Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 12:




Chẳng trách Tốc Tốc lại kinh ngạc đến thế, quả thực là giống quá rồi.
Ví dụ như kiểu dáng và vị trí của bàn trang điểm, hình dáng và góc độ đặt giường, hoặc là kiểu dáng và hướng của đồng hồ treo tường…
Không thể nói là giống hệt, dù sao thì đây là hai thời đại cách nhau rất lâu.
Nhưng phải giống đến chín phần.
Ví dụ như chiếc giường rộng rãi đó, kích thước gần giống với chiếc giường của cô ở thế giới thực, ngay cả hoa văn chạm khắc cũng từa tựa nhau. Giường đơn, áo gối và chăn bông là một bộ, gần như hoàn toàn giống với bộ bốn chiếc nào đó mà cô rất thích ở thế giới thực, về cơ bản thì không nhìn ra điểm khác biệt.
Tương tự, những thứ khác trong phòng cũng vậy.
Như thể ở đây là bản sao được làm theo căn phòng ngủ của cô ở thế giới thực vậy.
Nói thật, Tốc Tốc có một thói xấu rất nghiêm trọng, đó là lạ giường.
Nếu ở nơi quen thuộc, nằm trên chiếc giường quen thuộc thì cô sẽ rất dễ ngủ, nhưng nếu hoàn cảnh xung quanh xa lạ thì cô sẽ trằn trọc khó ngủ.
Tất nhiên đây là dưới tình huống bình thường. Nếu sau khi trải qua một ngày rất mệt mỏi thì cô ngả đầu đã ngủ luôn.
Tốc Tốc không khỏi chủ động sải bước đi vào phòng, tò mò và ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong phòng.
Mục Giang Lâm đứng im ở cửa, lặng lẽ chờ đợi.
Hồi lâu sau, khoảng gần nửa giờ đồng hồ, Tốc Tốc mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, quay đầu cười với anh: “Ở đây thật sự rất tuyệt.”
“Ừm.” Mục Giang Lâm mỉm cười đáp, anh không hỏi nhiều cũng chẳng nói nhiều, chỉ đợi cô ra rồi đi theo sát phía sau cô.
Hai người đi được một đoạn, Tốc Tốc lại không nhịn được mà hỏi: “Phòng Đường Tô là ai thiết kế vậy?”
“Cô ấy tự thiết kế.” Mục Giang Lâm nói: “Vốn dĩ phòng cô ấy không phải thế này, cô ấy vẽ từng chút một thành tranh để người ta làm. Sau vài năm, phòng ngủ từ từ trở thành thế này.”
Tốc Tốc: “…Ồ.”
Thực ra mỗi một thứ trong phòng của cô ở thế giới thực đều là cô đích thân lựa chọn, cũng đều là thứ mà cô thích nhất.
Tốc Tốc không khỏi tò mò, cô và Đường Tô xem như là có suy nghĩ giống nhau vượt thời đại sao? Nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng là sao?
Lúc này đã tháng chín dương lịch, thời tiết bắt đầu mát mẻ. Dưới ánh nắng ấm áp, cho dù đi dạo trong sân cũng không hề cảm thấy nóng nực.
Sau khi Tốc Tốc và Mục Giang Lâm đi bộ một lúc, cô loáng thoáng nhìn thấy sau hòn non bộ ở phía trước có người đang thập thò nhìn về bên này.
Cô đang nghĩ xem là ai thì Mục Giang Lâm bên cạnh đã lên tiếng trả lời cho sự ngờ vực của cô: “Là Tiểu Viêm.”
Tốc Tốc ngạc nhiên với thị lực của anh, hỏi: “Sao Tiểu Viêm không đến đây?”
Một lúc lâu sau, người đàn ông bên cạnh không hề đáp lại cô.
Tốc Tốc phản ứng lại, không khỏi bật cười: “Cô ấy sợ anh nhỉ?”
Vốn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục giữ im lặng hoặc là lảng tránh đề tài này, không ngờ anh lại thoải mái thừa nhận: “Ừm, chắc thế.”
Sau đó, Mục Giang Lâm chỉ về phía cổng viện bên cạnh: “Anh sang đó hút thuốc.”
Nói xong, đôi chân dài của anh sải bước đi về phía cổng viện bên kia.
Tốc Tốc không khỏi quay đầu nhìn bóng lưng anh, ban nãy lúc xuống xe, rõ ràng cô thấy Mục Giang Lâm lấy hộp thuốc ra vứt trên xe chứ không đem theo.
Người đàn ông này trông hung dữ, nhưng thực ra rất dễ nói chuyện, ví dụ như bây giờ.
Anh biết cô muốn đi tới gặp Tiểu Viêm, lại sợ anh có mặt sẽ khiến hai cô gái nói chuyện không được tự nhiên, thế nên chủ động tìm cớ tránh đi.
Mục Giang Lâm rời đi chẳng bao lâu thì Tiểu Viêm vui vẻ chạy đến: “Phu nhân! Cô đến rồi.”
Lúc trước Tốc Tốc tranh luận với nhà họ Kiều, Mục Giang Lâm sợ cô bị người nhà họ Kiều bắt nạt nên cố ý cử hai người theo bảo vệ cô, một là Lục Li, người còn lại chính là Tiểu Viêm.
Ba mẹ của Tiểu Viêm đều là người hầu của nhà họ Đường, Tiểu Viêm thân là con được sinh ra trong nhà chủ, phía sau có nhà họ Đường đại diện.
Mục Giang Lâm để Tiểu Viêm theo Tốc Tốc là muốn người nhà họ Kiều biết, nhà họ Đường cũng chịu bảo vệ cô.
Đây là một cách thể hiện rằng anh ra mặt vì cô, tránh để người nhà họ Kiều không biết trời cao đất dày, tiếp tục cho rằng đô thống đại nhân không quan tâm đến người vợ dưới quê này rồi đụng chạm đến đô thống phu nhân.
Mặc dù Tốc Tốc và Tiểu Viêm tiếp xúc không nhiều nhưng Tốc Tốc rất thích cô nha hoàn hoạt bát này, Tiểu Viêm cũng rất thích Tốc Tốc, cảm thấy đô thống phu nhân phóng khoáng mà không tỏ vẻ ta đây.
Hai người bỗng gặp lại nhau nên rất vui mừng, nói chuyện cả buổi, kể về những việc đã làm gần đây.
Sau khi Tốc Tốc nói đến chuyện quán cà phê, Tiểu Viêm vỗ trấn, chán nản nói: “Ai da, phu nhân, tôi nghe nói chuyện cô mở quán cà phê nên mới cố ý đến tìm cô, cô xem cái trí nhớ của tôi này, không ngờ lại quên mất chuyện này.”
Tốc Tốc cười cô ấy trí nhớ kém.
Tiểu Viêm hơi ngại ngùng cúi đầu nắm góc áo: “Phu nhân, tôi có chuyện nhờ cô, cô… có thể đi gặp ba mẹ tôi với tôi được không?”
“Được chứ.” Tốc Tốc rất tự nhiên mà đồng ý.
Tiểu Viêm lập tức mừng rỡ, bắt đầu khôi phục lại cái tính thích nói chuyện của cô ấy: “Cảm ơn phu nhân! Ba mẹ tôi nói với tôi, muốn mời cô đến một chuyến, họ còn sợ cô không chịu nên lèm bèm với tôi rất lâu, bảo tôi phải nói thế nào thì mới không mất lịch sự… rõ ràng tôi đã nói với họ rằng cô rất dễ nói chuyện nhưng họ cũng không tin, cứ phải bắt tôi nói theo lời của họ.”
Ba mẹ của cô ấy làm người hầu ở một nơi khác trong phủ, một người là gác cổng, một người làm trong bếp.
Bình thường không thể tùy tiện đi vào viện tử của chủ, thế nên mới đến xin Tốc Tốc đi một chuyến như vậy.
Tốc Tốc cũng không thành vấn đề, cô thích cô gái Tiểu Viêm chính nghĩa này, chỉ dựa vào lý do này thôi đã đủ để cô đến đó rồi.
Tốc Tốc nói với Mục Giang Lâm đang đợi ở cổng viện một tiếng.
“Em đi đi.” Mục Giang Lâm không phản đối quyết định của cô, chỉ nói đơn giản cách nhìn của mình: “Cả nhà Tiểu Viêm đều không tệ.”
Nơi Tiểu Viêm mời Tốc Tốc đến là một khoảnh đất trống ở phía sau nhà bếp.
Phong cảnh ở đó cũng rất tuyệt, có cây có hoa, ngoài ra còn có bàn ghế đá ở một bên để ngồi nghỉ ngơi.
Tiểu Viêm lấy khăn tay lau ghế đá một lúc lâu, khăn tay mòn cả đường viền thì mới mời Tốc Tốc ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, một nữ đầu bếp trung niên mặc quần áo bằng vải thô đi tới, trên tay bê một cái khay, trong khay có ấm trà và tách trà.
“Thật sự làm phiền phu nhân rồi.” Mẹ Tiểu Viêm không ngừng nói cảm ơn, bà ấy rót trà rồi bê cho Tốc Tốc: “Còn đặc biệt mời cô đến đây một chuyến.”
Mẹ Tiểu Viêm thật sự rất áy náy vì lần này đã làm phiền đến đô thống phu nhân, thế nên nói rất nhiều lời áy náy.
Tiểu Viêm mất kiên nhẫn: “Mẹ, mẹ nói trọng điểm đi.”
“Haiz.” Người phụ nữ lau tay lên tạp dề, cúi đầu, lo lắng bất an hỏi: “Phu nhân, nghe nói cô mở một quán cà phê phải không?”
Sau đó lại nghiêm túc giải thích với Tốc Tốc: “Chúng tôi không cố ý nghe ngóng gì ở cô đâu, chỉ là nghe hàng xóm nói con trai nhà họ làm rửa chén ở chỗ của cô, đã đổi chủ rồi, không phải vợ chồng người Pháp nữa mà là đô thống phu nhân.”
Vì quá căng thẳng nên bà ấy nói năng lộn xộn.
Tốc Tốc nghe hiểu, cô dịu dàng cười đáp: “Đúng vậy.”
Thấy đô thống phu nhân tốt bụng như vậy, người phụ nữ thở phào, lúng túng nói: “Phu nhân, tôi muốn xin cô cho Tiểu Viêm một công việc lặt vặt, cô xem có được không?”
Câu này nằm ngoài dự liệu của Tốc Tốc, cô hỏi: “Tiểu Viêm không định làm ở phủ họ Đường nữa sao?”
Nói đến tương lai của con gái, mẹ Tiểu Viêm lập tức có can đảm, lớn gan nói: “Cái tính của Tiểu Viêm không hợp làm việc trong phủ, dễ gây họa, hơn nữa…”
Mẹ Tiểu Viêm trộm nhìn con gái, thấy con gái gật đầu như khích lệ, bà ấy mới khó khăn nói tiếp: “Hơn nữa chị gái Tiểu Viêm với chồng con bé đều giúp việc trong phủ, chúng tôi không muốn các con đều làm người hầu trong phủ. Chẳng phải bây giờ đều nói đến chế độ cũ mới gì đó sao? Chúng tôi nghĩ, nếu có một người có thể làm ở bên ngoài thì tốt rồi.”
Tiểu Viêm vội nói tiếp: “Phu nhân, mẹ tôi đã xin bà chủ rồi, bà chủ nói tôi có thể ra khỏi phủ làm việc, chỉ có điều phải làm việc cho người chủ đáng tin cậy.” Cho nên mới xin cô.
Tốc Tốc không ngờ đến chuyện này. Nói thật, cô đã mua lại quán cà phê rôi, cũng không định để mặc nó không lo. Sau này cũng phải có người của mình giúp quản lý.
Tốc Tốc từng nghĩ sẽ bồi dưỡng ra tâm phúc của mình, chỉ là cuộc sống còn chưa quen nên nhất thời chưa có ý tưởng gì.
Mà cô gái hoạt bát như Tiểu Viêm cũng thích hợp. Trông Tiểu Viêm thì nói nhiều nhưng rất tốt bụng và thật thà. Mặc dù chất phác nhưng không hề ngốc, rất thông minh lanh lợi.
Huống hồ, nếu bồi dưỡng tốt thì cái gọi là ‘nói nhiều’ có thể trở nên rất cừ, đủ để đối phó được với chuyện của quán cà phê.
Hơn nữa ban nãy Mục Giang Lâm đã nói rồi, cả nhà Tiểu Viêm đều rất tốt.
Tốc Tốc rất có lòng tin với mắt nhìn của người đàn ông này.
“Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận những gì hai người nói.” Tốc Tốc cười nói: “Nói thật, tôi rất thích Tiểu Viêm, chỉ là chuyện này tôi phải bàn bạc với đô thống đã. Mọi người đợi tin của tôi, tôi sẽ nhanh chóng trả lời mọi người.”
“Tốt quá rồi!” Tiểu Viêm vỗ tay nói: “Đô thống đại nhân thương phu nhân, phu nhân tìm đô thống nói chuyện thì chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý.”
Mẹ Tiểu Viêm vừa mừng vừa bực: “Con bé này, sao lại nói thế.”
Tiểu Viêm gãi đầu, cười hì hì.
Tốc Tốc nói phải đi tìm Mục Giang Lâm bàn bạc, thực ra là muốn xem thử thái độ của Mục Giang Lâm.
Dù sao thì Tiểu Viêm cũng là người của nhà họ Đường, một người vợ thứ tư như cô dùng người của nhà mẹ vợ đầu của người ta, nói đi nói lại thì Mục Giang Lâm đứng ở giữa mới là người rơi vào cảnh khó xử nhất.
Con người Mục Giang Lâm không tệ, cho dù cô không định ở bên anh thì cô cũng không muốn anh phải khó xử vì quyết định của cô.
Sau khi ăn bữa trưa ở nhà họ Đường, trên đường về, Tốc Tốc nhắc đến chuyện này với Mục Giang Lâm.
Mục Giang Lâm: “Chuyện này em tự quyết định là được, không cần nói với anh.”
Lục Li lái xe không kiềm được nói: “Lão đại, phu nhân là đang sợ anh khó xử, tốt xấu gì anh cũng phải cho cái ý kiến chứ.”
Mục Giang Lâm nhấc chân đạp về phía ghế lái.
Lục Li nắm vô lăng hét toáng lên: “Sếp à! Phu nhân đang ở trên xe, anh đừng có đạp lung tung, coi chừng tôi lái không vững sẽ khiến phu nhân gặp nguy hiểm.”
Mục Giang Lâm cười giễu một tiếng, cuối cùng không tính toán với cậu ta nữa.
“Người của anh đã nói với anh từ trước chuyện Tiểu Viêm muốn đến quán cà phê làm việc rồi.” Mục Giang Lâm kiên nhẫn giải thích với cô vợ nhà mình: “Lúc đó anh nói Tiểu Viêm với người nhà cô ấy rất tốt là muốn để em yên tâm, lúc đồng ý thì không cần phải băn khoăn.”
Cuối cùng cô vẫn không lập tức đồng ý mà đợi hỏi anh.
Tốc Tốc không ngờ người đàn ông này làm việc tốt mà còn muốn vòng vèo như vậy, cô ngạc nhiên nói: “Lúc đó tôi hoàn toàn không biết tại sao anh lại nói mấy câu đó, anh đã biết chuyện này, lúc đó nói thẳng với tôi luôn chẳng phải được rồi à?” Tội gì phải chạy một vòng như vậy?
Mục Giang Lâm mím môi không đáp, chỉ im lặng ngước mắt nhìn cô.
Tốc Tốc cạn lời, thấy xe đã đến cổng phủ đệ nhà mình, cô không nhịn được vỗ vai Mục Giang Lâm: “Sau này có gì cứ nói thẳng là được, mặc dù hai chúng ta không thân nhưng chắc chắn tôi sẽ không buồn bực vì anh nói thẳng đâu.”
“Vậy sao.”
Đáp lại hai chữ ngắn gọn, Mục Giang Lâm bỗng biến sắc, khóe môi cong lên: “Vậy chi bằng chúng ta thẳng thắn nói đến chuyện ‘mãi không ly hôn’ nhé, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.