Đánh giá: 8.3/10
từ 19682
lượt
Tên gốc: Xuyên Thành Bị Bắt Hoà Thân Nữ Phụ Sau
Edit: Mei A Mei
Số chương: 126 (Đã hoàn thành)
Tình trạng edit: Đặt gạch
Thể loại: Ngôn tình, nữ phụ, cổ đại
Nguồn CV: Truyện Convert
Bìa: Góc nhỏ của Tê Hờ
Văn án
Vệ Trường Diêu là công chúa hàng thứ ba của nước Đại Ung, làm người dịu dàng đoan trang, nhưng tính tình cứng cỏi, kiên cường.
Trong lúc nàng lên đường hòa thân, bất hạnh qua đời.
Sau đó nàng được trọng sinh, nàng mới biết hóa ra việc hòa thân này, nàng bị người tính kế.
Thật ra nàng chỉ là một pháo hôi, một nữ phụ không được ưu ái, tác dụng duy nhất chính là giúp nam phụ thể hiện tình cảm tha thiết, sâu đậm với nữ chính bằng cách khiến nàng thay thế nữ chính đi hòa thân.
Nàng cười lạnh ha hả, mài dao soàn soạt, thề trong lòng, trận đấu kiên quyết phải ra một cái kết quả, hoặc là hắn chết, hoặc là nàng chết.
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Thôi Hào, trời sinh tính lạnh lùng, không từ thủ đoạn, vì đền ơn nên đã gài bẫy vị hôn thê tam công chúa hoà thân ở nơi xa.
Ngoại bang còn chưa dâng thư hoà thân, Thôi Hào đã công khai giải trừ hôn ước với tam công chúa.
Tam công chúa lên cửa hỏi tội thì Thôi Hào mắt sắc thản nhiên, thú nhận không chút e dè.
Đối với bản mặt không mấy xinh đẹp của tam công chúa, ngay cả phủ nhận hắn cũng lười làm.
Trong lòng nghĩ: Dẫu sao cũng là một ả công chúa đầu gỗ không nơi nương tựa mà thôi, chẳng lật nổi sóng gió gì sất.
Mặc cho hắn tính hết chuyện về sau, thật không ngờ một ngày kia, hắn sẽ điên đảo thần hồn, đứt từng khúc ruột vì vị tam công chúa ấy.
Sau này:
Trên thảo nguyên rộng lớn, trăng sáng sao thưa, Thôi Hào phải chết đi sống lại mới bảo vệ được tam công chúa.
Hốc mắt Thôi Hào đỏ bừng: "Điện hạ, có thể liếc mắt nhìn ta được không?"
Nét mặt tam công chúa hờ hững: "Không thể."
Khái quát một câu: Nếu như không có nam nữ chính, kết quả giữa ta và ngươi được hay không thì khác gì nhau?
[Nữ chính dịu dàng cứng cỏi +x+ Nam chính cố chấp lạnh lùng]
Song xử ++++ Lâu ngày bén lửa
Giai đoạn trước nam chính sống chó, giai đoạn sau si tình.
Không vả mặt aka ngược tra văn, cứu rỗi nhau một cách giản đơn, ấm áp.