Lăng Tử Nhan nhẹ nhàng hôn lên vết đao kia, tuy rằng đã kết vảy nhưng đầu lưỡi vẫn thoảng chút vị máu tươi, đau lòng ôm chặt người dưới thân, ngẩng đầu hỏi: “Còn đau không?”
Dương Mạc Tuyền khẽ vuốt ve mái tóc nàng, đầu ngón tay trượt qua làn tóc, lắc lắc đầu: “Kỳ thật là tự ta đâm mình bị thương, không liên quan đến ca ca ngươi.”
Gương mặt Lăng Tử Nhan lại thoáng vụt qua một tia đau lòng, ảo não nói: “Nếu ca ca không làm khó dễ nàng thì sao nàng lại tự làm mình bị thương được chứ? Là ta quá ngu ngốc nên mới tin lời nương.”
Nghe nàng nhắc tới Từ Liễu Thanh, đáy lòng liền lập tức dấy lên một trận phiền muộn, chầm chậm nói: “Nhan nhi, kỳ thật nương nói đúng, chúng ta là hai nữ tử, như thế nào có thể lo cho tương lai của đối phương thật tốt được đây? Nếu chúng ta sinh ra ở gia đình bình thường thì hoàn hảo, có thể không để ý tới lời ra tiếng vào của những người khác, nhưng chúng ta lại cố tình sinh ra tại Vương hầu thế gia. Phụ thân là Lăng Vương, cô cô ngươi là Thái Hậu, ngươi là Tử Nhan Quận chúa được chính Hoàng Thượng sắc phong, nếu đem đoạn tình cảm thế tục bất dung này truyền ra ngoài, vậy chỉ sợ không chỉ chịu đựng đơn giản là miệng lưỡi thế gian thôi đâu.”
Lăng Tử Nhan một bàn tay đưa lên vuốt đầu, tay kia thì nghịch ngợm mấy lọn tóc của nàng, nhìn vào mắt nàng, nói: “Tuyền nhi, nàng hối hận vì ở bên ta sao? Hối hận đã đem tấm thân xử nữ cho ta?”
Ngón tay mảnh khảnh của Dương Mạc Tuyền lần theo làn tóc di chuyển xuống, phủ lên gò má nàng, dùng âm thanh mềm nhẹ nhưng kiên định đáp: “Vĩnh viễn cũng sẽ không.”
“Nếu có một ngày Nhan nhi mang nàng rời khỏi nơi này, nàng có nguyện ý không?” Lăng Tử Nhan nhìn nàng, hỏi.
Dương Mạc Tuyền mỉm cười gật đầu.
Lăng Tử Nhan lại hỏi: “Chẳng sợ ăn bữa nay lo bữa mai, lưu lạc tới cùng trời cuối đất?”
Dương Mạc Tuyền vẫn gật đầu.
Lăng Tử Nhan lập tức vui vẻ nói: “Vậy ngày mai chúng ta cùng đi đi, đi thật xa, đến một nơi không người nhận ra, ta không phải là Quận chúa, nàng cũng chẳng phải Quận Vương phi, càng không phải là tẩu tẩu ta, chúng ta chỉ là hai người thường, an an ổn ổn sống vui vẻ cùng nhau, được không?”
Dương Mạc Tuyền tưởng tượng đến cảnh chỉ có hai nàng, thanh sơn giản thủy, điểu ngữ hoa hương, Nhan nhi múa kiếm, nàng ở bên đánh đàn, quả thực là thần tiên quyến lữ. Trong lòng cũng hướng tới, lại lắc lắc đầu nói: “Nếu quả thật ta cùng ngươi đi, vậy cha cùng nương sẽ thương tâm đến mức nào? Bọn họ chỉ có một nữ nhi là ngươi, sao có thể chịu để ngươi ở bên ngoài chịu khổ? Ta cũng không muốn, ta không thể để ngươi chỉ vì ta mà mất đi hết thảy.”
Trong mắt Lăng Tử Nhan lộ vẻ thâm tình: “Có nàng là đủ rồi.”
Dương Mạc Tuyền vẫn lắc đầu: “Ta không muốn sau này ngươi phải hối hận.”
Thì ra đây là điều Tuyền nhi cố kỵ. Nàng cũng không nguyện ý để Tuyền nhi phải đi theo nàng ăn gió nằm sương, sống những ngày nghèo khó. Nếu như vậy, sao có tư cách đoạt lại nàng từ tay ca ca? Lăng Tử Nhan không nhắc lại nữa, cách y sam mỏng manh, cảm giác được thân thể nàng có chút lạnh, liền kéo chăn qua đắp lên người nàng.
Dương Mạc Tuyền ngày hôm qua chịu kinh hãi, đến giờ được Lăng Tử Nhan ôm, trong lòng mới có thể bình ổn, khẽ dụi dụi vào cổ nàng, cánh tay tưởng ôm lấy nàng, lại không cẩn thận đụng phải hai khỏa mềm mại.
Lăng Tử Nhan lửa nhiệt vốn đã muốn tiêu, bị nàng vô tình chạm vào, thân mình không khỏi run lên, nghĩ tới lời nói nàng nói vừa nãy, lại thấy khô nóng, đùa dai đưa tay tìm vào giữa hai chân nàng, cười nói: “Trách không được Tuyền nhi bảo ta muốn nàng, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị tốt a.”
Dương Mạc Tuyền đang tham lam hấp thụ hơi ấm trên người nàng, đột nhiên bị xâm nhập, nàng lại còn nói rõ ràng như vậy, mặt lập tức đỏ, giận dỗi sẵng giọng: “Lăng Tử Nhan, ngươi là đồ bại hoại!”
Lăng Tử Nhan lập tức bật cười, cuối cùng cũng tạm thời dẹp sang một bên những sầu ý đang quẩn quanh hai người, tuy rằng lại một lần hiến thân thất bại, nhưng mỹ nhân trong ngực, sao còn có nửa câu oán hận? Hôn lên hai má kiều diễm, ôn nhu chiếm hữu nàng…
***
Lạc Nhạn ở trong phòng chờ trái chờ phải, đợi không thấy Lăng Tử Nhan trở về, biết đêm nay khẳng định nàng ngủ lại phòng Dương Mạc Tuyền, một mình cảm thấy nhàm chán, liền nghĩ tới việc tìm Bế Nguyệt tán chuyện một lát. Từ rất xa đã nhìn thấy Anh Tuấn đứng ngoài cửa viện bồi hồi, biết khẳng định là hắn cũng tới tìm Bế Nguyệt, lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Vô thanh vô tức tiêu sái tới sau lưng Anh Tuấn, đột nhiên mở miệng hô: “Lăng Anh Tuấn! Ngươi lén lén lút lút đứng ở trước cửa viện tử của thiếu nãi nãi làm cái gì?”
Anh Tuấn giật mình hoảng sợ, nhìn thấy là Lạc Nhạn, lập tức nói: “Ngươi tới vừa lúc, giúp ta gọi Bế Nguyệt với.”
Lạc Nhạn hừ một tiếng, tức giận nói: “Dựa vào cái gì mà muốn ta giúp ngươi?”
Anh Tuấn cười làm lành: “Hảo tỷ tỷ, coi như ta cầu ngươi, ta tìm Bế Nguyệt là có việc gấp.”
Lạc Nhạn tà nhãn nhìn hắn: “Có việc gấp gì? Ngươi nói đi, ta tiện thể giúp ngươi nhắn cho nàng.”
Anh Tuấn lộ vẻ khó xử: “Việc này ta muốn gặp tận mặt nàng để nói.”
Lạc Nhạn không thèm để ý đến hắn, lập tức đi vào, ngay cả cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp xông vào phòng Bế Nguyệt.
Bế Nguyệt đang thay quần áo, trên người chỉ có một cái yếm hồng, đột nhiên nghe tiếng vang, bị kinh hãi, lập tức ôm chặt hai tay, nhìn thấy người đến là Lạc Nhạn tâm mới buông lỏng, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ không vui: “Sao tiến vào mà không gõ cửa?”
Lạc Nhạn gặp phải Anh Tuấn, tâm đang hoảng cho nên mới bất chấp mà xông vào, nhìn thấy lại là bộ dáng Bế Nguyệt y sam không chỉnh tề, mặt lập tức đỏ bừng, cứ như thể người y sam không chỉnh chính là mình vậy, nhăn nhó nói: “Ta không cố ý.”
Bế Nguyệt đứng trước mặt nàng thay y phục xong xuôi mới hỏi: “Tìm ta có việc?”
Lạc Nhạn vốn muốn tìm nàng nói chuyện phiếm, giờ thấy mình làm sai, lập tức tranh công tự nói: “Anh Tuấn ở bên ngoài chờ ngươi, ta là giúp hắn truyền lời.”
“Anh Tuấn?” Bế Nguyệt nhíu mày, nhớ tới hình như hôm qua đã đáp ứng hắn hôm nay gặp mặt, chính là sau khi trở về biết được Dương Mạc Tuyền xảy ra chuyện lớn như vậy, đã sớm đem hắn quẳng ra sau đầu rồi. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút không vui, nếu hôm qua không bị hắn trì hoãn lôi kéo thì sao có thể khiến thiếu nãi nãi suýt chút nữa lâm vào hiểm cảnh được?
Lạc Nhạn thấy nàng nghe được tên Anh Tuấn, trên mặt lại là thần sắc giận dữ liền nổi lên lòng hiếu kỳ, tò mò hỏi: “Anh Tuấn tìm ngươi có chuyện trọng yếu, là chuyện gì thế?”
Bế Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút rồi sẽ quay lại.”
Lạc Nhạn ôm lấy cánh tay nàng, cười hì hì nói: “Có chuyện gì mà không muốn cho người ta biết, phải để đêm hôm khuya khoắt nói, ngay cả ta cũng không thể ở bên cạnh nghe? Ta lại càng muốn đi theo xem.”
Bế Nguyệt hơi đỏ mặt, Anh Tuấn tìm nàng quả thật là có việc riêng, bất quá nghĩ tới Lạc Nhạn cũng không phải là ngoại nhân, nếu nàng nói như vậy thì mang nàng đi qua cũng không có việc gì, mà vốn nàng cũng cần một người hỗ trợ thêm can đảm. Nghĩ như thế liền nói: “Vậy cùng đi đi.”
Lạc Nhạn lúc này mới thực cao hứng, giúp nàng đóng cửa, thực chân chó* đi theo sau.
(*chân chó: nịnh bợ, theo đuôi)
Anh Tuấn nhìn thấy Bế Nguyệt, đầu tiên là vui vẻ, lại thấy Lạc Nhạn phía sau liền sửng sốt, bất giác bật thốt: “Như thế nào lại cũng đem nàng theo?”
Lạc Nhạn nghe thế liền không vui, tay chống nạnh che trước mặt Bế Nguyệt, hung tợn nói: “Nhìn ngươi một bộ không có hảo tâm, sao ta có thể yên tâm để Bế Nguyệt một mình tới gặp ngươi được? Nếu ngươi nhìn thấy ta mà không cao hứng, vậy ta sẽ về, Bế Nguyệt ta cũng mang đi.”
Anh Tuấn vội vàng nói: “Cao hứng, sao có thể không cao hứng được? Lạc Nhạn tỷ tỷ, thỉnh.” Nói xong, tay còn làm tư thế mời.
Lạc Nhạn thế này mới vừa lòng gật gật đầu, vênh váo tự đắc tiêu sái đi trước.
Bế Nguyệt cười lắc đầu, theo sau, Anh Tuấn đoạn hậu.
Ba người đi đến ven hồ, thấy không có người, liền ngừng bước.
Lạc Nhạn tự biết bọn họ có chuyện cần nói, liền tự giác tìm khối đất trống ngồi xuống.
Bế Nguyệt quang minh lỗi lạc không có một tia tị hiềm, chỉ đứng ở chỗ cách Lạc Nhạn vài bước, hỏi Anh Tuấn: “Tìm ta, có phải là đã quyết định rồi không?”
Anh Tuấn nói: “Từ tối hôm qua ta đã nghĩ suốt một ngày một đêm, quyết định tốt rồi, liền muốn đến nói với nàng.”
Lạc Nhạn không định nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng hai người nói lại đều rơi vào lỗ tai nàng, không sót một chữ, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, nhịn không được hỏi: “Quyết định chuyện gì?”. harry potter fanfic
Bế Nguyệt không trả lời, vẫn là Anh Tuấn chần chờ mở miệng: “Ta chuẩn bị nói với lão gia, ta muốn rời khỏi Lăng phủ.”
Lạc Nhạn bật thốt: “Tốt lắm a!” Nói xong mới thấy mình thất thố, lại giải thích: “Ý ta là, đâu có ai muốn cả đời làm hạ nhân cho người khác, đi ra ngoài tự nhiên tốt hơn ở lại đây.”
Anh Tuấn gật gật đầu: “Phải, ta cũng nghĩ vậy, dù sao mấy năm nay tích cóp từng chút ngân lượng một, cũng đủ để mua một căn nhà nhỏ ở quê, lại mua một mảnh đất nữa. Bế Nguyệt, nàng cho ta thời gian nửa năm, chờ ta an bài ổn thỏa hết thảy rồi sẽ trở lại tìm nàng, đến lúc đó lại cầu phu nhân, cầu đem gả nàng cho ta.”
Bế Nguyệt nghe xong lời này, lập tức đỏ mặt, mà một lòng cũng đã định rồi, nhẹ giọng nói: “Ân.”
Lạc Nhạn nghe xong lại như xét đánh ngang trời. Nàng biết Bế Nguyệt cùng Anh Tuấn đều có tâm ý với nhau, chính là không nghĩ tới lại nhanh chóng bàn đến việc thành thân như thế.
Bế Nguyệt cùng Anh Tuấn còn nói vài chuyện gì đó, nhưng Lạc Nhạn lại không nghe lọt vào tai, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm duy nhất, Bế Nguyệt phải lập gia đình!”
Từ bên hồ vào đến trong phòng Bế Nguyệt, Lạc Nhạn vẫn không nói một chữ, ngơ ngác như thể mất hồn vậy.
Bế Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng nên lại không phát giác ra nàng dị thường, còn nói ra rất nhiều khát khao về ngày sau, thẳng đến khi mỏi miệng muốn nghỉ ngơi, thấy Lạc Nhãn vẫn chưa có ý tứ muốn đi mới nhìn ra có chuyện không ổn, liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có phải vừa rồi ở bên hồ gió lớn quá, nên thấy không thoải mái phải không?”
Lạc Nhạn nghe được nàng quan tâm mình, thiếu chút nữa rơi lệ, lại nhớ tới lời nàng nói cùng Anh Tuấn, lòng tràn đầy chua sót, từ trong lòng lấy ra một cái trâm cài tóc, đưa cho nàng, nói: “Đây là hôm qua ở Kim Lăng, Từ gia biểu tiểu thư thưởng cho ta, giờ tặng ngươi. Ta về trước, ngươi nghỉ sớm một chút đi.”
Bế Nguyệt chăm chú ngắm nhìn cây trâm trong tay, mặt trên còn được khảm một khỏa trân châu to bằng đầu ngón tay, nhất định rất có giá trị, vật quý trọng như vậy thế nhưng lại đưa cho mình? Ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ra cửa thì đã không còn thân ảnh của Lạc Nhạn.
Lạc Nhạn nàng làm sao vậy? Lúc đến thì vẫn còn hoàn hảo, lúc đi, như thế nào lại là bộ dáng thất hồn lạc phách thế? Một ý niệm lớn mật chợt lóe lên trong đầu, Bế Nguyệt lại lập tức lắc lắc đầu, không có khả năng, nhất định là mình nghĩ quá nhiều rồi, còn phải xuất phủ lập gia đình nữa. Trong nháy mắt cũng tự dưng cảm thấy buồn bã.
***
Lăng Tử Nhan tỉnh dậy sớm, nhìn dung nhan Dương Mạc Tuyền đang ngủ, lòng tràn đầy ôn nhu, khẽ hôn lên khóe miệng nàng, đứng dậy mặc xiêm y, rón ra rón rén ra ngoài. Trở lại phòng, từ trên tường lấy xuống trường kiếm, lại đi về phía phòng binh khí.
Lăng Viễn Kiếm đang luyện quyền, mỗi chiêu đều đánh ra thực uy vũ. Luyện xong trường quyền, lại luyện thương một lát, đâm, quét, đập, vòng, mỗi một thức đều tinh chuẩn vô cùng.
Thế này Lăng Tử Nhan mới biết được lúc trước võ công nàng học kém bao nhiêu, ngay cả một chút da lông của phụ thân cũng chưa học được. Rút vỏ kiếm, tung người nhảy đến giữa sân, hướng Lăng Viễn Kiếm đâm một kiếm, cười nói: “Cha, nữ nhi luyện cùng người!”
Lăng Viễn Kiếm hét lớn một tiếng: “Đến tốt lắm!” Hoành thương cản, đồng thời huy thương quét xuống chân nàng.
Phụ tử nhất chiêu nhất thức bắt đầu thay nhau thi triển.
_Hết chương 59_