Đan Vũ Càn Khôn

Chương 35: Ai là đệ nhất




Hừ.

Tần Phàm có chút ngẩng đầu lên, bởi vì cảm giác đau đớn từ quanh thân truyền đến nên khiến cặp mắt của hắn cũng thoáng hiện một vòng điên cuồng!

- Man Ngưu trùng kích!

Tần Phàm không đợi Tần Ninh kịp phản ứng, võ khí toàn thân bạo phát ra, đánh về phía Tần Ninh đang lăng không! Võ khí màu vàng đã trở nên như màu đồng!

Tần Ninh bị thoáng cái đánh lui, nhưng thân hình của hắn lại mượn lực trùng kích của Tần Phàm, vậy mà lăng không xoay người một cái, kích Tảo Vân Cước thứ hai lần nữa quét ngang về phía đầu Tần Phàm!

Lấy cứng chọi cứng, dùng cường đụng cường!

Tần Phàm lần nữa dùng cánh tay chặn lấy một kích điên cuồng này, lực trùng kích cường đại khiến song phương không khỏi lùi về sau, hai chân Tần Phàm lưu trên mặt đất hai dấu vết thật sâu, mà Tần Ninh lại lăng không xoay ngươi, sau đó thân hình cũng rút lui vài bước mới hoàn toàn dừng lại.

Tần Phàm rốt cục ổn định thân hình đứng lại, nhưng bờ môi đã từ từ chảy xuống một tia tơ máu, mà trái lại Tần Ninh, thoạt nhìn lại tựa hồ như không có chuyện gì cả.

So đấu lần này, có thể nhìn ra được Tần Phàm đã lâm vào hạ phong.

- Ngươi gọi là Tần Phàm đúng không? Ngươi, không tệ.

Tần Ninh ở đối diện ngoài ý muốn nở một nụ cười, có thể nghe ra trong đó một ít tán thưởng, nhưng ngay trong vẻ tươi cười này cũng lộ ra chút lãnh ý.

- Ngươi cũng vậy.

Tần Phàm lau đi máu nơi khóe miệng đáp lễ nói.

- Ta không nghe lầm chứ? Tần Ninh vậy mà lại tán thưởng người khác

Phía dưới có một tộc nhân hiểu tính cách Tần Ninh không khỏi hoảng sợ nói, lấy tính cách của Tần Ninh muốn tán thưởng một người, quả thực không thể tưởng tượng!

- Coi như là năm đó thua ở Tần Tiến, cũng không có nghe Tần Ninh tán thưởng qua Tần Tiến một tiếng! Hôm nay hắn vậy mà tán thưởng Tần Phàm rồi!

- Mọi người tựa hồ đã quên, Tần Phàm hiện giờ chỉ là Võ Giả nhất cấp thôi! Võ Giả nhất cấp vậy mà có thể đánh ngang với Tần Ninh Võ Giả bát cấp, chẳng lẽ không xưng được một câu tán thưởng của Tần Ninh sao?

- Vô luận như thế nào Tần Phàm này, rất có thể là hi vọng của Tần gia sau này...

Có một ít tộc nhân ánh mắt độc đáo khôn trong nội tâm đã nghĩ đến các loại ý định.

Trên đài, Tần Ninh và Tần Phàm tương đối mà đứng, đối thoại như bằng hữu vừa rồi của hai người cũng không giảm bớt một chút chiến ý của song phương, điên cuồng trong mắt hai người rõ ràng càng tăng lên!

- Cho nên, ta càng muốn đánh bại ngươi!

Tần Ninh lại lạnh lùng nói, nháy mắt sau đó, thân hình đã hóa thành tàn ảnh, xẹt qua khoảng cách lớn lần nữa đánh về phía Tần Phàm.

- Cũng giống ta!

Tần Phàm cũng kích động nói, sau đó cũng thả người phóng về phía đối phương, một bên chạy nhanh, một bên không ngừng đề thăng võ khí trong cơ thể, tăng lên tới cực hạn, lại đột nhiên nghịch ngược võ khí toàn thân xuống!

- Hồ đồ! Lấy thân thể của ngươi hiện giờ lại dùng một chiêu này! Xú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa!

Cổ Mặc đột nhiên hét lớn, nhưng Tần Phàm chỉ mắt điếc tai ngơ!

- Cuồng phong quyền!

- Mãnh ngưu nghịch trùng!

Hai người đồng loạt sử xuất ra một chiêu võ kỹ mạnh nhất của mình. Nắm đấm Tần Ninh mang theo võ khí màu vàng pha lẫn màu đỏ, lại tạo thành một hình vòng xoáy cường đại phản ngược lại đại bộ phận võ khí của Tần Phàm công kích tới! Còn có rất nhiều võ khí hình thành gió lốc đỏ vàng giao nhau thật nhỏ, như đao như đâm, vậy mà thoát thể mà ra, phóng về phía Tần Phàm!

Võ khí ly thể, chính là cảnh giới Võ sư mới có thể làm được! Nhưng Tần Ninh vậy mà dùng cảnh giới Võ Giả bát cấp làm được!

Mà trái lại một chiêu man ngưu nghịch trùng này của Tần Phàm chính là võ kỹ biến dị của man ngưu trùng kích, là lúc Cổ Mặc cải tiến man ngưu trùng kích đã ngoài ý muốn sáng tạo ra, uy lực hơn mãnh ngưu trùng kích gấp ba lần! Nhưng có một tai hại lớn nhất, đó chính là khi võ khí nghịch bản thân người sử dụng cũng phải thừa nhận bảy thành công kích!

Dùng thân thể Tần Phàm hiện giờ, vốn đã vết thương chồng chất, hơn nữa ba cổ lực lượng trùng kích trong cơ thể khiến hắn chịu không ít nội thương, dùng ra một chiêu này không thể nghi ngờ là đã rét lạnh lại thêm sương, cho dù có thể trọng thương đối phương, hắn nhất định cũng sẽ bị trọng thương! Trách không được Cổ Mặc lại quát bảo hắn ngưng lại.

Bành!

Trùng kích cường đại, khiến song phương đều bị bay ngược ra, sau đó lại nặng nề phân biệt ngã hai bên mặt đất. Tần Ninh bị cổ lực trùng kích cường đại này đâm cho mãnh liệt phun ra một búng máu, mà Tần Phàm không chỉ phun máu, một thân da thịt tức lại bị rất nhiều gió lốc nhỏ của Tần Ninh chà sát toàn thân khiến gây ra nhiều miệng vết thương thật nhỏ, máu tươi đầm đìa!

Hai người thậm chí muốn thử đứng lên lần nữa, nhưng trên người đã bị tổn thương thật sự quá nặng, cuối cùng hai người đều không thành công!

Trải qua lần va chạm này, hai người rốt cục đều đã mất đi sức đánh một trận!

Trận này trình độ phấn khích xa xa vượt ra khỏi dự đoán của mọi người, cho đến khi đối bình cuối cùng giữa hai người càng đều bị rung động thật sâu, nhưng nhìn thấy hai người đều ngã trên mặt đất, đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi nghi vấn nói:

Đến tột cùng ai mới là lần võ giả đệ nhất tranh tai niên trắc lần này?

- Tiểu Phàm... Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn

Tần Li trông thấy bộ dáng đáng sợ này của Tần Phàm, trong nội tâm lo lắng, vốn định trực tiếp nhảy lên đài tỷ võ xem thương thế của hắn, nhưng nhớ tới lời Tần Phàm từng nói trước khi tranh tài cấp võ giả bắt đầu, nàng cắn răng một cái, nhịn được.

Hiện giờ hai người đều ngã trên mặt đất, có thể đứng chính là võ giả đệ nhật tranh tài niên trắc của Tần gia lần này!

Nếu như Tần Li hiện giờ nhảy đến trên đài tỷ võ, chính là chứng tỏ Tần Phàm thua.

Tần Li trong nội tâm minh bạch, đối với Tần Phàm mà nói, ý nghĩa trận này tranh tài rất lớn, nàng tuy rằng trong nội tâm quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn chờ Tần Phàm tự mình kiên cường giành lấy thắng lợi lần này.

- Tiểu Phàm, đứng lên đi...

Tần Li nhìn thân hình thiếu niên cả người đầy máu trên đài, trong nội tâm cũng có một loại chờ mong.

Mà trên đài cao, Tần Hồng có chút bận tâm nhưng lại vững vàng, nhìn thân ảnh trên đài, âm thầm nói:

- Hôm nay, chính là lúc con chứng minh bản thân rồi, Tiểu Phàm, không nên khiến cho ta thất vọng!

Nhưng vào lúc này, Tần Phàm phảng phất như nghe được lời kêu gọi của Tần Li, đột nhiên chậm rãi mở mắt! Tần Phàm lúc này mặc dù ngay cả trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, nhưng lại còn một tia thanh minh!

Ánh mắt nhìn qua ẩn ẩn thấy được thân hình xinh đẹp, khóe miệng của hắn giật giật, hắn còn nhớ rõ hứa hẹn kia.

Lấy được võ giả đệ nhất, khôi phục hôn ước giữa hai người !

Đây cũng là chấp niệm lớn nhất từ đáy lòng Tần Phàm trước kia!

- Tần Phàm động!

Dưới đài có tộc nhân liếc nhìn thấy biến hóa của Tần Phàm, khí tức vốn nặng nề kia, bỗng nhiên ngay lúc đó lần nữa nhiều thêm vài phần sinh khí.

- Tần Ninh cũng động!

Rất nhanh cũng có người kêu lên, bên kia luận võ đài, Tần Ninh đang chậm rãi đứng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.