Đại Lục Liên Hoa

Chương 1: Quá khứ




"Kinh Như Tuyết! Ngươi định làm con rùa rụt cổ như vậy mãi hay sao. Hãy nghiêm túc mà giao chiến với ta xem nào."
Với giọng nói đầy tức giận của một trang nam tử, đã khiến những tạp vật tồn tại trong không thời gian bị xáo trộn.
Nơi mà kẻ đó phát ra thanh âm là một quần thể thung lũng trãi dài hơn ngàn dặm với những ngọn núi cao vượt cả mây xanh. Ở đây tồn tại những thảm thực vật phong phú và đa dạng. Song song với những cánh đồng hoa cỏ trãi dài vô tận là nơi sinh sống của rất nhiều tinh linh thực vật. Nước non ngã màu xanh biếc cùng muôn thú hòa ca không ngớt.
Chả khác gì chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới.
Một nơi xinh đẹp thơ mộng như thế, nhưng lúc này lại phải làm minh chứng cho một cuộc thư hùng của hai cường giả đỉnh cao. Sau những âm thanh xé gió là hai vệt sáng to lớn truy đuổi nhau trên bầu trời xanh.
Như hai con mãnh long đang quần thảo, từ trên bầu trời cho đến dưới đất không nơi nào là không có dấu vết đọng lại. Âm thanh ầm đùng liên tục được họ tạo ra, cộng hưởng với những thung lũng hẹp và trãi dài tạo nên những cổ thanh âm vang vọng và dai dẵng không có hồi kết.
Cuộc giao chiến này không ngừng tạo ra những vụ nổ lớn. Mà nó còn phá hủy những ngọn núi cao sừng sững khiến đất đá rơi rụng, góp phần tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Khi hai vệt sáng giảm dần tốc độ, thì bằng mắt thường mới có thể nhìn thấy rõ được bọn họ là những ai.
Người đầu tiên lộ diện là cường giả sở hữu nguồn chân khí trắng pha trộn với tím. Kẻ ấy là một thái giám bán nam bán nữ, tự đánh lên gương mặt thanh tú của mình những lớp phấn dày trông khá là dị hộm. Điều nổi bậc nhất của người này là mái tóc màu đen đã ngã dần sang màu tím đi đôi với cặp mắt cũng là màu tím dị biệt. Cường giả này với tên gọi là Kinh Như Tuyết biệt hiệu Vũ Động Nghê Thường.
Khi người đầu tiên đã lộ mặt thì người kia cũng không hề dấu diếm. Cường giả sở hữu nguồn năng lượng thuần trắng tinh khiết với tên gọi Tiêu Chính Nam biệt hiệu Bạch Hổ. Bạch Hổ là một nam nhân cường tráng, dáng vẻ đường đường uy nghiêm của bậc đế vương.
Luôn khoác lên người những bộ thần trang khoe ra những thớ cơ bắp săn chắc. Và lúc này cũng không ngoại lệ khi y phục của hắn đã được cắt xén từ hai bả vai đến phần thắc lưng. Tạo nên một hình tam giác tinh tế phô bày ra những đường nét tuyệt hảo của nam nhân mạnh mẽ. Trái ngược hoàn toàn với y phục trắng lôi thôi họa tiết của Kinh Như Tuyết.
Cả hai đang giảm cường độ giao chiến và dừng lại trên không một phần là vị họ đã phá hoại nơi này không ít. Với hàng loạt những hố voi, hố gà lớn nhỏ khắp vùng đất bên dưới, song song với hàng loạt ngọn núi đã bị tàn phá. Sau tất cả những gì đã xảy ra e rằng nơi này khó có thể lành lặng sau cuộc chiến này.
Kinh Như Tuyết là người luôn dẫn đầu trong cuộc chiến, hắn với mục đích là bỏ chạy. Cho nên sau mỗi lần va chạm là lại cố gắng bức tốc nhanh lên phía trên nhằm tận dụng tốc độ mà rời đi. Nhưng Tiêu Chính Nam nào để cho con mồi dễ dàng thoát khỏi tay mình. Chỉ cần vài lần như thế Chính Nam đã có thể nhận ra được ý đồ của Như Tuyết liền bức phá về tốc độ để ngăn chặn đối thủ. Cuối cùng thì hắn đã thành công ngăn chặn việc đó buộc Như Tuyết phải dừng lại mà trực tiếp đối đầu với mình.
Thân thể của họ nhẹ tựa mây trôi, tùy ý để từng cơn gió nhẹ cuốn bay y phục phất phới theo chiều gió.
Giao chiến cũng lâu giờ là lúc cả hai dừng lại để có một chút thời gian mà cà khịa nhau. Như Tuyết khi nhìn thấy tốc độ của bản thân bị bắt kịp thì cũng không quá bất ngờ, miệng khinh khỉnh hướng về đối thủ nói:
"Ây cha. Không ngờ tốc độ của Bạch Hổ nhà ngươi cũng khá quá chứ! Cứ tưởng hổ là phải chạy bộ cơ, ai mà ngờ bay còn nhanh hơn cả chim."
Đáp lại lời coi thường của kẻ địch, Chính Nam hừ lạnh một cái.
"Hừ! Chẳng qua ta đang đuổi theo một con rùa. Mà đã là rùa thì trên trời hay dưới đất đều không phải là đối thủ của hổ."
"Ha Ha. Chẳng qua là ta không muốn phí sức với một kẻ không có phẩm vị như ngươi mà thôi."
"Vậy sao. Nhưng ta lại có sở thích là ăn thịt rùa đấy."
Từng lời đối đáp họ giành cho nhau như thể chỉ cần hở ra là sẽ có đầu rơi máu chảy vậy. Nhưng Như Tuyết không hề muốn dừng lại mà hắn muốn kéo dài câu chuyện này ra thêm. Nên nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Không biết động lực nào, khiến ngươi lại phải bằng mọi giá sống chết với ta."
Nghe thế Chính Nam không đáp lại ngay, Bạch Hổ âm thầm tụ lực vào song trảo chuẩn bị công kích. Trong khoảng thời gian đó hắn chậm rãi đáp lời:
"Điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Nhưng hôm nay rất lấy làm tiếc ngươi phải nằm lại nơi đây rồi." Lời nói vừa dứt, trên đôi song trảo của Bạch Hổ đã được tẩm vào nguồn năng lượng mạnh mẽ. Chỉ trong tích tắc Bạch Hổ nhắm đến Như Tuyết mà ra đòn. Trong lòng bàn tay của hắn không ngừng ảo hóa ra những tia sét uy lực.
"Lôi Trảo."
"Ây cha. Tính nóng thế, bảo sao vẫn chỉ là kẻ vô dụng."
Trước khi thế tấn công của Chính Nam, Như Tuyết liền để hay bàn tay xếp lên nhau ngay trước ngực, sau đó phẩy tay bắn năng lượng về phía trước. Từ hư vô hàng loạt những đóa hoa được tạo ra bởi thần lực sau đó thì nhất tề tiến lên. Vừa tung chiêu Như Tuyết liền quát nhẹ"Hoa Hoa Tại Tại Liên Mãn Thiên."
Đứng trước khả năng phản kháng của đối thủ, Chính Nam buộc phải vung trảo loạn xạ nhằm phá đi những bông hoa tưởng chừng như vô hại này. Nhưng đừng vội coi thường nó mang theo những nguồn nặng lượng to lớn. Bàn tay của Bạch Hổ chỉ vừa chạm nhẹ là chúng liền phát nổ. Vài lần như thế đã suy giảm đi cường độ công kích của Chính Nam, buộc hắn phải lùi lại vài bước để ứng phó.
"Lôi Phạt"
Hắn liền tung chưởng về phía trước, phóng ra những tia sét từ trong lòng bàn tay. Tia sét đập tan từ bông hoa này đến bông hoa khác thành công hóa giải chiêu thức của đối phương. Không cho Như Tuyết cơ hội để nghĩ tay. Bạch Hổ thủ thế, hắn để cặp trảo song song trước ngực. Đôi mắt của hắn liền rực sáng bởi những tia sét lan ra từ khóe mắt. Tiếp đến song trảo xuất hiện những đường sét nối liền với nhau trông rất lực. Lúc Bạch Hổ vận ra chiêu thức này thì bầu trời đã bị hắn khuấy đảo tạo ra những quần thể mây đen. Từ trong nhưng đám mây đó sinh ra những tia sét sau đó chúng đánh vào một khoảng không sau lưng hắn.
Chúng không phải để làm màu mà là để kết nối với nhau tạo ra một con Hổ Trắng bằng lôi quang.
"Hổ Lôi Oanh Động."
Thanh Âm những luồng sấm và sét khiến âm thanh trong không gian có phần khó nghe. Kinh Như Tuyết thấy đối phương ra chiêu mạnh như thế thì không nhịn được mà nói:
"Hây. Ngươi thật sự phải làm đến mức này sao." Vừa nói Như Tuyết cũng vận lên chân khí chuẩn bị đối phó với Bạch Hổ. Bàn tay phải của hắn đưa ra phía trước, ba vòng tròn ma pháp được tạo ra từ cổ tay. Tiếp đến từ trong lòng ban tay phóng ra dòng năng lượng tím. Sau khi xuất ra, những đạo năng lượng đang nhanh chóng kết tinh lại tạo ra một cây hoa Cúc lớn được đặt nằm ngang hướng chiều hoa về phía Bạch Hổ. Lá và hoa cứ thứ mà phát triển với kích thước so với Lôi Hổ một chín một mười.
Hai nguồn năng lượng được tạo ra từ hai cường giả góp phần không nhỏ khiến cảnh quan nơi đây bị bóp méo vặn vẹo đến mức không còn giữ được nguyên hình nguyên trạng. Trong một khoảng khắc Bạch Hổ đã lao đến giao chiến với Kinh Như Tuyết. Âm thanh từ sấm truyền ra khiến màn nhĩ của Như Tuyết những tạp âm quỷ dị, buộc hắn phải phong bế một phần tai nhằm bảo vệ thính giác.
Oanh.. Bang.. Bang.,,Bang
Lôi Hổ tuy uy lực tiến đến cào xé đóa hoa cúc, nhưng rất nhanh cả hai đều phát nổ và bị triệt tiêu. Sản sinh ra một lớp bụi dầy đặt.
E....e....e
Kinh Như Tuyết thấy lớp bụi này bất bình thường, nhưng âm thanh do Lôi Động tạo ra khiến hắn khó khăn để đoán ra được vị trí của đối phương, nên đã dựng nên một màn chắn như một quả trứng nhằm đề phòng bất trắc. Âm thanh đó mỗi lúc một khiến màn nhĩ của Như Tuyết không thể nào bình yên.
Sự mất tập trung tạm thời của Như Tuyết không ngờ lại tạo ra một cơ hội bất ngờ của đối thủ. Lúc Như Tuyết nhận ra Bạch Hổ đang đến gần thì không mấy ngạc nhiên vì nhờ lớp phòng bị này hắn có thể an toàn. Nhưng chuyện hay còn ở phia sau, không ngờ lẫn trong những âm thanh đó lại là một kẻ khác. Tên này nhanh như âm thanh, xuất hiện thình lình từ phía sau giáng một đòn thật mạnh phá hủy kết giới chạm đến lưng của Như Tuyết.
Uỳnh..Uỳnh..Uỳnh
Bị đánh bất ngờ, Như Tuyết hộc ra một ngụm máu tươi và bị bắn văng đi cả trăm trượng xuyên qua mấy dãy núi lớn. Và in hằng xuống một hố sâu dưới đất. Buộc trận chiến tạm thời dừng lại.
Màn khói lớn dần tan đi.
Tiêu Chính Nam nở nụ cười nham hiểm đứng ở một góc.
Kẻ vừa nãy ra tay lại là một cường giả khác. Hắn là một nam nhân với ngũ quang nham hiểm tà ác, khí chất cũng toát ra vẻ của kẻ tiểu nhân vô sỉ. Điểm nhấn trên gương mặt hắn là đôi chân mày dài và rặm. Kẻ này là Lưu Nghị Thành biệt hiệu Địa Tạng Vương.
Sau khi bị đánh trọng thương Kinh Như Tuyết liền vùng dậy, bay lên khỏi hố đất rồi đứng đối diên với hai kẻ thù.
Tình trạng của Như Tuyết lúc này rất tệ, quần áo của hắn đã bị rách tả tơi, mái tóc kỳ công búi đẹp đã bị rối bời. Máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Như Tuyết dùng ngón cái lau đi đường máu nơi khóe miệng và nở lên nụ cười khinh miệt.
"Ta cứ nghĩ âm thanh kia là gì, thì ra là để ẩn giấu ngươi. Lưu Nghị Thành." sau đó ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Bạch Hổ."Không ngờ đường đường là Tứ Linh Thánh Thú lại liên minh với Âm Giới. Thật không nhìn ra ngươi nữa rồi."
"Ha ha ha. Kẻ sắp chết thường hay nói nhiều. Ta đã nói hôm nay ngươi sẽ nằm lại đây rồi, ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi." Bạch Hổ cười khẩy.
"Như Tuyết ta khuyên ngươi, đừng cố gắng. Đòn vừa rồi âm khí đã xâm nhập vào xương cốt ngươi, bây giờ ngươi dùng phép sẽ bị phản vệ mà đứt gân gãy cốt, chả khác gì là tự sát." Lưu Nghị Thành đồng dạng nham hiểm nói.
Quả thật đòn công kích bất ngờ đã xuyên qua chân khí hộ thể làm tổn hại đến nội tạng khiến Kinh Như Tuyết không dám vận công. Hắn chả khác gì người chờ chết. Nhưng danh dự của hắn không cho phép hắn đầu hàng.
"Hừ. Chết sao? Đối với ta những thứ đó chả là gì. Hôm nay dù cho có chết ta cũng phải lôi các ngươi theo." Nói đoạn Như Tuyết liền chuẩn bị vận lên nội công nhằm đồng quy ư tận. Thì đột nhiên một thanh âm thánh thót đã ngăn hắn lại.
"Như Tuyết đừng nóng giận như vậy, coi chừng sẽ chết thật đó." Âm thanh đó khiến ba người đều phải xoay người để xem là ai.
Một con chim phượng hoàng đỏ rực từ đâu đó xuất hiện rồi uốn lượn vài vòng trên không. Nó uốn lượn như thế nhằm tạo ra một pháp trận như cánh cổng không gian mở đường cho ai đó đang đến. Không đợi ba người đợi lâu, người bên trong ngay lập tức bước ra. Người này vừa xuất hiện trong khuôn mặt của Lưu Nghị Thành cùng Bạch Hổ đều đại biến, nhưng trong đôi mắt gian tà của Lưu Nghị Thành lại xuất hiện một tia đê tiện.
Người đến là một đại mỹ nhân khuynh tài tuyệt diễm. Nữ nhân này không có một từ ngữ nào để có thể diễn tả hết dung mạo tuyệt trần của nàng ngoài chữ hoàn mỹ ra. Với mái tóc trắng dài đến ngang lưng kèm đôi mắt xanh như biển cả. Thêm một bộ y phục đỏ khoe ra sươn quai xanh quyến rũ chết người. Nàng là Chu Tước"Lâm Trân Trân" người được xem là mỹ nhân hằng triệu năm mới có một. Xinh đẹp và mạnh mẽ. Nàng vừa xuất hiện liền phẫy nhẹ ngón tay.
Một đạo ánh sáng đỏ chiếu lên người của Kinh Như Tuyết bao bọc lấy hắn. Dường như là ngay lập tức nguồn sáng đó đa hoàn toàn chữa lành vết thương của hắn và thanh tẩy đi Âm khí. Tất cả những thương tổn mà hắn phải nhận trong một khoảng khắc đã khôi phục hoàn toàn.
Với sự xuất hiện của Trân Trân kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của hai kẻ kia đã bị phá sản. Thấy vậy nàng nhẹ nhàng ôn nhu nói:
"Bạch Hổ, ta không ngờ ngươi lại kết minh với Âm giới. Sao nào giờ thì hai đấu hai các vị có hài lòng không."
Bạch Hổ đứng trước nhan sắc vạn người mê của nàng, nhưng hắn không dễ để mị lực đó mê hoặc liền nhìn sang kẻ đang hiện rõ vẻ tà *** trước nhan sắc đó. Hắn tức tối nghĩ"Đúng là kẻ không ra gì, gặp mỹ nữ đã bị mất hồn lạc vía. Trước sau gì hắn cũng sẽ chết trên bụng của nữ nhân." Tức giân là thế nhưng hắn vẫn thốt ra câu nhắc nhở Lưu Nghị Thành." Rút thôi, để khi khác."
Lưu Nghị Thành gật đầu đồng ý nhưng không quên dùng đôi mắt *** **** nhìn Trân Trân mà để lại một câu:
"Nương tử sinh đẹp, nhất định sẽ có ngày ta rướt nàng về Âm Giới để hầu hạ bổn Vương."
Nói đoạn cả hai liền biến mất.
Sóng gió đã qua đi, Kinh Như Tuyết xoay người nhìn Trân Trân. Giọng nhẹ nhàng nói:
"Đa ta nàng. Ân tình này nhất đinh ta sẽ báo đáp."
Trân Trân nhìn thấy hai kẻ kia biến mất, thì cười khẽ rồi vuốt ve con phượng hoàng nhỏ đang uốn lượn quanh người, sau đó mỉm cười môt nụ cười đẹp đến hút hồn, nhìn Kinh Như Tuyết đáp:
"Coi như là chúng ta huề, phải không.?"
Lời nói đó như cảnh tỉnh Kinh Như Tuyết khiến hắn bật dậy trong chiêm bao. Thì ra tất cả chỉ là hồi ức của hắn trong một giấc ngủ trưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.