Editor: Lữ
Beta: Tửu Thanh
Khúc Hoàn Hoàn ôm chặt chăn của mình, nhất định không chịu buông tay, cô chỉ muốn vùi sâu vào trong đấy, dù bạn trai có kéo thế nào cũng không được, thậm chí cô còn chẳng muốn thò mặt ra cho anh thấy. Khúc Hoàn Hoàn trốn trong chăn, lên tiếng từ chối: “Em… không… đi.”
Trương Mặc Thâm cầu xin cô một cách vô cùng đáng thương: “Coi như anh năn nỉ em đấy, tổng giám đốc Hoắc bắt anh đi tìm Mèo Hồng Đáng Yêu, nhưng anh cũng không thể thú nhận được đúng không? Nói với anh ta rằng anh là Mèo Hồng Đáng Yêu, dùng anh ta làm nguyên mẫu để sáng tác một quyển tiểu thuyết tổng tài, hơn nữa còn bán khá chạy, bây giờ anh ta đã đọc, Dương Xảo Mạn cũng đọc, ngay cả bạn gái của anh ta đều đọc được ”anh ta” tình tứ với nhân vật trong truyện rồi.”
Khúc Hoàn Hoàn nghe vậy cũng hơi do dự, theo bản năng cô thả lỏng tay.
Trương Mặc Thâm nhân cơ hội đó mạnh tay lật chăn của cô ra, trước khi Khúc Hoàn Hoàn kịp phản ứng, anh đã vội vàng cuộn chăn lại thành một cục rồi nhét vào tủ quần áo.
Khúc Hoàn Hoàn vẫn đang lăn lộn trên giường, cô vùi mặt vào gối, tiếp tục trốn tránh: “Dù anh có nói gì thì em cũng không đồng ý đâu! Tổng giám đốc Hoắc của các anh giỏi giang như thế, nếu em bị phát hiện thì sao? Em không phải diễn viên, cũng không có kỹ năng diễn xuất, lại càng không phải là Mèo Hồng Đáng Yêu, sao mà diễn được?”
“Tổng giám đốc Hoắc chỉ nói muốn gặp Mèo Hồng Đáng Yêu thôi, cũng chưa nói là tự đi gặp mà.”
Nói đến đây Khúc Hoàn Hoàn lại bực mình, cô buông gối ra, tức giận nhìn anh chằm chằm: “Anh dùng tổng giám đốc Hoắc làm nguyên mẫu, bây giờ anh ta biết được nên mới giận điên lên, lỡ anh ta làm gì em thì sao? Trong tiểu thuyết, anh viết anh ta thành… nếu anh ta trút hết cơn giận lên người em thì sao? Nói chung là em nhất định không thể đến đó gặp anh ta được đâu, hay anh tự nói với anh ta rằng mình là Mèo Hồng Đáng Yêu đi?”
Trương Mặc Thâm im lặng.
Nếu theo lời Khúc Hoàn Hoàn, tổng giám đốc Hoắc chỉ muốn anh dẫn Mèo Hồng Đáng Yêu đến, cũng không nói để làm gì, nhưng có thể khiến anh ta đưa ra chỉ thị này thì chắc hẳn tổng giám đốc Hoắc đã phát hiện ra mình chính là nguyên mẫu của nam chính Hoắc Minh Châu trong “Tổng tài bá đạo yêu tôi” rồi nhỉ? Hồi đấy anh cũng hơi lười nên mới lấy luôn tên của tổng giám đốc Hoắc làm tên nam chính, người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay Hoắc Minh Châu này chính là Hoắc Minh Châu ngoài đời thực.
Trương Mặc Thâm ngượng ngùng, không biết phải năn nỉ người khác thế nào.
Ban đầu, anh lấy tổng giám đốc Hoắc làm nguyên mẫu, một phần vì nghĩ chắc chắn anh ta sẽ không đọc loại truyện tổng tài này đâu, cho dù phát hiện ra cũng không thể có phản ứng thái quá được, không ngờ bây giờ chẳng những đích thân anh ta đọc được mà còn muốn tìm ra tác giả là ai…
Trương Mặc Thâm làm trợ lý của anh ta lâu như vậy mà cũng không thể đoán được tổng giám đốc Hoắc định làm gì.
Khúc Hoàn Hoàn nói không sai, anh không thể đưa Khúc Hoàn Hoàn ra thử nghiệm được.
Trương Mặc Thâm mày chau mặt ủ bỏ đi tìm biện pháp khác, trước khi đi anh vẫn không quên trả lại chăn cho cô.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Khúc Hoàn Hoàn mới thử thò đầu ra khỏi chăn, Trương Mặc Thâm vừa cầu xin cô ở đây mà giờ đã đi mất rồi. Không ngờ anh lại từ bỏ ý định đó nhanh như thế, Khúc Hoàn Hoàn còn định “trường kỳ kháng chiến” với anh, cũng đã chuẩn bị được cả đống lý do từ chối, không ngờ mình lại không cần phải dùng đến nó.
Không lẽ Trương Mặc Thâm định đi thừa nhận chuyện bản thân là Mèo Hồng Đáng Yêu với tổng giám đốc Hoắc ư?
Khúc Hoàn Hoàn lo lắng chui ra khỏi chăn.
Anh… Anh ấy sẽ không bị sa thải đấy chứ?
…
Đám bạn trong nhóm chat bắt đầu phát hiện ra anh Loan lại không bình thường.
Sau khi có bạn trai, ngoài khoảng thời gian đăng chương mới liên tục, từ sáng sớm anh Loan đã bắt đầu tìm người thi viết, chăm chỉ đến nỗi không thể chăm chỉ hơn được nữa, mọi người cũng quen rồi, vậy nên khi có ai muốn thi viết sẽ chạy đi tìm anh Loan, hôm nay tất cả mọi người đã đợi nguyên một ngày mà anh Loan vẫn không nói gì.
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan… Anh Loan!
Nghe thấy tiếng “ting… ting” Khúc Hoàn Hoàn ngước mắt lên nhìn một cái rồi mệt mỏi trả lời.
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh đến thi viết hả?
[Loan Cung Ẩm Vũ]: Không.
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]:!!!
[Mét Chín]: Anh Loan, không phải anh và bạn trai lại cãi nhau đấy chứ?
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Anh Loan, anh định nghỉ nữa hả?
[Loan Cung Ẩm Vũ]: Không phải, gần đây bạn trai của tôi gặp chuyện khó giải quyết nên cần tôi giúp đỡ…
[Màn Thầu Sinh Tiên]: Vậy anh còn chờ gì nữa? Mau đi đi anh Loan! Cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông đến rồi!
Nhưng mà cô có phải đàn ông đâu cơ chứ… Khúc Hoàn Hoàn khóc không ra nước mắt. Cô thích ở nhà, không hay ra ngoài, lâu dần, cô trở thành người hướng nội, gặp người lạ sẽ nhát gan đến mức nói không nên lời. Giống như hôm đi họp lớp, Khúc Hoàn Hoàn bị bạn cùng phòng gây khó dễ, cô cũng chỉ im lặng nghe cô ta nói thôi.
Khúc Hoàn Hoàn thầm nghĩ mình phải giúp Trương Mặc Thâm, nhưng cô sợ đến khi đó bản thân sẽ lúng túng, vừa gặp được tổng giám đốc Hoắc chưa từng thấy mặt kia đã bủn rủn tay chân quỳ luôn xuống không chừng.
Khúc Hoàn Hoàn lo lắng mở miệng: “Nếu tôi không đồng ý…”
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Hừ! Anh Loan, anh nhát gan quá đấy!
[Mét Chín]: Đúng đấy, bình thường bạn trai đối xử với anh tốt như vậy, không chỉ kéo anh đi tập thể dục, lại còn nấu cơm nấu nước. Anh suốt ngày lải nhải với bọn em, bạn trai tốt thế này thế nọ, sao bây giờ lại không dám giúp? Anh Loan, cho dù anh gay thì cũng phải là một chàng gay có chí khí!
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Mọi người bình tĩnh đã nào, có khi anh Loan có nỗi khổ riêng, cho dù phải giúp nhưng nhỡ chuyện đấy không tốt cho anh Loan thì sao? Có phải cứ muốn giúp là giúp được đâu.
[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Anh Loan, anh nói thử xem, anh có nỗi khổ gì nào?
Khúc Hoàn Hoàn nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nghề nghiệp chính của cô là tác giả tiểu thuyết mạng, cho dù tổng giám đốc Hoắc kia thật sự muốn làm gì đó, cùng lắm cũng chỉ ra lệnh phong sát (1)cô như mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện thôi… Mà anh ta có khả năng đó hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi, cho dù cô thật sự không thể tiếp tục viết tiểu thuyết thì tiền gửi ngân hàng cũng vẫn đủ để sống đến cuối đời.
(1)Phong sát: Một thuật ngữ trong Cbiz, chỉ hành động một cá nhân hay cơ quan nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.
Khúc Hoàn Hoàn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tuyệt vọng không thể cứu vãn, cô nghĩ đến hình ảnh mình và Trương Mặc Thâm phải lang thang, trăn trở vì gia đình, biển quảng cáo xung quanh đều chiếu lệnh truy nã của hai người, sát thủ tấn công họ từ bốn phương tám hướng… Khúc Hoàn Hoàn xốc lại tinh thần.
Cô xấu hổ ho một tiếng, ngượng nghịu đánh vài chữ: “Không có.”
Số tiểu thuyết mượn người thật làm nguyên mẫu nhiều vô kể, cứ lấy đại một quyển cũng có thể thuyết phục vị tổng giám đốc Hoắc kia rồi.
Chỉ vì nhát gan nên Khúc Hoàn Hoàn mới từ chối Trương Mặc Thâm… Cô có xấu xa quá không nhỉ?
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan, anh là một tên đàn ông cặn bã!
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Cặn bã!
[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Cặn bã!
[Loan Cung Ẩm Vũ]: …
Khúc Hoàn Hoàn nhanh chóng đăng xuất.
Sau đó cô mở phần mềm ra và tập trung gõ chữ, đầu óc trống rỗng bắt đầu viết chương mới.
Viết xong chương mới của ngày hôm nay, Khúc Hoàn Hoàn thoát khỏi phần mềm, bỏ chương vào mục lưu trữ, thiết lập thời gian, sau đó ra khỏi phòng. Trời đã không còn sớm, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn, Khúc Hoàn Hoàn định ra khỏi nhà theo thói quen, bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Bình thường, vào giờ cơm tối, Trương Mặc Thâm đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm, mùi thức ăn sẽ bay ra khỏi cửa sổ phòng bếp sang nhà Khúc Hoàn Hoàn, chỉ cần ngửi thấy mùi này, cô sẽ đẩy nhanh tốc độ gõ chữ, ngồi thêm một lát là đã đến giờ ăn cơm.
Nhưng hôm nay cô không ngửi thấy mùi gì cả.
Khúc Hoàn Hoàn buồn bực không thôi.
Bởi vì chuyện của Mèo Hồng Đáng Yêu, Trương Mặc Thâm đứng ngồi không yên, vội vàng chạy về nhờ cô giúp ngay giữa trưa, buổi chiều cô cũng không nghe thấy tiếng động gì từ căn hộ đối diện, bây giờ chắc hẳn Trương Mặc Thâm vẫn phải ở nhà mới đúng.
Cho dù có đi làm thì bây giờ anh cũng phải về rồi chứ?
Khúc Hoàn Hoàn nghi ngờ mở cửa ra, cửa nhà đối diện khép hờ, cô vội vàng bước nhanh qua.
Nhà bếp không có ai, nguyên liệu nấu ăn bày đầy tủ lạnh, cả căn phòng trống không, im lặng như tờ, Khúc Hoàn Hoàn nhìn khắp nhà thì thấy cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, cô lập tức đi đến, quả nhiên trông thấy Trương Mặc Thâm bên trong.
Trên giường là một đống chăn to bị cuộn thành hình con nhộng, Trương Mặc Thâm đang nằm trong đó, thậm chí anh còn trùm kín đầu, chỉ để lộ một ít tóc đen. Khúc Hoàn Hoàn thấy hơi buồn cười, cô bước đến gần đống chăn vỗ anh.
“Sao tự dưng lại ủ rũ thế này?”
Trương Mặc Thâm thò đầu ra khỏi chăn, anh nhìn lướt qua sắc trời ngoài cửa, đột nhiên tỉnh táo: “Em đói hả?”
Khúc Hoàn Hoàn không trả lời, anh lại vội vàng chui vào chăn, chỉ để lộ mỗi đỉnh đầu, buồn bã nói vọng ra: “Nếu em đói thì gọi đồ ăn bên ngoài ăn tạm nhé.”
… Không muốn nấu cơm cho cô ăn luôn ư?
Khúc Hoàn Hoàn không lên tiếng, chỉ đứng quan sát con nhộng kia, lại thò tay vỗ: “Anh sợ sếp của mình thế cơ à?”
Trương Mặc Thâm lại chui ra khỏi chăn, mặt không cảm xúc nhìn cô.
Khúc Hoàn Hoàn nghĩ một lát, lại hỏi: “Anh có thể làm Phật Nhảy Tường (2) cho em không?”
(2) Phật Nhảy Tường: Phật nhảy tường, là một loại xúp trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. (Nguồn: Wikipedia)
Trương Mặc Thâm:?
“Ban đầu em muốn ăn một bàn tiệc Mãn Hán, nhưng mà hình như cái này hơi khó.” Khúc Hoàn Hoàn chảy nước miếng: “Em vẫn chưa được ăn Phật Nhảy Tường, anh làm cho em nhé?”
Trương Mặc Thâm suy nghĩ một chút, chần chừ hồi lâu rồi gật đầu.
“Sau khi chúng ta về, anh làm cho em được không?”
“… Hả?” Trương Mặc Thâm bỏ chăn ra, chậm rãi mở to mắt nhìn cô, anh thậm chí còn chớp mắt không dám tin. Sau đó Trương Mặc Thâm nhảy cẫng lên, reo lên một tiếng và ôm chặt lấy Khúc Hoàn Hoàn. Rồi anh lập tức buông cô ra, mắt sáng lấp lánh hỏi: “Em đồng ý rồi hả?”
“Dù sao thì em cũng từng đóng giả làm Mèo Hồng Đáng Yêu rồi mà, thêm một lần nữa chắc cũng không khó lắm đâu.” Khúc Hoàn Hoàn dừng một chút, lại hồi hộp nói tiếp: “Ngày mai anh phải bảo vệ em đấy.”
“Anh sẽ theo sát em, nếu tổng giám đốc Hoắc dám làm gì em, anh sẽ dẫn em bỏ chạy.”
Khúc Hoàn Hoàn bình tâm lại.
Hôm sau, cô lại ôm chăn gối lăn lộn khóc lóc om sòm: “Em không muốn đi… Đừng bắt em đi… Em không muốn gặp sếp của anh đâu…”
Trương Mặc Thâm căng thẳng dỗ dành cô: “Hôm qua em đồng ý với anh rồi mà.”
“Hôm nay em hối hận rồi.”
“Anh mua nguyên liệu nấu Phật Nhảy Tường rồi đấy.”
Khúc Hoàn Hoàn do dự.
Trương Mặc Thêm lại tiếp tục dụ dỗ: “Không chỉ có Phật Nhảy Tường, anh còn mua bắp bò, loại này mà làm thịt bò khô thì thơm ngon phải biết, anh làm hết thành thịt bò khô cho em, một mình em ăn thôi, cho em hết.”
Khúc Hoàn Hoàn ngập ngừng bỏ chăn ra.
Trương Mặc Thâm thấy vậy thì không để cô do dự thêm nữa, anh lập tức kéo Khúc Hoàn Hoàn dậy, dỗ dành bắt cô thay quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng xong, cho đến khi ngồi vào xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ tổng giám đốc Hoắc đang sống cùng bạn gái, nếu gặp cô ấy, em không phải sợ, cô ấy sẽ không làm gì em đâu.” Trương Mặc Thâm dặn cô: “Hôm qua anh đã tính trước rồi, dựa vào tính cách của tổng giám đốc Hoắc, chắc anh ta chỉ hỏi em vài chuyện liên quan đến tiểu thuyết thôi, không làm gì khác đâu, trước đây anh cũng đã nói cho em nghe một vài chuyện rồi, em còn nhớ không?”
“Nhớ ạ.”
Khúc Hoàn Hoàn im lặng nhớ lại mấy vấn đề đó một lần, không nhịn được hỏi anh: “Bạn gái của tổng giám đốc Hoắc có xinh không anh?”
Trương Mặc Thâm: “… Hả?”
“Xinh bằng Hà Mộng Thanh không?”
“Hà Mộng Thanh là ai?”
“Là người cho em ở nhờ khi em bỏ nhà đi ấy.”
Trương Mặc Thâm nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc cũng tầm đó?”
Khúc Hoàn Hoàn nhớ lại khuôn mặt của Hà Mộng Thanh, lập tức nuốt nước bọt.
Trời ơi… Vậy chẳng phải cô ấy cũng xinh như hoa hậu sao… Nhất định là bạn gái của tổng tài bá đạo phải xinh lắm.
Khúc Hoàn Hoàn thầm mong chờ.
Trương Mặc Thâm chở cô đến thẳng nhà tổng giám đốc Hoắc. Đây cũng là khu nhà ở của bạn gái tổng giám đốc Hoắc, chỉ có điều xa hoa hơn khu họ đang sống rất nhiều, Khúc Hoàn Hoàn hồi hộp bám sát anh, vào thang máy, nhấn số tầng, đến trước một căn hộ, sau đó ấn chuông.
Khúc Hoàn Hoàn căng thẳng trốn sau lưng Trương Mặc Thâm.
Họ chờ không lâu lắm thì cửa mở ra, một người đàn ông vô cùng điển trai và nam tính xuất hiện trước mặt họ, Khúc Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên nhìn, dường như tất cả sự hồi hộp của cô đều biến mất sạch, còn suýt nữa làm rơi kính.
Cô vội vàng chỉnh lại kính của mình, thầm nhỏ dãi trong lòng: Ôi, thật sự là một anh chàng siêu cấp đẹp trai!
Trước đây Khúc Hoàn Hoàn từng thấy tổng giám đốc Hoắc trên tạp chí tài chính, khi đó cô chỉ vừa nhìn đã phải cảm thán, quả nhiên là hình mẫu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, đẹp trai đến mức không thể không chọn anh ta, bây giờ mới nhận ra ngoài đời anh ta còn đẹp hơn cả trên tạp chí.
Khó trách Trương Mặc Thâm lại dùng anh ta làm nguyên mẫu!
“Cô ấy là ai?” Tổng giám đốc Hoắc hỏi.
Trương Mặc Thâm vội đưa một tập tài liệu cho anh ta: “Anh muốn tôi điều tra tác giả của quyển sách này, tài liệu ở trong này, đây chính là tác giả anh muốn tìm.”
Nghe vậy, vị tổng giám đốc Hoắc kia lại nhìn Khúc Hoàn Hoàn thêm vài lần.
Ôi ôi ôi ôi ôi anh ta đang nhìn mình! Khúc Hoàn Hoàn nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt sáng bừng đầy si mê, khó khăn lắm cô mới nhớ tới người bạn trai đang đứng cạnh mình, vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu không nhìn nữa, ánh mắt dừng sau lưng Trương Mặc Thâm.
Anh Hoắc bước vào phòng, Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm vội vàng đi theo, dựa theo ánh mắt của anh ta, hai người căng thẳng ngồi xuống ghế sofa, hai chân khép chặt, hai tay đặt trên đầu gối, đúng tư thế tiêu chuẩn của một học sinh tiểu học.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, Khúc Hoàn Hoàn nhớ tới mục đích khi đến đây nên đành ném tính mê trai của mình ra sau đầu, chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi của tổng giám đốc Hoắc.
Người đối diện còn kịp chưa lên tiếng thì một người phụ nữ đã bước ra từ căn phòng bên cạnh, cô ấy còn đang ôm một chú cún con màu trắng trong lòng, Khúc Hoàn Hoàn không nén nổi tò mò nhìn sang. Người phụ nữ xinh đẹp và đầy khí chất như thế lại sống trong căn nhà này, vậy chắc chắn đây là bạn gái của tổng giám đốc Hoắc rồi.
Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn như thể có một kẻ bỉ ổi đang ôm mặt rú ầm lên, hạnh phúc đến nỗi muốn ngất xỉu tại chỗ.
Chị gái này đẹp quá đi mất!! Đẹp hơn cả Hà Mộng Thanh!!!
Ôi Chúa ơi! Gặp được một người đẹp thế này!! Đúng là cô có chết cũng không nuối tiếc!!!
Bạch Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh anh Hoắc, tiện tay đưa chú chó cho anh ta, lại hỏi: “Cô là?”
Chị đẹp đang hỏi tên cô! Khúc Hoàn Hoàn lắp bắp: “Tôi tôi tôi tôi… tôi là Khúc Hoàn Hoàn!”
“À… Cô là Mèo Hồng Đáng Yêu đúng không?”
Khúc Hoàn Hoàn gật đầu lia lịa, ra hiệu bằng ánh mắt: Đúng đúng! Chính là em!
Trương Mặc Thâm: “…”
Trương Mặc Thâm khó khăn gật đầu: “Đúng vậy, chính là cô ấy.”
Bên cạnh có tiếng lật tài liệu, cuối cùng Khúc Hoàn Hoàn cũng rời ánh mắt đang dán trên người Bạch Thanh Thanh sang tổng giám đốc Hoắc ngồi bên cạnh, thấy anh ta đang xem tài liệu, cô lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Tập tài liệu này do Trương Mặc Thâm chuẩn bị suốt đêm qua, vừa thật vừa giả, trộn giữa Loan Cung Ẩm Vũ và Mèo Hồng Đáng Yêu, trong giả có thật, trong thật có giả, chủ yếu là để giới thiệu tiểu thuyết “Tổng tài bá đạo yêu tôi”, dùng số liệu thật, không có sai sót nào.
Khúc Hoàn Hoàn biết sắp tới phần khó rồi nên lập tức cảm thấy lo lắng.
Quả nhiên vị tổng giám đốc Hoắc kia bắt đầu hỏi: “Cô biết tôi à?”
Khúc Hoàn Hoàn vừa nghĩ thầm, hỏi kiểu quái gì thế này, vừa ngoan ngoãn trả lời: “Biết ạ, anh là tổng giám đốc Hoắc… Tôi dùng anh làm nguyên mẫu để viết quyển sách này mà.”
“Tôi thấy trong tiểu tuyết cô viết có rất nhiều chi tiết mà người ngoài không biết, tại sao cô lại biết?”
Vì để nghe chân thực nhất, Trương Mặc Thâm còn viết không ít tình tiết chỉ tổng giám đốc Hoắc mới có vào truyện, hôm qua họ đã có câu trả lời cho vấn đề này. Khúc Hoàn Hoàn giải thích: “Trương Mặc Thâm là hàng xóm của tôi, tôi biết anh ấy là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc, vậy nên khi lấy anh làm nguyên mẫu của nam chính, tôi đã cố tình hỏi anh ấy vài chuyện, khá nhiều chi tiết đều do anh ấy nói với tôi.”
Trương Mặc Thâm ngồi bên cạnh gật đầu liên tục.
“Còn những chuyện… chưa xảy ra trong thực tế, sao cô biết được?”
Khúc Hoàn Hoàn đơ ra, anh ta lại hỏi cái quái gì thế?
Chuyện không xảy ra trong thực tế là do Trương Mặc Thâm bịa ra đấy!
“Đương nhiên là hư cấu rồi.” Khúc Hoàn Hoàn giải thích: “Cho dù nguyên mẫu là tổng giám đốc Hoắc, nhưng tình tiết trong tiểu thuyết đều là hư cấu, vì để phù hợp với nội dung, nhân vật cũng sẽ thay đổi, dựa trên nguyên mẫu, tác giả sẽ thêm thắt vài thứ cần thiết để hoàn thiện nhân vật, nếu là truyện hư cấu thì đương nhiên tất cả những tình tiết xảy ra trong đó cũng đều hư cấu rồi.”
Khúc Hoàn Hoàn nói xong, mắt lại bắt đầu nhìn sang chị đẹp ở bên cạnh.
Nếu biết ngoài đời tổng giám đốc Hoắc có bạn gái đẹp thế này, Trương Mặc Thâm cũng nên dùng chị đẹp này làm nguyên mẫu mới phải, chỉ bằng sắc đẹp của cô ấy, nếu vẽ lên bìa truyện thì chắc chắn lượng tiêu thụ của quyển sách này sẽ lên một tầm cao mới.
Trời ơi, nói xong đã muốn…
Tổng giám đốc Hoắc lại hỏi: “Bối cảnh của nam chính trong sách, bố mẹ của họ cũng… khác xa thực tế.”
Khúc Hoàn Hoàn liếc mắt ra chỗ khác, lại là vấn đề gì nữa vậy, nhưng cô vẫn tiếp tục giải thích: “Đó cũng là giả, độc giả của quyển sách này chủ yếu là mấy cô bé mới lớn, chưa trải sự đời, tiểu thuyết có nam chính xuất thân bi thảm tương phản với sự mạnh mẽ bên ngoài mới khiến độc giả đồng cảm và thương xót, thể loại không não… à, kiểu tiểu thuyết này luôn như vậy.”
Ánh mắt Trương Mặt Thâm như tóe lửa, Khúc Hoàn Hoàn lại tiếp tục nói: “Nếu tình tiết hư cấu trong tiểu thuyết giống với hiện thực thì anh mới phải lo lắng đấy.”
“Tại sao?”
“Vậy nhất định là anh bị xuyên vào trong truyện rồi!” Khúc Hoàn Hoàn nói đùa: “Nhưng kiểu tình tiết này cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hư cấu thôi, chắc chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật.” Cô thấy tổng giám đốc Hoắc đang im lặng suy nghĩ thì bắt đầu nịnh nọt: “Chắc chắn người giỏi giang như tổng giám đốc Hoắc sẽ không tin là thật đâu.”
Tổng giám đốc Hoắc lại tiếp tục im lặng.
Khúc Hoàn Hoàn nhìn sang chị đẹp ngồi bên cạnh.
Cô còn chưa kịp nhìn thêm mấy lần thì anh Hoắc đã lên tiếng, anh ta nói với Trương Mặc Thâm: “Không còn gì nữa, cậu đưa cô… Mèo Hồng Đáng Yêu này về đi.”
“Vâng tổng giám đốc Hoắc.”
Khúc Hoàn Hoàn đơ ra: Gì vậy? Nhanh thế? Xong rồi à? Mình còn chuẩn bị hơn chục câu hỏi đang đợi anh ta hỏi đây này! Chuyện chính đâu?! Nói rõ với mình đi chứ?!
Trương Mặc Thâm kéo tay cô rồi liếc mắt một cái mới giúp cô lấy lại tâm trí, Khúc Hoàn Hoàn bịn rịn đứng dậy đi theo anh, còn chưa kịp dừng lại để quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Cô mới ngắm chị đẹp được vài lần thôi, còn chưa đã mắt đâu…
~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Anh Hoắc và Bạch Thanh Thanh là nhân vật trong truyện “Tổng tài cầm nhầm kịch bản”, trong đó anh Hoắc là nhân vật xuyên sách hàng thật giá thật. Trong tiểu thuyết của Mèo Hồng Đáng Yêu, anh ta phát hiện ra mình xuyên không, vậy nên mới gặp Mèo Hồng Đáng Yêu để hỏi nhưng Loan Loan không hiểu, thế nên trong mắt cô, anh Hoắc này… đại khái là một gã ngốc.
Chẳng hiểu sao lại thấy hơi thương anh Hoắc.
Đến cả nữ chính của anh ta còn bị Loan Loan thầm thương nhớ trộm nữa chứ.
Càng đau lòng hơn…