Đáng Ghét! Ta Yêu Ngươi!

Chương 13: Tiến cung!




-Thiên Triều!
Cái tên vang vọng trong đầu hắn bao lâu nay, làm hắn điên đảo giờ có thể thốt ra thành lời!
Nàng quay lại! Là hắn!
-Ta nói chuyện riêng với nàng được không?
Hắn hết kiên nhẫn! Khi mà bên cạnh nàng còn có một người đàn ông khác!
-Vâng, thưa hoàng thượng!
Thiên Quân sớm biết việc thất lễ là không thể nên cáo lui ra ngoài, chàng lo cho Thiên Triều, đâu biết sự tình trước đây! Còn lại hai người, hắn chầm chậm bước đến trước ánh mắt hờ hững của nàng! Hắn không biết vì sao khi nàng nhìn hắn như thế hắn rất là đau!
-Là ngươi cố tình che giấu thân phận?
-Che giấu?
-Thiên kim của Vương gia, địa vị không phải nhỏ lại lẻn vào cung ta náo loạn, hay là tìm cách lôi kéo sự chú ý của ta?
-Nếu ta nói ra điều đó ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào? Địa vị? Quan trọng vậy à? Cần ngươi chú ý đến vậy sao? Đối với kẻ hèn này chẳng dám mơ cao, chẳng qua là được phúc được nhận làm nghĩa tử của Vương gia, thật đâu dám đem chuyện xấu hổ này ra mà lòe thiên hạ!
Nàng đay nghiến! Mười phần giận dữ! Những câu nói mỉa mai của nàng cắt sâu vào tâm hắn!
-Ngày mai ngươi sẽ tiến cung!
-Ta không thích!
-Hoàng thái hậu đã mất, ta cần người cai quản hậu cung!
-Ta không thích cùng mấy hạng đàn bà đó tranh đua những điều vô nghĩa, nếu hoàng thượng cần xin tiến cử người khác đi!
Nàng xoay bước, thật nhanh về khuê phòng nhưng bị hắn chộp lại, kéo vào lòng!
-Bổn vương tiến ngươi, ngươi phải đi! Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho cả!
-Thứ ta muốn ngươi không bao giờ cho được!
-Là gì?
-Tình cảm của ta!
Hắn cứng đờ! Tình cảm của nàng? Nàng căm ghét hắn làm sao… Lúc đó nàng tuột khỏi tay hắn, lặng lẽ về khuê phòng bỏ lại đằng sau ánh mắt bàng hoàng của hắn!

Vậy mà vẫn phải tiến cung! Đúng là lệnh thiên tử!
-Ngươi đừng tỏ thái độ như thế!
-…
-Đúng là không biết điều! Bao nhiêu người mong ước ở vị trí này mà không có được!
-Vậy ngươi tiến họ vào cung đi!
Một lần nữa nàng chặn họng hắn!
-Ngươi rốt cuộc là không vừa ý điều gì?
-Tất cả!
Hắn đến ngồi kế bên nàng, ôm nàng vào lòng, nàng lại đẩy hắn ra! Không cho phép nàng coi thường hắn, hắn xiết chặt nàng lại trong tay, hôn lên đôi môi màu đào xinh đẹp!
“Chát”.
-Vô sỉ!
-Đừng tỏ thái độ đó với ta! Muốn chết sao?
-Giết ta đi nếu ngươi chán ghét ta như thế!
Chán ghét? Hắn không chán ghét nàng mà là…
-Ngươi im lặng mà nghe cho kĩ ta chỉ nói một lần duy nhất thôi!
Mẫu hậu từng nói với hắn đừng để vuột mất người yêu thương! Hắn sẽ biến nàng thành của hắn, độc nhất một mình hắn thôi! Ôm thật chặt nàng vào lòng, giọng hắn thật khẽ nhưng rõ ràng ngay sát bên tai nàng:
-Bổn vương không thể tiến cử một ai khác vì bổn vương chỉ tuyệt ái một mình ngươi thôi!
Nàng còn sợ mình nghe lầm hay hắn ăn nhầm độc dược gì mà nói với nàng như vậy! Tuyệt ái? Là tuyệt ái sao? Nhưng nàng quan tâm làm gì?Hắn là vua trong cung chẳng thiếu cung nữ sắc nước hương trời rồi nàng cũng sẽ bị bỏ rơi thôi! Quan trọng là phải làm sao rời khỏi đây!
-Dù cho ngươi có nói thật thì cũng vô nghĩa!
Hoàng đế nghe thế liền nổi giận, đâu phải dễ dàng bắt hắn nói ra câu nói đó! Vậy mà nàng dám…
-Rồi ngươi sẽ hối hận vì câu nói này!
Đứng phắt dậy, hắn bỏ ra ngoài! Nàng im lặng, dù cho hắn có nói thật thì nàng có lẽ cũng không nên hy vọng! Trên đời này người tốt nhất với nàng chỉ có Thiên Quân mà thôi!

-Thưa tiểu thư hoàng thượng giá đáo!
-…
-Tiểu thư!
-…
-Tiểu… tiểu thư! Hoàng thượng…
Thị nữ sợ xanh mặt, hoàng thượng đến rồi mà tiểu thư không chịu ra tiếp thế nào cũng…
-Ra ngoài!
-Dạ!
Giọng hắn lạnh lùng, âm u! Định chống đối đến cùng sao? Nữ tử bên trong màng không sợ trời không sợ đất nhưng hắn quyết phải làm nàng phục tùng hắn!
-Ngươi còn định ở trong đó đến bao giờ?
-…
-Đừng chọc bổn vương nổi giận! Sức kiên nhẫn của ta luôn có giới hạn!
-…
Giật phắt chiếc màng! Nàng không có ở trong! To gan! Hắn quát tháo gọi tất cả thị nữ cùng lính gác ra lệnh tra khảo, hỏi cung! Quyết phải bắt nàng về!

Thượng uyển viên.
Trăm ngàn hoa khoe sắc, dưới ánh nắng vàng đôi mắt ngọc long lanh, từng sợi tóc tung bay trong gió. Nữ tử thướt tha thanh lệ.
-Đường Uẩn!
Bất giác nàng gọi khẽ! Sao lại nhớ tên hắn? Nàng, rõ ràng căm ghét hắn! Hận hắn, muốn trả thù! Bảo Bảo từng nói với nàng độc nhất là phụ nhân tâm! Đó là cách nàng có thể làm nhưng nàng sợ hắn sẽ đau lòng! Vì cái gì mà như thế? Nhớ những lúc hắn ôn nhu, nàng bất giác…
-Ra là ngươi ở đây!
Là giọng nói của hắn! Bàn tay như sắt xiết lấy cánh tay nàng, nàng quay lại, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng, có chút gì gợn lên trong đáy mắt! Tìm được nàng rồi, biết chắc là không dễ gì để lôi nàng về hắn quay lại ra lệnh:
-Đem tất cả ra chém cho ta!
-Tuân lệnh!
Hắn không chém đầu nàng, vậy hắn chém đầu ai? Ngay lúc đó nàng thấy một toán người bị lôi đi, trong đó có Tiêu Nhi, nha hoàn thân tín của nàng, trông thấy chủ nhân, Tiêu Nhi lớn tiếng cầu xin:
-Vương tiểu thư, cứu mạng nô tì! Cứu mạng!
Hắn thật là ngang ngược mà! Không nhịn được, nàng hét lên:
-Dừng lại ngay lập tức!
Nhưng toán lính chỉ nghe lệnh của hoàng thượng thôi chứ đâu coi lời nói của nàng ra gì, vẫn tiếp tục lôi đi! Nhịn không được, nàng giật phắt khỏi tay hắn xông tới chặn đường lão công công!
-Tiểu thư xin mời tránh ra!
-Ta không tránh!
Giờ không kiêng nể gì nữa nàng đá văng lão sang một bên, xông tới quật ngã mấy tên lính! Lúc đó bỗng có ai đó ôm nàng lại, ngăn không cho nàng tác quái!
-Buông ta ra ngay tên vô sỉ!
-Nếu ngươi còn la, ta sẽ dùng nhục hình với chúng!
Vừa nghe câu nói đó của hoàng đế, Tiêu Nhi bủn rủn cả tay chân, ngồi phịch xuống đất! Trông thấy tình cảnh đó, thật không biết phải làm sao!
-Ngươi phải lập tức thả họ ra!
-Im miệng! Ngươi bỏ trốn chưa biết tội mà còn dám lớn tiếng ra lệnh cho bổn vương sao?
-Ta bỏ trốn trong vườn thượng uyển của ngươi à? Ngươi có biết suy nghĩ gì không hả? Hôn quân vô đạo, một kẻ như ngươi không biết phán xét đúng sai sao dám làm xưng là thiên tử? Chỉ một điểm này cơ bản ngươi không xứng với ta!
Hắn nhíu mày, nữ tử này đang đả kích hắn!
-Đưa chúng vào ngục!
-Vâng, thưa hoàng thượng!
Tiêu Nhi nhìn chủ nhân bái lạy cảm tạ rồi lặng lẽ quay đi, Thiên Triều nhìn thấy lòng như lửa đốt! Vốn là nàng muốn làm mặt lạnh với hắn nhưng đến nước này muốn “lạnh” cũng không “lạnh” nổi nữa rồi! Hắn ôm nàng trong tay biết được rằng đã thành công rồi, nàng rốt cuộc cũng nghe lời hắn nhưng lời nói lúc nãy của nàng như cứa vào tim hắn! Không xứng! Hắn không muốn nghe cái từ đau lòng đó lần nào nữa!
-Theo bổn vương về cung!
“Chát”.
-Không về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.