuyên đến lúc Tiêu Thần khi còn nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không chọn Lăng Vương đâu. Nhưng bị Lăng Vương giam cầm...... Có lẽ sẽ có khả năng chọn hắn đấy."
[Tại sao thế?]
Sở Yến bất đắc dĩ nói: "Nói vậy còn không hiểu sao? Đương nhiên là bởi vì...... Ta cũng là nam nhân, thích quyền chủ đạo khống chế. Tính tình không thích nói quá nhiều, dù sao cũng không liên quan đến ta, nhanh lên tiến vào thế giới tiếp theo đi."
Hệ thống yên lặng co rúm trở lại, đem lời muốn nói đều nuốt xuống.
Quên đi vậy, vẫn là chờ cơ hội thích hợp, rồi nói với Sở Yến vậy.
[ Bắt đầu, tiến vào thế giới tiếp theo——]
Khi âm thanh điện tử vang lên bên tai, Sở Yến từ từ nhắm hai mắt lại.
Bóng tối quen thuộc tràn vào, ý thức mơ hồ thay đổi của y lẽ ra bị mất trong lúc thay đổi, lại bởi vì bị đau đớn tột cùng mà tỉnh dậy ngay lập tức.
Sở Yến gian nan mở mắt ra, nhìn thấy cảnh vật xung quanh mà giật mình.
Thời tiết cực kỳ lạnh, từng bông tuyết tán loạn bay xuống, bên ngoài đã sớm là một màu trắng xóa.
Mặt đất phủ một màu bạc, cành cây trơ trụi bị đóng băng khiến nó vô cùng thiếu sức sống.
Đây là một phòng giam, rơm bên dưới sũng nước, bốc mùi hôi thối. Không khí bên trong vô cùng ngưng trệ, khắp nơi đều là mùi chuột chết, Sở Yến không khỏi nhíu mày.
"Ta hy vọng, ngươi có thể chết vì hắn.".
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
[ Ký chủ đang tiếp nối.]
[ Hệ thống chỉnh sửa, giá trị mỹ mạo tăng thêm 100%]
Sở Yến ngẩng đầu nhìn người nọ, tướng mạo rất rõ ràng, người nọ đứng thẳng tựa như cây trúc xanh. Nương theo vài tia sáng không nhiều lắm, Sở Yến mới nhìn rõ khuôn mặt kia của người nọ, tuấn tú, quý phái, toát ra khí chất thư sinh.
Sở Yến mở to mắt, ngay sau đó, y bị người đút một ly rượu độc vào bụng.
Sở Yến không dám nghĩ nhiều, lập tức vào diễn: "Ta đối với tiên sinh cuối cùng cũng có tác dụng rồi nhỉ, cuối cùng là kẻ chết thay cho hắn sao?"
Kỷ Chỉ Vân bỗng nhiên trầm mặc xuống, không nói một lời.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Sở Yến thê lương cười: "Ta biết rồi."
Nhìn bóng dáng Kỷ Chỉ Vân rời đi, Sở Yến không khỏi biểu đạt được sự buồn bực trong lòng, phảng phất như bị một ngọn lửa bao lấy, bị đốt mà cũng không cháy hoàn toàn.
Y đột nhiên cảm thấy rất hận, một nỗi buồn không thể giải thích được tràn ngập trong lòng y.
Đôi mắt Sở Yến khẽ lóe lên, cắn chặt môi cho đến khi máu từ nơi đó đột nhiên chảy ra.
Y nhanh chóng móc đầu lưỡi chính mình, cố gắng phun ra thứ rượu độc vừa nuốt vào bụng. Trong miệng y giấu đi một nửa, còn lại đều đã đi vào dạ dày, Sở Yến oằn người rất khó chịu, suýt nữa nôn ra nước mật màu vàng, nhưng y vẫn làm như vậy giống như tự hại bản thân.
—— không muốn chết.
Nhưng đối với Kỷ Chỉ Vân mà nói, thứ có ích cũng không phải là y, mà là thân thể của y.
Một ly rượu độc xuống bụng, trong bụng đau đến nổi giống như bị lửa thiêu đốt vậy, thân thể Sở Yến không tự giác co giật run rẩy hai lần, giờ phút này thật sự đau đớn muốn chết.
Dưới đáy lòng còn đọng lại câu nói kia của Kỷ Chỉ Vân: "Ta hy vọng, ngươi có thể chết vì hắn."
Ánh mắt Sở Yến trở nên lạnh xuống, cắn chặt hàm răng: "Làm theo ư! Mơ đi!"
Ngày mai y sẽ bị mang lên đài xử tử, y phải mau xoay chuyển tình thế thôi.
《 Kết Thúc Thế Giới 1 》
Tác giả có lời muốn nói: Trước nói một chút ~ câu chuyện này sẽ không kém so với chuyện trước đâu~ nhưng xem được một chương, cần phải đọc thêm vài chương nữa nha ~ sẽ có sự thay đổi nhân vật rõ ràng.
Thế giới thứ ba:
Sở Yến phải vì một người thanh danh bị hủy hoại, tẩy trắng cho nguyên chủ bị mắng là gay nên tìm chết.
Sở Yến thời điểm xuyên qua, đối với hệ thống chưng ra cái mặt than: Ta chính là chết gay, thế làm sao có thể đóng vai thẳng nam đây?
Hệ thống:......
Sở Yến: Độ khó của nhiệm vụ này cao quá!! Thật là đáng sợ!
Hệ thống:......
Cho nên Sở Yến bị các loại mỹ nam, đồng tính nam, các loại nam thần vây quanh.
Nam thần số 1: Bày tỏ tình yêu
Nam thần số 2: Gửi thiệp
Nam thần số n: Nhốt trong phòng tối
Sở Yến nhìn nhiều nam thần bao vây như vậy, nhưng y phải duy trì tính nam chính siêu thẳng của mình.
Trong lòng: Ta mặc kệ ta chính là chết vì gay!
Trong miệng: Tùy nếu ngươi tán tỉnh được ta, nếu ta động tâm được thì ta sẽ thua~
🌼HOÀN CHƯƠNG 21🌼