[Đam Mỹ] Phù Thủy

Chương 1: Người bạn trong ác mộng




Năm 7979 theo Lịch Thiên Văn, cơ thể con người đã được nghiên cứu triệt để, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về linh hồn.

Hành tinh thủ đô của Đế quốc Vạn Thần, Bệnh viện Nghiên cứu Tư nhân Hoàng gia, tầng 18 căn cứ ngầm - nơi không nhìn thấy mặt trời của bệnh viện, có một phòng giải phẫu được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
••••••
Tang Nhược ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn giải phẫu, lặng lẽ giở cuốn truyện cổ tích cũ mèm mình đang cầm ra giữa nơi lộn xộn bởi những bóng người và những bước chân qua lại.
Mùi máu tươi tanh nồng trong không khí khiến người ta buồn nôn cũng chẳng thể làm cho gương mặt lãnh đạm của hắn lộ ra chút cảm xúc nào.
【 Thần sinh bảy người con, ra đời trong hỗn độn là người con đầu lòng của Ngài. Hố đen là đôi mắt chàng, ngân hà là thân thể chàng, cùng với đôi cánh vàng rực rỡ che phủ quá khứ và tương lai. Vòng xoáy chuyển động giữa lòng bàn tay chàng, khi chàng nhìn chăm chú vào thế giới, bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu lăn bánh... 】
"Kít ——"
Cánh cửa kim loại đóng kín bị ai đó kéo mạnh ra, bàn tay đang lật sách của Tang Nhược ngừng lại, phòng giải phẫu dường như trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Tang Nhược ngẩng đầu nhìn sang, cậu trai tóc đỏ quen thuộc đang thò đầu nhìn vào phòng.
Sau khi nhìn lướt qua khung cảnh bên trong cánh cửa, cậu trai tuấn tú nọ rất nhanh đã đặt ánh mắt lên Tang Nhược đang ngồi trong góc. Đôi mắt xanh biếc tựa đại dương của cậu chàng thoáng chốc như được lấp đầy bởi ánh sao, cậu chàng gọi Tang Nhược: "Tang Nhược, biết ngay là cậu ở đây mà."
Rất có sức sống.
Tang Nhược thôi đọc, khép cuốn truyện cổ tích cũ mèm trong tay lại. Thoáng chốc, cuốn sách cũ mèm đó như thể bị tan rã mà biến mất trong không khí, phòng giải phẫu vừa tĩnh lặng trong giây lát, các bác sĩ và các nhà nghiên cứu làm phẫu thuật lại tiếp tục công việc của mình một cách bình thường giống như được nhấn nút khởi động sau sự tạm dừng vừa rồi.
"Tớ dẫn cậu đi chơi nha, đừng ngồi không ở đây." Cậu chàng Senil duỗi tay, cánh cửa bằng sắt hợp kim dày gần nửa mét bị cậu chàng tiện tay đẩy sang bên cạnh như đẩy một cánh cửa đồ chơi. Đằng sau cánh cửa rộng mở lại chẳng phải khung cảnh căn cứ gì mà là một không gian lộn xộn không có trật tự và trên dưới, nó tráng lệ, kỳ ảo, đầy màu sắc. Senil tóc đỏ mắt xanh lơ lửng giữa không gian ngổn ngang ấy, mọi thứ bên ngoài dường như đều đang xoay quanh cậu chàng.
Đó là thế giới của Senil - Tang Nhược nghĩ.
Mà thế giới của hắn, chỉ vẻn vẹn là một căn phòng giải phẫu như vậy mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tang Nhược quay đầu nhìn lại.
Trên bàn giải phẫu đằng sau Tang Nhược là nguồn cơn của mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn kia. Thân xác đang bị lũ quái vật ăn thịt người túm tụm mổ xẻ bất ngờ có một gương mặt giống hệt Tang Nhược.
Tang Nhược trên chiếc bàn giải phẫu đó chẳng khác gì miếng thịt trên thớt đồ tể, khoang ngực bị mổ được mở rộng bởi những chiếc kẹp, tim gan phèo phổi bị đám người mặc áo blouse bận rộn cắt rời từng chút một rồi đưa sang phòng giải phẫu đang chờ sử dụng khẩn cấp bên cạnh.
Tang Nhược biết, chờ đến khi cắt hết tất cả những gì có thể cắt, các bác sĩ đó sẽ xịt một loại thuốc có thể làm tê liệt linh hồn đang đau đớn của hắn vào thân xác rỗng tuếch sắp chết của hắn, sau đó, đám tim gan phèo phổi đã mất đi ấy sẽ mọc lại từng cái một.
—— Giống như một loài thực vật liên tục bị ăn rồi lại liên tục bị kích thích sinh trưởng.
Đây là mộng của Tang Nhược, ác mộng đeo bám cuộc đời hắn.
Hai mắt Tang Nhược híp lại, một tiếng nổ vang lên, mọi người và mọi vật trong phòng giải phẫu đều bể thành hai nửa theo ánh mắt thay đổi của hắn.
"A ——!!"
Tiếng la hét kinh hoàng, bàn giải phẫu bị lật đổ, chân tay gãy nát ngọ ngoạy bò bám khắp nơi, tiếng thở thoi thóp, tiếng kêu rên... thoáng chốc đã phá vỡ quy luật vốn có của phòng giải phẫu. Những bác sĩ cắt xẻo nội tạng của Tang Nhược, những nhà nghiên cứu ghi chép số liệu bên cạnh, người đàn ông với người phụ nữ có vẻ ngoài giống Tang Nhược đến năm phần, và thậm chí cả chính cơ thể đang liên tục bị xâu xé như nuôi trồng rau quả trên bàn giải phẫu của hắn cũng đều như bị tàn nhẫn xé thành hai nửa bởi một đôi tay vô hình nào đó.
Máu đen bắn tóe lên mặt người ra tay là Tang Nhược, mùi thối rữa ghê tởm ngập khắp không gian.
Trong suy nghĩ của Tang Nhược, máu của những kẻ này nên là thứ hôi thối bẩn thỉu như thế.
Nhìn những kẻ đang hấp hối trên đất và ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của họ, Tang Nhược có chút sung sướng. Nhưng... đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Dưới sự tiếc than của Tang Nhược, tiếng nổ lại vang lên lần nữa, dày đặc trải rộng toàn bộ phòng giải phẫu. Những mảnh thân người trên đất lại nát thành vô số mảnh nhỏ hơn trong tiếng nổ, cuối cùng tất cả đều hóa thành máu thịt be bét.
Tang Nhược bước về phía Senil, vừa đi vừa tùy ý lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt. Khi ngẩng đầu nhìn Senil, nét choáng ngợp khó hiểu trong mắt cậu chàng khiến Tang Nhược khựng lại.
Tang Nhược cúi đầu nhìn xuống bộ dạng bầy hầy máu me của mình, đoạn búng tay một cái làm cho mình trở nên sạch sẽ. Ngó lơ tiếc nuối trong mắt Senil, Tang Nhược hỏi cậu chàng: "Đi đâu chơi đây?"
Qua hồi quấy rầy này của Senil, trong mắt Tang Nhược đã không còn sự chết lặng thường lệ nữa, thay vào đó là đôi chút sức sống thuộc về con người.
Senil nóng lòng kéo Tang Nhược đi về phía trời sao, khuôn mặt đẹp đẽ đến mức không giống người thường của cậu chàng mang theo nụ cười: "Tất nhiên là đến chỗ vui rồi!"
Tang Nhược nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình. Tuy rằng Tang Nhược gần như không thể chịu đựng được sự đụng chạm từ người khác, nhưng Senil, là một ngoại lệ.

Hành tinh Thủ đô của Đế quốc Vạn Thần, Bệnh viện Nghiên cứu Tư nhân Hoàng gia, tầng 18 căn cứ ngầm - nơi không nhìn thấy mặt trời của bệnh viện, vẫn là phòng giải phẫu được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt đó.
••••••
Giữa lúc mê mang, Tang Nhược nghe thấy có người đang nói chuyện gần mình.
"...Thời xa xưa, những đứa trẻ được sinh ra từ các thế hệ họ hàng gần gũi rất dễ bị dị tật hoặc khiếm khuyết bẩm sinh."
"Mặc dù hiện giờ những vấn đề tồn tại trong gien người thường về cơ bản đã giải quyết, nhưng vẫn còn một số di truyền huyết thống đặc biệt trong gien hậu duệ Thiên Thần của ngài, thưa Bệ hạ. Đây là thứ đề cập đến khía cạnh linh hồn, với công nghệ ngày nay thì chưa thể lý giải hoàn toàn được. Có lẽ là do quy tắc thế giới này không chứa được huyết thống thiêng liêng như vậy, cho nên..."
Từ xa đến gần, rất nhanh, một giọng nam quen thuộc tới mức khiến Tang Nhược chán ghét lạnh lùng cắt ngang báo cáo của phòng nghiên cứu: "Được rồi, đừng phí lời nữa. Anh chỉ cần nói cho tôi biết tỷ lệ thành công lần này là bao nhiêu? Liệu con tôi có thể an toàn vượt qua ngưỡng cửa lột xác trưởng thành và hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của cơ thể gầy yếu hay không?"
Tang Nhược tỉnh hẳn.
Tang Nhược cảm nhận được tất cả các thiết bị và dây dợ thay thế nội tạng giúp mình duy trì sự sống trên người đều đã được gỡ bỏ, cơ thể khôi phục sự hoàn chỉnh lâu nay chưa cảm nhận được, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là nhất thời.
"Tỷ lệ thành công vào khoảng 60%, nhưng bất kể có thành công hay không, một khi đã giải phẫu thì việc thể thu thập bị hỏng là điều không thể tránh khỏi."
"Không thành vấn đề, thể nhân bản đã thông qua thí nghiệm thải ghép*, cho dù lần này có thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không đến nỗi hết đường xoay sở, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu đi."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Tang Nhược mở mắt ra nhìn người đàn ông đứng sau bức tường thủy tinh. Cái người được xưng là Bệ hạ đó có vẻ ngoài giống Tang Nhược đến năm phần, là khách quen trong thế giới ác mộng của Tang Nhược.
Nói đúng ra, ông ta coi như là cha của Tang Nhược.
Song, đối với người cha này, Tang Nhược chỉ là một vật phẩm được nuôi cấy bằng cách lai tạo trong bể nuôi mà thôi.
Sự sống được thu thập từ hơn một triệu chủng tộc hành tinh - huyết thống Thiên Thần lai duy nhất được nuôi dưỡng thành công - tuy rằng rất hiếm, nhưng cũng chỉ là một công cụ cung cấp nội tạng dự phòng cho con trai ông ta thôi - một "thể thu thập" đã sắp hỏng.
Nhìn người chung quanh bận rộn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sẽ khiến mình phải "hỏng" kia, Tang Nhược nằm trên bàn giải phẫu không thể cử động hơi ngẩn ngơ.
Hắn sẽ chết ư?
Sắp được giải thoát rồi ư?
Sau phút vui vẻ thoáng qua, Tang Nhược lại cảm nhận được một sự giận dữ bấy lâu nay.
Tuy rằng chết là giải thoát đối với Tang Nhược, nhưng chết theo cách bất lực giống như rác thải bị bóc lột hết giá trị rồi vứt bỏ thế ấy vẫn cứ khiến Tang Nhược khó thể nguôi ngoai.
Ít nhất, phải khiến những kẻ này không thể tiếp tục lợi dụng hắn được nữa, khiến cái kẻ gọi là anh em kia không thể tiếp tục giẫm đạp lên mạng sống hắn hòng đạt được cuộc sống viên mãn được nữa, khiến cái kẻ gọi là cha đẻ đó phải đau khổ day dứt vì đứa con duy nhất của ông ta...
Tâm trí như đảo điên, những cảm xúc đó lên men trong cơ thể Tang Nhược rồi bắt đầu ăn mòn nội tạng hắn chẳng khác gì như bị tẩm độc.
Dưới sự thấm thấu ấy, đám nội tạng non nớt mới mọc dần dần bị đe dọa. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh khiến Tang Nhược cực kỳ chán ghét đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
【 Tích —— chào buổi chiều, ký chủ.
Ngày 19 tháng 4 năm 7979 Lịch Thiên Thần, trời quang.
Phát hiện cảm xúc của ký chủ có độc tố tiêu cực vượt mức cho phép, ba giây nữa sẽ bật chức năng thanh lọc của hệ thống để làm sạch độc tố. 】
【 Loading...... Đã lọc 1% độc tố của cảm xúc tiêu cực. 】
【 Loading...... Đã lọc 15% độc tố của cảm xúc tiêu cực. 】
【 Loading...... 】
Độc tố của những cảm xúc u ám trong Tang Nhược ngay lập tức tan đi từng mảng từng mảng một hệt như tuyết gặp phải ánh nắng.
Tang Nhược không tự chủ được thả lỏng mình lại, thần kinh căng thẳng và nội tiết tố rối loạn đều nhanh chóng khôi phục về trạng thái tốt nhất.
Tang Nhược dần dần mất đi sự phẫn nộ, mất đi sự oán hận, cũng như mất đi mọi cảm xúc.
Con chip giải trí trong não Tang Nhược là con chip điều khiển đã bị những nhân viên nghiên cứu đó ép cấy vô não hắn vào 5 năm trước khi tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ và cơ thể rơi vào trạng thái tự hủy toàn diện. Nó có thể theo dõi cũng như kiểm soát cảm xúc tinh thần hắn mọi lúc để tránh việc tinh thần suy sụp mang đến ảnh hưởng xấu cho cơ thể.
Mặc dù con chip giải trí này cũng là cửa sổ duy nhất để Tang Nhược tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kể cả thế giới cổ tích mà Tang Nhược thường hay ôm ấp trong những giấc mơ cũng đến từ chính con chip, nhưng một trong những thủ phạm khiến hắn sống dở chết dở là nó vẫn làm cho Tang Nhược căm thù đến tận xương tuỷ.
【 Tích, đã lọc 100% độc tố của cảm xúc tiêu cực. Thanh lọc hoàn tất!
Ký chủ hãy bắt đầu một ngày mới tươi đẹp của mình đi nào! 】
Một tay sai của thế lực xấu xa.
Tang Nhược hờ hững nghĩ vậy, đoạn ra lệnh cho con chip giải trí được mình đặt tên là Tấn Giang này mở sang trang thứ 1328 của thế giới thần thoại mà lần trước mình vừa đọc.
Những kẻ đó không cho phép Tang Nhược tiếp thu kiến thức. Tuy chip giải trí có thể lấy thông tin độc lập từ internet, nhưng nội dung được cho phép truyền tải đến Tang Nhược hầu hết đều là một số nội dung giải trí vô nghĩa dành cho trẻ em và một số tư tưởng vớ vẩn buộc phải tiếp thu.
Nhưng đối với cuộc đời vắng lặng của Tang Nhược thì có vẫn đỡ hơn không.
Nhất là vào lúc chờ chết này.
Bỏ qua đám người mặc áo blouse đang bận rộn đẩy dụng cụ ra ra vào vào, Tang Nhược giở cuốn truyện cổ tích vốn đã sắp được mình đọc thuộc lòng trong đầu ra, cho đến khi cơn đau xẻ ngực dữ dội đến nỗi không thể chịu đựng được nữa, con chip giải trí tự động cắt đứt dây thần kinh cảm giác của hắn.
Bóng tối phủ xuống, Tang Nhược lại rơi vào cõi mộng.
••••••
Cánh cửa hợp kim dày hơn nửa mét bị đẩy sang bên cạnh một cách 'mong manh', cậu chàng Senil mắt xanh tóc đỏ đứng bên ngoài, vừa mở cửa đã thấy ngay người bạn của mình.
"Tang Nhược ơi? Tang Nhược ới ời?"
Lần này thay vì ôm quyển sách rách nát kia ngồi đọc trong góc như mọi khi, Tang Nhược lại đứng giữa phòng đưa lưng về phía cửa nhìn một hắn khác đang không ngừng bị cắt xẻ trên bàn giải phẫu.
Thò đầu gọi người ta nhưng không được đáp lời, cảm nhận được có điều gì đó khác thường, Senil bước đến bên cạnh Tang Nhược.
Thấy Tang Nhược đang nhìn chằm chú vào mình trên bàn giải phẫu, Senil đành phải yên lặng đứng bên cạnh cùng nhìn với hắn.
Một đôi tay, lấy ra gan, rồi phổi, thận, lá lách... của Tang Nhược khỏi khoang ngực bị xẻ rộng của hắn một cách đẫm máu.
Gần như là mọi thứ có thể dùng được.
Tang Nhược nhìn cơ thể mình đang từ từ biến thành một cái vỏ rỗng, đây chẳng phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng thế ấy, nhưng lần này chắc sẽ là lần cuối cùng.
Thấy Tang Nhược có vẻ quan tâm điều đó hơn mọi khi, Senil ho nhẹ hai tiếng, an ủi: "Tang Nhược, nội tạng là của cậu nên đằng nào thì chúng cũng sẽ quay về thôi, đừng lo lắng."
Dường như nhận ra Tang Nhược không quá tin, Senil lại cam đoan: "Nội tạng của tớ cũng hay bị lạc mất lắm, tớ rất có kinh nghiệm về chuyện này."
Đây là lần đầu tiên Tang Nhược nghe Senil nói về điều ấy, hắn quay đầu nhìn cậu chàng: "Cậu cũng phải chịu đựng cảnh như vậy sao?"
Senil nhìn Tang Nhược dường như rất không tình nguyện nằm trên bàn giải phẫu, xấu hổ đáp: "Vậy thì không phải, nội tạng của tớ ở trong người chán quá nên cứ thích ra ngoài đi dạo ấy. Tớ hơi sơ ý cái là họ mất tiêu luôn."
Tang Nhược: "..."
Tang Nhược vô cảm dời mắt đi, không buồn để ý đến Senil nữa.
Trên bàn giải phẫu, đôi tay cầm dao kia bất ngờ cắt đứt một sợi thần kinh trên trái tim Tang Nhược, theo sát đó là một tiếng nổ vang, vách tường xung quanh phòng giải phẫu bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn. Trong những khe nứt, máu tươi chẳng biết tuôn ra từ đâu đổ ngược vào phòng như một con sông vỡ đê.
Senil thấy mình chọc Tang Nhược giận rồi, hãy còn loay hoay đau đầu thì chợt nhận ra phòng giải phẫu đang bắt đầu sụp đổ.
Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Senil bỗng tối sầm lại: "Tang Nhược, thế giới trong mơ của cậu hình như sắp tan vỡ rồi, có chuyện gì vậy?"
Máu tươi rất nhanh đã ngập đến bàn chân Tang Nhược rồi dần dần dâng đến cẳng chân hắn như thể muốn nhấn chìm hắn trong căn phòng này. Song, chúng đều tránh đi Senil đang đứng bên cạnh hắn.
Nơi bàn giải phẫu, bác sĩ cắt mạch máu tim của Tang Nhược còn lấy ra một thiết bị như tia lazer bắt đầu kích thích mạch máu tim hắn. Từng vệt sáng kỳ dị xuyên vào trái tim Tang Nhược, lần nào cũng như mang đến xung kích và tổn hại lớn lao cho căn phòng trong giấc mơ của hắn. Từng mảng tường kim loại bị suối máu vỡ đê cuốn xuống, máu tươi dưới chân Tang Nhược lập tức dâng đến đầu gối hắn.
Tang Nhược thậm chí đã không còn cảm nhận được cơ thể của mình dưới làn máu nữa. Chờ đến khi máu ngập đến nóc phòng, Tang Nhược nghĩ bản thân trong mơ có lẽ cũng sẽ hoàn toàn tan biến.
Đúng lúc này, bụp một tiếng, Tang Nhược ngoài ý muốn nhìn thấy vị bác sĩ đang cắt tim mình hoảng sợ hóa thành bột mịn, bao gồm cả những người xung quanh cũng thế. Cổ tay Tang Nhược bị ai đó nắm chặt lấy, chặt đến nỗi dù là trong mộng cũng khiến hắn cảm thấy có vẻ hơi đau, là Senil, Tang Nhược không ngờ Senil lại có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến thế giới trong mơ của mình.
Nhưng...
Tang Nhược lắc đầu với Senil: "Vô ích thôi."
Vừa dứt lời, vách tường xung quanh lại sụp mất hơn phân nửa, máu tươi tràn vào nhanh hơn rồi ngập hẳn tới hông Tang Nhược khiến Senil lập tức cuống lên.
Cậu chàng tuấn tú mới nãy hãy còn tràn đầy hơi thở nguy hiểm này bây giờ lại bị sự lo lắng nhuộm đẫm đôi mắt xanh thẳm, cậu ta ra sức kéo Tang Nhược đi như thể muốn kéo hắn khỏi không gian ngập ngụa máu tươi này.
Nhưng nó chẳng hề có tác dụng gì cả.
Tang Nhược nhìn người bạn duy nhất của mình, lúc hấp hối có người quan tâm mình như thế tính ra cũng không uổng công mình đã ghé thăm thế gian này.
Tang Nhược chợt nở nụ cười, nói lời tạm biệt với Senil: "Senil, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi suốt những năm qua nhé. Sau này không thể chơi với cậu được nữa rồi."
Senil từ chối lời tạm biệt của Tang Nhược, cau mày như có chút tủi thân rồi lại như có chút bất lực: "Tang Nhược, sao thể giới trong mơ của cậu lại đột nhiên sụp đổ vậy? Chúng ta không ở cùng một thế giới, mất vị trí của giấc mơ này rồi, không biết phải tốn bao lâu nữa tớ mới tìm lại được cậu đây."
Tang Nhược và Senil quen biết nhau trong giấc mơ đã được 5 năm. 5 năm trước, vào lần Tang Nhược cận kề cái chết do tinh thần sụp đổ đã bất ngờ khiến cho thế giới ác mộng trống rỗng của mình bị xâm nhập bởi một người ngoài. Theo lời Senil, cậu chàng không phải người của thế giới này, nhưng lại có năng lực xuyên vào những giấc mơ, cho nên mới có thể gặp được Tang Nhược trong mơ.
"Tôi sắp chết rồi." Tang Nhược trả lời Senil: "Người chết đâu thể mơ được."
"Chết?" Senil kinh ngạc thoáng chốc, dường như hơi bỡ ngỡ với từ ngữ này, sau đó có vẻ như đã cảm ứng được gì đó mà trở nên vui mừng: "Ý cậu là cậu sắp rời khỏi cơ thể mình rồi?"
Đôi mắt Senil sáng hơn bao giờ hết, cậu chàng nắm lấy tay Tang Nhược, nói vội: "Tang Nhược, tới thế giới của tớ đi!"
Tang Nhược không ngờ Senil sẽ phản ứng thế này, ngẩn ra một chốc mới hỏi: "Thế giới của cậu? Tôi đến đó được ư?"
"Tất nhiên là được chứ! Tang Nhược, cậu nghe tớ nói này, tớ và cậu không ở cùng một thế giới, chúng ta cách nhau quá xa nên tớ không thể gặp cậu ở nơi khác ngoài giấc mơ được. Nhưng bây giờ cậu sắp rời khỏi cơ thể mình rồi, khoảnh khắc mà linh hồn thoát xác nó sẽ chạm vào rào cản của thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Tớ có thể nhân cơ hội đó đón cậu!" Senil càng nói càng hào hứng như thể đang tưởng tượng đến một tương lai tươi đẹp nào đó, rồi cậu chàng bắt đầu khoe khoang thế giới của mình đầy màu sắc ra sao, khoe khoang mình quyền thế cỡ nào.
Tang Nhược không hề nghe lọt tai những điều ấy, cả tâm trí hắn đều đã bị chữ "được" kia của Senil chiếm giữ.
Senil nói với Tang Nhược như lời ma quỷ thì thầm bên tai: "Đến thế giới của tớ đi, Tang Nhược. Tớ sẽ cho cậu một cơ thể mới, một cuộc sống mới, và mọi thứ mới... Cậu có muốn không?" Đầy rẫy những cám dỗ vô tận.
Tang Nhược cảm thấy sức sống đã bị thiêu đốt đến nỗi tưởng chừng chỉ còn mỗi tro cặn của mình dường như đang tái sinh từng chút một. Máu tươi trong phòng giải phẫu dần dần dâng tới ngực, nhận thức của cơ thể đã sắp biến mất hoàn toàn, nhưng bây giờ Tang Nhược lại cháy lên hy vọng, hắn nắm chặt bàn tay đang nắm tay mình của Senil: "Tôi muốn!"
Khuôn mặt tuấn tú của Senil nở một nụ cười rạng rỡ. Lần này, khi cậu chàng lại duỗi tay đặt lên vai Tang Nhược, trong tích tắc, máu tươi xung quanh sắp nhấn chìm Tang Nhược bỗng điên cuồng tách khỏi người hắn như biển đỏ bị tách bởi Moses.
••••••
"Ầm ——!"
Sau một tiếng nổ vang, phòng giải phẫu tầng 18 dưới lòng đất nơi Tang Nhược đang nằm bất ngờ rung chuyển như gặp phải một trận động đất cực mạnh. Không lâu sau, trên vách tường được làm bằng hợp kim vũ trụ vậy mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt khiếp người.
Phòng giải phẫu nổi gió dữ dội, tất cả dụng cụ phẫu thuật đều bị cuốn lên điên cuồng nhảy múa một cách hỗn loạn, như những viên đạn trí mạng, trong nháy mắt chúng đã xuyên lia lịa vào các bác sĩ chung quanh. Ngay cả bác sĩ mổ chính đang cắt tim Tang Nhược cũng trực tiếp bị dao phẫu thuật đâm mù mắt xỏ xuyên qua hộp sọ chết ngay lập tức.
"A ——!"
"Sao lại thế này?!"
Tiếng rít gào! Tiếng kêu thảm thiết! Máu tươi bắn tung tóe, đám người hoảng loạn, cảnh tượng này giống hệt với giấc mơ mà Tang Nhược hằng khao khát.
Song, đám dụng cụ đã biến thành vũ khí sắc bén kia đều tránh đi Tang Nhược đang nằm trên bàn giải phẫu.
Biến đổi bất ngờ xảy đến khiến những người đang chờ bên ngoài tường thủy tinh đều choáng váng.
Chưa kịp kinh ngạc rằng tại sao nơi này lại có động đất, người đàn ông được xưng là Bệ hạ đã vung tay lên, từng gợn sóng kỳ lạ khuếch tán trong không khí, chấn động xung quanh dần dần ngừng lại như bị ngăn trở bởi những gợn sóng này.
Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào thì không gian cách đỉnh đầu Tang Nhược một tấc đã chợt bị cắt ra một đường mảnh, một lỗ đen dần dần được mở ra ở nơi đó.
"Răng rắc."
Theo sự xuất hiện của lỗ đen, cơ thể của Tang Nhược cũng xuất hiện hiện tượng phấn hóa, không riêng Tang Nhược mà toàn bộ phòng giải phẫu cũng đều bắt đầu vỡ vụn từng chút một rồi hóa thành bột.
Còn đám người mặc áo blouse vừa phải hứng chịu tai vạ trong phòng giải phẫu cũng đang phát điên mà nhìn cơ thể mình chậm rãi vỡ vụn. Sự vỡ vụn này thậm chí còn lan ra ngoài theo những bức tường thủy tinh đang bể nát, khơi nên từng hồi la hét kinh hoàng.
Người đàn ông phẫn nộ quát lên: "Là ai? Dám đến tộc Thiên Thần ta tác quái! Thật to gan!"
Người đàn ông nổi trận lôi đình bước thẳng vào phòng tung một chưởng vô lỗ đen trên đỉnh đầu Tang Nhược. Luồng khí giống như tinh vân lưu chuyển giữa lòng bàn tay ông ta khuấy động lỗ đen. Lỗ đen dần dần trở nên méo mó dưới luồng khí kia như thể đã bị quấy nhiễu bởi tần số nào đó, cơ thể đang hóa bột của Tang Nhược cũng từ từ ổn định lại.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt giận dữ của ông ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lỗ đen bị luồng khí bóp méo bất ngờ chấn động rồi bỗng dưng mở rộng ra, giây lát từ kích thước của một chiếc khay tròn nở thành kích thước của một người.
Bụp ——
Cả cơ thể của Tang Nhược đều hóa thành bột rồi bị lỗ đen hút trọn vào.
Không kịp lùi lại, người đàn ông hét lên một tiếng, lỗ đen mở rộng và đảo ngược theo lực vặn xoắn kia vậy mà bẻ gãy cánh tay ông ta hệt như miệng của một con quái vật dữ tợn.
"Bệ hạ!"
"Trời ạ, nơi này sắp sập rồi!"
Người đàn ông cụt tay chật vật được các hộ vệ của mình đỡ dậy, ông ta đỏ mắt mà nhìn hy vọng giành lại cuộc sống mới của con trai mình bị lỗ đen nuốt chửng.
"Bệ hạ, căn cứ ngầm đã không còn an toàn nữa, chúng ta hãy nhanh rời khỏi đây thôi." Theo sự mở rộng của lỗ đen, cả căn cứ ngầm đều đang rung lắc dữ dội, có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào. Hơn nữa dao động lan ra từ lỗ đen còn vừa kỳ dị vừa mạnh mẽ, thể chất dưới chiến sĩ cấp B gần như không chết thì cũng bị thương khi đứng gần nó, cũng chẳng hay nó là thứ gì.
Người đàn ông đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, ông ta nhìn cánh tay bị vặn gãy và máu tươi vương vãi đầy trên sàn của mình, đoạn căm hận niệm một câu thần chú hiến tế của tộc Thiên Thần. Theo câu thần chú ông ta niệm, cánh tay vừa mới bị vặn gãy và máu tươi vương trên sàn của ông ta bắt đầu tự di chuyển như vật thể sống rồi dần dần hình thành một ma pháp trận phát sáng.
"... Hiến tế: Bằng máu thịt của ta, cung nghênh thần giáng lâm!"
"Ầm, ầm ầm..."
Toàn bộ căn cứ ngầm sụp đổ, trong bóng tối vô tận, dường như có một con mắt đã mở ra.
·
Phòng giải phẫu nơi Tang Nhược nằm chẳng khác gì một chiếc bình thủy tinh bị đánh rơi trên đất, bể nát, máu tươi và hỗn hợp xác bên trong đều tan rã sạch, chỉ có Tang Nhược được Senil kéo đi là thoát khỏi mớ hỗn độn đó...
Tang Nhược được Senil kéo khỏi bể máu phát hiện nhận thức của cơ thể mình đang chậm rãi khôi phục, mặc dù là trạng thái linh hồn nhưng cảm giác lại tốt hơn bao giờ hết.
Nhưng vào lúc này, mảnh vỡ giấc mơ rơi dưới chân Tang Nhược bỗng nhiên hóa thành sóng máu cuộn trào như thể không cam tâm để con mồi là Tang Nhược này rời đi.
Mắt thấy làn sóng máu cuồn cuộn kia đang lao thẳng tới, Senil đưa tay kéo Tang Nhược ra sau mình, đoạn vung tay một cái, làn sóng máu khổng lồ đến mức khiến Tang Nhược không có khả năng chống lại kia phút chốc đã bị đánh tan thành những tia nước văng tung tóe, tí tách rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Tang Nhược đột nhiên cảm thấy linh hồn mình chợt nhẹ bẫng đi, tựa như sợi dây trói buộc cuối cùng của cơ thể đã tan biến, tựa như sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn và thế giới này đã bị cắt đứt.
"Đã giải quyết xong rồi. Tang Nhược, giờ thì để tớ nhìn kỹ cậu nào." Senil vui vẻ kéo Tang Nhược lại, nắm lấy bả vai hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới giống như đây là lần đầu tiên mình gặp Tang Nhược, còn sờ tới sờ lui cánh tay hắn.
Senil ồ một tiếng: "Hình như linh hồn cậu..."
Không chờ Senil nói xong thì hiện tượng lạ đã xảy đến, sóng máu vừa bị đánh tan bắt đầu ùng ục nổi bong bóng như như thể được đun sôi rồi đột ngột bùng lên dữ dội, quả thực chẳng khác gì một đám mây hình nấm nở rộ khi bom nguyên tử phát nổ. Nó khơi nên tiếng rít của một trận cuồng phong, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tang Nhược hãy còn đang sửng sốt thì đã bị Senil kéo lại nhanh chóng lui về sau. Cho đến khi rời đi một khoảng rất xa, họ vẫn có thể cảm nhận được sức hút ngày càng mạnh mẽ đó.
Vẻ mặt Tang Nhược nặng nề, dưới vòng xoáy màu máu khổng lồ như muốn chiếm giữ cả thế giới này, hắn và Senil thật sự quá nhỏ bé, giống hệt một người đang đối mặt với một con quái vật to bằng một tinh cầu. Mặc dù Tang Nhược biết xuyên không chắc chắn chẳng phải việc đơn giản gì, nhưng cũng không ngờ rằng nó sẽ khó khăn đến thế, Senil sẽ bị hắn liên luỵ mất.
Tang Nhược quay đầu nhìn Senil, đang định bảo cậu chàng chạy trước đi thì lại chợt sửng sốt, Senil đang lạnh mặt nhìn vòng xoáy màu máu kia hệt như một vị vua đang bị khiêu khích quyền uy.
Senil thế này, hoàn toàn khác với Senil mà Tang Nhược vẫn thường biết.
Senil hờ hững nói một tiếng "rắc rối", rồi bỗng giậm mạnh chân, hư không dưới chân cậu chàng lập tức xuất hiện một cái khe, khi cậu chàng lại giậm chân lần thứ hai, không gian chợt vỡ vụn như thủy tinh, một kẽ hở thời không dường như hoàn toàn khác xuất hiện bên dưới. Tang Nhược mất cảnh giác suýt nữa rơi vào đó, may mà Senil đã kịp túm được cổ tay hắn.
Senil nắm lấy tay Tang Nhược, nhưng lại như đang dặn dò khi tạm biệt: "Tang Nhược, cậu đi trước đi, chờ tớ tới tìm cậu." Rồi dần dần lỏng tay ra.
Tang Nhược giữ chặt cậu chàng: "Chúng ta đi cùng nhau."
"Chờ tớ tới tìm cậu, nhanh thôi..."
Senil không đồng ý, sau khi trấn an một tiếng, cậu chàng buông tay Tang Nhược ra.
Tang Nhược mất trọng lượng, rơi vào kẽ hở không gian bên dưới
Khoảnh khắc rơi xuống đó, Tang Nhược nhìn thấy kẽ hở không gian phía trên đang nhanh chóng thu nhỏ lại vào tay Senil, mà sau lưng Senil, trong lỗ đen nằm chính giữa vòng xoáy màu máu kia, một con mắt khổng lồ đang chậm rãi mở ra.
Nhìn thấy nó, trong lòng Tang Nhược lạnh ngắt, chẳng hiểu sao lại nhớ tới cuốn truyện cổ tích mà hắn đã đọc:
【 Thần sinh bảy người con, ra đời trong hỗn độn là người con đầu lòng của Ngài. Hố đen là đôi mắt chàng, ngân hà là thân thể chàng, cùng với đôi cánh vàng rực rỡ che phủ quá khứ và tương lai. Vòng xoáy chuyển động giữa lòng bàn tay chàng, khi chàng nhìn chăm chú vào thế giới, bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu lăn bánh... 】
Ầm ——!
Kẽ hở không gian hoàn toàn biến mất, Tang Nhược không ngừng rơi xuống, bóng dáng Senil dường như cũng chìm trong ánh vàng chói lọi ấy.
=========================
Chú thích:
*Thải ghép: Thải ghép hay còn gọi là thải trừ trong ghép tạng là một quá trình trong đó hệ thống miễn dịch của người nhận cấy ghép từ chối, tấn công phá hủy cơ quan hoặc mô được cấy ghép.
=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.