Thứ bảy có không ít người đi du lịch, Thẩm Đình đi đến cửa đông xx, xung quanh người đến người đi, Dương Văn Văn không nói địa điểm cụ thể, bốn, năm năm không gặp, cũng không biết cô nàng sau khi trở thành sinh viên sẽ có bộ dáng như thế nào.
Tính lấy điện thoại ra hỏi một chút, vai bị người ta vỗ một cái, anh quay đầu lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai được búi thành một búi nhỏ, cười đến hai mắt đều híp thành đường chỉ.
"Wow thầy Thẩm, thầy đúng là càng ngày càng đẹp trai luôn!" Cô nàng nhìn Thẩm Đình cười đến mặt đầy hoa si, "Lần này thảm rồi, nếu đám Uông Đình mà nhìn thấy thầy nhất định sẽ phát điên luôn."
Thẩm Đình đẩy mắt kính có chút dở khóc dở cười, Dương Văn Văn so với trước kia càng thêm giỡn mặt, trước đây còn biết kiêng kỵ thân phận thầy giáo của mình, hiện tại hoàn toàn buông thả rồi, không hiểu sao lại cùng nhóm nữ sinh kia đến quậy mình.
"Thầy, thầy kết hôn rồi hả?"
Không đợi Thẩm Đình trả lời, Dương Văn Văn liếc thấy bàn tay trống trơn của anh, liền cười đến híp cả mắt, "Quá tốt rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội."
Thẩm Đình hoàn toàn cạn lời, lái về trọng tâm câu chuyện: "Không phải em nói là tiệc họp mặt sao, ở chỗ này?"
"Không phải nha." Dương Văn Văn ôm tóc, cười nói, "Bạn em có mở một khu nghỉ dưỡng, môi trường xung quanh khá tốt, chúng ta đến đó chơi mấy ngày."
Thẩm Đình đang muốn nói mình không có tận mấy ngày nghỉ phép thì một chiếc xe dừng bên lề đường ở trước mặt bọn họ, cửa xe hạ xuống, một chàng trai đeo kính râm hướng bọn họ vẫy tay, Dương Văn Văn liền kéo Thẩm Đình lên xe.
"Thầy yên tâm đi, bao đưa đón, sẽ không làm lỡ thời gian của thầy đâu." Dương Văn Văn trông rất cao hứng, vỗ vỗ lưng ghế đằng trước, "Tài xế, xuất phát."
Chàng trai lái xe cười cười, đạp chân ga: "Tuân lệnh."
"Thầy chỉ có một ngày nghỉ phép, không chơi được quá lâu." Thẩm Đình theo thói quen đẩy mắt kính, "Thầy ghé xem một chút là được rồi, mọi người chơi đi."
"Chỉ một ngày ư?" Dương Văn Văn có chút thất vọng, "Không thể xin nghỉ sao?"
Thẩm Đình cười mỉa, nếu xin nghỉ, nửa tháng lương của mình có thể sẽ bay màu mất.
"Vị này chính là thầy em sao?" Chàng trai lái xe tháo kính râm xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Còn trẻ như vậy?"
Thẩm Đình vừa vặn ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của cậu ta.
Anh không hiểu Dương Văn Văn có một anh "tài xế" đẹp trai như vậy rồi sao còn đi trồng hoa si với mình?
Có điều nhìn Dương Văn Văn nói chuyện với mình nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc qua "tài xế", anh cũng suy đoán được phần nào, không khỏi cảm thán một câu, tình cảm con gái luôn rất thơ*.
*Nguyên văn 少女情怀总是诗: là một bộ phim của David Hamilton ra mắt vào năm 1997 (tên khác: Bitilis/ Kỳ nghỉ đáng nhớ), bộ phim khai thác những rung động, những khao khát của một cô gái trẻ trong kỳ nghỉ hè. Mình chưa coi phim nhưng chắc ý ảnh nói là tình cảm của con gái rất dễ thay đổi.
"Đúng rồi, đẹp trai ghê ha?" Dương Văn Văn tỏ vẻ kiêu ngạo, "Thầy Thẩm ở trường cấp ba thế mà là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ sinh trường tụi em đó, có thể học ở lớp của thầy đúng là còn hên hơn cả trúng xổ số luôn á."
Chàng trai cười cười, không nói gì. Thẩm Đình cắt lời Dương Văn Văn: "Không phải là tiệc họp mặt sao, những người khác đâu?"
Dương Văn Văn nói: "Bọn họ có xe riêng đưa đi, nói không chừng đã tới nơi rồi, tụi em là đặc biệt tới đón thầy đó."
Cục diện này, còn cả xe riêng, Thẩm Đình không biết đây rốt cuộc là bạn bè hội họp hay là lãnh đạo hội ngộ nữa.
"Khu nghỉ dưỡng là ảnh mở đó, mới bắt đầu kinh doanh." Dương Văn Văn nhìn tài xế ở ghế trước, nói với Thẩm Đình, "Mong chờ chúng ta đi lâm hạnh rồi tuyên truyền miễn phí giúp ảnh á."
"Chào thầy Thẩm." Chàng trai quay đầu lại cười nói, "Vẫn chưa tự giới thiệu mình, tôi họ Hàn, Hàn Vũ, Vũ trong Đại Vũ*."
*Nguyên văn 大禹的禹: Đại Vũ (大禹) là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại, nổi tiếng với việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Như mọi người thường nghe là Đại Vũ trị thủy (大禹治水) đó.
"Xin chào, tôi tên Thẩm Đình, Đình trong lưu lại." Thẩm Đình có chút quẫn bách, "Tôi hiện tại không còn làm giáo viên, chỉ là viên chức nhỏ mà thôi."
"Có câu, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, thầy Thẩm trước đây nhất định là một giáo viên tốt, đã nhiều năm như vậy học sinh vẫn nhớ về thầy như thế."
"Đó là do, thầy Thẩm của tụi em đúng là điển hình của nhân mỹ tâm thiện*. Trước đây trong lớp có một bạn nam gia cảnh khó khăn, mỗi ngày phải ăn cơm trắng, thầy Thẩm liền dùng tiền của mình mua đồ ăn cho cậu ấy. Hồi đó mấy tên lưu manh ngoài trường quấy rối các bạn nữ, thầy Thẩm liền đi tuần tra bên ngoài trường học mỗi ngày, đuổi bọn họ chạy mất dép. Còn có..."
*Nhân mỹ tâm thiện: đẹp người đẹp nết
"Được rồi." Thẩm Đình ngăn cản đứa trẻ mê muội này, còn nói thêm nữa anh sẽ lúng túng đến trực tiếp nhảy xe mất, "Đã là chuyện năm nào tháng nào rồi, không tính là gì. Đúng rồi, chi phí khu nghỉ dưỡng..."
"Không tính phí, chúng ta là rồng đến nhà tôm, còn muốn tính cái gì?" Dương Văn Văn vỗ lưng hàng ghế trước, "Hàn tổng anh nói đi?"
"Vâng, nào dám đòi tiền của em." Hàn Vũ quay đầu lại cười, tầm mắt dừng lại trên mặt Thẩm Đình vài giây, "Thầy không cần lo lắng, mọi người là nhóm khách đầu tiên, tôi nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt."
"Vậy thì cám ơn." Thẩm Đình vẫn còn hơi không thoải mái, cũng may Dương Văn Văn vẫn luôn tán gẫu với anh, giúp bầu không khí trở nên sôi nổi, nhìn trời xanh mây trắng, thời tiết trong xanh bên ngoài, tâm tình của anh cũng thả lỏng hơn.
Chạy đường núi khoảng một tiếng, quanh co khúc khủyu, thật giống như chạy vào sâu trong rừng núi. Khi Thẩm Đình sắp say xe đến nơi, đường núi bằng xi măng cũng bắt đầu xuất hiện, một tòa nhà mang phong cách Châu Âu phục cổ xuất hiện trước mắt.
Tòa nhà này được làm theo phong cách riêng, dung hợp hiện đại và truyền thống, phong cách Trung Quốc và phong cách Châu Âu, cũng không hề khiến người khác cảm thấy bất luân bất loại*, đầy chất sáng tạo.
*Bất luân bất loại: trộn lẫn chẳng cái gì ra cái gì.
Thẩm Đình chậm rãi xuống xe, cực khổ nhịn cảm giác muốn nôn lại. Dương Văn Văn rất kích động, cầm điện thoại chụp liền mấy tấm rồi đăng lên vòng bạn bè. Hàn Vũ xách hành lý từ trong xe xuống, dẫn bọn họ đi vào.
Trong đại sảnh đã có vài người đến trước, thấy bọn họ tiến vào đều chào hỏi. Thẩm Đình nhận ra vài học sinh, ai cũng thay đổi không ít.
"A, thầy Thẩm vậy mà đến thật?" Mấy nữ sinh nhìn thấy Thẩm Đình đều vây quanh, "Văn Văn cậu giỏi đó, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ nói khoác thôi."
"Thầy Thẩm đã lâu không gặp, vẫn cứ đẹp trai vậy nha, ủa không đúng, còn đẹp trai hơn trước đây nữa, vừa thành thục vừa gợi cảm."
"Thầy ơi, thầy ơi, lại đây ngồi nè..."
Thẩm Đình vẫn như trước đây, thực sự không đỡ nổi mấy lời thẳng thắn của những nữ sinh này, chỉ có thể lúng túng mà lễ phép mỉm cười.
Mấy bạn trẻ này đều là mấy học sinh khá sôi nổi trong lớp trước đây, không bao lâu liền nháo thành một đoàn, toàn bộ đại sảnh đùa vui đến mức giống y như lớp học khi trước. Thẩm Đình hòa mình vào trong đó, dường như cảm giác năm đó cũng trở về.
Chỉ là thời gian thay đổi rất nhiều, bọn họ đều trưởng thành rồi, mà anh cũng mất đi phần khí phách kia rồi, bị đánh thành dáng vẻ nước chảy bèo trôi.
"Thầy cứ tự nhiên, đừng quá gò bó." Hàn Vũ rót ly nước cho Thẩm Đình, ngồi cạnh anh, "Vui đùa tùy thích, không cần phải khách sáo với tôi."
"Híc, cảm ơn." Thẩm Đình tiếp nhận ly nước, uống một hớp, muốn làm bản thân thoải mái một chút, nhưng đại khái là khí tràng trên người chàng trai thành công này quá mạnh, cứ khiến anh có cảm giác như bị tổng giám đốc điểm danh ở phòng họp mãi, không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ nói sai.
"Mọi người đi chọn phòng trước đi." Hàn Vũ tiện tay vỗ vai Thẩm Đình, đứng lên bắt chuyện với mọi người, "Có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ tận lực thỏa mãn."
"Cảm ơn thổ hào*." Mấy nữ sinh hưng phấn sáng mắt, có thể đến một nơi như thế này họp mặt nhau, không chỉ miễn toàn bộ chi phí còn có hai vị đại soái ca để ngắm, cho dù là ai cũng sẽ cao hứng đến không khép được chân*.
*Thổ hào: là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng Trung Quốc được dùng để chỉ đến những người giàu có.
*Nguyên văn合不拢腿 (Hợp bất long thối): là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, xuất hiện từ năm 2009, bắt nguồn từ "cười không nhặt được mồm", nghĩa đen nằm trên mặt chữ là "không khép được chân", còn nghĩa bóng thì "người tà răm có wủy sau lưng"
Mấy cậu nam sinh cũng dè dặt hơn nhiều, thấy Hàn Vũ so với bọn họ không lớn hơn bao nhiêu nhưng đã sở hữu được một khu nghỉ dưỡng, thật là hâm mộ, nhao nhao hướng hắn xin chỉ giáo bí quyết lập nghiệp.
Hàn Vũ một câu "Thực ra không cũng có bí quyết gì, trước hết thì cần có một người cha có tiền ", khiến mọi người câm nín, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
"Thì ra là một phú nhị đại*, không so được không so được, tụi mình vẫn nên ngoan ngoãn mà đi chọn phòng thôi."
*Phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai.
Thẩm Đình cũng bị chọc cười, người thẳng thắn thành thật như Hàn Vũ không còn thấy nhiều. Nhưng mà do bệnh nghề nghiệp, anh vẫn theo lẽ khích lệ học sinh một phen, gì mà ba phần trời định bảy phần nỗ lực, làm cho bọn họ cố gắng thật tốt, tất cả rồi sẽ khả thi.
"Đũy chó, thành thật khai báo, mày làm sao quyến rũ được một anh bạn trai phú nhị đại như vậy hả?" Vừa vào phòng mấy nữ sinh liền lộ ra thú tính, chặn Dương Văn Văn lại, dồn dập ép hỏi.
"Cái quần, ổng không phải bạn trai tao." Dương Văn Văn giả vờ e thẹn, "Chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Quỷ mới tin mày, bạn bè bình thường sẽ đưa một nơi tốt như vầy cho mày tổ chức hội họp, còn miễn phí toàn bộ hả?" Một nữ sinh tên Uông Đình nắm bả vai cô nàng lắc không ngừng, "Tức chết tao rồi, sao tao không gặp được một người đàn ông tốt như vậy chứ."
"Nói mau, hai người làm sao quen nhau?"
"Là vầy nha, ổng không có anh em gì, chỉ có một người một mình cho tao thôi."
"Ui da, cái đám lang nữ tụi bây có thôi đi không hả." Dương Văn Văn đẩy đám con gái ra, chỉnh lại đầu tóc, ngồi trên giường đong đưa chân, "Tụi tao biết nhau qua một buổi tiệc rượu, ổng không cẩn thận làm đổ rượu vào váy tao, thường xuyên qua lại thành quen..."
"Cố ý, đều là âm mưu, ổng vậy là đang chủ động gây sự chú ý với mày."
"Hứ, đố kị làm tao thay tâm đổi tướng*, cần một cái túi LV mới có thể đổi về."
*Gốc 面目全非 (diện mục toàn phi): hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác hẳn; dáng vẻ của sự vật có sự thay đổi dữ dội.
"Mau mời khách mau mời khách!"
"Nhưng mà ổng cũng chưa có tỏ tình với tao." Dương Văn Văn nhăn mày, "Nắm tay cũng chưa nắm."
"Gì vậy, thanh thuần vậy luôn?" Một nữ sinh tên Trương Á cười xấu xa nói, "Vậy mày tự tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ổng đi chứ, tao không tin ổng vẫn bình tĩnh nổi."
"Chính là, nếu anh không lên thì em lên."
"Biến biến biến." Dương Văn Văn trợn tròn mắt, "Tụi này mới quen biết chưa tới một tháng, tao mới không có thèm khát như tụi mày."
"Giờ đã là thế kỷ nào rồi, gặp dịp phải bắt ngay cơ hội hành động!" Một nữ sinh tên Từ Bình nói, "Có thể do mày vẫn chưa làm ổng nổi thú tính, đàn ông như ổng chắc chắn bên người có không ít mỹ nữ, nếu mày không tự mình bắt lấy, thịt dâng tới miệng bay màu rồi thì mày có mà khóc."
"Đúng đó, nếu mày không ra tay thì tối nay tao liền ăn sạch ổng khà khà khà."
"Mày dám hả, đũy chó, thử coi tao có lột da của mày không!" Dương Văn Văn khóa cổ Uông Đình, hai nữ sinh vừa cười vừa vật nhau trên giường, mấy nữ sinh khác cũng lao vào cuộc chiến, trong lúc nhất thời tiếng cười mắng vang loạn xạ.
"Mấy đứa con gái này điên rồi hả?"
Một nam sinh tên Dương Vũ đi ngang qua, cạn lời chậc chậc phê bình. Một người khác tên Hứa Đào nói, "Chắc kèo là đang thương lượng làm sao để câu phú nhị đại rồi, con gái thường hay vậy mà."
Thẩm Đình ngồi trên ghế mây ngoài trời, ngắm cảnh đẹp trong núi, nghe tiếng chim trong rừng, cảm thấy những bận rộn và phiền não của cuộc đời tựa như cũng thuận theo mà bài trừ ra khỏi cơ thể, tâm tình thật tốt.
Đúng là chỗ tốt, xem ra đi chuyến này không sai.
Khu nghỉ dưỡng này không tính là lớn, được xây dựa vào núi, mấy căn nhà gỗ màu sắc rực rỡ mang phong cách khác nhau tọa lạc trong khu rừng xanh biếc, mỗi căn đều được liên kết với nhau thông qua thềm đá, trong đó còn có bể bơi, phòng ăn, khu nghỉ ngơi, khu giải trí các loại, mọi phương diện đều rất đầy đủ.
Phong cách nhà gỗ thiên về kiểu Âu, phối với các màu đỏ xanh thanh thoát tươi sáng, ở trong núi này hiện ra đặc biệt rực rỡ. Trong đó có một gian nhà gỗ nằm giữa sườn núi, là một gian nhà có kết cấu đảo ngược, từ đằng xa nhìn xuống phía dưới chỉ thấy gian nhà dùng một cây cột sắt hàng nối với nóc nhà, đầu nặng chân nhẹ, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Căn nhà này nhìn rất nguy hiểm, Thẩm Đình cũng rất muốn vào xem thử kết cấu ra sao, nhưng mà ngại nói, chỉ đành chụp vài tấm hình.
"Thầy muốn ở gian kia à?" Hàn Vũ đi tới, ngồi trên ghế đối diện anh.
Thẩm Đình cất điện thoại: "Không có, chỉ là cảm thấy khá đặc sắc."
"Tôi cố ý kêu bọn họ thiết kế như vậy, đây chính là tấm chiêu bài của tôi, không biết sau khi khai trương có ai dám ở không nữa." Hàn Vũ đứng lên, cười nói, "Tôi thấy thầy trông rất có hứng thú, tôi dẫn thầy đi xem thử."
"Được." Thẩm Đình cũng không từ chối, cùng hắn đi về phía thềm đá nhà nhỏ.
Căn nhà này bởi vì giàn khung không lớn, cầu thang sắt để vào cửa được treo ở giữa không trung, người nhát gan quả thật không dám leo lên. Thẩm Đình nuốt ngụm nước bọt, mong bản thân sẽ không kinh sợ, không nhìn xuống khoảng không chơi vơi phía dưới.
Trèo chưa được hai bước, một bàn tay đưa tới trước mặt anh. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Hàn Vũ dưới ánh trời chiều rực rỡ.