Đại Phách Quan

Chương 41:




Hạ Mẫn Chi cũng không khách khí, trở mình áp Niếp Thập Tam, hôn lên má hắn, thấp giọng hàm hồ nói: “Ta muốn ngươi.”
Niếp Thập Tam ân một tiếng, động tác cực nhanh, dùng một thức “Phân hoa phất liễu” trong tiểu cầm nã thủ, nháy mắt liền cởi sạch cúc áo hắn, đôi tay đã lần đến thắt lưng hắn.
Hạ Mẫn Chi bắt lấy tay Niếp Thập Tam, cả giận nói: “Không phải như vậy… ý ta là muốn thượng ngươi!”
——
Phó Lâm Ý bước vào đình, cười nói: “Đang êm đẹp, đập cây đàn này làm gì?”
Đàn Khinh Trần khẽ mỉm cười: “Vốn muốn tặng đàn này cho Mẫn Chi, nhưng sợ hắn lại đem cầm. Giờ đã gãy đôi, thế nào cũng không đổi được bạc, có lẽ hắn sẽ giữ lại bên mình.”
Phó Lâm Ý im lặng một lát, thấp giọng nói: “Thập tứ đệ ngươi hồ đồ mất rồi.”
“Đàn gãy không cầm được, chẳng lẽ không biết vứt đi?”
Đàn Khinh Trần sững sờ.
Chuyện thiên hạ với hắn, đều như đậu hủ non dưới lưỡi dao.
Thế nhưng đạo lý đơn giản như vậy, lại phải nhờ Phó Lâm Ý chỉ ra, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ.
Phó Lâm Ý vuốt ve thân đàn, nói: “Nếu hắn muốn giữ lại cây đàn này, tự nhiên sẽ không đem cầm, còn nếu hắn đã không muốn, ngươi có tặng thế nào, hắn cũng vẫn vứt bỏ như hài cũ.”
Thở dài một hơi: “Tội gì phải như vậy? Hủy đi một bảo cầm.”
Nhìn Đàn Khinh Trần, thấy tóc mai hắn đã hơi ướt, mục quang thâm thúy, nhưng không giấu được ba phần lạc lõng cô tịch, có chút không đành, bất quá ngẫm lại, phải vững lòng, bèn thử khuyên nhủ: “Đại thánh di âm thế gian chỉ còn ba chiếc, cây đàn này cho dù lưu lạc dân gian, cũng tốt hơn là hôm nay bị hủy.”
“Có điều đàn dù tốt đến đâu, chung quy vẫn là vật ngoài thân, gãy cũng đã gãy rồi, trong cung còn cất giữ Vạn hác tùng cầm có thể dùng đến, nhưng người nếu hủy đi, đến chừng đó hối hận cũng đã muộn.”
Bàn tay phải băng lãnh của Đàn Khinh Trần lướt trên dây đàn, chỉ nghe tiếng đàn trầm đục, cửu đức mất hết. (có thể tham khảo lại chương 6 về cửu đức của đàn ^^)
Đủ loại tình tự cuồn cuộn nơi đáy mắt, cuối cùng đông lại thành tĩnh và kiên, thản nhiên nói: “Thập nhất ca, đời này của ta, như mạo hiểm đi trên lớp băng mỏng. Mỗi bước đều chông gai, nhưng chưa bao giờ thoái chí nản lòng, hiện tại giữ quyền cao nắm thiên hạ, cũng nhờ cắn răng nhẫn nại, tự mình một tay mưu thành, nếu từng có một tia ý niệm lùi bước buông xuôi, e rằng từ lâu đã là một đống xương tàn.”
Nói đến cực kỳ thư thái, nhưng từng câu từng chữ đều như từ nơi sâu nhất đáy lòng mà khoét ra, huyết nhục mơ hồ: “Thập nhất ca, ngươi cũng biết, ta chịu khổ từ nhỏ, tuy rằng ngươi rất tốt với ta, thường đi Bạch Lộc Sơn thăm ta, nhưng ngươi đâu biết Bạch Lộc Sơn mỗi độ vào đông sẽ lạnh đến nhường nào. Tuy ta có hoa phục lông chồn, nhưng tất lại là loại vải mỏng tầm thường nhất. Lúc đó võ công chưa cao, nội lực cũng do tự mình lén luyện, bàn chân lạnh đến mất hết tri giác, da thịt nứt nẻ… Tất của tiểu sư đệ là cha mẹ hắn đặc biệt đan từ lông cừu, lông chồn đáng giá ngàn vàng, nhưng nào đổi được một đôi tất như thế… Quả thật ê buốt đến cả tim cũng thắt lại.”
“Niếp Thập Tam không có Hạ Thập Ngũ, vẫn còn kiếm, còn giang hồ, người như hắn, bất luận đi tới đâu, cũng sẽ có rất nhiều người chân tâm thành ý đối xử tốt với hắn. Nhưng Hạ Mẫn Chi với ta, là không thể thay thế, ta chân chính phải lòng, cũng chỉ có mỗi hắn, những kẻ khác chỉ biết sợ ta, kính ta, trung ta thậm chí là hận ta, tính kế ta. Nếu mất đi Mẫn Chi…”
Quả quyết lắc đầu, nói: “Không, ta sẽ không buông tay. Hôm đó biết hắn muốn từ quan bỏ đi, nhất thời trong lòng trống trải, giống như vẫn còn ở Bạch Lộc Sơn, dù bên cạnh có bao nhiêu người đi chăng nữa, vẫn rét lạnh thấu xương.”
Ngước mắt, mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh: “Thập nhất ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, ta nguyện ý từ từ chờ đợi.”
Mồng năm tháng chín.
Hạ Mẫn Chi cả ngày tâm thần bất định, khi thì trầm tư suy tưởng, khi thì cong môi mỉm cười, có lúc lại nhìn chằm chằm Niếp Thập Tam, cố sức mà ngắm, mục quang nóng bỏng đến mức có thể đốt thành hai lỗ trên lưng Niếp Thập Tam.
Niếp Thập Tam bình tĩnh đối mặt, tự thu gom hành lý, lại ra ngoài mua một con ngựa.
Trời vừa sẩm tối, Hạ Mẫn Chi liền nấu một nồi mỳ, làm vài món đơn giản gọi Niếp Thập Tam cùng ăn.
Bận bịu cơm nước, tắm rửa xong xuôi, Hạ Mẫn Chi liếc tà hắn, ngáp dài: “Xuân mệt thu mỏi hạ ngủ bù, mưa thu một trận, ta liền vừa mệt vừa buồn ngủ…”
Nói xong tức tốc kéo Niếp Thập Tam lên giường.
Niếp Thập Tam cố nhịn cười, cúi đầu theo hắn.
Hạ Mẫn Chi cũng không khách khí, trở mình áp Niếp Thập Tam, hôn lên má hắn, thấp giọng hàm hồ nói: “Ta muốn ngươi.”
Niếp Thập Tam ân một tiếng, động tác cực nhanh, dùng một thức “Phân hoa phất liễu” trong tiểu cầm nã thủ, nháy mắt liền cởi sạch cúc áo hắn, đôi tay đã lần đến thắt lưng hắn.
Hạ Mẫn Chi bắt lấy tay Niếp Thập Tam, cả giận nói: “Không phải như vậy… ý ta là muốn thượng ngươi!”
Niếp Thập Tam ý vị sâu xa “nga” một tiếng, lại ngang nhiên cự tuyệt: “Không được.”
Hạ Mẫn Chi lâm vào chán nản: “Sao lại không được? Ta rất khá a!”
Đôi mắt Niếp Thập Tam cơ hồ lóe sáng, lộ ra vài phần nguy hiểm: “Sao ngươi biết ngươi rất khá? Ngươi từng thử rồi?”
Hạ Mẫn Chi tức giận: “Ta đây còn không phải đang muốn thử với ngươi sao?”
Lòng bàn tay Niếp Thập Tam dán sát vào da thịt hắn, ôm lấy thắt lưng Hạ Mẫn Chi, nhãn thần chuyên chú, dị thường nghiêm túc: “Ngươi không thích ta yêu thương ngươi?”
Hạ Mẫn Chi chỉ cảm thấy đôi mắt ấy so với hắc bảo thạch, so với sao trên trời còn đẹp hơn mấy phần, bất giác thốt lên: “Không phải…”
Niếp Thập Tam nhẹ nhàng gặm lấy cổ hắn, khàn giọng nói: “Lúc ta sủng ngươi, ngươi không thoải mái?”
“Không phải…”
Niếp Thập Tam mỉm cười, hôn lên môi hắn, lật người lại, bàn tay lưu luyến một hồi ở thắt lưng, vô cùng tự nhiên vuốt dần xuống, Hạ Mẫn Chi còn trong cơn mơ hồ, y sam hai người đã bị cởi sạch, Niếp Thập Tam nhẹ nhàng nâng mông hắn lên.
Tiếng rên rỉ cùng thở dốc không chút kiêng nể xâm chiếm không khí, màn đêm dày đặc phủ trên hai thân thể xích lõa quấn lấy nhau, làm nổi bật nước da mịn màng sáng bóng như trăng, dục vọng như nước bốc hơi, xuân sắc lan khắp phòng.
Thật lâu sau mới tạm nghỉ.
Tiếng mưa êm dịu tí tách trên mái ngói, giữa một cõi yên tĩnh kiều diễm, Hạ Mẫn Chi một tiếng quát giận: “Niếp Thập Tam, ngươi hỗn đản!”
Đáng tiếc trong thanh âm lại mang theo vài phần khàn khàn cùng ái muội, không khỏi thiếu mất khí thế cường hãn, mà chỉ thêm rung động mê hồn.
Niếp Thập Tam xưa nay luôn trực tiếp, tâm thần vừa dậy sóng, lập tức chuyển thành hành động, gắt gao khóa chặt người dưới thân, đầu lưỡi trêu đùa vành tai hắn, Hạ Mẫn Chi vẫn còn trong dư âm của cao trào, nhất thời không chịu nổi kích thích, toàn thân run rẩy, định giãy dụa né tránh, chợt nghe Niếp Thập Tam cười khẽ một tiếng bên tai, lần thứ hai bị lấp đầy.
Hạ Mẫn Chi nhịn không được “a” một tiếng rên trầm thấp, cắn môi, bấu lấy hai vai Niếp Thập Tam, nói: “Nhẹ chút…”
Niếp Thập Tam dừng lại bất động, hôn lên hàng my ướt đẫm của Hạ Mẫn Chi, chờ hắn từ từ thích ứng, đột nhiên một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống ngay khóe miệng hắn, Hạ Mẫn Chi vô thức vươn lưỡi liếm đi, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại như ẩn như hiện bên môi, Niếp Thập Tam mâu quang càng sâu hơn nữa, hết kiềm chế được, khẽ lùi ra sau, vừa thẳng lưng, đã toàn bộ xuyên vào.
Hạ Mẫn Chi kêu lên sợ hãi, bất giác co lại, kẹp hắn chặt hơn, đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng hắn.
Tiếng rên rỉ thở dốc khao khát triền miên dụ hoặc tận xương, âm thanh từ nơi chặt chẽ giao hợp từng tia một lọt vào tai, cảm giác dục tiên dục tử khi lên đến đỉnh điểm, gần như khiến Hạ Mẫn Chi mù lòa trong chốc lát, trước mắt một mảnh tối đen dày đặc, có ngàn sao lấp lánh như phồn hoa, đợi khi ảo giác qua đi, mới phát hiện từ nơi sâu nhất truyền đến xúc cảm nóng bỏng như thiêu đốt, Niếp Thập Tam phủ phục thân thể, thở dốc không theo tiết tấu mà ngập tràn thỏa mãn.
Rạng sáng, Hạ Mẫn Chi ngủ say chưa tỉnh, Niếp Thập Tam đã lặng lẽ rời giường, đeo kiếm ra ngoài, chợt nghe Hạ Mẫn Chi hỏi: “Bao giờ trở về?”
Niếp Thập Tam đáp: “Đi Y thần dược lư ở Giang Nam trước, mới lên Thiếu Thất sơn, ước chừng hai mươi tháng mười sẽ trở về.”
Hạ Mẫn Chi lười biếng nói: “Đi đi, thượng lộ bình an.”
Dứt lời vùi đầu ngủ tiếp.
Niếp Thập Tam thúc ngựa qua phố Nạp Phúc, ra khỏi cửa đông thành.
Sau cơn mưa mặt trời ngoi lên đằng đông, rực rỡ huy hoàng, sáng ngời chói lọi.
Được kích phát, Niếp Thập Tam chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, chân khí toàn thân như sục sôi, tràn ngập trong kinh mạch, vô pháp át chế, không khỏi phóng thanh cười dài.
Tiếng cười như sấm xuân vang vọng, thủy triều thịnh hưng, lại như long ngâm đại trạch, hổ gầm thâm cốc, từ xa truyền khắp thành Tĩnh Phong.
Lúc này bá quan đang chầu triều, Nhiếp chính vương ngồi ngay ngắn giữa đại điện, mơ hồ nghe thấy tiếng cười, dung sắc khẽ biến.
Hạ Mẫn Chi lại phẫn nộ nói: “Phá mộng đẹp của người ta!”
Niếp Thập Tam trở lên Thiếu Lâm ngay mồng bảy tháng mười.
Tròn ba tháng kể từ ngày Tô Khuyết chết.
Niếp Thập Tam thẳng tiến chính điện trong tự.
Chúng tăng đều kinh, đầu người đều động, cao thủ của tam viện lưỡng đường đều phục ở khoảng đất trống ngoài điện, thế trận sẵn sàng nghênh địch.
Thất Khổ đích thân vào điện đón tiếp.
Niếp Thập Tam vô cùng chấp lễ, nói: “Vãn bối lần này đến, không định đả thương người, chỉ khẩn xin được thử lại Kim cang phục ma khuyên.”
Thất Khổ chăm chú nhìn hắn một lát, dẫn hắn rời điện.
Giới Luật viện sau khi Thất Thích mất một cánh tay, do Thất Hội chưởng quản.
Phen này Niếp Thập Tam vừa vào trận, Thất Khổ liền biết thiên hạ đệ nhất sát trận ắt sẽ bị phá trong vòng trăm chiêu.
Kiếm pháp Niếp Thập Tam một trời một vực so với ba tháng trước, cơ hồ đã không cảm giác được kiếm khí tung hoành kiếm ý lâm li, chỉ có một loại tĩnh của thư thái thuần túy, đã đạt tới cực hạn của tự nhiên, loại khí thế tĩnh này tuy không hung hãn bức người, nhưng nội hàm rộng lớn, ẩn tàng năng lượng tối cao có thể nuốt chửng phá hủy hết thảy, vừa chạm liền bạo phát, không thể lay động.
Sau năm mươi chiêu, giới đao rơi xuống đất, Kim cang phục ma khuyên bị phá.
Niếp Thập Tam đi đến trước mặt Thất Khổ: “Vãn bối muốn lấy lại Nhật Nguyệt câu của Tô Khuyết hôm đó.”
Thất Khổ mỉm cười hỏi: “Ngươi muốn lấy lại ngân câu, cứ nói thẳng là được rồi, cần gì phí sức thử lại Kim cang phục ma khuyên?”
“Tô Khuyết chết vì trận này, ta phá trận bái tế.”
Thất Khổ chấn động.
Nhất thời Nhật Nguyệt câu được mang ra.
Phong mang vẫn còn, hào quang chưa mất.
Niếp Thập Tam dùng vải mềm gói lại, vắt sau lưng, cáo từ xuống núi.
Hôm đó chưa an táng đàng hoàng thi hài của Tô Khuyết, quật ra đã không còn rõ bộ dạng, lập tức hoả táng, cẩn thận gom tro cốt vào bình sứ, một đường chạy như bay về Tĩnh Phong.
Ngày về, chính là mười bảy tháng mười, Hạ Mẫn Chi đã vào ngục bảy hôm.
Tội danh là dư nghiệt của Yên Diệc, chủ mưu sát hại Thọ vương.
Niếp Thập Tam vừa đi, Đại Lý Tự liền tiếp nhận đại án quan binh Lăng Châu tư thông thảo khấu, cướp giết thương khách vãng lai.
Vụ án này số phạm nhân đông, thủ đoạn thảm khốc, ảnh hưởng ác liệt, còn liên quan đến trọng thần Binh bộ trong triều, dị thường nan giải.
Nhiếp chính vương hạ lệnh nghiêm ngặt điều tra.
Đại Lý Tự do hai người Dương Lục và Hạ Mẫn Chi chủ thẩm, bận đến cả ngày lẫn đêm quên ngủ quên ăn.
Hạ Mẫn Chi hễ bận liền ăn uống sơ sài, trên khuôn mặt như ngọc, đôi mắt càng thêm thần quang ngời sáng, tựa hồ có thể lưu chuyển, khiến người nhìn đến không rời, chỉ là quan phục mới may dần dần rộng đi một vòng rõ to.
Đàn Khinh Trần không đành lòng, sai người gọi Hạ Mẫn Chi đến vương phủ cùng dùng cơm.
Hạ Mẫn Chi xưa nay keo kiệt, cũng không dám cự tuyệt Đàn Khinh Trần, nên không hề từ chối. Mỗi ngày trưa chiều hai bữa đều ăn chung với hắn, nếu ngay đêm khuya, lại đúng lúc hồi bẩm về tiến triển án tình, thì tá túc ở Nhiếp chính vương phủ, sáng hôm sau đến Đại Lý Tự bằng kiệu của Đàn Khinh Trần, trái lại cũng thuận tiện.
Gần một tháng qua, hai người ngồi cùng bàn ăn, không gì che giấu.
Hạ Mẫn Chi về chính sự triều đình kiến giải thâm sâu, thường không hẹn mà hợp với Đàn Khinh Trần, nhưng không hùng tài đại lược khí độ uy nghiêm bằng hắn, đôi khi không khỏi mất đi đoan chính nhân hòa, thoáng lộ chút âm hiểm quỷ quyệt, mỗi lần như vậy, Đàn Khinh Trần mỉm cười lắc đầu nói: “Chỉ mù quáng ỷ vào mưu lược linh xảo chung quy vẫn không thể thành công, biết dùng người, quyết đoán ngay thời khắc mấu chốt mới chính là đạo trị quốc.”
Chuyển đề tài, hỏi: “Những điều này là do đại ca ngươi dạy?”
Hạ Mẫn Chi gật đầu: “Mộ Dung Chi Khác nói, sinh tử trước mắt, không thể dung tình, nhất định phải bất chấp thủ đoạn, mới có thể ngươi chết ta sống.”
Đàn Khinh Trần nói: “Mộ Dung Chi Khác là binh gia, nói thế cũng không có gì lạ.”
Khẽ mỉm cười: “Khó trách Mộ Dung thị giỏi phục quốc nhưng không giỏi trị quốc.”
Bên nhau một thời gian, Đàn Khinh Trần tuy chuyện trò thân mật, quan tâm mọi bề, nhưng thủy chung lấy lễ đối đãi, thi thoảng động tình, cũng cật lực kiềm chế, cùng lắm chỉ nắm tay Hạ Mẫn Chi đùa nghịch viết vài chữ.
Hạ Mẫn Chi cũng đã cởi mở hơn với hắn, nói cười linh động, Đàn Khinh Trần như được đắm mình trong gió xuân, chếnh choáng say men tình, chỉ cảm thấy cả đời này chưa từng có quãng thời gian nào tốt đẹp như thế, mỗi khắc đều vui vẻ vượt ngoài mong đợi.
Hạ Mẫn Chi trước mặt người khác gọi hắn là “vương gia”, lúc chỉ riêng hai người hàn huyên đánh cờ đọc sách nghị sự, hễ mở miệng là “Thập tứ cữu phụ”.
Đàn Khinh Trần mới đầu nghe xong chỉ cảm thấy chói tai, nhưng không ngăn được hắn cười hì hì từng câu từng câu nói: “Thập tứ cữu phụ ván này lại thắng chắc rồi.”
“Canh này không tồi, cữu phụ uống thêm chén nữa đi.”
“Tên thủ lĩnh thảo khấu đáng chết, xương cốt quả thật cứng đến lợi hại, dụng hình hai đêm liền cũng không chịu cung khai… Cữu phụ, gọi tên nô tài Tiểu Anh Tử kia đến hỏi xem có cách nào hay hơn không.”
Nghe quen rồi lại tự nhiên nảy sinh ra một phần thân tình một phần cảm khái, hiểu rõ chút tâm tư này của Hạ Mẫn Chi, cũng không vạch trần, chỉ tùy ý hắn.
Trong vương phủ an tĩnh, nhưng không biết bên ngoài đã đồn đãi khắp nơi.
Miệng người như nước bùn, văng đến ai thì kẻ đó bẩn. Chốn quan trường càng không thể thiếu chuyện thêm mắm dặm muối, chẳng qua chỉ bàn tán kín đáo hơn một chút, cười cũng ái muội hơn một chút, nhưng lời mắng không hề kém cỏi ngoài đường, câu từ trau chuốt tinh mỹ, ẩn ý càng thêm ác độc.
Nguyên lúc Văn Đế còn tại thế, đối với Hạ Mẫn Chi chính là thánh sủng long ân, hiện tại đã thay tân hoàng, Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ thủ đoạn trị thế chẳng thua gì huynh trưởng thì thôi, lòng tin sủng dành cho vị Hạ đại nhân này cũng không hề kém cạnh huynh trưởng, chung bàn chung giường, cùng ăn cùng ngủ.
Trong Đại Lý Tự cũng dần có nổi lên tin đồn.
Dương Lục bận rộn trăm bề vẫn gọi vài gã tự giám lại, cười lạnh bảo bọn họ truyền lời với mọi người: “Đại Lý Tự là nơi sùng nghiêm hình tôn nghiêm pháp, không phải đầu đường cuối ngõ tửu quán trà lâu, Hạ thiếu khanh gần đây bận tra đại án thảo khấu, không rảnh đôi co với các ngươi, ta thấy có vài kẻ trái lại quá nhàn rỗi, sau này trong Đại Lý Tự còn có ai dám tung tin đồn nhảm nhí, ta liền bẩm với Nhiếp chính vương, phái hắn đến Lăng Châu thu thập chứng cứ.”
Từ đó sóng êm gió lặng.
Nhưng Hạ Mẫn Chi lại thay đổi hẳn vẻ khiêm hòa nhún nhường thường ngày, không sợ hãi cũng chẳng dè dặt, cả ngày ngồi trên đại kiệu của Nhiếp chính vương qua lại nơi nơi.
Có đại quan lão thần không rõ nội tình, gặp kiệu liền cung kính nhường đường, sau đó biết được bên trong thật ra chỉ là một thiếu khanh tam phẩm, không khỏi tức giận đến run rẩy, mắng Hạ Mẫn Chi vô liêm sỉ, ỷ sủng giương oai.
Nhất thời có kẻ không phục Nhiếp chính vương muốn mượn chuyện này sinh sự, nhờ Ngự sử viết tấu chương nói Hạ Mẫn Chi cử chỉ không đoan chính, lỗ mãng vô lễ, còn bịa đặt tội danh trêu đùa hoa đường liễu ngõ, chỉ nhằm thăm dò thái độ của Nhiếp chính vương.
Đàn Khinh Trần xem xong, tiếu văn như khắc trên mặt không mấy biến đổi, thập phần bình tĩnh tự nhiên, chỉ tiện tay ném tấu chương đi, không ngó ngàng tới.
Những kẻ đó không thám thính được gì, không dò ra manh mối, cũng liền kiềm chế không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tiểu Anh Tử lén xem đống tấu chương kia lại mừng rỡ.
Mấy ngày qua Hạ Mẫn Chi ở Nhiếp chính vương phủ, hễ nhìn thấy Tiểu Anh Tử, nhất định phải làm khó hắn, không gặp cũng thường gọi hắn đến lăng nhục một trận.
Tiểu Anh Tử vốn là một kẻ tiểu nhân cay độc lòng dạ hẹp hòi.
Khi còn ở trong cung, từng vì một tiểu cung nữ rất được hoàng hậu tin cậy mắng hắn một câu “đồ hoạn quan”, sau khi tuẫn táng hoàng hậu, được thời đắc thế, liền hành hạ tiểu cung nữ kia đến không ra nhân hình, cắt lưỡi bán vào kỹ viện hạ đẳng nhất.
Hạ Mẫn Chi từng đá hắn một cước ở phủ Thọ vương, món nợ này vì e ngại Đàn Khinh Trần nên vẫn chưa dám có hành động, lúc này thù mới hận cũ chồng chất tích lũy đến tâm can cũng sắp nổ tung, hận Hạ Mẫn Chi đến nghiến răng cũng phát đau.
Lập tức nghĩ kế, thừa lúc Hạ Mẫn Chi ngồi một mình bèn dâng trà, từ trong tay áo lơ đãng trượt ra quyển tấu chương kia, phách một tiếng rơi xuống trước mắt.
Hạ Mẫn Chi liếc hắn, mở tấu chương xem qua loa, đoạn vung tay hất nguyên chén trà nóng lên mặt Tiểu Anh Tử, cười nói: “Nếu ngươi thật sự là một nô tài trung thành, thì nên mong ta đừng xảy ra chuyện. Vạn nhất ta có chuyện, vương gia nhà ngươi nhất định sẽ thiên vị bao che, mà xung quanh lại là quần thần trừng mắt phán xét, ngươi nói xem, liệu sẽ có lợi cho đại nghiệp của vương gia?”
Thấy khuôn mặt Tiểu Anh Tử không biết là vì bỏng hay vì tức giận, còn đỏ hơn cả mông khỉ, không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ vài phần: “Tên hoạn quan nhà ngươi trên người thiếu mất vài thứ, nhưng đầu óc thì không thể thiếu được, bằng không còn có chỗ nào hữu dụng?”
Tiểu Anh Tử cúi đầu, siết chặt nắm tay, nhãn thần hiện lên một tia sát khí ngoan độc nhưng cật lực tự áp chế, đã âm thầm thề rằng, nếu có một ngày Hạ Mẫn Chi thất sủng, nhất định sẽ không tiếc làm đủ mọi chuyện, khiến hắn thân bại danh liệt, chết không toàn thây.
Đầu tháng mười, đại án thảo khấu rốt cuộc thẩm xong, chúng phạm nhân theo luật gửi đi khắp các ngục.
Trước đó Hạ Mẫn Chi chong đèn thẩm khuya, thức trắng hai đêm liền, rốt cuộc cũng lấy được khẩu cung của chủ phạm, đến khi kết án xong chỉnh lý lại những việc vặt tiếp sau đó, lúc rời Đại Lý Tự, đã là chính ngọ, chỉ cảm thấy buồn ngủ muốn chết, đâm đầu vào trong kiệu, một câu cũng không nói, đã thiếp đi.
Đàn Khinh Trần vừa rời triều liền xem xong quyển tông kết án, đang ở trong phủ bên Thuỳ Hoa môn chờ hắn về, không lâu sau cỗ kiệu được khiêng vào, nhưng không thấy người đi ra. Đàn Khinh Trần tiến lên vén màn kiệu, chỉ thấy Hạ Mẫn Chi mái tóc tán loạn, cuộn người nằm trên ghế ngồi rộng rãi, lộ nửa bên mặt, vẫn mặc quan phục màu đen, nổi bật nước da khiến cả người trong suốt như một dòng thu thủy, còn có loại cảm giác không thật.
Nhất thời mất kiểm soát, ôm hắn vào lòng, yêu thương hôn lên má hắn.
Hạ Mẫn Chi cảm giác trên mặt hơi nhột, miễn cưỡng mở mắt, đưa tay đẩy Đàn Khinh Trần ra.
Đàn Khinh Trần cười nói: “Buồn ngủ tới nông nỗi này sao?”
Nói xong nhẹ nhàng bế hắn lên, Hạ Mẫn Chi an tĩnh nằm trong ngực hắn, thoáng nhíu mày.
Đàn Khinh Trần nhịn không được triền miên hôn xuống mi tâm hắn.
Một mạch bồng về ngọa thất, đặt hắn lên giường, đích thân giúp hắn tháo hài cởi ngoại y.
Mục quang nóng bỏng ngời sáng, Hạ Mẫn Chi trong mộng như cảm nhận được, trở mình tránh đi.
Đàn Khinh Trần chạm vào vai hắn, hơi ấm thấu qua y sam mỏng manh.
Vuốt ve thật lâu, lại khẽ thở dài, cuối cùng đứng dậy rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Hạ Mẫn Chi lập tức mở mắt, trong mục quang mang theo loại cổ quái lạnh lùng, nào có nửa phần buồn ngủ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.