Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 35:




Tờ giấy hơi ố vàng, rõ ràng đã lâu lắm rồi, bên trên viết một đoạn.
Tốc Tốc chỉ liếc mắt rồi nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi. Vừa cất xong thì La Hồng ở bên kia bước tới với vẻ mặt buồn bã.
“Chúng ta đi ra thôi.” Anh ta nói: “Tôi không nên đưa cô đến đây.” Cô có giống chị gái anh ta thế nào đi nữa thì cũng không phải chị gái, chẳng qua chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi.
Tốc Tốc tỉnh bơ chỉnh lại nút ẩn về vị trí cũ, gật đầu đáp: “Được, chúng ta ra thôi.”
Hai người ra khỏi phòng, La Hồng cẩn thận đóng cửa lại, nghĩ ngợi rồi nói với Tốc Tốc: “Đừng nói chuyện đến phòng chị ấy với ba mẹ tôi.”
“Được.” Tốc Tốc nhanh chóng đáp lời.
Thấy thái độ cô tốt như vậy, lại dễ nói chuyện, cuối cùng La Hồng thay đổi thái độ với cô.
Thì ra đô thống phu nhân này cũng không khó tiếp xúc như anh ta nghĩ, nhìn kỹ thì ngoại hình cũng đáng yêu, giống với em gái nhà bên.
Lúc La Hồng định đưa Tốc Tốc đi dạo hoa viên một vòng nữa thì La thái thái và Kim Tuyết quay lại.
Hai người thấy quan hệ giữa Tốc Tốc với La Hồng trở nên tốt hơn, nói cười vui vẻ, thì cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Kim Tuyết hỏi thẳng: “Chà, mới có một lúc mà hai người đã hợp nhau rồi.”
“Cũng tạm.” Vì đô thống phu nhân nắm ‘thóp’ của mình nên La Hồng nhìn phu nhân với vẻ hơi căng thẳng, thấy cô cười tít mắt, anh ta thở phào, nói đùa: “Cô ấy tốt tính, nói chuyện với cô ấy anh cũng thấy mình nên tém bớt cái tính hấp tấp lại.”
Kim Tuyết tặc lưỡi ngạc nhiên.
Bà La cười hỏi: “Dạo ở đâu rồi?”
Tốc Tốc biết La Hồng hối hận vì đã đưa cô đến phòng La Tố Tố nên cố ý giấu cho anh ta: “Phòng khách với thư phòng đều đã tham quan rồi, cũng đã xem qua thư phòng của anh ấy, đọc cuốn sách của Shakespeare trên bàn của anh ấy nữa.”
La Hồng hoàn toàn yên tâm, cười càng rạng rỡ: “Đúng đúng đúng, Shakespeare.”
Thấy quan hệ giữa hai người tốt hơn, La thái thái vui vẻ không thôi, vội bảo Kim Tuyết dặn dò nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món ngon.
Tốc Tốc thấy hai mẹ con nhà họ La có lời muốn nói nên đề nghị đi dạo hoa viên một mình.
Đợi đến khi đô thống phu nhân đi xa, La thái thái chỉnh cổ áo cho con trai: “Con xem, mẹ đã nói tính phu nhân rất giống chị con mà. Trước giờ không thù dai, có gì cứ nói đàng hoàng là được. Có điều, dù sao tuổi cô ấy còn nhỏ, có giống chị con thế nào thì con cũng không thể tùy hứng như đối xử với chị con lúc nhỏ được. Thứ nhất là thân phận phu nhân cao quý, thứ hai là cô ấy nhỏ hơn con nhiều tuổi, con nhường cô ấy, đừng có cãi cọ, thế không tốt sao?”
Nếu là bình thường thì La Hồng đã phản bác lại, nhưng vừa rồi ngắm ảnh chị gái, không biết sao anh ta đến trước đây chị gái dạy anh ta làm người phải để lại đường lui, cũng đừng quá hà khắc với người khác. Anh ta chợt tỉnh ngộ, đô thống phu nhân chẳng qua chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, một người đàn ông như anh ta không nên so đo với một cô gái.
Huống hồ phu nhân rất hiểu lý lẽ, việc đã đồng ý thì sẽ làm được, không vạch trần anh ta với mẹ.
“Con biết rồi.” La Hồng khẽ nói, đột nhiên nhớ ra gì đó lại bật cười.
Bà La: “Con sao thế?”
“Nói không chừng tương lai đô thống phu nhân sẽ làm thông gia với chúng ta đấy.” La Hồng nói: “Nghe Tiểu Tuyết bảo ba mẹ vợ có ý tác hợp anh trai phu nhân với Lộ Lộ, cũng không biết có được hay không.”
Bà La vô cùng ngạc nhiên: “Việc này dĩ nhiên là tốt rồi.” Bà thật sự rất thích đô thống phu nhân.
Nếu sau này thành người thân thì càng có lý do để qua lại nhiều hơn, như vậy thì tốt biết mấy.
*
Đi sâu vào hoa viên, xung quanh không còn ai khác, Tốc Tốc cẩn thận lấy tờ giấy vàng ố kia ra, đọc kỹ.
Nội dung bên trên rất ngắn, nhưng rất lộn xộn. Có tiếng Hán cổ, còn có cả ba thứ tiếng nước khác. Những lời dự đoán không hề liên quan đến nhau này lồng vào nhau một cách lộn xộn.
Miễn cưỡng cũng xếp được thành một câu… ‘Anh có hệ thống, mình nên làm gì đây?’
Đọc được cái này, trái tim Tốc Tốc bỗng vọt lên đến tận cổ họng.
Hệ thống! Có thế nào cô cũng không thể ngờ!
Đúng vậy, lúc trước thấy Mục Giang Lâm như đang nói chuyện với ai đó nhưng xung quanh chẳng có ai cả, thế nên cô không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Xem ra khi đó cô đột nhiên cảm thấy không ổn, thì ra là thật. Hơn nữa La Tố Tố cũng phát hiện ra chuyện này.
Tại sao La Tố Tố có thể nghĩ đến hệ thống nhưng cô thì lại không?
Sau khi phát hiện ra điều này, Tốc Tốc buồn rầu, cô lại nhìn tờ giấy, lúc này mới phát hiện bên trên có cả ngày tháng.
Được rồi, lúc La Tố Tố phát hiện ra chuyện này là hai năm sau khi quen Mục Giang Lâm. Mà cô cũng chỉ mới quen Mục Giang Lâm mấy tháng ngắn ngủi, thời gian ngắn như vậy không phát hiện ra thì cũng có thể hiểu được.
Tốc Tốc cất tờ giấy đi.
Vốn dĩ thứ này là do tiền thân của cô để lại, theo lý mà nói thì đọc xong cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, vứt đi cũng được.
Nhưng ký ức của cô về La Tố Tố gần như bằng không, thế nên muốn giữ lại một nỗi nhớ, lỡ như sau này cô hoàn toàn không có ký ức gì về La Tố Tố thì thứ này ít nhiều cũng có thể để cô có liên quan với La Tố Tố.
Buổi tối, sau khi về nhà, Tốc Tốc tắm rửa xong thì thay quần áo xong rồi ở phòng ngủ ‘múa bút thành văn’.
Lúc Mục Giang Lâm đế nhà, anh hỏi người hầu mới biết vợ mình đã về phòng ngủ từ sớm. Chỉ có điều sau khi cô vào phòng ngủ thì đóng cửa, dặn người hầu không được làm phiền.
Mục Giang Lâm rất ngạc nhiên, bình thường anh bảo nha đầu đó đến thì cô đều không chịu, sao giờ anh còn chưa lên tiếng mà cô đã ngoan ngoãn tự đi rồi?
Tình huống này khiến Mục Giang Lâm cảm thấy không ổn ở đâu đó.
Anh đi đến cửa, ngập ngừng chốc lát rồi mới gõ cửa: “Em ở trong à?”
“Ừm, cửa không khóa.” Tốc Tốc nói mà không hề ngẩng đầu: “Vào đi.”
Cô dứt khoát để anh vào phòng ngủ như vậy khiến Mục Giang Lâm có cảm giác căng thẳng, vừa mừng vừa lo.
Anh sải từng bước vào phòng, ngước mắt nhìn xung quanh mới phát hiện Tốc Tốc đang ngồi trước bàn viết gì đó.
Mục Giang Lâm: “Em đang…”
“Viết bản thảo.” Tốc Tốc nói một cách dứt khoát, cô đã nghĩ thông rồi.
Dù sao Mục Giang Lâm biết chuyện cô viết lách, vậy thì cô cứ dứt khoát ngồi trong phòng ngủ mà viết thôi.
Một là bây giờ nhuận bút của cô tăng rồi, phải viết nhiều để kiếm nhiều tiền. Thứ hai là, nếu cô không đến phòng ngủ thì Mục Giang Lâm sẽ phải nghĩ cách để tìm cô đến.
Bây giờ ở đây ‘làm việc’ cũng xem như là phù hợp với yêu cầu ‘cùng phòng ngủ’ của anh rồi, không có gì không đúng cả, còn tiện thể ngăn anh đến quấy rầy cô vì vấn đề chỗ ngủ. Đúng là hoàn hảo.
Còn một điều nữa. Tốc Tốc dừng bút, quay đầu nhìn Mục Giang Lâm.
Tên này có hệ thống! Vậy chắc chắn anh biết rất nhiều chuyện, chẳng trách chẳng gì giấu được anh.
Nếu cô đoán không nhầm thì người ở thế giới này không thể nào có hệ thống được, có lẽ là do Đường Tô lần đầu xuyên tới đã mang đến. Nếu không, La Tố Tố là người thứ hai xuyên đến không thể nào không biết đến sự tồn tại của hệ thống.
Nếu đúng là vậy, có khả năng hệ thống biết mỗi lần cô xuyên tới, chỉ có điều hệ thống cũng không hẳn là vạn năng.
Có lẽ Mục Giang Lâm chỉ có thể biết một số tình báo liên quan đến cô. Những chuyện khác của cô và cả tin tức của người khác, Mục Giang Lâm phải dựa vào năng lực của mình mới có thể có được.
Tốc Tốc xoay người viết tiếp.
“E là tôi phải viết đến muộn lắm, đô thống ngủ trước đi.” Tốc Tốc nói.
“Được.” Mục Giang Lâm đáp rất sảng khoái.
Tốc Tốc nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh.
Mục Giang Lâm cười dịu dàng: “Thực ra chỉ cần em chịu ở bên anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh không cầu gì khác, chỉ hi vọng em mãi ở bên anh. Cho dù em bận còn anh thì nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần chúng ta bên nhau, vậy là tốt rồi.”
Giọng anh nói rất trầm thấp và dịu dàng, từng chữ từng chữ rất chân thành.
Tốc Tốc nghe xong, trái tim không khỏi loạn nhịp. Không phải cô không hiểu, Mục Giang Lâm thật sự rất thích cô, thế cho nên rất có thể anh lợi dụng hệ thống để tìm được cô của mỗi kiếp, tiếp tục ở bên cô.
Người đàn ông chung tình như vậy, bao nhiêu người cầu cũng không được. Nhưng nghĩ đến cái chết thảm của mỗi kiếp, Tốc Tốc lại sợ hãi.
Nếu ở bên anh là đúng, vậy tại sao mỗi lần cô đều chết sớm đến thế? Ở bên anh chẳng được mấy năm đã ngọc nát hương tan rồi.
Lúc Tốc Tốc đang bối rối về chuyện này, Mục Giang Lâm đột nhiên hỏi: “Hôm nay em đến nhà họ La có tới phòng của La Tố Tố không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.