[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 154:




Mái tóc Chu Hi phi thường đẹp, đen bóng mượt mà, sợi tóng óng ả, sờ lên không thua gì loại gấm tốt nhất vẫn được tiến cống.
Có đôi khi trong lòng Nhiếp Huyễn còn thầm nghĩ, thân mình xương cốt kém như vậy, còn thể nhược nhiều bệnh, không phải tóc cũng nên khô xơ sao? Nếu như làm lụng vất vả, hơn ba mươi tuổi bạc trắng thái dương cũng không lạ.
Thế mà vì sao Chu Hi lại dưỡng một đầu tóc dài đẹp đến như vậy, nếu không phải tình cờ tháo xuống trước mặt người khác, e rằng toàn bộ nữ nhân trong kinh đều phải ganh tị.
Lẽ nào chính bởi vì như vậy, cho nên dù điều trị thế nào cũng vẫn gầy yếu như vậy chứ?
Nghĩ thầm thế thôi, cũng không kiềm chế được mà thích, nhìn thấy toàn thân hắn xoay lại, mái tóc tạo thành độ cong, càng cảm thấy tâm viên ý mã, bước tới cầm lấy một lọn tóc đen mềm mại, ánh sáng óng mượt bên trên dường như tản ra trên đầu ngón tay, mạnh nắm lấy, lại gần ngửi một chút.
Vẫn là một mùi hương lành lạnh ôn thuận riêng biệt.
Đầy đầu dâm đãng của hoàng đế chỉ nghĩ, nếu ở trên giường mà bắn tinh lên mái tóc dài tuyệt đẹp này, không biết sẽ có bao nhiêu hoạt sắc sinh hương đây.
Chu Hi giữa tức giận sợ hãi bất an đã xem nhẹ ý vị trong ánh mắt sâu xa của hoàng đế.
Hắn lãnh đạm chậm rãi nói: "Thần đệ trì độn, không thể tùy thị quân thượng."
Nhiếp Huyễn phì cười, nói: "Lúc trước Bá Dương ngươi cũng nói về Thập lang như vậy. Nhưng Thập lang lại là một nhân vật xuất chúng thế nào, có thể thấy được Bá Dương chỉ là quá mức khiêm tốn mà thôi. Nói vậy, Lục lang, cũng có tài năng xuất chúng."
Sắc mặt Chu Hi không tốt, nhưng thanh sắc bất động, nắm lấy tóc của chính mình, kéo ra khỏi tay hoàng đế, lại sửa soạng thêm một lần: "Tính tình xá đệ kém cỏi, không đọc sách, quả thật không thể tùy thị thiên tử. Nếu không thần cũng sẽ không để tới tận bây giờ cũng không để hắn xuất sĩ."
Nhiếp Huyễn nheo mắt, cười nói: "Thật vậy sao?"
Vừa nói vừa thò tay đoạt lấy chiếc lược ngà trong tay hắn.
Chu Hi ngẩn ra, không chịu buông tay, mà dành không lại, bị hoàng đế lấy đi mất, còn bị y ấn ngồi xuống, chậm rãi bắt đầu chải đầu cho hắn.
Chu Hi nghĩ không ra đầu mối của việc hoàng đế đột nhiên lại nhắc tới Chu Sưởng, chỉ theo bản năng cảm thấy đây cũng không phải chuyện tốt lành gì, nhất thời không nói, chỉ suy nghĩ đắn đo, thậm chí còn nghĩ, có cần lại đưa Chu Sưởng ra khỏi kinh tránh đi một chút hay không.
Qua không bao lâu nữa Dung Hàm Chi hồi kinh rồi, đến lúc đó hoàng đế mất hết nửa phần tinh lực và sự chú ý, rồi mới đón người về chắc cũng ổn.
Dù sao hắn cũng đâu thích ở lại trong kinh.
Tuy rằng Lục lang chưa từng cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng làm đại ca, thế nào cũng không thể nhìn đệ đệ chịu ủy khuất.
Nhưng tâm tư hoàng đế khó lường, có lẽ chỉ là nhìn thấy mình che chở Thập lang như vậy, cho nên mới lấy Lục lang đến khích tướng, nếu thật sự phản ứng quá mức, trái lai thật sự để cho hoàng đế bắt được nhược điểm, chẳng phải là thất sách hay sao?
Chu Hi mím môi thản nhiên suy tư, không chút để ý nhìn hoàng đế chải tóc cho mình.
Cầm cây trâm lên muốn tự búi tóc, lại bỗng nhiên bị ngậm lấy vành tai, chất giọng trầm thấp của hoàng đế sát gần bên, nhịp nhàng mềm ấm ẩm ướt rót vào trong tai: "Đêm nay... đừng về... Được không? Đợi mọi người đi hết rồi, trẫm gọi người tới đón ngươi..."
Sắc mặt Chu Hi tối sầm, không ngờ quanh co lòng vòng nãy giờ, hoàng đế lại vẫn cứ nhớ rõ loại chuyện này như vậy.
Đang muốn tránh y ra, hoàng đế lại dùng răng ma sát lên vành tai hắn, thấp giọng cười nói: "Lục lang nhà ngươi... còn giống ngươi hơn cả Tiểu Thập nữa, nhất là ánh mắt... còn có cái tính tình thối tha đó nữa."
Sắc mặt Chu Hi đột nhiên trở nên tái nhợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.