Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone

Chương 34:




Editor: Lữ
Beta: Tửu Thanh. Ngôn Tình Tổng Tài
Tuy cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhưng Trương Mặc Thâm vẫn gửi đồ theo kế hoạch, chỉ là đổi đồ trong hộp thành đồ ăn do chính tay mình chế biến. Thậm chí anh còn cẩn thận nhờ Dương Xảo Mạn viết thiệp giúp, ngay cả tên người gửi cũng ghi bừa tên của một đồng nghiệp nào đó, sau đó mới gửi đến địa chỉ mà biên tập viên kia cho anh.
Bởi vì cùng thành phố nên gửi trong ngày là đến.
Buổi sáng Trương Mặc Thâm đi gửi đồ, buổi chiều lúc tan làm thì tiện tay lấy bưu kiện giúp Khúc Hoàn Hoàn, quả nhiên anh đã thấy hộp đồ do chính tay mình gửi, kích cỡ quen thuộc, ngay cả tên người gửi cũng rất quen thuộc, không cần mở anh cũng biết bên trong có gì.
Trương Mặc Thâm cầm tất cả lên đưa cho Khúc Hoàn Hoàn.
Ngày nào cũng mua đồ, Khúc Hoàn Hoàn thích nhất là khoảnh khắc khui hàng, cảm giác được mở những chiếc hộp ra thật sự rất thỏa mãn. Khi Trương Mặc Thâm đưa cái hộp kia cho cô, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức mở ra ngay khi vừa nhận được.
Ngoài những món đồ do Khúc Hoàn Hoàn tự mua, thứ gây chú ý nhất chính là chiếc hộp vô cùng xa lạ kia. Tên người gửi lạ hoắc, nhưng lại được giao trong nội thành, Khúc Hoàn Hoàn vừa mở ra đã thấy đầy đồ ăn vặt tự làm bên trong, hơn nữa còn rất hợp khẩu vị của cô. Trong hộp có một tấm thiệp, mở đầu bằng bốn chữ Loan Cung Ẩm Vũ.
Trong chốc lát, lồng ngực của Khúc Hoàn Hoàn chợt trống rỗng, cô lén lút nhìn qua nhìn lại tấm thiệp hồi lâu, thấy Trương Mặc Thâm đứng cạnh thì bèn vội vàng ôm hộp sang chỗ khác.
Trương Mặc Thâm thấy vậy thì cảm thấy rất buồn bực, Khúc Hoàn Hoàn cảnh giác với mình như vậy khiến trong lòng anh hơi khó chịu. Anh giả vở tỏ ra bình tĩnh, hỏi bâng quơ: “Ai gửi đấy?”
“Hả… Ờm…” Khúc Hoàn Hoàn cúi đầu nhìn thoáng qua tấm thiệp, lắp bắp đáp: “Là độc giả của em gửi.”
“Độc giả của em?!”
Khúc Hoàn Hoàn thuận miệng đáp, cô vui vẻ nhìn nội dung trên đó, không hề chú ý đến nét mặt thoáng sửng sốt của bạn trai đang đứng bên cạnh. Trên tấm thiệp có ghi bút danh của cô, sợ Trương Mặc Thâm biết được nên Khúc Hoàn Hoàn ôm hộp đi thẳng về nhà mình, rất lâu sau mới thò mặt ra, khi quay lại cô đã bắt đầu thưởng thức đồ ăn vặt mà độc giả tặng.
“Này… thịt thỏ khô ngon thật đấy.” Khúc Hoàn Hoàn nói xong thì đút cho Trương Mặc Thâm một miếng, đầy mong đợi nhìn anh gật đầu đồng tình rồi mới thỏa mãn nói: “Hôm qua em còn nghe anh nói cũng làm đồ ăn vặt gì đó cơ mà, hình như cho nhiều ớt lắm, sao hôm nay không thấy anh mang ra?”
Bởi vì nhét gần hết vào trong hộp của em rồi đấy. Trương Mặc Thâm nói thầm trong lòng.
Anh không vạch trần cô, chỉ xoay người tới chỗ tủ lạnh lấy một đĩa thịt bò khô, cười nói: “Anh định hôm nay đưa cho em, không ngờ em lại đánh hơi nhanh thế.”
Khúc Hoàn Hoàn vô cùng tự nhiên dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, cô nhai một lát rồi đột nhiên ngừng lại.
“Sao vậy?”
“Vị này quen quá…” Khúc Hoàn Hoàn nhíu mày, nhìn thịt bò mà anh vừa mang ra, lại nhìn thịt thỏ khô mình cầm sang, rơi vào trầm tư: “Hương vị giống hệt…”
“Chắc vì chúng đều là đồ ăn cay.” Trương Mặc Thâm bình tĩnh đáp: “Một cái là thịt bò, một cái là thịt thỏ, sao có thể giống nhau được?”
“Anh nói cũng đúng.” Khúc Hoàn Hoàn không thắc mắc nữa mà nhanh chóng đắm chìm trong đồ ăn ngon.

Biết bạn gái mình chính là Loan Cung Ẩm Vũ nhưng Trương Mặc Thâm cũng không thể không biết ngượng mà vạch trần cô được.
Anh nhớ đến hồi mình phát hiện ra bạn gái mạo danh Mèo Hồng Đáng Yêu, chính Khúc Hoàn Hoàn đã nói bút danh của cô không tiện để cho người khác biết nên cô mới phải lấy tên Mèo Hồng Đáng Yêu ra làm lá chắn. Mà cũng chính vì Khúc Hoàn Hoàn không muốn cho người khác biết bút danh của mình nên Trương Mặc Thâm mới không hỏi thêm gì nữa.
Anh tưởng Khúc Hoàn Hoàn viết tiểu thuyết đam mỹ.
Hiện tại đam mỹ đang rất thịnh hành trên mạng, có khá nhiều cô gái cả ngày chỉ lên mạng nói chuyện về các cặp đôi nam – nam, trong đó đa số là trạch nữ, Trương Mặc Thâm tưởng Khúc Hoàn Hoàn cũng thế. Khi anh Loan bị bạn bè “bóc phốt” chuyện tình cảm, có không ít tác giả đam mỹ chạy sang xem, Trương Mặc Thâm còn cho rằng Khúc Hoàn Hoàn cũng là một trong số những người đó.
Bởi vì anh không thích đọc đam mỹ nên sau khi hẹn hò với Khúc Hoàn Hoàn, anh cũng tôn trọng sở thích của cô, không hỏi bút danh, càng không cố ý tìm đọc truyện của cô.
Ai mà ngờ Khúc Hoàn Hoàn lại là anh Loan cơ chứ!
Đó là Loan Cung Ẩm Vũ đấy!
Cảm giác vui sướng khi gặp được thần tượng nhiều bao nhiêu thì hiện tại tâm trạng của anh lại càng phức tạp bấy nhiêu.
Trương Mặc Thâm không biết phải đối mặt với Khúc Hoàn Hoàn thế nào.
Buổi tối, anh hoang mang lướt Weibo theo thói quen, phát hiện Loan Cung Ẩm Vũ mà mình đang theo dõi đã đăng trạng thái mới. “Anh ấy” đăng một tấm ảnh, nội dung là về món ăn vặt hôm nay Trương Mặc Thâm gửi tới, tấm ảnh chụp thịt lợn siêu cay rất xinh xắn, vô cùng kích thích vị giác, anh Loan gửi lời cảm ơn trên Weibo, cuối cùng còn chèn thêm biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Trương Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc kia rất lâu.
Trước đây không biết anh Loan là con gái, nhìn thấy biểu tượng này chỉ cảm thấy anh Loan thật đáng yêu, bây giờ đã biết anh Loan là con gái…
Hầy… Trương Mặc Thâm buồn phiền buông di động xuống, bạn gái anh dễ thương thế đấy, thật sự khiến người ta muốn giận cũng chẳng giận nổi.
Trương Mặc Thâm phát hiện không ít điểm chung giữa Khúc Hoàn Hoàn và Loan Cung Ẩm Vũ, ví dụ có lần Khúc Hoàn Hoàn cực kỳ hứng thú nói với anh hôm nay cô viết được nhiều hơn thế nào, ban đêm anh Loan sẽ tăng thêm từng đấy chữ. Trước khi anh và Khúc Hoàn Hoàn đi chơi, anh Loan cũng ngừng đăng chương vì bận đi chơi. Lúc có hàng xóm chuyển đên đối diện nhà Khúc Hoàn Hoàn, anh Loan cũng có hàng xóm mới… Gần đây thì có mấy lần Khúc Hoàn Hoàn bị kéo dậy sớm để tập thể dục, anh Loan cũng bị hàng xóm bắt dậy sớm để tập thể dục.
Chẳng những giống hệt, trừ giới tính ra thì cả hai giống nhau như đúc!
Tất cả mọi người đều nghĩ Loan Cung Ẩm Vũ là nam, đương nhiên Trương Mặc Thâm cũng không nghi ngờ Khúc Hoàn Hoàn, bây giờ biết Loan Cung Ẩm Vũ là nữ, anh muốn coi như không có gì thật sự rất khó.
Ví dụ như trong nhà Khúc Hoàn Hoàn có đủ bộ tiểu thuyết, ví dụ như khi mình khen Loan Cung Ẩm Vũ, biểu cảm của cô sẽ vô cùng vui vẻ.
Trương Mặc Thâm thở dài một tiếng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hóa ra không phải anh quen vợ của anh Loan mà trực tiếp quen biết anh Loan luôn.

Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy dạo này Trương Mặc Thâm hơi lạ.
Cụ thể là tần suất gửi tin nhắn của anh đã giảm xuống. Bình thường buổi trưa Trương Mặc Thâm đều gửi không ít tin nhắn cho cô, hai người sẽ bắt đầu tám chuyện, tranh thủ lúc rảnh rỗi anh lại gửi thêm đủ loại hình ảnh mà bản thân cảm thấy thích thú. Mỗi lần Khúc Hoàn Hoàn mở di động ra là sẽ thấy rất nhiều tin nhắn từ Trương Mặc Thâm. Nhưng gần đây anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn, buổi trưa chỉ nhắn một câu hỏi thăm, sau khi cô trả lời thì một lúc lâu sau anh mới hồi âm.
Ngay cả bữa tối mỗi ngày cũng vậy, thường thì anh hay trò chuyện với cô vào khoảng thời gian rảnh lúc ăn cơm, bây giờ lại chẳng thèm nói câu nào, bỗng biến thành Trương Mặc Thâm đầy khó hiểu như hồi hai người vừa quen nhau. Thậm chí thỉnh thoảng anh còn ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt hận thù, khi cô lên tiếng hỏi han thì lại vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Khúc Hoàn Hoàn cực kỳ rối não trước thái độ thay đổi liên tục của anh.
Không những thế, giờ Trương Mặc Thâm còn thích giục cô.
Bình thường ban ngày Khúc Hoàn Hoàn sẽ hoàn tất hết những công việc trong ngày để buổi tối có thời gian ở bên Trương Mặc Thâm, bây giờ chỉ cần hai người ở cạnh nhau, Trương Mặc Thâm sẽ hỏi cô có đi viết truyện không… chương hôm đó viết xong chưa? Tại sao không viết thêm một chương nữa?
Khúc Hoàn Hoàn bị anh giục vài lần, đã sợ càng thêm sợ, thành ra ngày nào đám bạn trong nhóm chat cũng muốn liều mạng với cô.
Ngay cả đồ ăn vặt của cô cũng nhiều lên: thịt bò khô, thịt thỏ khô, bánh kem, pudding, ô mai,… đủ loại đồ ăn vặt chất đầy trong tủ lạnh, chỉ cần có thời rảnh, căn phòng đối diện lập tức tỏa ra mùi thơm của thức ăn ngon, mới chỉ mấy ngày mà Khúc Hoàn Hoàn đã tăng lên vài cân.
Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Khi cô vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì biên tập viên ở nhà xuất bản lại lặng lẽ tìm đến cửa, chột dạ báo với cô một tin.
[Biên tập viên]: Chuyện này… Anh Loan… đại thần à…
[Biên tập viên]: Tôi thật sự xin lỗi cô /(ㄒoㄒ)/~~
[Loan Cung Ẩm Vũ]:?
[Biên tập viên]: Trước đây có một tác giả nào đó trong nhà xuất bản đã hỏi tôi địa chỉ nhà cô, lúc đó tôi không nghĩ nhiều đã lập tức cho cô ấy.
[Biên tập viên]: Tôi nói với người ta, người nhận hàng là vợ anh Loan, không phải anh Loan, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến đấy thôi.
[Biên tập viên]: Nhưng mà bây giờ tôi lại phát hiện ra, tác giả kia ở chung thành phố với cô… Ngộ nhỡ người ta tìm đến tận nhà cô, cô… cô tìm đâu ra một anh Loan cơ chứ… QAQ
[Loan Cung Ẩm Vũ]: Không sao, tôi có thể nhờ bạn trai mình đóng giả.
Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thầm, nếu thật sự có người tìm đến, cùng lắm thì cô tự thú với Trương Mặc Thâm, nói bút danh của mình cho anh biết, dù sao vẫn tốt hơn là bại lộ trước mặt người khác, chỉ cần cô giải thích rõ ràng với Trương Mặc Thâm là được. Cô tin rằng anh chắc chắn sẽ thích được thần tượng yêu quý của mình lấy ra làm lá chắn… Dù sao cũng không phải lần đầu. =.=
[Loan Cung Ẩm Vũ]: Đúng rồi, độc giả hay gửi đồ cho tôi có phải là tác giả mà cô nói không? Tại người đó không ghi tên, tôi cũng chẳng biết người ta là ai?
[Biên tập viên]: Cũng từ nhà xuất bản của chúng tôi, tên là Mèo Hồng Đáng Yêu, cô ấy viết truyện tổng tài, chắc cô chưa đọc bao giờ đâu. Nhưng mà lượng tiêu thụ tốt lắm, đứng đầu top bán chạy đấy.
Khúc Hoàn Hoàn: …???
Khúc Hoàn Hoàn:!!!
Mèo Hồng Đáng Yêu bán chạy… Không phải Trương Mặc Thâm ư!?
Chết rồi!
Bị phát hiện rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.