Dẫn Linh Sư

Chương 8:




Bạch Diệc Trạch cũng không đem chuyện về tiểu quỷ ham chơi kia để ở trong lòng, nên cả buổi chiều vẫn vô cùng chuyên tâm công tác, cũng vì thế mà khoảng thời gian giải quyết công việc trôi qua rất nhanh. Đợi tới khi xong xuôi mọi chuyện, Bạch Diệc Trạch mới phát hiện cũng vừa vặn tới giờ tan tầm.
Duỗi cái lưng mỏi nhừ, hoạt động bả vai cứng nhắc một chút, sau đó mới đứng lên thu thập mọi thứ chuẩn bị ra về. Nhưng khi liếc mắt nhìn thoáng qua thấy Tôn Uy đang ngồi làm việc ở bàn đối diện, thì cậu lại có suy nghĩ muốn đợi Tôn Uy cùng về.
Mà vào lúc này, Tôn Uy vẫn đang vùi đầu vất vả làm việc, một bên chỉnh sửa tài liệu trong tay, một bên thì đối chiếu với số liệu trên máy tính, thỉnh thoảng còn liếc mắt để ý tới thời gian, tay chân luống cuống vô cùng lo lắng.
Bạch Diệc Trạch chần chờ một lúc, cũng dừng lại động tác thu dọn mà đi về phía bàn làm việc của Tôn Uy. Gõ tay lên mặt bàn làm việc, cầm lên một chồng tư liệu nói: “Còn lại cứ để cho tôi, tôi giúp anh làm, bây giờ anh về chuẩn bị cơm tối đi”
Nhìn dáng vẻ của Tôn Uy, tuy người ở đây nhưng tâm đã sớm bay đi chỗ khác từ lâu rồi. Bạch Diệc Trạch cũng không muốn cùng anh dong dài, quyết định để cho Tôn Uy đi về trước, còn bản thân thì ở lại giúp anh làm nốt công việc.
Tôn Uy sững sờ nhìn Bạch Diệc Trạch, nhưng vẫn không tự giác mà liếc mắt nhìn vào đồng hồ ở góc bên dưới máy tính: “Mấy cái báo giá hôm nay nhất định phải hoàn thành xong, nếu không làm được thì sẽ không ổn đâu”
Tôn Uy cảm thấy có chút khó xử, biết rõ Bạch Diệc Trạch là thật lòng muốn giúp đỡ để cho mình có thể trở về sớm, mà thật sự anh cũng rất muốn về sớm để làm cơm tối ạ. Nhưng mấy cái bảng báo giá này lại rất quan trọng, phía trên cũng yêu cầu phải làm nhanh, mà nếu để cho Bạch Diệc Trạch làm thì chỉ sợ ít nhất cũng phải mất hai tiếng mới làm xong được.
Tôn Uy cảm thấy chiếm thời gian nghỉ ngơi của Bạch Diệc Trạch, rồi bắt cậu tăng ca này không tốt, giống như hắn lợi dụng cậu ta vậy.
“Anh nhìn xem anh bây giờ tâm trạng như vậy, còn nghĩ nhiều làm gì? Vội vàng làm nhỡ đâu sai xót thì lại càng phiền phức” Bạch Diệc Trạch cường chế cầm tài liệu không chịu trả lại cho Tôn Uy, nhìn lên máy tính mới thấy làm xong một nửa, rồi mới mở miệng mang theo giọng điệu chân thật đáng tin nói: “Tôi cũng không cần vội về sớm, nhưng cha anh thì còn đang nằm ở bệnh viện chờ người tới đưa cơm. Nếu anh đợi tới khi làm xong việc mới về làm cơm đưa tới bệnh viện, chỉ sợ giờ thăm bệnh nhân cũng đã hết, hơn nữa bác lại là người bệnh, nhịn đói lâu sẽ không tốt”.
Đuổi Tôn Uy ra khỏi ghế làm việc, Bạch Diệc Trạch liền trực tiếp ngồi xuống vị trí đó mà bắt đầu mang tài liệu ra nghiên cứu xem nên làm như thế nào.
“Cảm ơn cậu, Diệc Trạch” Tôn uy nghĩ tới bữa tối của cha, cũng không tiếp tục từ chối ý tốt của Bạch Diệc Trạch nữa, mà chỉ giảng giải một lượt về hạng mục công việc, sau đó thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi về.
Thời gian trước cha của Tôn Uy bị bệnh nặng phải nằm viện, trải qua nhiều lần phẫu thuật cho đến tận bây giờ vẫn còn đang nằm ở bệnh viện. Tôn Uy ban ngày phải đi làm nên không có thời gian chăm sóc cho cha, chỉ có thể bỏ tiền ra thuê hộ lý, mà bản thân anh thì lại chỉ có mỗi ngày nghỉ là chủ nhật là có thể tới chăm sóc cha mình. Do bận rộn nên bữa sáng và bữa trưa Tôn Uy không có cách nào chuẩn bị được, nhưng riêng bữa tối thì anh đều kiên trì tự tay làm ở nhà rồi mang vào bệnh viện cho cha.
Còn chưa đi tới cửa văn phòng, Tôn Uy bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên dừng lại hô tô: “Diệc Trạch!”
Bạch Diệc Trạch nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, khó hiểu mà nhìn Tôn Uy.
“Tôi đem thức ăn để ở trên bàn của cậu, sau khi đi làm về nếu thấy đồ ăn lạnh thì nhớ dùng lò vi sóng hâm nóng lên mà ăn nhé” Tôn Uy lo lắng dặn dò.
Mỗi ngày đi bệnh viện đưa cơm cho cha, thì phải mất rất nhiều thời gian mới trở về, mà Bạch Diệc Trạch tăng ca cũng không biết tới khi nào mới về. Nếu hắn ở nhà thì còn có thể hâm nóng đồ ăn cho Bạch Diệc Trạch, hoặc là làm thêm món gì đó. Nhưng Bạch Diệc Trạch lại là người không cầu kỳ, vào lúc đói cậu ấy cũng không quan tâm nóng hay nguội, mà trực tiếp đem đồ ăn luôn, miễn sao no bụng là được.
“Biết rồi!” Bạch Diệc Trạch đơn giản trả lời, rồi lại tiếp túc dời lực chú ý về màn hình máy tính. Chuyên môn của hai người khác nhau, nên công việc này có chút không thành thạo, nhưng nếu không tranh thủ thời gian, chỉ sợ bữa tối hôm nay sẽ thành bữa khuya mất.
Mọi người ở trong văn phòng thấy Tôn Uy đem công việc đưa cho người khác làm hộ, còn chính bản thân anh ta thì về trước cũng không nói gì. Cha của Tôn Uy nằm viện, chuyện Tôn Uy hàng ngày phải vào viện đưa cơm là chuyện mà ai cũng biết đến, khi đó bọn họ có lần còn tổ chức đi đến bệnh viện thăm cha của Tôn Uy nữa.
Nên với chuyện Tôn Uy thường xuyên tan ca sớm đối với bọn họ cũng đã thành thói quen, có khi ai rảnh thì cũng sẽ giúp Tôn Uy làm vài việc, chẳng qua đa số phần lớn công việc của Tôn Uy đều là do Bạch Diệc Trạch giúp đỡ mà thôi.
Chuyện Bạch Diệc Trạch mỗi ngày đều tới nhà Tôn Uy ăn cơm thường xuyên, có ai mà không biết nên mọi người cũng coi như chuyện giúp đỡ này là bình thường. Ai chẳng biết quan hệ trong công ty của hai người này rất tốt, hơn nữa lại thuê nhà ở cạnh nhau. Bạch Diệc Trạch lại không muốn nấu cơm, nên khi thấy Tôn Uy bữa tối đều phải nấu cơm cho cha thì liền chủ động đưa luôn tiền ăn, dù sao cũng chỉ là thêm đôi đũa cái bát.
Lâm Viên nhìn Tôn Uy đi ra văn phòng, chợt cảm thán một phen giống như chuyện Tôn Uy biết nấu ăn là rất giỏi, vì dẫu sao đàn ông biết nấu ăn cũng không có nhiều người, chỉ đáng tiếc dạng người như Tôn Uy lại không phải là mẫu người mà cô thích.
Qua giờ tan tầm, trong văn phòng bắt đầu xôn xao âm thanh chào hỏi liên tiếp, nếu như không biết còn tưởng đâu thời gian tan ca là thời gian hạnh phúc nhất không bằng. Lâm Viên thấy người người nối tiếp nhau đi tới đi lui, rồi lại nhìn vào máy tính của mình mà đứng ngồi không yên.
“Tiểu Bạch!” Lâm Viên tiến xát tới bên cạnh Bạch Diệc Trạch: “Giúp luôn cho chị đi có được không?”
“Chị Lâm, có chuyện gì vậy?” Bạch Diệc Trạch đang chuyên tâm làm bảng báo giá, cũng chưa quay đầu nhìn Lâm Viện.
“Có người đưa tới thêm một phần tài liệu cho chị, mà tốc độ máy tính của chị quá chậm, sợ là không kịp thời gian. Nếu như đợi máy tính nhập xong dữ liệu sợ là không kịp tan ca đúng giờ” Lâm Viên đưa tay tạo thành hình chữ thập cầu cứu: “Em hiện tại cũng đang có việc phải làm, cũng không về sớm được. Em có thể để ý tới máy tính của chị được không, khi nào xong thì em chỉ cần tắt máy là được, vậy thì chị không cần phải ở lại văn phòng trông coi nữa, làm ơn!”
Cô đúng là không có kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, một phần là do tư liệu này cũng không cần sử dụng ngay, thêm vào là Bạch Diệc Trạch cũng tăng ca, một công đôi việc cũng tốt mà, hơn nữa văn kiện cũng không có gì quan trọng cả.
Bạch Diệc Trạch chỉ cần trước khi về thì tắt máy giúp cô mà thôi, mà cô thì có thể tan ca luôn bây giờ.
“Không thành vấn đề” Bạch Diệc Trách đồng ý một cách thoải mái, tắt máy tính cũng chỉ là chuyện thuận tay.
“Cảm ơn Tiểu Bạch! Chủ nhật vui vẻ!” Chiếm được đáp án như mong muốn, Lâm Viên vui vẻ thu dọn đồ đạc. Thoáng chốc trong văn phòng mọi người đi hết, chỉ còn lại một mình Bạch Diệc Trạch, cũng không lo xảy ra chuyện gì, huống hồ Bạch Diệc Trạch là người đáng tin cậy, nên Lâm Viên yên tâm giao hết việc còn lại cho cậu rồi ra về.
Bạch Diệc Trạch hết sức chăm chú làm việc, tới khi kiểm tra hoàn tất mới rời khỏi vị trí, nhìn qua thời gian thấy cũng đã sắp tới tám giờ rồi. Mới vừa rồi còn làm việc nên không để ý, khi xong việc thì Bạch Diệc Trạch mới cảm thấy bản thân vừa mệt lả vừa đói meo.
Nhanh đi về ăn cơm chiều, rồi sau đó buổi đêm còn phải đi tới dẫn dắt linh hồn nữa. Trong đầu Bạch Diệc Trạch lúc này chỉ còn một suy nghĩ, phải tranh thủ thời gian hai tiếng chen ngang mà ngủ một chút mới được.
Khi nhìn vào máy tính của Lâm Viện thấy tư liệu đã nhập xong, Bạch Diệc Trạch liền trực tiếp lựa chọn tắt máy, sau đó quay qua kiểm tra nguồn điện văn phòng một lần nữa rồi mới đóng cửa đi ra ngoài ban công.
Lúc này ở công ty mọi người hầu như đã về hết, cửa thang máy đều chuyển sang trạng thái dừng hoạt động. Bạch Diệc Trạch ấn xuống nút cửa, rất nhanh đã có tiếng thang máy ở tầng dưới đi lên tới tầng mười tám mà cậu đang đợi.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Bạch Diệc Trạch đang định đi vào trong bỗng dừng chân lại, vốn tưởng là trong thang máy sẽ không có ai, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại thấy Sở Mặc ở đó.
Sao lại khéo như vậy chứ! Bạch Diệc Trạch không biết là nên đi vào hay là chờ chuyến thang máy tiếp theo thì tốt. Cứ nghĩ tổng giám đốc ở công ty sẽ khó có cơ hội gặp được, nhưng không hiểu sao hôm nay lại để cho cậu gặp tới hai lần, một lần là lúc đi làm và một lần là bây giờ.
Rất nhanh chóng Bạch Diệc Trạch lấy lại bình tĩnh, nhớ ra Sở Mặc chắc cũng là tăng ca cho nên mới có thể đúng lúc gặp được nhau ở đây. Bạch Diệc Trạch không thể không thừa nhận đây cũng quá mức trùng hợp rồi, công ty có mấy cái tháng máy cơ mà, tại sao Sở Mặc lại chọn trúng cái này chứ. Nếu không thì vì sao mỗi lần cậu đi thang máy đều gặp được anh ta ở trong này.
Đứng ở chính giữa trong tháng máy, Sở Mặc nhìn thấy Bạch Diệc Trạch thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt, mà chỉ lùi lại vào bên trong một chút.
Ông chủ lớn cũng đã nhường chỗ cho mình, chẳng lẽ cậu lại không nể mặt mà nói ‘ ông chủ cứ tự nhiên đi trước, tôi đợi chuyến sau sao!’
Chuyện này khác gì làm mất hết mặt mũi ông chủ. Người ta ở lại tăng ca cũng chưa hề nói gì về chuyện đi muộn buổi sáng, hơn nữa có lẽ do sáng đi muộn nên người ta mới ở lại tăng ca thì sao.
Bởi vậy mà Bạch Diệc Trạch đành phải kiên trì đi vào thang máy, có chút xấu hổ kêu lên: “Sở tổng!”
Sở Mặc mặt không có biểu hiện gì, chỉ hướng về phía Bạch Diệc Trạch gật đầu xem như chào hỏi.
Hai người giống như đúng dịp gặp nhau, nhưng chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Chuyện này thật khó mà tin nổi ạ.
Hôm nay, trước khi ra về Sở Mặc cũng đi ngang qua văn phòng của Bạch Diệc Trạch, định suy nghĩ muốn mời toàn thể công nhân viên đi ăn một bữa, lý do là để giúp mọi người dễ hòa nhập với tập đoàn Vân Mặc nhưng thật ra là muốn gần gũi với Bạch Diệc Trạch hơn một chút.
Thật ra chuyện thu mua công ty mà Bạch Diệc Trạch đang làm, là do Sở Mặc đột nhiên tùy hứng, chứ bản thân Sở Mặc không hề biết sẽ gặp mặt Bạch Diệc Trạch ở đây. Đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn đối với Sở Mặc. Hiện tại muốn mượn cớ mời ăn bữa cơm giúp mọi người hiểu biết nhau hơn cũng không có gì không đúng.
Vì không cho phép Bạch Diệc Trạch có tâm tư bỏ chạy, Sở Mặc cố ý chọn thời điểm trước khi tan việc mà vào mời mọi người. Nhưng mà thật không khéo, lúc Sở Mặc đi tới của thì nghe thấy đoạn nói chuyện của Bạch Diệc Trạch với Tôn Uy, một chữ cũng không sót, nên anh mới không đẩy cửa đi vào.
Mặc kệ trước kia Bạch Diệc Trạch nhận việc làm giúp Tôn Uy là vì lý do gì, nhưng ít nhiều cũng khiến anh không vui.
Nào là thức ăn để ở trên bàn, dùng lo vi sóng hâm nóng, chỉ nghe thôi đã thấy khó chịu, vậy mà Bạch Diệc Trạch nghe xong lại vẫn bình tĩnh trả lời một câu biết rồi. Mặt Sở Mặc lúc ấy liền đen xì, cơm cũng không muốn mời, thậm chí cửa cũng không buồn đi vào, lập tức xoay người trở về văn phòng của mình.
Sáng sớm đã biết được quan hệ của Tôn Uy và Bạch Diệc Trạch, cũng biết hai người là hàng xóm. Nhưng khi nghe thấy Tôn Uy dặn dò câu cuối cùng kia, thì rõ ràng là không phải đơn giản chỉ là ăn cơm do Tôn Uy nấu, có lẽ ngay cả chìa khóa cửa nhà của Bạch Diệc Trạch… Tôn Uy cũng có rồi!
Nghĩ tới đây, Sở Mặc bắt đầu sốt ruột đứng ngồi không yên.
Bạch Diệc Trạch cùng ai ăn cơm thì cũng thôi đi, nhưng mà lại đưa cả chìa khóa cho người ta là sao! Bạch Diệc Trạch từ khi nào thì bắt đầu thông đồng với người khác rồi hả?
Dám ở sau lưng anh câu tam đạp tứ! Chuyện này tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến nữa rồi!
Bữa tối có những gì Sở Mặc không biết, nhưng khi nghe thấy phải dùng lo vi sóng hâm lại đồ ăn lạnh thì anh cũng biết Bạch Diệc Trạch chẳng để ý tới sức khỏe của bản thân mình rồi, bữa tối như vậy quá là tùy tiện qua loa!
Sở Mặc cảm thấy tức giận vô cùng, nên trước khi về đã hạ quyết tâm, đêm nay dù thế nào cũng phải đưa Bạch Diệc Trạch đi ăn một bữa. Món nợ này trước mắt ghi sổ đã, về sau sẽ tính cả thể.
Lúc sáng sau khi hỏi han về công việc của Bạch Diệc Trạch xong, thấy trưởng phòng có chút ngạc nhiên khi thấy ông chủ lớn mà lại quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt của một nhân viên, nhưng tóm lại là vẫn đã biết được tường tận. Đến khi biết được hôm nay Bạch Diệc Trạch lại muốn ở lại tăng ca, Sở Mặc cũng yên tâm hơn, anh cũng tăng ca theo để đợi cậu.
Sở Mặc ở trong văn phòng sử dụng máy tính theo dõi, chỉ thấy Bạch Diệc Trạch vẫn đang làm việc chăm chú, cho đến khi thấy Bạch Diệc Trạch đứng lên thì anh mới bắt đầu rời khỏi văn phòng.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong công ty mọi người đều đã về hết, Sở Mặc tính toán thời gian rồi đi tới thang máy, điều chỉnh cho thang máy dừng lại ở tầng trệt hết, sau đó mới yên tâm đợi.
Thang máy chỉ cần là ở tầng trệt có nghĩa là không có ai sử dụng, nên chỉ cần đợi ở đây. Nếu Bạch Diệc Trạch muốn xuống thì nhất định sẽ biết được là Bạch Diệc Trạch sử dụng chiếc thang máy nào ngay.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh bất tri bất giác lại luôn tính toán vì Bạch Diệc Trạch mà suy nghĩ.
Sở Mặc nhìn chằm chằm màn hình máy tính theo dõi, thời điểm Bạch Diệc Trạch rời khỏi văn phòng, thì Sở Mặc lập tức đi trước một bước. Chỉ cần khi cậu đi thang máy, bọn họ nhất định sẽ lại có một lần không hẹn mà gắp nữa, rồi sau đó anh sẽ cực kỳ tự nhiên mà mời Bạch Diệc Trạch cùng đi ăn bữa tối.
Kế hoạch cực kì thuận lợi, thật sự anh đã cùng Bạch Diệc Trạch một lần nữa đứng ở trong không gian khép kín của thang máy. Thấy Bạch Diệc Trạch lạnh nhạt đứng đó, duy trì với mình một khoảng cách nhất định, hoàn toàn dùng thái độ của cấp dưới đối đãi với cấp trên với anh.
Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vận chuyển của thang máy. Sở Mặc bắt đầu cảm thấy khó khăn rồi, anh không biết làm sao mở miệng mời cậu, mà lại không khiến cậu có cảm giác đường đột.
Nhìn thang máy không ngừng giảm xuống từng con số một, tới khi dừng lại ở tầng một, thì anh cảm thấy đề nghị mời người ta đi ăn tối trở nên vô cùng khó khăn. Trong lòng Sở Mặc cũng cảm thấy buồn cười, có chuyện lớn nhỏ gì mà anh chưa từng thấy qua, nhưng không hiểu sao cứ đối mặt với cậu thì trong lòng lại cảm thấy do dự.
Đúng lúc Sở Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng mở lời mời với Bạch Diệc Trạch.
“Ọt ọt! Ọt ọt!
Thì Cũng đúng lúc này dạ dày của Bạch Diệc Trạch vang lên tiếng kháng nghị….
Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.