Đáng Tiếc Chúng Ta

Chương 4: Đáng tiếc




Tôi nói với em ấy: " Tụi tao không giỡn vậy nữa "
Ngọc Hân: " Dương, đây không phải đùa... Tao thích mày, Dương! "
Nói xong, Ngọc Hân tiến đến hôn lấy Dương. Nhưng đã bị em ấy và tôi đẩy ra một cách nhanh chóng, mấy đứa kia thấy vậy cũng đi lại đẩy Hân ra, Anh Tú đi lại kéo Hân ra ngoài nói chuyện: " Hân, mày biết Phượng nó thích Dương sao lại làm như vậy, không phải hôm bữa mày tác thành cho tụi nó hả. Sao lại làm như vậy, mày ghét kẻ thứ ba, nhưng tại sao mày lại cướp crush của bạn thân!? "
Ngọc Hân: " Tao thích Dương bây giờ cũng ba năm, từ năm lớp bốn tao mới biết Dương thích cô vừa mới chuyển đến, nhưng... "
Nó chưa kịp nói hết thì Anh Tú cắt ngang: " Không phải mày có người yêu rồi sao, vậy anh ấy thì sao? "
Ngọc Hân: " Chỉ là yêu đương qua mạng, tại sao phải thật lòng "
Anh Tú: " Mày... Tao thật không ngờ mày lại như vậy "
Lúc này trong phòng... Em ấy đang hoang mang vì nụ hôn đầu bị cướp mất bởi bạn thân mà không phải người mình yêu, tôi lúc này mới nói: " Ngủ đi, ngày mai còn đi học ". Tôi để em ấy nằm xuống, đắp chăn cho em ấy rồi cũng nằm xuống ôm lấy em ấy... Sáng hôm sau cả đám cùng nhau tới trường, riêng Hân thì không dám nói lời nào, muốn bắt chuyện với em ấy nhưng lại bị lơ. Hôm nay là tuần cuối, hết tuần này là nghỉ hè cho nên thầy cô cũng cho học sinh ngồi chơi vì đã dạy hết bài. Tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm một tiết rất nhàm chán thời gian cũng trôi qua lâu, do tiết ba cô dạy KHTN có việc nên để cô chủ nhiệm ở lại quản lớp luôn. Lúc này cô chủ nhiệm thấy lạ vì mỗi tiết em ấy đều lên bắt chuyện với cô nhưng hôm nay lại im lặng, mấy lần trước im được một lúc cũng lên nói chuyện nhưng lần này... Lạnh nhạt đến mức khiến cô ấy cảm thấy có chút lạ, trùng hợp là hôm nay thằng bạn cùng bạn của em ấy nghỉ vì còn mệt nên cô xuống ngồi kế em ấy đánh vào vai một cái nhẹ rồi hỏi: " Sao nay im lặng vậy "
Em ấy nhìn cô: " Dạ... "
Chưa kịp trả lời, tôi đã cắt ngang: " Dạ không có gì đâu cô "
Lúc này nước mắt em ấy không tự chủ mà rơi xuống, vô tình bạn thân cũ của em ấy đi vào tìm cô, ba mẹ hai bên là bạn thân của nhau cũng giống như hai người, từ khi sinh ra đã là bạn thân, cả hai nghỉ chơi cũng được vài tháng vì hiểu lầm, nhưng cãi nhau một lúc hai người đã hết giận, do ngại nên không dám bắt chuyện. Vài tuần trước cả hai cũng đã làm hòa, tình bạn cũng theo đó mà trở lại như cũ, đây cũng là lần giận đầu tiên của hai đứa. Tôi biết nó không bằng tình bạn của chúng tôi nhưng trùng hợp bạn ấy cũng tên Ngọc Hân, nên tôi gọi bạn ấy là Trần Hân. Ngọc Hân vô cùng ghét Trần Hân, không biết lí do nhưng nó lại ghét bạn ấy một cách vô lí. Nhìn thấy Thanh Mai Trúc Mã của mình bị khóc thì Trần Hân sao bỏ qua, bạn ấy chạy lại ôm rồi hỏi tại sao khóc. Nhóm chúng tôi đối với em ấy không phải Thanh Mai hay Trúc Mã gì cả, chỉ là Ngọc Hân ảo tưởng...
Trần Hân: " Mày sao vậy "
Lúc này em ấy kể ra sự việc cho Trần Hân biết, bạn ấy nói ra chơi sẽ xử lí rồi dỗ em ấy nín khóc. Tôi... Thật ngưỡng mộ bạn ấy và em ấy... Tại sao ngưỡng mộ? Vì cả hai đều nhà giàu, học giỏi, đều là lớp trưởng nhưng một người vừa giỏi thể thao vừa giỏi hết môn còn Trần Hân thì giỏi về Toán Văn Anh, hai gia đình đều sống ở Hàn. Tuy nhiên em ấy và Trần Hân đều thích Trung Quốc. Lúc này Trần Hân định đi ra nhưng cô chủ nhiệm lại hỏi: " Con quen con bé? "
Trần Hân: " Con là bạn thân của nó "
Tôi nói: " Bạn thân từ trong bụng mẹ cơ "
Trần Hân: " Đúng nhỉ, mà nhờ mày chăm nó giúp tao, đừng để nó buồn tao buồn lây... "
Tôi: " Được "
Mà... Trần Hân cũng sống chung với em ấy nhưng tôi không dám nói... Bạn ấy còn nói với tôi... " Mỗi tối mày ôm nó tao nhìn tao cũng biết ghen đó ". Giường của mấy đứa kia nằm bên trái, còn Trần Hân bên phải là giường đầu tiên, tôi và em ấy giường thứ hai
Do không muốn lớp ồn nên cô chủ nhiệm kêu lớp ngủ đi, cô ấy nhìn em ấy...
Kim Anh: " Con cười lên đi, mặt đừng có buồn vậy, không đẹp "
Em ấy cười: " Hết tuần này là con không được gặp cô rồi, buồn quá à "
Cô khoác vai em ấy cười: " Việc gì phải buồn, năm nay con được học sinh giỏi mời cô đi ăn "
Thùy Dương: " Dạ "
Em ấy ôm lấy cô, chuyện này đối với cô khá bình thường vì học sinh nào cũng ôm cô hết. Còn tôi... Ngồi đằng sau chỉ biết nhìn, phải chi tôi đủ can đảm để nói ra thứ tình cảm mà tôi cất giữ trong lòng
Nhưng... Tôi lại sợ mất tình bạn kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.