Hôm sau, ngày đại cát. Trạm Huyên xuất quân tế thiên, dẫn binh đi về phía bắc.
Trạm Liên đứng trong đội ngũ đưa tiễn, mím chặt môi không để cho mình bật khóc. Ván đã đóng thuyền, nàng không được Tam ca ca quan tâm nữa, hắn đi làm việc giết chóc, há lại bị nữ nhi tình trường vướng bận? Thậm chí ngay cả thư nàng cũng không bảo hắn viết nhiều, chỉ sợ hắn ở chiến trường phân tâm. Nàng chỉ mong tâm hắn không vướng bận, sớm ngày chiến thắng trở về.
Trạm Huyên xa xa nhìn thấy dáng vẻ tâm can bảo bối của mình muốn khóc lại cố nén không khóc, tất nhiên là cực kỳ không nỡ, nhưng hắn phải làm, hắn dứt khoát quay đầu ngựa, dẫn quân đi vội vã.
Hoàng Tử Kiệt làm thư đồng cho Thái tử, cũng đứng lẫn trong đội ngũ đưa tiễn, nhìn thấy thiên tử mặc áo giáp xung trận cực kỳ uy phong, trong lòng không khỏi hâm mộ. Hắn hỏi Trạm Vũ Tu: “Tất cả đại tướng quân đều uy phong như phụ hoàng ngươi thế sao?”
Trạm Vũ Tu nói: “Đại tướng quân là người quan trọng nhất để bảo vệ quốc gia, đương nhiên là uy phong.”
Người quan trọng nhất? Đôi mắt Hoàng Tử Kiệt lay động: “Còn uy phong hơn trạng nguyên?”
“Đương nhiên.”
Hoàng Tử Kiệt sờ cằm, chợt vỗ tay một cái.
Trạm Vũ Tu sợ hết hồn: “Ngươi làm sao vậy?”
Hoàng Tử Kiệt cười hì hì, không trả lời.
Sau khi Trạm Huyên đi, Trạm Liên không thiết cơm nước, ban đêm trằn trọc khó ngủ, Hỉ Phương thấy chủ tử mới có mấy ngày mà gầy hẳn đi, không khỏi khuyên nhủ: “Bệ hạ anh minh thần võ, dĩ nhiên là đánh đâu thắng đó, không kẻ nào địch được. Chủ tử người đừng lo lắng, trái lại chủ tử ăn không ngon, ngủ không yên, mới mấy ngày đã gầy hẳn đi, bệ hạ trở về thấy, chẳng phải sẽ đau lòng hay sao?”
Trạm Liên than nhẹ, mệt mỏi nằm trên giường: “Ta ăn không vào.” Đây là ngày thứ mấy Tam ca ca đi rồi? Màn trời chiếu đất có cực khổ không? Trên đường có thể gặp nguy hiểm gì không?
Hỉ Phương và Nhụy Nhi nhìn nhau, cười nói: “Đó là diện hạ người ở trong phòng đã lâu, e là trong lòng buồn bực, không bằng người ra ngoài một chút, hoặc là mời mấy quý nữ tới thưởng hoa, bắt bướm cũng tốt.”
Trạm Liên cụt hứng, lắc đầu. Nàng chợp mắt một lát, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền mở mắt ra: “Gần đây Bình Nam vương phi thế nào?”
“Dạ?” Hỉ Phương không hiểu tại sao đột nhiên chủ tử lại hỏi Bình Nam vương phi.
Cũng không phải vô duyên vô cớ mà Trạm Liên nhớ tới Đỗ Cốc Hương. Lúc Lư Phù giả bị xử trảm, Đỗ Cốc Hương từng cực kỳ kích động ngăn cản, thậm chí tiến cung liều chết ngăn cản Tam ca ca, nói thẳng ra Lư Phù là Vĩnh Lạc chuyển thế, mặc dù bị Dự Bắc vương phi lợi dụng, Lư Phù cũng vẫn là Vĩnh Lạc công chúa. Trước mặt mình mà Tam ca ca cũng không phạt nàng ta tội bất kính, còn để Bình Nam vương đem nàng ta về vương phủ.
Trong lòng Trạm Liên có chút cảm động, mặc dù A Hương nhận lầm người, nhưng chung quy nàng cũng cũng vì mình mà liều mạng như thế. Nàng vốn muốn đi khuyên răn nàng ấy, tiếc rằng chuyện bên này của Tam ca ca lại quan trọng hơn, nàng đành phải gác lại.
Vốn dĩ nàng muốn tới báo cho mẫu phi và Đỗ Cốc Hương chân tướng, nhưng lúc ấy Tam ca ca hôn nàng, sau đó nàng lại đồng ý gả cho Tam ca ca, nên không muốn nói chuyện này nữa.
Chỉ là tấm chân tình kia của A Hương, nàng cứ phụ nàng ấy như vậy sao?
“Đám nô tỳ đều theo điện hạ ở phủ công chúa, chuyện bên ngoài cũng lâu rồi không nghe ngóng, chuyện này để nô tỳ đi hỏi xem sao.” Nhụy Nhi nói.
Trạm Liên gật đầu, Nhụy Nhi lĩnh mệnh ra ngoài.
Đúng lúc hoàng hôn, người ra ngoài nghe ngóng đã mang tin tức về, nói là thời gian này Bình Nam vương phi bị bệnh, luôn ở vương phủ tĩnh dưỡng, đã lâu rồi chưa lộ diện.
“A Hương bị bệnh? Bị bệnh gì?” Trạm Liên khó khăn hồi phục tinh thần.
“Cái này… nô tỳ cũng không biết, người trở về chỉ nói là Vương phi vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cũng không biết là uống thuốc gì.”
“Chuyện xảy ra lúc nào?”
“Nghe nói là sau lần tiến cũng ngăn cản một hai ngày.”
Trạm Liên nhíu mày, lâm vào trầm tư: “Đi chuẩn bị bái thiếp… Mà thôi, ngày mai ta tới vương phủ một chuyến, gửi bái thiếp đi ngay. Các ngươi đi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ đi.”
Hỉ Phương nói: “Điện hạ, mặc dù nô tỳ cũng lo lắng cho vương phi, nhưng chúng ta ngay cả vương phi bị bệnh gì cũng không biết, nô tỳ nói không may, ngộ nhỡ vương phi mang bệnh dịch trên người, điện hạ người thân thể ngàn vàng…”
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, trước giờ thân thể A Hương khỏe mạnh, đâu có bệnh gì nặng? Cứ theo lời ta mà chuẩn bị.”
Nghe giọng của chủ tử dường như là rất thân quen với Bình Nam Quận Vương phi, nhưng các nàng chưa từng thấy điện hạ qua lại với Vương phi bao giờ, chỉ một lần quay về ký ức hãy còn mới mẻ. Hỉ Phương và Nhụy Nhi đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám hỏi nhiều, mỗi người đều đi chuẩn bị.
Hôm sau Trạm Liên ăn sáng xong, liền thay xiêm y đến thẳng Bình Nam vương phủ. Đến vương phủ thì Trạm Diệp đã ra ngoài, lão Quận vương cũng không ở trong phủ, lão Quận Vương phi dẫn gia quyến ra nghênh tiếp. Phương Hoa huyện chủ còn khuê nữ, đã từng bị Toàn Nhã Liên nay đã thành nhất phẩm công chúa gây khó dễ, bản thân gặp còn phải quỳ xuống hành lễ, trong lòng không khỏi căm giận bất bình.
Trạm Liên đối với việc này coi như không thấy, nói rõ với lão Vương phi mục đích hôm nay tới, nhưng cũng không nói là biết được Đỗ Cốc Hương bị bệnh, chỉ bảo đến thăm lão Vương phi.
Lão Quận Vương phi không hiểu ra sao, bà đương nhiên biết truyền thuyết về Toàn tứ tiểu thư, chỉ là không rõ vì sao nàng đột nhiên đến Bình Nam vương phủ. Không phải là vì trước đây nữ nhi làm đứt mạch vụ án nên đến đây báo thù chứ? Lão Quận Vương phi không thể hiểu được, chỉ dè dè dặt dặt đối đãi.
Trạm Liên ngồi ở đại sảnh một lúc, cùng lão Quận Vương phi chỉ bảo người làm chuyện thường ngày, thuận miệng hỏi một câu Phương Hoa huyện chủ kết hôn với ai, lão Quận Vương phi xấu hổ cười hai tiếng, nói là đang xem bát tự cùng Nhị công tử Lại bộ thượng thư.
Phương Hoa vừa nghe, cũng không quan tâm đang có khách, la lớn: “Mẫu thân, con đã nói, không phải Mạnh Quang Dã sẽ không lấy chồng, nếu người không đồng ý, con sẽ xuống tóc làm ni cô!”
“Nói năng bậy bạ, hắn đã thành gia, chẳng lẽ con còn muốn đi làm thiếp cho người ta phải không!” Lão Vương phi quát lên
Trạm Liên sửng sốt, không ngờ Phương Hoa huyện chủ vậy mà lại ngưỡng mộ Mạnh Quang Dã. Thảo nào lúc đó nàng ta giúp đỡ Mạnh Thái Điệp làm khó dễ nàng, hóa ra là như thế.
Lâu rồi không nhớ tới Mạnh Quang Dã, trong lòng Trạm Liên hơi gợn sóng, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Phương Hoa, âm thầm cong môi, chỉ cảm thấy hắn diễm phúc không cạn.
“Bây giờ Mạnh Quang Dã đã theo Thiên gia xuất chinh, trở về tất nhiên sẽ thăng quan tiến chức, thê tử như nhà quê kia đâu xứng với chàng? Con mặc kệ, người nên tác thành cho con, bảo cha đi khuyên Mạnh đại ca bỏ thê tử của chàng, lấy con làm vợ!”
Lão Quận Vương phi không có mặt mũi nào nhìn khách, bà bảo hạ nhân dẫn tiểu nữ được nuông chiều này đi, mới ngượng ngùng nói với Trạm Liên: “Khang Nhạc công chúa, tiểu nữ không hiểu chuyện, để người chê cười rồi.”
Trạm Liên mới biết Mạnh Quang Dã cũng ra chiến trường, thất thần một lúc, mới lấy lại tinh thần: “Không sao, Phương Hoa huyện chủ yêu ghét phân minh, trái lại rất thẳng thắn.”
Lão Quận Vương phi cười hùa theo hai tiếng.
Trạm Liên bỏ qua chuyện của hắn, nói ra mục đích: “Sao không thấy tiểu vương phi?”