Dân Mão

Chương 23:




CHƯƠNG 23:
Không biết bắt đầu từ lúc nào, bầu trời đêm đen kịt đã có những bông tuyết rơi lả tả, điều này khiến cho nhiệt độ của khu rừng vào đêm vốn đã thấp nay càng thêm lạnh lẽo.

Nhưng mặc kệ tuyết rơi hay trời lạnh, những điều này đối với Khải Văn và Arthur trong suối nước nóng mà nói hoàn toàn không liên quan.
Hiện giờ Khải Văn chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như muốn thiêu cháy, hai mắt máy móc mà di động theo hai tay Arthur, nhìn Arthur đem oánh chi thoa lên da mình, trong giây lát liền thấy có một tầng mỏng manh bị da thịt hoàn toàn hấp thu, mà da thịt cũng bày ra một loại sáng bóng trơn nhẵn như ngọc, đồng thời toát ra hương vị ngọt ngào nhàn nhạt.
“Đây là…” Khải Văn nhìn biến hóa khiến người ta kinh ngạc này, cũng cố gắng nén lại cơn xấu hổ và mất tự nhiên khi bị chạm vào cơ thể, nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Đây là diệu dụng của oánh chi.” Động tác trên tay Arthur vẫn không ngừng, nhẹ giọng giải thích, “Ở nơi này, đôi khi sẽ có vài giống cái sinh ra với cơ thể suy yếu, mà trưởng bối bọn họ vì để bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, đều dùng oánh chi thoa lên người bọn họ khi mang đi tắm. Oánh chi là loại thuốc bổ tốt nhất cho giống cái, nó sẽ mang theo những nguyên tố hữu ích thấm vào da đi vào cơ thể giống cái, sau khi giống cái hấp thụ sẽ dần dần thoát khỏi trạng huống thể nhược nhiều bệnh. Mặc dù oánh chi dùng tốt nhất là khi giống cái vừa được sinh ra, nhưng ngươi cũng không phải quá suy yếu, hiện tại dùng là vừa lúc.”
“Oánh chi này chế tạo như thế nào? Tất cả giống cái thể nhược đều phải dùng sao?” Khải Văn ngâm nước nóng đến hai má đỏ bừng mở to đôi mắt ướt át như quả nho, tựa như một em bé hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên không phải rồi.” Arthur ra hiệu cho Khải Văn xoay người đối mặt với mình, sau đó tiếp tục xoa oánh chi, vừa tiện thể giải thích, “Nguyên vật liệu chế tạo oánh chi được lấy từ biển sâu, mà kỳ thực thú nhân chúng ta cũng không có chủng tộc giỏi về bơi lặn, nguyên vật liệu chế tạo oánh chi là phải trải qua thiên tân vạn khổ mới làm ra được, bởi vì khó như thế nên thành phẩm dĩ nhiên giá trị ngàn vàng. Gia đình bình dân chỉ sợ cả đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù trong giới quý tộc cũng rất ít khi được thấy oánh chi.”
“Nga, trân quý như thế.” Khải Văn nghe xong thì sửng sốt, cúi đầu nhìn oánh chi đang bị hấp thu vào cơ thể mình, nhất thời cảm thấy mình đang dát vàng lên người, tự nhiên có một cảm giác xa xỉ, giơ tay ngửi ngửi, ngay cả hương thơm cũng khiến Khải Văn có ảo giác ngửi được mùi của vàng.
“Ngươi đang làm gì đó?” Arthur thấy Khải Văn giống như chú chó nhỏ ngửi tới ngửi lui trên người mình, nhịn không được cười ra tiếng.
“Một mùi hương thật xa xỉ a.” Khải Văn biểu tình khoa trương mà đáp.
“Thật không.” Arthur thấy Khải Văn như vậy, nụ cười càng thêm thâm trầm, đặt oánh chi sang một bên tiến tới sát người cậu, “Ta ngửi thử cái đã.”
Khải Văn còn chưa kịp phản ứng đã bị Arthur ôm vào lòng, Arthur cúi đầu hít sâu một hơi rồi kề đầu vào sát cổ Khải Văn nhẹ giọng nói, “Rất thơm, nhưng không chỉ là hương thơm của oánh chi đâu.”
“Vậy là cái gì?” Khải Văn bị Arthur không hề câu nệ mà ôm một cái, hai mảng da thịt kề cùng một chỗ, xúc cảm nóng rực đã sớm khiến Khải Văn choáng váng, Arthur vừa lên tiếng nói một câu như thế, Khải Văn liền giống một con cá ngốc đang nhảy đành đạch vì mắc cạn.
“Còn có hương vị của ngươi, hương vị trên người ngươi, chính là hương vị thuộc về ngươi…” Nói ra từng câu, Arthur cũng dần dần đưa mặt tới gần, mãi cho tới câu cuối cùng kia bị hắn trực tiếp đẩy vào trong miệng Khải Văn.
Mà câu trả lời của Khải Văn là tiếng rên rỉ tràn ra bên mép.
Từ khi cả hai bày tỏ tâm ý tới nay, Khải Văn và Arthur cũng không ít lần làm ra những hành động như ôm và hôn nhẹ, nhưng vào lúc này, Khải Văn chỉ cảm thấy Arthur bây giờ so với bất kỳ lúc nào cũng đều khiến mình hoa mắt mê man, một hồi cường thế một hồi ôn nhu, mà mình chỉ có thể ngơ ngác theo đầu lưỡi Arthur cùng đùa.
Đợi khi Arthur buông Khải Văn ra, Khải Văn đã rã rời, vùi mặt trong hõm vai Arthur mà hô hấp.
“Sao đã nhiều lần như vậy vẫn không học được cách thở hả?” Arthur cúi đầu nhìn Khải Văn như con mèo nhỏ nép trong lòng mình, mang theo ý cười mà hỏi.
“Bởi vì kinh nghiệm của ta không có phong phú như ngươi a…” Khải Văn thật vất vả mới lấy lại được nhịp thở, khẽ ngẩng đầu lên nhỏ giọng lầm bầm.
“Nga… Thế à…” Arthur nghe xong thì trên mặt mang theo một nụ cười gian mà gật đầu, cánh tay vốn đặt trên bờ vai Khải Văn không ngừng trượt xuống, cho đến khi trượt đến một chỗ rất tròn phía sau cậu thì mới ngừng lại.
“Ngươi làm gì vậy?” Khải Văn đã lấy lại nhịp thở vội vã ngăn bàn tay đang muốn thăm dò vào trong của Arthur, mặt đỏ hồng mà hỏi.
“Làm gì là làm gì?” Arthur biểu tình chính trực không gì sánh được, còn chưa chờ Khải Văn nói thêm gì nữa, nụ hôn nóng rực lại triền miên của Arthur lại ập đến, bị Arthur đột nhiên kéo vào trận hôn nồng nhiệt, Khải Văn cũng bất chấp cái tay mờ ám kia của hắn, chỉ lả vô thức vòng tay ôm sau cổ Arthur, đợi khi Khải Văn bởi vì dị vật xâm lấn phía sau nên tỉnh táo lại thì đã muộn.
“Arthur…” Khải Văn dưới sự âu yếm của hai bàn tay linh xảo kia thì cả người đã mềm nhũn, không gượng nổi một chút sức lực, chỉ đành cắn đôi môi mọng nước bất lực nhìn Arthur đang ở trên người mình mà châm lửa nóng.
“Bảo bối, đừng sợ.” Arthur nhìn đôi mắt mang theo sương mù dày đặc của Khải Văn, còn có biểu tình vô tội nhưng lại khiến người ta muốn mạnh mẽ mà thương yêu ấy, chỉ cảm thấy bên dưới càng thêm trướng đau, hắn nhịn xuống xung động muốn ‘manh động’, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng cậu một cái, dùng âm thanh trầm thấp của mình an ủi, “Đừng sợ, ta ở đây, ta sẽ không thương tổn ngươi, trao cho ta được không?”
Khải Văn không phải không chú ý tới dáng vẻ nhẫn nại của Arthur, đều là nam nhân, đương nhiên biết cảm giác khi nhẫn nhịn, tiếp tục kéo dài như thế thì chỉ khiến người ta nghĩ mình làm cao, yêu thương luyến tiếc trong mắt Arthur không phải giả, nhìn thật sâu vào đôi mắt này, Khải Văn kinh ngạc nhìn Arthur một lát, rốt cuộc cũng cúi đầu mà ừ nhẹ một tiếng.
Nhìn dáng vẻ thuận theo nhưng lại ngượng ngùng của Khải Văn, Arthur cảm thấy lý trí mà mình đang cố níu kéo bị đứt bung, hắn hít sâu một hơi, động tác trên tay càng nhanh hơn, đồng thời để trấn an Khải Văn hắn còn không quên hạ xuống những nụ hôn khẽ trên cổ trên đầu vai cậu, thấp giọng nỉ non vào bên vành tai nóng hổi.
Lúc này Khải Văn toàn thân không chỗ nào không nổi lên màu hồng nhạt, cũng không biết là do ngâm nước suối hay do động tác của Arthur, hoặc là do cả hai yếu tố này, cậu giống như con đà điểu mà vùi mặt vào trong lòng Arthur, để mặc bàn tay hư hỏng của ai kia mơn trớn trên người mình muốn làm gì thì làm, cảnh tượng này nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ tất cả đang ngừng lại, nhưng vài tiếng rên tỉ thỉnh thoảng truyền ra nói rõ chủ nhân của thân thể đang hưởng thụ tư vị.
Arthur là một tình nhân dịu dàng, cho nên mặc dù trong lòng có thứ gì đó muốn phá tung mà ra, nhưng vẫn như cũ cẩn thận nhẹ nhàng mà giúp Khải Văn làm công tác khai thác, ngón tay ôn nhu theo quy luật đưa sâu vào bên trong cậu, nước trong suối cũng theo đó mà tràn vào theo, kích thích như thế này khiến tiếng rên tỉ của Khải Văn càng lúc càng lớn, qua một hồi lâu, Khải Văn ôm xiết lấy cổ Arthur, sau đó Arthur liền nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi của Khải Văn, “Được, được rồi, vào đi…” Tiếng nói vừa rơi xuống, Khải Văn liền nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng biến thô của Arthur.
“Thật sự có thể chứ?” Arthur khàn giọng nói.
“Ừm…” Thanh âm của Khải Văn nhỏ đến chính bản thân cậu cũng không nghe được.
“Bảo bối, ta thật sự cũng bị ngươi làm cho phát điên rồi…” Arthur hít sâu một hơi, bỗng nhiên gầm lên, sau đó không để Khải Văn tránh né mà hung hăng hôn xuống, nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm phủ lên đôi môi mềm mà dù nếm thế nào cũng không đủ để thưởng thức vị ngọt của nó.
Khi Khải Văn đang bị hôn tới mức mơ mơ màng màng, Arthur đem thứ thật lớn mà mình đã nhẫn nại rất lâu chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Khải Văn, có lẽ do tác dụng của oánh chi, cũng có thể nhờ sự trơn trượt của nước suối, Arthur tiến vào cũng không gặp phải nhiều trắc trở, cảm giác mềm mại chặt chẽ lại cực nóng bỏng bao lấy khiến hắn thoải mái mà nheo mắt lại, mà Khải Văn cũng vì kích thích do cự vật thâm nhập kèm với nước suối tiến vào thiếu chút nữa thét lên.
Lần đầu tiên dung nạp dị vật tiến làm cho Khải Văn vô thức gồng cứng thân thể, mà sự buộc chặt ấy khiến Arthur không hề chuẩn bị trước mà gầm một tiếng, thiếu chút nữa mất mặt mà xuất ra.
“Thả lòng chút nào, bảo bối, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.” Arthur vừa đè áp sự hưng phấn cực đại do Khải Văn đột nhiên xiết chặt mang lại, vừa vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.
“Hức, xin lỗi…” Khải Văn đã bị một loạt động tác làm cho mơ hồ, nói năng lộn xộn, nước mắt cũng ủy khuất chảy ra.
“Không không không, không phải ngươi sai.” Arthur vừa thấy nước mắt của cậu, đau lòng không thôi, vội cúi đầu hôn lên nước mắt cậu, “Là ta quá cấp bách, xin lỗi, chúng ta không làm nữa được không?”
“Không được, không cho ra ngoài, không cho!” Khải Văn đã bị làm cho u mê vừa nghe Arthur nói không làm thì đã không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, cái mũi hồng hồng, giống như con bạch tuộc mà quấn lên người Arthur, buộc chặt không cho Arthur ra ngoài, trẻ con nói, “Không cho ngươi ra ngoài.”
“Bảo… bối… ngươi như vậy, ta thật sự nhịn không được…” Bởi vì động tác của Khải Văn, thanh âm Arthur trở nên khàn khàn, giọng nói tràn đầy nhẫn nại.
“Ta, ta lại không cần ngươi nhịn!” Khải Văn đã không điều khiển được đầu óc, cũng không còn tâm trí mà để ý gì nữa.
“Đứa ngốc này, ngươi sẽ hối hận!” Đối phương đã nói như vậy, Arthur cũng không nhẫn nại nữa, đột nhiên ôm lấy Khải Văn mãnh liệt mà ‘hành động’, Khải Văn đột nhiên bị tập kích liền giật mình thét lên.
Theo như lời của Arthur, Khải Văn hiện giờ đã hối hận rồi, bởi vì mặc kệ cậu thảm thương cầu xin tha thứ như thế nào, Arthur cũng không ngừng việc chinh phục thân thể cậu, Khải Văn chỉ có thể vô lực bám trên người Arthur cảm thụ dị vật cực đại lại nóng rực kia đang tiến tiến xuất xuất trong cơ thể mình, thậm chí cậu còn bị Arthur dùng tay hầu hạ làm cho tiết ra hai lần, vật đó vẫn cứng rắn như lúc ban đầu.
“Ta thật sự không được, Arthur… Tha ta đi…” Khải Văn khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt, khóc thút thít van nài tha thứ cái tên không lương tâm đang dùng lực cực mạnh mà đẩy vào mình.
“Rất nhanh thôi bảo bối, rất nhanh, ngươi nhịn một chút nữa thôi.” Tư vị của Khải Văn thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến Arthur muốn ngừng cũng ngừng không được.
“Ngươi gạt người…” Khải Văn trong ngực ủy khuất không thôi, nước mắt lại chảy ra, cậu nghĩ nhất định sẽ bị Arthur làm cho chết mất.
Arthur cúi đầu thơm nhẹ lên trán cậu, không nói gì, chỉ là động tác dưới thân nhanh hơn một chút, oán giận của Khải Văn biến thành rên rỉ vụn vặt, sau đó đến một tiếng gầm nhẹ, một cỗ nóng rực phun vào cơ thể Khải Văn, khiến Khải Văn không khỏi run rẩy.
Mà Arthur vừa phóng ra cũng thở dài ra một hơi, ôm Khải Văn tựa lên vách đá, cúi đầu nhìn nhìn Khải Văn đã khóc đến mắt mũi hồng hồng híp mắt vô lực, trong lòng dâng lên vô hạn thỏa mãn và thương tiếc, hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, “Ta yêu ngươi, bảo bối.”
Khải Văn cố sức mở hai mắt nhìn thú nhân mang vẻ mặt nhu tình và trong mắt toát ra vô hạn thỏa mãn đang nhìn mình, nghe hắn thốt ra ái ngữ kia, lại cảm thụ nơi nào đó phía sau dường như muốn hòa tan, mím mím môi, lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng oán hận, “Hỗn đản, ngươi là động cơ vĩnh cửu sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.