Đại Lý Tự Khanh

Chương 52: Suối nước nóng




Khi nàng tỉnh lại đã là giờ Tỵ khắc hai.
Mặt trời lên cao, lay động rèm giường sáng chói, Lâm Vãn Khanh ngơ ngẩn một lát mới bật dậy khỏi giường.
Nàng không kịp mang giày, đi chân trần đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
Hoa cỏ rợp bóng, năm tháng bình yên.
Tiểu viện vẫn yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Vãn Khanh không khỏi cảm thấy kỳ quái, dứt khoát mang giày thêu, khoác áo choàng, chạy tới gõ cửa phòng Tô Mạch Ức.
Không có ai trong phòng trả lời.
Nàng thầm rùng mình, không khỏi nhớ tới lần Tô Mạch Ức bị Chương Nhân gài bẫy để thử, xuýt nữa bị bại lộ, lập tức hơi sợ.
“Đại nhân?” Nàng nhẹ nhàng đóng cửa, “Ngài ở đâu?”
“Chu đại nhân đi đến suối nước nóng rồi.”
Giọng nói của thị nữ vang lên sau lưng, Lâm Vãn Khanh sửng sốt, “Chu đại nhân đến suối nước nóng làm gì?”
Thị nữ lập tức đỏ mặt, lộ vẻ khó xử: “Hôm nay Chương đại nhân làm ‘tiệc tẩy trần’, mời các vị đại nhân trong biệt viện tới.”
Lúc này Lâm Vãn Khanh mới nhớ, tiểu viện nơi họ ở là tài sản riêng của Chương Nhân, cách khu mỏ không xa, chuyên dùng để chiêu đãi quyền quý đến từ Thịnh Kinh.
Nơi này kề núi gần sông, hoa cỏ thấp thoáng, trong viện có nước chảy, rất tinh xảo. Trong viện có vài suối nước nóng, nghe nói Chương Nhân thường xuyên tổ chức các bữa tiệc ở đây.
Tuy nhiên, tối hôm qua xảy ra chuyện trong mỏ, hôm nay Chương Nhân còn tâm trí tổ chức tiệc?
Lâm Vãn Khanh nghi ngờ, nhìn tiểu thị nữ nói: “‘Tiệc tẩy trần’ kiểu gì?”
Tiểu thị nữ càng đỏ mặt hơn, cúi đầu ngập ngừng: “À, là ngâm suối nước nóng…… Nếu tiểu phu nhân có hứng thú, có thể đến chỗ Chu đại nhân xem thử.”
Lâm Vãn Khanh lập tức hiểu ngay.
Chương Nhân còn có tâm tư tổ chức tiệc, xem ra sự cố ở mỏ dường như không có ảnh hưởng gì.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lạ, nói với thị nữ: “Ngươi dẫn ta đi xem.”
Lâm Vãn Khanh rửa mặt, đi theo tiểu thị nữ đến suối nước nóng trong tiểu viện.
Suối nước nóng ở đây khác với Chương phủ, không phải ở trong phòng, mà là một vài hồ nhỏ lộ thiên trong viện. Có thể tắm chung hoặc tắm riêng.
Lâm Vãn Khanh ngẫm nghĩ: “Chu đại nhân còn đang giận ta, ta không tiện trực tiếp đến đó, có hồ nào tương đối gần hắn không?”
Việc lao vào bẫy khi chưa hiểu rõ tình hình không phải là hành động thông minh, Lâm Vãn Khanh cảm thấy, nên chờ xem mọi chuyện diễn biến thế nào.
Thị nữ lập tức hiểu ý nàng, dẫn nàng đến căn phòng nhỏ để thay quần áo.
Lâm Vãn Khanh thay váy áo, tìm một chiếc áo choàng màu trắng trơn bình thường nhất khoác bên ngoài, búi mái tóc dài sau đầu, đi chân trần ra ngoài.
Nhưng khi chứng kiến hết thảy, nàng vẫn trợn tròn mắt.
Gã tham quan Chương Nhân vừa hư hỏng vừa đáng khinh đã nghĩ ra trò dâm đãng hạ lưu thế này để lấy lòng quyền quý.
Những cái hồ nhỏ đó nhìn bên ngoài là được phân chia độc lập, nhưng khi đi vào sẽ phát hiện khoảng cách giữa các hồ không xa, hơn nữa chỉ cách một bình phong thêu mây bằng voan mỏng.
Bình phong không những không cách âm, mà còn không thể che tầm nhìn.
Suối nước nóng bốc hơi mờ mịt, có thể nhìn thấy động tĩnh ở mấy cái hồ nhỏ xa xa một cách mờ mờ ảo ảo.
Các quan viên đến khu mỏ đã bắt đầu cuộc chơi, phía sau bình phong và hơi nước là thân thể mờ ảo của nam nữ quấn nhau, âm thanh ngả ngớn dâm loạn không dứt bên tai……
Lâm Vãn Khanh giật khóe miệng, nhưng vẫn gồng người bước xuống hồ.
Thị nữ đem tới một ít trái cây và rượu trái cây, sau khi hầu hạ nàng xong mới lui ra.
Mặt trời lên cao, bóng cây đổ một vũng lốm đốm, Lâm Vãn Khanh kéo hai miếng vải vụn từ góc áo choàng, nhét vào tai mà không cởi áo.
Giữa muôn hoa, ánh mắt nàng phiêu diêu, vội vàng tìm bóng dáng Tô Mạch Ức.
Chẳng bao lâu, nàng phát hiện cái hồ này hẳn là cái lớn nhất biệt viện, bởi vì nó dường như được chia làm hai bởi tấm bình phong ở giữa.
Trong cảnh xuân hỗn độn, ở đầu kia của bình phong, một bóng người mặc áo choàng trắng giống nàng đột nhiên phản chiếu vào ánh mắt nàng.
Tô Mạch Ức.
Lúc này hắn đang lười biếng dựa vào thành hồ, áo choàng trắng thấm nước, dính sát vào, lộ ra một chút màu da, đường nét trên ngực và cánh tay càng thêm mượt mà, che giấu sức mạnh thuộc về nam tính.
Dưới ngọc quan trắng trong veo, dung nhan như đao khắc có thêm chút nhẹ nhàng không thường thấy bởi vì nhiễm hơi nước. Một nửa mái tóc dài xõa ngang gáy, tản ra trong nước giống giọt mực lan ra.
Lúc này, Lâm Vãn Khanh quên hết chuyện về khu mỏ, bắt đầu cảm thấy bất an.
Chương Nhân có muốn dùng nữ nhân để thử hắn lần nữa không?
Trước đây hắn năm lần bảy lượt muốn nhét người cho Tô Mạch Ức.
Tuy rằng nàng luôn tin tưởng khả năng tự chủ của Tô đại nhân, nhưng biểu hiện trên giường của Tô đại nhân đêm hôm đó……
Có khi nào, lúc trước Tô Mạch Ức nhẫn nhịn vì không biết mùi vị, còn bây giờ đã nếm trải, hơn nữa xung quanh toàn là âm thanh dâm đãng và đông cung sống kích thích……
Lâm Vãn Khanh chợt cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Nàng hít vào một hơi, chui đầu vào trong nước, bơi tới phía bên kia bình phong.
Nàng nín thở cả chặng đường, không gây ra tiếng động trong nước.
Đợi tới gần, nàng mới lén hếch mũi lên, tìm một bóng cây để nấp, bắt đầu lặng lẽ ngắm nam nhân bên kia.
Phải công nhận, nếu xét về ngoại hình, trong mười mấy năm cuộc đời của mình, Lâm Vãn Khanh chưa từng gặp ai có thể so được với Tô Mạch Ức.
Vừa rồi cách quá xa nhìn không rõ, hiện giờ lại gần thì cảm thấy nam nhân trước mặt vô cùng tuấn tú, và có tư thế thần tiên.
Lâm Vãn Khanh cảm thấy nhịp tim ngừng đập một giây, quên mất mục đích của mình không phải là thưởng thức “mỹ nhân”.
Tô đại nhân vẫn ung dung.
Hắn nhìn thoáng qua phía sau như không có chuyện gì, có vẻ muốn đứng dậy đi lấy khăn.
Lâm Vãn Khanh sợ tới mức vội vàng xoay người.
Thật bất ngờ, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ mặt nước.
Nàng giật mình, cảm thấy kỳ lạ, nhìn lên thì phát hiện hắn đã biến mất khỏi tầm mắt nàng từ lúc nào. Nàng đành phải nhô lên khỏi mặt nước một chút, lấy vải vụn trong tai ra.
“Rầm”, âm thanh kinh hoàng của nước.
Lâm Vãn Khanh chưa kịp phản ứng thì cảm thấy eo như bị sụp xuống, sau đó cả người bị một lực mạnh mẽ và ngang ngược kéo xuống dưới nước.
Nàng không chuẩn bị, cho nên không kịp hít thở, sau khi vào nước thì hoảng loạn theo bản năng, đầu óc trống rỗng.
Nàng chỉ cảm thấy mình bị người ta kéo bơi một đoạn, ngay sau đó là một cơn đau từ phía sau lưng, khi mở mắt lần nữa, cổ đã nằm trong tay người khác.
Giây phút ra khỏi nước, bàn tay kẹp cổ nàng run bần bật.
“Khanh…… Khanh Khanh?”
Có một tiếng ngập ngừng gần như không nghe được vang lên bên tai, giọng nói kêu tên nàng run rẩy.
“Khụ khụ…… Khụ khụ……”
Xuýt nữa chết ngộp trong tay Tô đại nhân, mỗ Khanh vỗ ngực, ho đến nổi thở hổn hển.
Tô Mạch Ức cũng không biết làm sao.
Vừa rồi hắn phát hiện có người nhìn trộm qua bình phong, theo bản năng cảm thấy đây lại là sự sắp đặt của Chương Nhân.
Dù sao Chu Dật Phác cũng biết võ công, nhân cơ hội dọn dẹp đám này, cho chúng ngậm đắng nuốt cay một chút.
Nhưng không ngờ, người nhìn trộm hắn lại là Lâm Vãn Khanh.
Tô Mạch Ức cảm thấy lạ trong lòng, đồng thời có chút vui mừng.
“Nàng……” Hắn cũng ho khan hai tiếng, vỗ lưng cho nàng, “Nàng ở đó…… nhìn cái gì?”
Cơn ho bị dừng đột ngột, Lâm Vãn Khanh không biết làm sao để trả lời câu hỏi này.
Nàng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Ta, cây trâm của ta vô tình rớt xuống nước, vừa rồi ta ngồi xổm trong nước để tìm cây trâm.”
“Ừ,” Tô Mạch Ức lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười.
Lâm Vãn Khanh thót tim, lúc này mới run rẩy giơ tay sờ lên đầu —— cây trâm không có rớt……
Nàng đột nhiên muốn chết.
Rình coi thì thôi đi, còn bị bắt ngay tại chỗ……
Vì thế, lòng tự trọng còn sót lại đã chuyển sang một phương thức tự lừa dối.
Nàng nhìn Tô Mạch Ức với vẻ mặt không đổi sắc: “Ủa! Ngài nhìn này, chẳng phải cây trâm ở trên đầu hay sao? Ta thật là……”
Lâm Vãn Khanh ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ đắc ý của Tô Mạch Ức, nàng đột nhiên chuyển đề tài, giọng điệu trở nên nửa nghiêm túc, “Thật ra, ta muốn hỏi chuyện tối hôm qua.”
Tô Mạch Ức sửng sốt, trên mặt hiện ra một chút thất vọng.
“Chương Nhân hẳn là không phát hiện. Hôm nay Diệp Thanh có tìm hiểu, đêm qua có người tới khu mỏ trộm quặng, nhưng đã bị Chương Nhân bắt được, bọn họ cũng thú nhận hành vi trộm cắp.”
“Cái này……” Lâm Vãn Khanh nhất thời nghẹn lời, lẩm bẩm: “Quá trùng hợp, Chương Nhân sẽ không giở trò gì chứ?”
“Sẽ không,” Tô Mạch Ức khẳng định, “Bởi vì sáng nay hắn đã vận chuyển quặng ô tư bằng đường thủy.”
Lâm Vãn Khanh sửng sốt, vẫn có chút khó tin. Nghĩ đến nữ tử xuất hiện đột ngột tối hôm qua để cứu bọn họ, trong lòng nàng càng có cảm giác kỳ lạ khó tả.
Nhưng mà, trong lúc suy nghĩ của nàng lẫn lộn, mọi thứ bị gián đoạn bởi lời nỉ non ấm áp của Tô đại nhân.
“Khanh Khanh.”
Lưng chợt nóng, nàng rơi vào một vòng tay dịu dàng.
Tô Mạch Ức đột nhiên ôm nàng vào lòng, mạnh đến mức gần như khiến nàng xuýt ngạt thở.
“Nói chuyện chính xong rồi, giờ nói chuyện riêng tư.” Giọng nói của hắn ở bên tai, mờ mịt khiến tai nàng ngứa ngáy.
“Mấy ngày trước, vì sao nàng giận vậy?”
Tim đập lỡ một nhịp, Lâm Vãn Khanh không nhúc nhích.
“Vì sao nàng giận”, chứ không phải “nàng vẫn còn giận”.
Câu hỏi của Tô Mạch Ức thật sự trúng đích.
Kỳ thật mấy ngày nay, lúc không nghĩ đến vụ án, nàng cũng không ngừng nghĩ tới những lời hắn nói.
Lâm Vãn Khanh thậm chí suy nghĩ, nếu những lời này là do Lương Vị Bình hoặc Lý kinh triệu nói, nàng chưa chắc cảm thấy lạnh.
Sở dĩ uất ức, vì Tô Mạch Ức là người nói những lời này.
Con người đều có lòng tham.
Có được nụ cười thì muốn nắm tay, được nắm tay thì lại muốn ôm.
Đối với Tô Mạch Ức, nàng càng tham lam hy vọng, hắn có thể hiểu được những lời “không thể nói” của nàng.
Dòng nước chảy róc rách, sóng nước lấp lánh.
Hai người đứng lẳng lặng trong nước, Lâm Vãn Khanh đỡ tay hắn ở trước ngực nàng, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Hôm ấy đại nhân nói không sai, nhưng mà……”
Nàng dừng lại, thân thể khẽ run, nhưng không phải vì lạnh.
Tô Mạch Ức kiên nhẫn chờ, ôm nàng sát lại gần hơn.
“Nhưng mà ta muốn biết, nếu ngày nào đó, đại nhân phát hiện người bị vu oan là ta, đại nhân sẽ làm thế nào?”
Cánh tay đang nắm chặt tạm dừng, rồi buông lỏng ra.
Hơi thở Lâm Vãn Khanh ngưng trệ, cảm thấy trái tim vừa vọt lên cổ họng, trong nháy mắt rơi xuống đáy vực.
Hắn quả nhiên vẫn sẽ chọn cục diện toàn bộ.
Không trách móc, nàng nở nụ cười thoải mái.
Một nửa là giải thoát, một nửa là tự giễu.
Tuy nhiên, cái mũi lại có chút chua xót khác thường, nàng nhớ rõ mình không thích khóc.
Nhưng mà ngay sau đó, nàng bị người phía sau xoay lại. Tô Mạch Ức cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc.
“Ta sẽ bắt hung thủ, điều tra rõ sự thật.”
“Nếu vĩnh viễn không tìm ra thì sao?” Nàng hỏi, giống một hài tử khó khăn.
“Chuyện gì đã làm cũng để lại dấu vết.” Hắn nhìn nàng và nói: “Nếu không tìm thấy, ta vẫn tiếp tục tìm.”
Hắn nắm lòng bàn tay nàng, áp vào ngực.
Làn da ấm áp, phía dưới là trái tim đang đập thình thịch của hắn.
Lâm Vãn Khanh ngơ ngẩn, lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói: “Tin ta.”
Hai chữ cao sang như đá vàng.
Sự chua xót khi nãy lại xuất hiện, nàng cho rằng mình có thể nuốt nó trở lại.
Con đường mà nàng đã đi một mình suốt mười hai năm vẫn luôn tràn ngập sương mù.
Nhưng vào lúc này, nàng dường như nhìn thấy một gốc hoa đào nở rộ cách đó không xa. Giống như chỉ cần đi tới, nàng có thể biết được nó đã nở được bao nhiêu.
Lâm Vãn Khanh gật đầu, không nói gì.
Đôi mắt bị phản chiếu bởi làn nước lấp lánh, biến thành một hồ vàng vụn.
Tô Mạch Ức cười tươi, nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt đầy sao, “Chuyện ở Hồng Châu đến đây chấm dứt. Trước khi trở về, ta muốn một sự công bằng từ Khanh Khanh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.