Đại Sư Huynh Vô Địch

Chương 8: Cam tâm sao




Nghe được lời của Lãnh Thanh Tùng nói, Hồ Đồ Đồ sửng sốt, ngay sau đó lập tức nhớ đến lúc Lãnh Thanh Tùng đột phá vào hôm qua đã thổi bay toàn bộ nóc nhà, đại sư huynh ồn ào bắt nhị sư huynh hôm nay phải sửa phòng.
Hồ Đồ Đồ nhìn nhị sư huynh giống như Sát Thần Kiếm Tiên ngày hôm qua mà bây giờ vai trần khiêng ván gỗ, một bước nhảy lên nóc nhà, keng keng keng keng bắt đầu sửa nóc nhà.
Từ Kiếm Tiên tuyệt thế đến thợ ngói sửa nóc nhà, chuyển biến không hề trúc trắc.
Rõ ràng là tu sĩ Kết Đan ngùn ngụt sát khí, thế nhưng lại thật sự ngoan ngoãn nghe theo lời vị đại sư huynh tầm thường của mình.
Đang lúc Hồ Đồ Đồ vẫn còn kinh ngạc, Trần Trường Sinh dùng khăn lau tay rồi đi ra khỏi bếp, nhìn thấy Hồ Đồ Đồ ngơ ngác đứng đó thì cười nói: “Sư muội, chào buổi sáng, chờ một lát cháo gạo kê sắp nấu xong rồi, muội và ta cùng đem cháo ra ngoài!”
“Vâng, tam sư huynh!”. Hồ Đồ Đồ vừa gật đầu đồng ý vừa đi đến hướng phòng bếp.
Tuy rằng Trần Trường Sinh ở trước mắt khiến cho cô bé có cảm giác người này chỉ cười ngoài miệng chứ trong lòng chẳng vui, nhưng là sư huynh của mình thì chắc chắn đối phương sẽ không vô duyên vô cớ làm hại mình!
Hồ Đồ Đồ đi vào trong bếp, nhìn Trần Trường Sinh bận rộn ở trong bếp, cô bé vén tay áo lên đi đến bên người Trần Trường Sinh nói: “Sư huynh, Đồ Đồ có thể giúp huynh làm gì?”
Trần Trường Sinh quay đầu lại, nhìn Hồ Đồ Đồ, trong mắt loé lên một tia sáng không rõ, nhẹ giọng nói: “Muội thu thập chén đĩa một chút, sau đó thì mang ra ngoài đi!”
Hồ Đồ Đồ gật đầu, nhảy nhót đi thu thập chén đũa.
Trần Trường Sinh nhìn bóng dáng Hồ Đồ Đồ, ánh sáng kỳ dị ở trong mắt càng hiện rõ hơn!
“Cửu Vĩ Thiên Hồ tương lai, nữ đế của vạn yêu, bây giờ lại thành tiểu sư muội của mình? Chẳng lẽ sau khi mình sống lại lần nữa thì tất cả đều xảy ra thay đổi sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần xây dựng quan hệ tốt ở giai đoạn đầu, cái vận mệnh bi thảm ở kiếp trước sẽ không xảy ra trên người của mình nữa!”. Trong đầu Trần Trường Sinh đang điên cuồng vạch ra kế hoạch sau này.
Hắn ta có một bí mật lớn mà không ai biết được, đó là bản thân sống lại, từ tương lai trở về!
Sau khi tận thế đến, bản thân ở tận thế giãy giụa mười mấy năm, cuối cùng vẫn thân tử đạo tiêu!
Mà đời này, mình nhất định phải ở trên đỉnh thế giới!
Hắn ta đã mất đi hết thảy, kiếp này, hắn ta không muốn bản thân phải mất thêm gì nữa!
Kiếp này nhất định phải sống theo ý mình! Không được lãng phí!
Bởi vì hiện tại, những người tập hợp xung quanh mình đều là những người khó lường nhất ở trong tương lai!
“Sư huynh! Có gì đó khét thì phải!”. Hồ Đồ Đồ sau khi thu thập chén đũa rồi thì ngửi ngửi, nghi ngờ hỏi.
“Không xong! Cháo khét rồi!”, Trần Trường Sinh cuống quít cầm lấy giá trong nồi khuấy lên, từ trong nồi truyền ra mùi cháo khét.
Trần Trường Sinh nhíu mày, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nhấn vào trong cháo kê đã khét.
Một chút ánh sáng xanh lóe lên trên cháo, hắn ta lại giơ ngón tay lên, ngón tay đã bị cháy hoàn toàn.
“Có vẻ cơ thể con rối này cần phải đổi cái mới rồi!”, Trần Trường Sinh nhìn ngón tay bị cháy của mình, tự hỏi.
Ngay sau đó hắn ta làm ra một hành động kinh thiên động địa khiến cho người ta sợ hãi!
Trần Trường Sinh “nhẹ nhàng” mà bẻ ngón tay bị cháy kia ra, bỏ vào trong tay áo, sau đó lại móc ra một cái ngón tay mới toanh, ấn vào vị trí ngón cũ!
Trần Trường Sinh bưng bữa sáng, Hồ Đồ Đồ đặt chén đũa lên trên bàn.
Hai tay Hồ Đồ Đồ ôm một cái bánh bao lớn, một hồi nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang khoanh tay đứng trên cây, khi thì nhìn về phía người đang ở trên nóc nhà hóa thân thành công nhân sửa chữa - Lãnh Thanh Tùng.
“Tam sư huynh, huynh nói xem nhị sư huynh và tứ sư huynh ai đẹp trai hơn?”, Hồ Đồ Đồ có chút cuồng nhiệt mở miệng hỏi.
Đôi đũa trong tay Trần Trường Sinh khựng lại một chút, thân là người có điểm hấp dẫn là 9, hắn ta cảm thấy diện mạo bản thân cũng không có thua kém bất kỳ ai cả, chỉ là bản thân hắn ta chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ bản chất thật của mình ra với người ngoài.
“Đều rất tuấn tú! Giống như ta!”, Trần Trường Sinh thản nhiên cười nói.
Hồ Đồ Đồ nhìn thoáng qua hắn ta, vẻ ngoài chất phác và dáng vẻ trông giống như người qua đường của Trần Trường Sinh thì đột nhiên cười ha ha: “Đúng vậy! Tam sư huynh, huynh cũng rất tuấn tú!”
Nhìn Hồ Đồ Đồ cười tươi như hoa, Trần Trường Sinh đột nhiên giật mình, hắn ta bất chợt nhớ đến lúc bản thân vừa mới vào sơn môn, có một người mặc áo xanh ngồi xổm trên một tảng đá, không đàng hoàng mà đè mình xuống, tháo mặt nạ trên mặt của mình ra, trong mắt có ý cười: “Ui cha, cũng là một thiếu niên điển trai, sao lại đeo mặt nạ làm gì?”
Vạt áo xanh trong ký ức kia đứng ở dưới ánh mặt trời, giống như quanh thân được nhuộm một tầng kim quang.
Bản thân lúc đó nhìn đến ngây người.
“Tam sư huynh sao lại ngẩn ngơ nữa, cứ luôn thất thần thế nhỉ?”, Hồ Đồ Đồ nghi hoặc cắn bánh bao, nghĩ trăm lần cũng không ra kết quả.
Trần Trường Sinh lấy lại tinh thần, tựa hồ như nhớ đến chuyện gì, cười nói: “Không biết đại sư huynh đã rời giường chưa, sư muội, ta nói với muội nhé, ở ngọn núi này của chúng ta, chọc ai thì chọc, tuyệt đối không được chọc đại sư huynh khi thức dậy!”
Nghe lời Trần Trường Sinh nói, Hồ Đồ Đồ buông bánh bao, hơi khó hiểu hỏi: “Tam sư huynh, không phải ta có ý kiến với đại sư huynh, chỉ là ta muốn hỏi, các huynh thật sự cho rằng đại sư huynh xứng là đại sư huynh sao?”
Một người thường chỉ có đến Luyện Khí tầng chín, ở tuổi của đại sư huynh, so với tu sĩ bình thường thì đúng là xuất sắc hơn thật, nhưng đứng ở trong một đám thiên tài như thế thì khẳng định có chút tầm thường.
Mà thiên tài đều là kiêu ngạo, mặc kệ là Lãnh Thanh Tùng hay là Bạch Phi Vũ, hoặc như Trần Trường Sinh ở trước mắt, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đứng dưới một người luyện khí cấp chín?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.