Đan Hoa Liệt Liệt

Chương 7: Luyện võ từ nhỏ




Thiếu niên tư thế oai hùng, mày rậm, ánh mắt trong veo, sáng ngời, da ngăm đen, trên mặt đều là ý cười ấm áp, thuần túy và nhiệt tình, đủ để làm tan băng tuyết trên đỉnh núi, làm mềm lòng kẻ sắt đá.
Lư Hoa Anh sửng sốt.
Đây là những gì mà Sài Ung muốn đổi lại!?
Nàng hỏi: "Không biết Thế tử bao nhiêu tuổi?"
Sài Ung tức khắc nghẹn lời.
Bùi Cảnh Diệu chuyển động mắt, thay y trả lời: "Tam Nương, hắn nhỏ hơn cô một tuổi!"
Lư Hoa Anh gật đầu: "Thế tử và đường đệ của ta không sai biệt tuổi tác lắm, về sau ta gọi ngươi là Tam Lang."
Sài Ung tức giận mà nhìn Bùi Cảnh Diệu liếc mắt một cái, lại nhìn Lư Hoa Anh cười nói: "Tam Nương, không đến một tuổi! Chỉ là nhỏ hơn chín tuần trăng thôi."
Bùi Cảnh Diệu còn nhìn hắn một cái đầy xem thường.
Chín tháng và một tuổi có gì khác nhau?
Đêm đen kịt, ngoài cửa có trận gió rít gào, rèm cửa lay động.
Bùi Cảnh Diệu không khỏi rùng mình, nhìn căn phòng vách đất đơn sơ, trong lòng thầm thở dài, trên mặt lộ vẻ chán nản: "Hiện tại bọn người Trình Sán đều biết Tam Nương ở Liễu Thành, khẳng định bọn họ sẽ nói cho những người khác..."
Lư Hoa Anh là người lưu đày, không được Trường sử Tây Châu ký công văn cho phép thì không được rời khỏi Liễu Thành nửa bước, nếu kẻ thù Lư gia tìm tới, nàng chẳng phải chỉ có thể chờ chết sao?
Bọn người Trình Sán không có khả năng đồng ý yêu cầu giữ bí mật, hơn nữa toàn những kẻ mồm năm miệng mười, nói không chừng giờ này tin tức về Tam Nương đã được truyền đi xa rồi.
Bùi Cảnh Diệu tự tát vào mặt mình: "Đều tại ta lắm miệng".
Lư Hoa Anh vẫn bình đạm: "Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, không phải Trình Sán thì cũng sẽ là người khác thôi."
Bốn năm trước, Đột Quyết phản loạn, Đại công tử Lư gia Lư Dự Cẩn được bổ nhiệm làm Đại tổng quản, x uất quân đi trấn áp. Lư Dự Cẩn đến tiền tuyến, y với Đại thống soái xảy ra tranh cãi, y vi phạm quân lệnh trên chiến trường, khiến kế hoạch bị nhiễu loạn, quân đội triều đình đại bại, đoàn quân 4 nghìn người bị xóa sổ.
Lư Dự Cẩn binh bại tự sát, toàn bộ Lư gia bị liên luỵ, kẻ thù thi nhau bỏ đá xuống giếng, tìm kiếm, sưu tập rất nhiều nhân chứng và chứng cứ phạm tội của Lư thị tộc, tất cả tội trạng đều đổ lên đầu phụ tử Yến Quốc Công, toàn bộ Lư gia lưu đày.
Từ Trường An đến Kiềm Châu, đến Tây Châu, lại đến Liễu Thành, Lư Hoa Anh đều sống trong sợ hãi, nàng hiểu ra, dù là nơi kinh đô phồn hoa hay tiểu thành nghèo đói, thứ khiến nàng rơi vào tuyệt cảnh không phải là nơi ở, mà là thân phận của nàng.
Trở thành tiện tịch, cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Bùi Cảnh Diệu trái lo phải nghĩ, nghĩ không ra phương pháp khắc phục, thở dài, khẽ cắn môi, trong mắt xẹt qua sắc mặt giận dữ, lôi kéo Sài Ung cáo từ.
Lư Hoa Anh đứng ở cửa, xem bọn họ sải bước mà đi vào bóng đêm, bỗng nhiên giương giọng gọi Bùi Cảnh Diệu lại: "Ngũ Lang, dừng bước."
Bùi Cảnh Diệu đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người trở về trước cửa.
Sài Ung không cùng quay trở lại, đứng ở nơi xa chờ.
Lư Hoa Anh nhẹ giọng nói: "Ngũ Lang, có phải ngươi muốn đi tìm Trình Sán, giúp ta trút giận?"
Bùi Cảnh Diệu bị nhìn thấu ý nghĩ trong lòng, mặt đỏ tới mang tai: "Tam Nương, Trình Sán bọn họ đối xử với cô như vậy, đương chuyện không thể làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, bọn họ nên đến xin lỗi cô!"
Lư Hoa Anh đạm mạc mà lắc đầu: "Ta không cần Trình Sán xin lỗi. Nếu đêm nay ngươi đi tìm bọn họ, dù có vì nể mặt mũi ngươi mà ngoài mặt nói lời xin lỗi thì trong lòng bọn họ cũng không thấy có lỗi, nói không chừng bọn họ thẹn quá hóa giận, chờ ngươi đi rồi, sẽ tìm tới trả thù ta gấp bội. Vài câu xin lỗi dối trá, ta cũng không cần."
Bùi Cảnh Diệu bị bóc trần, tay nắm chặt, mặt đầy giận dữ.
Lư Hoa Anh nhàn nhạt cười: "Ngũ Lang, ta không còn là Quốc công chi nữ, địa vị bất bình đẳng, tôn nghiêm đối với người có địa vị thấp kém là một điều quá xa xỉ."
Hiện tại, nàng không còn tư cách hoành hành ngang ngược bàn tới tôn nghiêm, nàng chỉ muốn cùng người nhà bình an sống sót.
Bùi Cảnh Diệu muốn mở miệng, nhưng đầu lưỡi đều vặn lại với nhau.
Từ lúc gặp lại tới bây giờ, hắn lần đầu tiên thấy Lư hoa Anh cười.
Nhưng lại không phải là nụ cười như trong kí ức của hắn.
Đây là nụ cười chua xót và đầy tự giễu.
Trong lòng Bùi Cảnh Diệu chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Năm đó, Lư Tam Nương cao quý kiêu ngạo, nàng cầm roi ngựa, cưỡi yên bạc, mang váy thất mảnh, thúc giục ngựa phi, bừng sức sống và rực rỡ, đan hoa chiếu lạn.
Cao quý đến không thể với tới được.
Nàng là nữ tử mà nằm mơ Bùi Cảnh Diệu cũng không dám mơ tới.
Bốn năm sau, Lư Tam Nương bị Trình Sán làm nhục, không phẫn nộ, không ủy khuất, nàng nói với Bùi Cảnh Diệu bằng thứ cảm xúc tê liệt rằng nàng không cần xin lỗi, tôn nghiêm quá xa xỉ.
Bùi Cảnh Diệu cảm thấy, nếu Lư Tam Nương giống như Vương Dư, có thể khóc lóc kể khổ thì trong lòng hắn có khả năng còn thấy dễ chịu hơn một ít. Hắn kiềm chế chua xót: "Tam Nương, là ta vô dụng, nếu đại ca ở chỗ này, bọn Trình Sán chắc chắn không dám làm bậy như vậy".
Bờ vai Lư Hoa Anh hơi run lên, dù không thấy rõ sắc mặt, nhưng hàng mi của cô cũng đang run rẩy.
Bùi Cảnh Diệu có chút uể oải, quả nhiên, Tam Nương để ý đến đại ca của hắn, nghe đến đại ca, trạng thái liền không giống nhau. Hắn hôm trước còn mừng thầm người gặp được Tam Nương là mình chứ không phải đại ca, hơn nữa cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đuổi kịp Tam Nương, còn thầm mãn nguyện trong lòng.
Lư Hoa Anh trầm mặc một lát, hỏi: "Ngũ Lang, ngươi có thể chuyển lời tới một người giúp ta không?"
Bùi Cảnh Diệu đáy lòng mềm như nước, gật đầu.
"Tề Quốc công thế tử có phải là bằng hữu của ngươi không?"
Bùi Cảnh Diệu sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Lư Hoa Anh có lời muốn nhắn với đại ca. Hắn định thần lại, nói: "Ta cùng Tề Quốc công thế tử chỉ từng gặp mặt vài lần, Sài Thế tử thường cùng hắn đi uống rượu. Ta có thể nhờ Sài Thế tử chuyển lời hộ".
Lư Hoa Anh mặc dù đã thay đồ, nhưng mùi rượu vẫn còn bám trên người, vài giọt rượu chưa khô hẳn từ đuôi tóc nàng nhỏ xuống, nàng nói: "Các người nhắc nhở Thế tử nhớ đề phòng Trình Sán".
Bùi Cảnh Diệu có chút khó hiểu, gật gật đầu: "Tam Nương, ta đáp ứng cô, chỉ là ta có điều không biết, Trình Sán cùng thế tử Tề Quốc công phủ là bạn thân, quan hệ thân thiết, mỗi lần Quốc công phủ có yến hội, Thế tử đều sẽ mời Trình Sán, ta còn nghe nói, thế tử còn muốn kết nghĩa huynh đệ với Trình Sán".
Ý ngoài lời của Bùi Cảnh Diệu là hắn cùng Sài Ung sẽ giúp nàng chuyển lời, nhưng châm ngòi ly gián để trả thù Trình Sán là vô dụng.
Lư Hoa Anh nghe hiểu lời hắn, trả lời: "Đúng là ta có thù với thế tử Tề Quốc công, nhưng sau đó cũng đã trở thành bằng hữu từ lâu. Khi Lư gia bị kết án, khi ta rời khỏi Trường An, Thế tử đã cho người đưa ta một khoản tiền để ta có lộ phí xoay xở. Trình Sán làm nhục ta không phải vì Thế tử Tề Quốc công, mà là vì chính hắn".
Ngày hôm đó, Thế tử Tề Quốc công đang buồn chán ngồi uống rượu. Hắn được mệnh danh là người uống rượu giỏi, chính hắn cũng cho rằng hắn uống giỏi hơn bất kì ai, khi nghe người khác khen tiểu thư của Lư gia Lư Hoa Anh ngàn ly không say, hắn không tin, tiện thể đúng lúc thấy nàng, hắn muốn cùng nàng đọ rượu.
Lư Hoa Anh tâm trạng đang không tốt, liền phớt lờ thế tử của Tề Quốc công phủ.
Thế tử cược ai uống thua, phải sủa tiếng chó. Thấy nàng không phản ứng, hắn đắc ý nói: "Tam Nương không dám cược với ta, vậy là nàng đã đầu hàng".
Lư Hoa Anh cười, bưng chén rượu lên, dốc thẳng vào miệng, uống cạn: "Ta cược!"
Từ nhỏ nàng đã có tửu lượng tốt, uống đến khi Thế tử chịu nhận thua, hắn lại xấu hổ, khó chịu và không hoàn thành điều đã cược.
Lư Hoa Anh cười nhẹ, đổ bát rượu lên đầu Thế tử Tề Quốc công: "Nếu ngươi không làm được thì đừng có cược! Ta không có thời gian lãng phí cho kẻ không biết giữ lời!"
Ngày hôm sau, khi Thế tử tỉnh rượu, hắn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cuối cùng phải tìm tới sư huynh của Vương Dư nhờ giúp đỡ, còn đem theo hai vò Hoàng tửu đến cửa nhà Lư Hoa Anh để xin lỗi.
Từ đó trở đi, Thế tử thường rủ Lư Hoa Anh cùng đi uống rượu.
Lư Hoa Anh kể lại câu chuyện và giải thích: "Ta chưa từng đắc tội Trình Sán. Hắn dùng vỏ bọc bằng hữu của Thế tử Tề Quốc công để có cớ kết tội ta, sau đó có thể thản nhiên mà làm nhục. Trình Sán tuyên bố là bằng hữu của Tề thế tử, thực chất hắn đang làm hỏng thanh danh Thế tử. Loại tiểu nhân này cần phải đề phòng".
Bùi Cảnh Diệu tức giận: "Trình Sán thật quỷ quyệt! Yên tâm, ta sẽ chuyển lời cho Tề thế tử".
Lục Hoa Anh nhìn hai người rời đi, nàng về phòng, xem thương thế của Lư Hoằng Bích, sau đó mới đi lau người rồi quay về giường đi ngủ.
Đêm tịch mịch, bóng trăng lờ mờ, gió ngừng thổi.
Lư Hoa Anh đi vào trong mộng, nơi ấy có một kỷ án đầy đặt toàn rượu, nến lung linh sáng ngời, nàng ngồi chiếm một mình một bàn, không ngừng uống rượu.
Bỗng nhiên có một đám người từ đâu xông tới, giữ chặt người nàng,có kẻ giật lấy vò rượu, đổ lên đầu nàng, khiến nàng ướt sũng, rét run cầm cập.
Lư Hoa Anh tỉnh dậy vì cảm thấy lạnh, nhưng mặt nàng lại nóng ran, đầu óc cảm thấy choáng váng. Nàng hít một hơi thật sâu, không muốn khiến cho Vương Dư tỉnh, nàng cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn, sau đó chậm rãi ngồi dậy, tìm chăn, quấn chặt lấy bản thân.
Lư Hoa Anh nằm xuống giường, sờ chiếc chày giã thuốc giấu ở bên gối, cảm thấy chút an tâm, nhắm mắt, thống khổ đi vào giấc ngủ.
...
Ngày hôm sau.
Sài Ung và Bùi Cảnh Diệu đi dạo thị thành một vòng, sau khi bỏ lại tai mắt của Võ Diên Hưng, họ đi đường vòng đến thăm Lư Hoa Anh.
Vương Dư thấy hai người tới chơi thì kinh sợ, nói: "Tam Nương đi cổng thành, thay thế Nhị lang làm dịch phu".
Bùi Cảnh Diệu đột ngột đứng dậy.
...
Đội trưởng binh phủ điểm danh đám người, khi đến lượt Lư Hoa Anh, hắn nhíu mày, ngửi được mùi rượu, sắc mặt trầm xuống, quát: "Uống rượu? Cút trở về!"
Lư Hoa Anh lắc đầu, đứng thẳng người: "Ta không uống rượu, là bôi rượu thuốc"
Đội trưởng liếc nàng một cái, rồi rời đi.
Lư Hoa Anh đến chỗ đống đá, bê đá vào sọt, ổn định đòn gánh, tránh vị trí bầm tím trên vai, sau đó đi về phía trước.
Bước chân nàng tới đâu, tiếng xì xào khe khẽ theo tới đấy, những ánh mắt khác thường vẫn luôn đuổi theo nàng.
Bỗng nhiên lộp độp vài tiếng, có người cố ý ném đá về phía dưới chân nàng.
Các dịch phu khác dừng lại, chờ xem nàng xấu mặt.
Lư Hoa Anh bước chân qua cục đá, không bị hoảng, bước chân không loạn, đòn gánh vững vàng, động tác uyển chuyển, thản nhiên như chim hạc đang dang đôi cánh.
Nhóm dịch phu mở to hai mắt, biểu cảm không thể tin được.
"Chẳng có gì đặt biệt, ta cũng làm được".
Nhóm dịch phu không phục, Lư Hoa Anh còn trẻ tuổi, người lại mảnh khảnh, cục đá nàng gánh còn to hơn so với bọn họ gánh, sao có thể?
Bọn họ nhìn vào sọt đá, sau đó chọn thêm cục đá nữa, đặt đòn gánh lên vai, cắn chặt quai hàm, nâng đòn gánh lên.
Có người bị đòn gánh đè tới mức không đứng dậy được.
Có người thì đi lung la lung lay được mấy bước, đành buông gánh xuống, lặng lẽ đem cục đá vừa thêm vào bỏ ra ngoài.
Còn lại một dịch phu có sức lực lớn nhất, hắn kiên trì không buông quang gánh, những người xung quanh đều nhìn, bọn họ đều không muốn chịu thua, dịch phu cắn răng gánh xong, liền thở phì phò như trâu.
Một người đi theo sau Lư Hoa Anh, nhìn gánh đá nàng gánh nói: "Ta không tin có nữ tử có sức lực lớn hơn nam tử! Nhất định là gánh nặng của nàng khác chúng ta, hoặc là có cơ quan gì đó, giúp giảm bớt sức nặng khi nâng gánh".
"Đi! Chúng ta tới đoạt đòn gánh xem thử xem".
Lư Hoa Anh vừa chọn xong viên đá, ngồi xuống nghỉ ngơi, mấy dịch phu đột nhiên xông tới, không nói một tiếng, cướp đi quang gánh của nàng, quay đầu bỏ chạy.
Nàng không đuổi theo kịp, binh lính yêu cầu giữ trật tự.
Binh lính cau mày: "Lại đây lấy bộ quang gánh khác!"
Lư Hoa Anh lấy quang gánh khác, chất đá đầy hai bên sọt, tiếp tục khênh lên tường thành.
Những dịch phu cướp được quang gánh của nàng thì chạy vào một góc, lần lượt thử gánh, sau nhiều lần thử, họ phát hiện ra không chỉ không có cơ quan nào, mà quang gánh này đã được sử dụng quá lâu, đến mức sọt đựng thì sờn rách, đòn gánh thì không chắc chắn bằng đòn gánh của họ.
Mấy dịch phu đưa mắt nhìn nhau: "Chẳng lẽ nàng trời sinh có thần lực?"
Lư Hoa Anh tiếp tục gánh đá nặng.
Dịch phu cướp quang gánh từ nàng sờ soạn tới tới lui lui chiếc đòn gánh, quyết định thử lại một lần nữa. Hắn đem đá chất đầy sọt, khom người đặt đòn gánh lên vai, nghiến răng, nhấc đòn gánh bước đi.
Tới chân tường thành, hắn hít một hơi thật sâu, run run chân bước lên bậc thang, từng bước một.
Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua.
Dịch phu đang nhấc chân bước lên, không đề phòng, thân thể mất cân bằng, cả người chao đảo, sọt hai bên lắc qua lắc lại kịch liệt, đá trong sọt lịch kịch rơi ra và lăn xuống.
"Tránh ra!"
Phủ binh dưới chân tường thành hét lên, nhắc nhở mọi người xung quanh.
"Chẳng lẽ nàng trời sinh có thần lực?"
Từ trên tường thành ngã xuống, cùng với hai sọt đá nặng mang theo bên người, thế nào thì người ngã đá đè cũng vỡ đầu. Nếu bị kéo theo ngã chung thì chết chung là cái chắc.
Các dịch phu cuống quít ném gánh đá trên vai xuống, hướng sang hai bên né tránh.
"Đại Lỗ!"
Một dịch phu quen biết hắn gấp gáp đến độ dậm chân, hét to tên hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh.
"Tam nương, cẩn thận!"
Bùi Cảnh Diệu tới tìm, đến gần tường thành, trông thấy dịch phu ngã xuống, hắn cũng nôn nóng hô lên một tiếng.
Lư Hoa Anh đang gánh đá ngay gần đấy, chỉ cần nghiêng người là có thể tránh đi.
Lư Hoa Anh cũng phản ứng rất chóng, lập tức vứt bỏ gánh đá nặng.
Bùi Cảnh Diệu nhẹ nhàng thở ra.
Ngay sau đó, hắn tâm lại nhắc lên!
Trên tường thành, bóng dánh Lư Hoa Anh nhấp nhoáng, chẳng những không tránh né, ngược lại còn chạy về phía dịch phu ngã xuống. Nàng giơ tay lên, lấy dây thừng từ chiếc quanh gánh, quăng dây ra cuốn lấy một chân dịch phu kéo lại, lại buông người xuống túm lấy chân còn lại, túm chặt kéo lên.
Mọi người ngây ra như phỗng mà đứng ở tại chỗ.
Mấy tảng đá từ quang gánh của dịch phu lăn xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Dịch phu nhìn xuống, thấy đá rơi xuống dưới chân tường thành vỡ vụn, toàn thân run rẩy, tim đập đến sắp nhảy ra ngoài.
Lư Hoa Anh kéo hắn đứng dậy.
Dịch phu ngẩng đầu, mặt đầy cảm kích: "Cảm... cảm ơn ngươi!"
Lư Hoa Anh cởi bỏ dây thừng khỏi chân hắn, liếc mắt nhìn các dịch phu khác, ai lấy đều đã mồ hôi chảy đầm đìa.
"Ca ca ta là dịch phu, cũng từ trên tường thành ngã xuống, hiện tại còn chưa tỉnh."
Nàng xoay người đi, không nói thêm lời nào,.
Binh phủ hét lớn: "Quay lại làm việc! Nhanh lên!"
Đám dịch phu không muốn bị quất roi, nhanh chóng dọn đá, trở lại làm việc.
Ở cửa thành, Bùi Cảnh Diệu thở phào một hơi.
Sài Ung đứng cạnh, y thu hồi tầm mắt, suy tư gì đó: ""Ngũ Lang, ngươi thật sự hiểu Lư Tam Nương sao?"
Bùi Cảnh Diệu trừng hắn một cái: "Ít nhất so ngươi thì ta hiểu hơn."
Sài Ung lắc đầu: "Ngươi không biết nàng từ nhỏ tập võ sao?"
Bùi Cảnh Diệu ngây dại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.