“Đáng chết!” Bạch Diệc Trạch nhẹ giọng mắng một câu, trơ mắt nhìn tiểu quỷ rời đi khỏi phạm vi mà mình có thể nhìn thấy.
Nhanh chóng rời khỏi sự bảo vệ của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch chạy đến bên cửa, dùng sức vặn tay nắm mở cửa. Nhưng mở mãi không được, chắc do tên tiểu quỷ kia đã làm pháp thuật đem cậu với Sở Mặc nhốt ở trong văn phòng này.
Bạch Diệc Trạch lặng lẽ ngưng tụ linh lực trong tay, muốn dùng nó để mở cánh cửa này ra. Nhưng tới lúc này cậu mới hiểu được ý trong lời nói của tiểu quỷ, vì dựa vào linh lực của bản thân thì căn bản là không có cách nào phá được pháp thuật mà tiểu quỷ vừa bày ra.
Mắt thấy không ra khỏi đây được, nhưng Bạch Diệc Trạch vẫn đánh mạnh vào cánh cửa hai lần cho hả giận. Thật uống phí cậu vì tiểu quỷ này suy nghĩ, hi vong nó có thể được luân hồi. Nào ngờ tiểu quỷ này vẫn mang phiền phức tới cho cậu, không cảm kích cậu thì thôi, ngược lại còn coi cậu như trò đùa.
“Em kiềm chế một chút” Sở Mặc lo sợ Bạch Diệc Trạch tức giận mà đi phá hủy cánh cửa, mở miệng nhắc nhở: “Cửa này là tài sản chung của công ty, phá hỏng là phải bồi thường đó”.
Sở Mặc hoảng sợ khi thấy cửa đột nhiên bị đóng lại, giống hệt như trong phim ma. Sau đó bỗng nhiên thấy áp lực vừa rồi đều biến mất, anh cảm thấy nhất định là do cái thứ kì quái gì đó ở đây đã rời đi.
“Đừng ở đó mà nói linh tinh nữa, chúng ta không ra khỏi đây được rồi!” Bạch Diệc Trạch tức giận nhìn Sở Mặc, buông tha hành động mở cửa. Cậu biết vừa rồi hành vi đi phá cửa của mình rất ngây thơ, cửa là bị pháp thuật khóa lại, dùng sức mạnh cũng không mở đươc ạ.
Sở Mặc nửa tin nửa ngờ đi đến cầm lấy tay nắm cửa, nhưng không hề nhúc nhích tí nào. Cánh cửa giống như bị thứ gì đó ngăn cản, không mở được.
Vậy cửa bị đóng lại là do quỷ gây ra hả? Trước kia thái độ của Sở Mặc đối với mấy thứ quỷ quái rất hoài nghi, nhưng lúc này anh thấy cảm thấy có chút tin tưởng.
Hơn nửa đêm bị nhốt trong văn phòng, tất cả nhân viên cùng bảo vệ đều không ở đây, sợ là phải đợi tới sáng mai mới có người phát hiện ra được. Nhưng nói thì nói thế chứ Sở Mặc cũng không sợ, ít ra anh lại có thể được cùng với Bạch Diệc Trạch ở trong văn phòng làm việc một đêm.
Sở Mặc vừa quay đầu thì thấy Bạch Diệc Trạch đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, phát hiện cậu rất lo lắng, chứ không phải chỉ có ánh mắt tức giận và không cam lòng.
Bạch Diệc Trạch không hề bi quan, mà Sở Mặc thì càng không đi lo lắng mấy chuyện khác, nên giả mù sa mưa hỏi: “Hình như là không ra được thật, chúng ta hiện giờ phải làm gì?”
Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải nghĩ cách đi ra ngoài! Đường đường là một dẫn linh sư lại bị một oán linh nhốt lại, nếu để người khác biết được, chỉ sợ sẽ bị cười cho rụng răng.
Thật ra muốn ra ngoài cũng không khó, vì pháp thuật của tiểu quỷ bị hạn chế thời gian, đợi cho pháp thuật biến mất thì bọn cậu có thể ra ngoài được thôi. Hoặc là dùng linh lực phá hủy pháp thuật của tiểu quỷ, chỉ có hai cách này mà thôi.
Bạch Diệc Trạch rất nhanh đã bình tĩnh lại, một cái pháp thuật cấm chế nhỏ này nếu bảo cậu dùng linh lực phá giải thì khó, nhưng nếu dùng phù thì sao… Dùng một lá phù quăng ra, không phải vấn đề này sẽ trở thành đơn giản rồi à.
Bạch Diệc Trạch vừa nghĩ, tay đã cầm lấy một lá phù, chuẩn bị phá pháp thuật trên cánh cửa. Ngay khi cậu lấy phù chú ra, thì cậu lại do dự. Sở Mặc lúc này đang ở bên cạnh, cậu không muốn ở trước mặt anh mà làm vài chuyện kì quái, và cũng không muốn Sở Mặc biết cậu có liên quan tới mấy thứ này.
Phù chú trên người cậu đều phải mất rất nhiều công sức mới vẽ ra, nếu dùng để phá mấy cái pháp thuật này thì rất lãng phí. Bạch Diệc Trạch trái lo phải nghĩ, cảm thấy làm thế nào cũng không xong, đành yên lặng cất phù chú đi.
Không phải vẫn còn Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu ở đây sao, chờ bọn họ bắt được tên tiểu quỷ đáng giận kia, thì cấm chế không phải đều được phá giải à. Cậu cần gì ở đây mà lãng phí!.
Sở Mặc nhìn sắc mặt của Bạch Diệc Trách thay đổi liên tục, không biết suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng anh biết, chỉ có ở trước mặt mình thì cậu mới có thể không hề che giấu cảm xúc của bản thân như vậy, thế nên tâm tình của Sở Mặc lại tốt hơn chút.
Thấy bộ dáng cau mày buồn rầu của Bạch Diệc Trạch vô cùng đáng yêu, Sở Mặc nhịn không được mà muốn đi qua, ôm cậu vào lòng hôn vài cái.
Bạch Diệc Trạch dứt khoát quyết định không nghĩ tới chuyện bị oán linh nhốt ở đây nữa, cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Dù sao thì cậu với Sở Mặc đều tính trước sẽ ở đây chờ đợi mà, đợi Lục Hàm dọn dẹp sạch sẽ tòa nhà xong rồi tụ tập lại đây, nên giờ cứ ở đây không đi đâu cũng vậy thôi.
Nguồn điện của tòa nhà bị ngắt nên chỗ nào cũng tối như mực, dù bọn cậu có đi ra ngoài cũng không thấy gì. Mà dù ra được bên ngoài thì sao, chẳng lẽ mang theo Sở Mặc đi tìm Lục Hàm rồi cùng đi bắt oán linh?
“Không phải đã nói với thiên sư là chúng ta đợi ở đây sao, chờ khi hắn ta lên đây thì chúng ta sẽ ra được thôi” Bạch Diệc Trạch tức giận nhìn Sở Mặc một cái, cậu có cảm giác như Sở Mặc tới đây hôm nay là để xem náo nhiệt thì phải.
Bạch Diệc Trạch đi tới bàn làm việc của Sở Mặc, hai tay chống lên trên bàn rồi dùng lực khẽ đạp một cái lên đất, nhảy lên bàn làm việc ngồi, sau đó tùy tiện đánh giá văn phòng.
Văn phòng không có đèn, nhưng từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào thì cũng đủ để Bạch Diệc Trạch nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong. Bạch Diệc Trạch ngồi ngả ra sau cho thoải mái, hai chân nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu.
Bạch Diệc Trạch biết ở trong văn phòng lúc này chỉ có cậu và Sở Mặc, nên mới dám thả lỏng không hề cố kỵ mà ngồi lên bàn làm việc. Có lẽ chỉ có khi nào ở trước mặt của Sở Mặc, cậu mới dám làm càn như vậy.
“Trên bàn lạnh, mau xuống đây” Sở Mặc không hề khách khí mà kéo Bạch Diệc Trạch từ trên bàn làm việc xuống dưới: “Văn phòng lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ cho em ngồi, mà phải để em ngồi lên bàn?”
Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc kéo một cái, lảo đảo một chút mới đứng vững. Sở Mặc cũng không để cho cậu thời gian kịp phản ứng, thì đã cường thế kéo Bạch Diệc Trạch ngồi xuống sofa ở trong văn phòng.
“Tôi thích ngồi ở chỗ đó, anh để ý nhiều như thế làm gì!” Bạch Diệc Trạch tức giản phản bác lại.
Sở Mặc nắm lấy bả vai Bạch Diệc Trạch, đem cậu ấn xuống ghế không cho đứng lên.
Trong văn phòng không có người ngoài, cậu chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ ngồi thôi, cậu không hiểu vì sao Sở Mặc lại không cho cậu ngồi ở đó.
Trước mặt Sở Mặc, thể diện của cậu đã vứt hết vào buổi sáng hôm nay rồi, nên cũng đành thành thật ngồi nghiêm chỉnh. Cậu biết là vì cậu nên Sở Mặc mới để ý nhiều như vậy, chứ với người ngoài thì anh đã không thèm để ý từ lâu rồi. Nhưng ai biết mông cậu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì Sở Mặc đã bắt cậu đi xuống…. tại sao Sở Mặc lại có phản ứng với chuyện này như vậy?
“Em thành thật ngồi trên sofa cho tôi!” Sở Mặc cưỡng ép nói, không cho cậu phản đối: “Em không biết thân thể của mình có tính hàn sao? Ngồi ở trên bàn lạnh như thế, nếu như bị làm sao thì cũng là chính bản thân em chịu thiệt”
“Sở Mặc, anh hơi quá đáng rồi đấy!” Bạch Diệc Trạch từ chối hai lần, đều bị Sở Mặc gắt gao ngăn cản làm cậu không thể động đậy, nên mới tức giận nói lại: “Anh cho tôi là trẻ con à? Bản thân tôi như thế nào tội tự biết chăm sóc!”
“Em tự biết? lời này em nói ra mà không cảm thấy xấu hổ sao Bạch Diệc Trạch!” Sở Mặc mở miệng châm chọc, đối với lời cậu vừa nói rất khinh thường. Hơn nữa tay đè lên bả vai cậu không những không bỏ ra mà còn giữ chặt hơn: “Em cũng không nhìn xem, em bây giờ còn giống người khỏe mạnh sao, nhìn chẳng thấy có chút sức sống nào cả! Đây là cái mà em gọi tự biết chăm sóc chính mình?”
Bình thường cậu cũng không phải như vậy! Bạch Diệc Trạch không nói ra miệng, nhưng lại nói thầm ở trong lòng.
Bởi vì gần đây linh hồn xuất hiện nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi, giấc ngủ không đủ mới khiến bản thân cậu mệt rã rời. Nếu không nhờ có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ, cậu chỉ sợ dù là ban ngày thì cậu cũng chẳng có chút tinh thần nào đâu.
Quanh năm ở bên cạnh luân hồi tuyền, nơi của hai giới âm dương giao nhau, tuy là vẫn có thêm cả dương khí nhưng mà những thứ cậu tiếp xúc đa số đều là thứ thuộc về âm phủ. Âm dương khác nhau, ngay cả thiên sư lợi hại cũng không có cách nào chống lại được bị âm khí quanh năm suốt tháng xâm nhập nữa là. Hơn công năng bảo vệ của ấn ký dẫn linh sư, tuy nói là bảo vệ nhưng thật ra tác dụng chính của nó là làm cho âm khí không xâm nhập vào người dẫn linh sư mới là chính.
Sở Mặc thấy cậu không nói gì, thì tay đang để trên vai cậu cũng hạ xuống giữ lấy eo Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc đem người ôm vào trong ngực mình, cố tình ép cậu dựa vào bả vai anh: “Em trước tiên dựa vào tôi nghỉ ngơi một lúc đi, đợi khi nào thiên sư kia tới mở cửa tôi sẽ gọi em dậy”
Bạch Diệc Trạch không phản kháng lại, Sở Mặc bá đạo ra sao cậu hiểu rất rõ. Muốn cùng anh tranh luận thì kết quả luôn chỉ có cậu là bị chịu thiệt thôi. Bị hơi thở quen thuộc vây quanh, Bạch Diệc Trạch cũng không muốn cãi cọ với Sở Mặc nữa, tự bản thân điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Sở Mặc thấy người trong lòng không lăn qua lăn lại, thì đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, yên lặng hưởng thụ cảm giác mà khó khăn lắm mới có được. Thật ra yêu cầu của anh không cao, anh chỉ cần Bạch Diệc Trạch ở bên cạnh là đã đủ rồi.
Bạch Diệc Trạch đặt đầu vào hõm vai của Sở Mặc, hai tay ôm eo anh, làm cho hai người gắt gao dán chặt lại một chỗ. Nghe được tiếng tim đập của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cảm nhận được một sự yên tâm trước giờ chưa từng có.
“A Mặc, anh có tin chuyện oan linh là thật không? Anh không lo lắng Lục Hàm là tên thần côn sao?” Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng. Sở Mặc từ đầu tới giờ không hề nói một câu liên quan tới chuyện oán linh hay là về Lục Hàm. Hơn nữa anh còn coi chuyện này như rất bình thường, chứ không coi đây là một chuyện nghiêm túc.
Bạch Diệc Trạch không kiên nhẫn được nữa, cậu cẩn thận thăm dò chứ không dám tin Sở Mặc sẽ thật sự tin vào mấy thứ này.
“Ha ha! Trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện mà khoa học cũng không giải thích được, tuy có một số việc tôi không tin nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại” Sở Mặc cảm giác được Bạch Diệc Trạch đang che giấu gì đó. Thật không dễ mà thấy cậu thả lỏng cảnh giác, vì sợ người trong lòng sẽ cảm giác có gì đó không đúng mà lại rụt lại trong mai rùa, Sở Mặc đành phải cẩn thận tìm từ, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Lục Hàm tới đây là do em mời tới, tôi vì sao lại phải nghi ngờ hắn?”. Ch𝙪yên t𝑟ang đọc t𝑟𝙪yện [ 𝙏RUM𝙏 RU𝑌ỆN.vn ]
Nói thật, Sở Mặc từ trước tới giờ đều không tin vào mấy chuyện này, nhưng khi ngồi lên vị trí này, nắm trong tay một tập đoàn lớn như vậy, được tiếp xúc với nhiều chuyện thì anh cũng biết mấy thứ trước giờ anh không tin đó, rất có khả năng tồn tại là thật. Đồng thời Sở Mặc rất rõ ràng, nó tồn tại là việc của nó, chỉ cần nó đối với cuộc sống của anh không gây ra ảnh hưởng gì, thì việc tin hay không cũng đâu quan trọng.
Bỗng nhiên một ngày anh bắt gặp Bạch Diệc Trạch đang lẩm bẩm nói chuyện ở trong cầu thang bộ, rồi đến tư liệu công ty bị tiết lộ, sau đó anh đem kết nối lại với nhau. Đột nhiên Sở Mặc cảm thấy thật khó tin, vì không hiểu Bạch Diệc Trạch từ khi nào thì có thể nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng anh thấy mỗi khi đối diện với anh, Bạch Diệc Trạch hình như có chút mâu thuẫn rồi không nói thật nên anh mới giả ngu theo cậu, cái gì cũng không hỏi.
Bắt lấy oán linh kia là một chuyện rất đơn giản, nhưng hiện giờ lại gặp phải rắc rối không nhỏ. Nếu như nói với mọi người trong công ty, chuyện này là do oán linh làm, rồi để chuyện ma quái đồn trong công ty thì chẳng khác nào là một truyện cười. Mà mặt khác nếu mọi người biết có oán linh tồn tại, chỉ sợ sẽ khiến cho lòng người càng thêm hoảng sợ.
Hết chương 28.